C7 - Gia sư bất đắc dĩ
"Chúng ta từng là người yêu."
Câu này của Sung Hanbin như vô tình vang lên không chỉ một lần trong đầu Chương Hạo. Nhưng nhìn thấy nụ cười ấy của cậu, Chương Hạo chỉ lắc đầu nói "Không thể nào."
"Tại sao lại không thể?"
Chương Hạo thở dài, khoanh tay nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt xong liền kết luận "Cậu không phải gu của tôi."
"Đau lòng thật!" Sung Hanbin đáp là vậy nhưng khuôn mặt ấy chẳng thể hiện gì là đau lòng cả, "Tôi còn nghĩ là anh sẽ tin."
Chương Hạo có lẽ đã tin, nhưng nhớ lại ngày đó lúc mình lục đống ảnh trong album của nguyên chủ, anh đã thấy ảnh tạp chỉ của một nam diễn viên. Chương Hạo thầm đoán đó hẳn là kiểu đẹp mà anh ta thích, nhìn Sung Hanbin thì không như vậy, đẹp thì có đẹp nhưng nếu so sánh cả hai với nhau thì thấy đây là hai thái cực trái ngược nhau.
Nếu anh chàng diễn viên đó là kiểu quyến rũ thì Sung Hanbin chính là kiểu dịu dàng, ấm áp như anh hàng xóm nhà bên hơn.
Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng không ngờ lại trúng phóc, Chương Hạo thầm khen ngợi tài phán đoán của mình thật đỉnh cao.
Quay lại với hiện tại, anh mở lời trước "Tôi không biết trước đây tôi có từng làm gì quá đáng với cậu không, nhưng nhìn thì có vẻ cậu không có thiện cảm với tôi. Nếu tôi từng không phải, vậy hãy cho tôi được xin lỗi cậu. Dù sao tôi cũng đã mất trí nhớ, mọi việc trước đây đều không còn chút ký ức nào. Còn nếu cậu vẫn không bỏ qua và tính toán lại chuyện cũ thì tôi cũng không còn cách nào khác."
Chương Hạo nói xong, thầm đánh giá lại giọng điệu và biểu cảm của mình, cảm thấy đã đủ thành tâm, chỉ chờ Sung Hanbin lên tiếng.
"Anh trước đây cũng không làm gì quá đáng với tôi." Cậu nói "Chỉ là tôi ngứa mắt với những việc anh đã làm thôi. Nhưng muốn tôi quên những chuyện đó đi trong ngày một ngày hai thì không thể."
Chương Hạo gật đầu, khá tò mò không biết mình từng làm những gì khiến Sung Hanbin ngứa mắt. Tuy nhiên anh sẽ không đào sâu, ai cũng được nhưng với Sung Hanbin thì không. Có thể trước đây tính tình nguyên chủ khá khó ở và tệ hại, ai gặp rồi cũng sợ hãi anh ta, nhưng Sung Hanbin lại có vẻ không như thế. Hơn nữa, cậu còn vừa đùa cợt anh xong.
"Cũng không còn cách nào khác, cha anh đã mở lời nói với cha tôi là nhờ tôi làm bạn với anh mà. Hơn nữa..." Sung Hanbin nói đến đây bỗng dưng dừng lại, chống khuỷu tay lên bàn, mỉm cười thân thiện "Khuôn mặt anh còn là kiểu tôi thích nữa."
Chương Hạo nổi da gà. Thầm than sao người này cứ hở ra là tán tỉnh anh vậy? Nhưng anh dĩ nhiên không muốn bị ai đó dắt mũi mình, Chương Hạo cảm thấy nếu mình không phản ứng lại thì thật không khác gì bị động, trở thành cá nằm trên thớt.
"Vậy sao chúng ta không thử xem?"
Sung Hanbin bất ngờ, không nghĩ anh lại hỏi như thế "Tôi nói là khuôn mặt anh, còn tính cách của anh thì có thần cũng không chịu nổi."
