【Hiên Kỳ】Rốt cuộc thì anh trai có mùi gì?
Thể loại: ABO, hiện thực hướng.
Sản phẩm thuộc về trí tưởng tượng và mang mục đích giải trí. Mọi tình tiết đều là hư cấu.
______
Tống Á Hiên có một thói quen yêu thích mỗi ngày chính là vùi mặt vào sau gáy của Mã Gia Kỳ chỉ để ngửi xem rốt cuộc anh trai có mùi hương như thế nào.
Khi ấy, Tống Á Hiên vẫn chưa phân hóa, trong khi Mã Gia Kỳ đã hoàn tất quá trình này từ trước khi lên lầu. Đương nhiên Mã Gia Kỳ là Alpha, thế nhưng điều đó dường như lại khiến Tống Á Hiên cảm thấy không mấy vui vẻ.
Nhỡ đâu mình cũng phân hóa thành Alpha thì sao? Chẳng phải nghĩa là mình sẽ không thể ở bên anh trai mãi mãi?
Chính bởi nỗi lo ấy nên Tống Á Hiên vẫn luôn muốn bản thân có thể phân hóa thành Omega. Hơn nữa, Tống Á Hiên lúc nhỏ mềm mại như một chiếc bánh bao, mọi người cũng đều cho rằng cậu sẽ là một Omega, hoặc ít nhất cũng là Beta, tóm lại là không liên quan gì đến Alpha.
Nhưng Tống Á Hiên luôn thấp thỏm, nhỡ đâu, mọi việc đều có nhỡ đâu, nhỡ đâu cậu cũng là một Alpha thì sao?
"Dễ thôi", Lưu Diệu Văn nói,
"Anh cứ giả vờ làm O là được, trời biết đất biết, anh biết em biết, nhưng chỉ cần anh Mã không biết là được. Hơn nữa mọi người cũng đều nghĩ anh là Omega, chuyện này rất khó bị phát hiện."
"Anh còn lâu mới tin em." - Tống Á Hiên phản bác Lưu Diệu Văn, thế nhưng trong lòng cậu vẫn lặng lẽ ghi nhớ gợi ý đó.
----
Tống Á Hiên chưa phân hóa, đương nhiên cũng không cảm nhận được tin tức tố của Mã Gia Kỳ, chỉ nghe Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên nói anh có mùi hương tuyết tùng.
Hương tuyết tùng như thế nào nhỉ?
Chắc là mát lạnh và trong trẻo, giống với vẻ ngoài của Mã Gia Kỳ, với ai anh cũng nở một nụ cười dịu dàng thân thiện, nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Tống Á Hiên luôn háo hức mong chờ có thể cảm nhận được mùi hương đó. Trong khi phỏng vấn, lúc quay tư liệu hãy bất cứ lúc nào có thể tiếp cận anh trai, cậu đều cố gắng hít thật sâu, cố gắng tưởng tượng ra hương tuyết tùng mà mình chưa từng ngửi thấy ấy.
Cậu thường vùi mặt vào sau gáy Mã Gia Kỳ, nơi dán miếng dán ức chế. Công ty có quy định bất kể là Alpha hay Omega đều phải dán miếng dán ức chế và trên sân khấu không được phép phóng thích tin tức tố.
Cho đến một ngày...
Thời điểm Tống Á Hiên phân hóa thì mọi người đang quay tư liệu. Cậu giống như thường lệ mà dán vào sau lưng Mã Gia Kỳ cọ cọ, đột nhiên liền ngửi được một mùi hương tuyết tùng rất rõ ràng và sắc nét.
Tống Á Hiên cực kỳ bình tĩnh, lập tức tách khỏi người Mã Gia Kỳ, đứng dậy.
"Anh Mã, hình như em phân hóa rồi."
Lúc ấy, cậu không chỉ cảm nhận được hương tuyết tùng, mà còn nhận ra hương cam nhẹ của Đinh Trình Hâm và hương hoa hướng dương từ Trương Chân Nguyên. Nhưng điều khiến cậu hoang mang nhất là cảm giác phản kháng mạnh mẽ từ trong tâm trí.
Chính cảm giác đó mà Tống Á Hiên biết mình đã phân hóa thành một Alpha.
Buổi quay tư liệu nhanh chóng dừng lại, Tống Á Hiên được đưa vào phòng cách ly để chờ thời kỳ phân hóa qua đi.
Bởi vì chưa phân hóa nên Lưu Diệu Văn được phân công ở chung phòng với Tống Á Hiên để thay các anh trai chăm sóc Tống Á Hiên.
"Anh là Alpha."
"Xong đời rồi, cái miệng này đúng là đen đủi mà."
"Vậy anh định làm gì?"
Lưu Diệu Văn lo lắng hỏi:
"Công ty vẫn luôn cho rằng anh sẽ là một Omega."
"Em nhìn bộ dạng của anh có giống Omega không?" - Tống Á Hiên hỏi ngược lại.
"Khi phân hóa, Omega không bình tĩnh như vậy đâu... Vậy anh định công khai thật sao?" – Lưu Diệu Văn hỏi.
"Nếu như anh nói anh là Alpha thì anh thật sự không có khả năng ở bên anh Mã nữa rồi."
"Nhưng mà thật ra...song A cũng khá được mà." – Lưu Diệu Văn do dự nói.
Có lẽ anh ấy sẽ không chấp nhận đâu.
Tống Á Hiên cúi đầu xuống:
"Mã Gia Kỳ có lòng tự trọng của mình, làm sao anh ấy có thể chấp nhận một mối quan hệ song A được."
Lưu Diệu Văn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ thở dài.
"Diệu Văn, anh cảm thấy kế hoạch trước đây của em được đấy."
Tống Á Hiên đột nhiên mở miệng nói:
"Anh sẽ nói anh là Omega."
Lời của Tống Á Hiên nói chắc như đinh đóng cột:
"Mau đi cùng anh đến bệnh viện."
---
Ngày hôm sau, trên trang web chính thức của công ty liền công bố Tống Á Hiên phân hóa thành Omega, mùi tin tức tố là hương sữa dừa.
Mùi hương sữa dừa ngọt ngào thơm ngát này trùng khớp hoàn toàn với thiết lập hình tượng dễ thương từ trước đến nay của Tống Á Hiên.
Cậu cảm thấy cực kỳ vui vẻ và càng ung dung tự tại mà dính lấy Mã Gia Kỳ hơn, thậm chí cảm thấy mùi hương tuyết tùng của Mã Gia Kỳ mới đầu ngửi cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng dần dần cậu có thể ngửi ra được một mùi hương khác, mặc dù không biết đó là gì, nhưng cậu rất thích.
Tất nhiên là Tống Á Hiên vẫn luôn tò mò vì sao trong hương tuyết tùng lại lẫn cả mùi hương khác, đây cũng trở thành một lý do khác khiến Tống Á Hiên tham lam hít hà mùi hương của Mã Gia Kỳ.
---
Sau khi trở về phòng, Mã Gia Kỳ lập tức xé miếng dán ức chế xuống rồi ném vào thùng rác.
Hương tuyết tùng dần nhạt đi. Cả ngày luyện tập bên ngoài, anh chỉ có thể nhân lúc đi vào nhà