Chương Hạo nhún vai "Sao có thể so trước kia với hiện tại? Giờ tôi đã khác trước rất nhiều kia mà."
Sung Hanbin có vẻ không chịu nổi, đứng lên nói "Có gì muốn hỏi thì liệt kê hết ra cho tôi, tôi sẽ giải thích một lượt, tính tôi không thích dây dưa, dài dòng, anh cũng không cần phải nói mấy lời gây hiểu lầm như thế." Nói xong thì cậu ta đến quầy tiếp tân lấy gì đó rồi đi mất.
Chương Hạo chép miệng, thầm nghĩ người này không phải không thích dài dòng mà là không muốn có liên hệ gì với anh thì đúng hơn.
Nhưng anh cũng không để tâm, dù sao người ta cũng có ác cảm với anh, anh cũng không muốn sấn tới lấy lòng hay úa gần gũi làm gì cả.
Tối đó, rốt cuộc Chương Hạo cũng hỏi được kết quả.
Dựa theo những gì Sung Hanbin biết về anh trước kia thì nguyên chủ này cũng từng ở ký túc xá như ai, nhưng mà một kẻ như anh ta thì sao hoà thuận được với những người khác. Phòng 4 người thì cả ba người kia đều bị anh ta không ít lần bắt nạt hoặc lên mặt dạy đời hống hách. Ở trên lớp cũng không khá khẩm hơn là bao. Nguyên chủ ngay ngày đầu đã huyên náo một trận, lớp trưởng bị làm cho bẽ mặt không dám phản kháng gì nhưng cũng không chịu thua. Không cho anh ta vào nhóm lớp, cũng không thông báo hoạt động gì cho anh ta, thành công biến anh ta trở thành một tên tối cổ thật sự.
Có một điều Chương Hạo khá shock, chính là việc cái tên này biết đánh nhau, không những biết mà còn rất thạo nghề. Anh xắn tay áo của mình lên, bóp bóp cánh tay, thầm buồn bã vì sao mình xuyên đến mà không thừa hưởng chút sức mạnh nào từ thân thể này vậy.
Đó chỉ là một chút những gì Sung Hanbin biết về Chương Hạo của trước kia, sau một hồi phổ cập thông tin, cậu bảo anh thứ hai đến trường rồi sẽ biết thôi.
Dù sao mình cũng hỏi nhiều như vậy, anh tạm thời chưa cần biết thêm gì nữa, cảm ơn một tiếng rồi tắt điện thoại nằm vật ra giường bắt đầu suy tính bước tiếp theo.
Nghĩ chán chê, liếc nhìn đồng hồ chỉ 20 giờ đúng, Chương Hạo quyết định xuống dưới nhà tìm gì đó uống. Chẳng phải còn một đống coca đó sao?
Đi qua phòng Han Yujin, ngó xuống liền thấy phòng cậu đẵ tắt điện tối om. Chương Hạo băn khoăn không biết cậu đã ngủ chưa hay đang đi đâu chưa về. Xuống dưới trùng hợp thấy quản gia Kim đang pha trà, có lẽ chuẩn bị mang lên cho cha anh.
"Chú Kim, Yujin đi đâu rồi?"
"Không phải cậu hai đang ở phòng sao?"
Chương Hạo nhíu mày "Phòng thằng bé tắt điện yên tĩnh lắm, cháu còn tưởng là nó chưa về."
Quản gia đáp "Cậu hai vừa đi đá bóng về từ ban nãy, có lẽ mệt quá nên cậu ấy đã đi nghỉ rồi."
Mệt quá nên nghỉ rồi? Chương Hạo thắc mắc "Nhưng bây giờ mới 8 giờ tối mà."
Nói rồi cũng không đợi quản gia Kim đáp lại, anh đi thẳng lên phòng của em trai. Đứng trước cửa phòng thằng bé, Chương Hạo cũng không vội gõ cửa vào, anh đứng ngoài áp ai lên cửa tập trung lắng nghe.
Từ bên trong phát ra tiếng lạch cạch nho nhỏ. Người tiếp xúc với máy tính lâu năm như anh sao lại không biết tiếng này là tiếng gì. Em trai cũng thật lươn lẹo, đây là cách thằng bé tự ôn đấy à?
Chương Hạo đứng ngoài rút điện thoại ra, bấm số của Han Yujin, tiếng chuông vang lên từ trong phòng vọng ra bên ngoài nghe rõ mồn một. Phải rất lâu sau đó mới thấy Han Yujin nhấc máy, giọng ngái ngủ đầy vẻ khó chịu "Đêm hôm đến nơi rồi mà anh còn gọi gì thế?"
"Giờ anh cho em 3 giây." Chương Hạo nghiêm khắc nói "3 giây sau còn không ra mở cửa thì xuống phòng khách nói chuyện với cha mẹ đi là vừa..."
Không đợi anh nói xong, cửa phòng bật mở. Chương Hạo đứng ngoài liếc mắt thấy chiếc máy tính trên bàn còn hiện nút sáng vàng dưới máy liền biết cậu em mình vừa mới tắt vội mà thôi. Anh nhìn chòng chọc vào cậu khiến cậu nổi da gà, sau đó thản nhiên đi thẳng vào trong, bật điện phòng lên, ngồi xuống ghế cạnh bàn học.
Chương Hạo đưa tay ra "Nào, bài tập về nhà hôm nay đâu?"
Han Yujin nháy mắt mấy lần, trông điệu bộ khá lúng túng, cậu nói "Hôm nay thầy không giao."
"Là thầy không giao hay em không làm?"
Nhìn ánh mắt của anh trai, Han Yujin không hiểu sao cảm thấy chột dạ. Rốt cuộc không chối nữa mà cúi đầu nhận "Được rồi, là không làm."
Chương Hạo cũng không trách, chỉ bảo "Lấy vở ra đây đi, anh dạy em."
Nhưng Han Yujin vẫn ngồi đó, ngây ra như phỗng, mắt không dám tin nhìn anh.
"Anh dạy?"
"Phải, có vấn đề gì?" Chẳng lẽ là nghi ngờ năng lực của anh? "Dù anh mất trí nhớ nhưng mấy bài tập cấp 3 này sao làm khó anh được."
"Vấn đề không phải anh mất trí nhớ hay không...." Han Yujin gãi đầu "Cả 3 năm học anh đều đội sổ, anh không nhớ sao?"
Sao mà nhớ được? Chương Hạo giả điếc, dù sao đó cũng đâu phải là anh.
Nhưng anh cũng không thể nói thẳng ra như vậy, vì thế Chương Hạo làm bộ cầm quyển vở giở đi giở lại, gật gù mấy cái rồi nói "Có lẽ vì tai nạn đó mà anh cảm thấy những bài tập này không hề khó chút nào cả. Lại đây ngồi."
Han Yujin chần chừ đến gần, có hơi nghi ngờ anh, nhưng sau đó cậu liền bất ngờ với cách chỉ dạy của Chương Hạo. Không biết anh làm cách nào nhưng Han Yujin cảm thấy mình đã hiểu hơn so với trên lớp rất nhiều, hơn nữa đối chiếu với bài giải mẫu thì các bước làm đều đúng, kết quả tính ra cũng chính xác.
"Thế nào, có hiểu hơn không?" Anh tò mò nhìn biểu cảm của em trai, thầm nghĩ không biết cậu có hiểu hay không, thoáng thấy cậu gật gật đầu thì mới thở một hơi nhẹ nhõm, lật vở sang bài tiếp theo.
"Mất trí nhớ một cái mà chỉ số IQ tăng lên chóng mặt, thật kì lạ!"
Chương Hạo cũng không so đo, chỉ nói "Thay vào đó là suýt đuối nước 2 lần mà thôi."
Han Yujin nghe xong liền im bặt, anh không để ý, chỉ cảm thấy dường như mỗi lần nhớ đến hay nhắc tới việc anh bị tai nạn, cậu luôn có vẻ mặt gì đó rất khó tả. Dằn vặt? Chương Hạo ban đầu cho là vậy, nhưng sau đó lại phủ định nó. Mọi người nói rằng lần tai nạn kia của anh là do bất cẩn ngã xuống nước và được hy cứu, chính xác thì nếu nguyên chủ còn sống, hẳn là anh ta mới là người phải cúi đầu trước Han Yujin thì đúng hơn. Han Yujin đã cứu anh ta, tuy nhiên cứu không thành công mà thôi.
Chuyện chính lúc này quan trọng hơn, Chương Hạo không suy nghĩ nhiều, bắt đầu hướng dẫn cho Han Yujin bài tập mới.
Qua buổi tối học cùng cậu hôm nay, anh cảm thấy thật ra cậu em trai của anh không đến mức hết cứu, ít nhất dáng vẻ tập trung này khiến anh còn tia hy vọng nhỏ nhoi.
Thời gian cứ trôi qua, rốt cuộc đã làm xong đống bài về nhà của cậu. Hiện tại Chương Hạo có thể tưởng tượng thấy trong mắt cậu khi nhìn anh hình như mang theo tia sáng lấp lánh. Sao nào? Hâm mộ anh rồi đúng không?
"Cảm giác hiểu bài như thế nào? Sảng khoái đúng chứ?"
Han Yujin không tỏ ra quá vui mừng nhưng cái mím môi cười lại giấu không nổi cảm xúc của cậu lúc này.
"Lần sau...." Han Yujin nói được nửa chừng thì im lặng chần chừ.
"Sao cơ?" Chương Hạo đang mở điện thoại xem giờ, thấy cậu nói được một chút lại ngừng thì tò mò hỏi.
Giọng của cậu vẫn rất nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe ra.
"Lần sau anh còn dạy tôi không?"
Dĩ nhiên là có, Chương Hạo nghĩ vậy, nhưng lại muốn trêu đùa Han Yujin một chút, chỉ nói "Muốn anh dạy thì ít nhất phải có chút ít lòng thành chứ...."
Han Yujin mím môi nói "Làm gia sư cho tôi đi!"
Chương Hạo lắc đầu "Hmm, nghe miễn cưỡng quá! Thử lại đi."
"Lần sau hãy dạy tôi tiếp!"
"Em đang ra lệnh cho anh à?" Chương Hạo khoanh tay hỏi, em trai tsundere à, có thể bày tỏ một cách tự nhiên nhất được không?
Han Yujin thở dài, mệt mỏi hỏi "Vậy anh muốn thế nào?"
Chương Hạo nhún vai "Muốn thế nào tự em phải đoán chứ!" nói xong anh đưa tay lên miệng ngáp "Thôi cũng muộn rồi, anh về phòng đây, em cũng ngủ sớm đi."
Anh toan quay người bước đi thì cổ tay đã bị kéo lại.
Han Yujin hơi chần chừ, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Anh cũng kiên nhẫn chờ.
Một lúc sau anh mới nghe cậu lên tiếng.
"Anh trai, lần tới hãy dạy em nhé!"
Khoé môi Chương Hạo cong lên tạo thành một nụ cười ấm áp và thoả mãn. Han Yujin vốn đang định làm mình làm mẩy sau khi nói ra câu nói đó để thể hiện là cậu bị ép buộc, nhưng mắt chợt nhìn thấy nụ cười ấy của anh, cậu lại im lặng, cả người cũng nhẹ nhàng, thoải mái hơn ít nhiều.
"Dĩ nhiên rồi!" Anh đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com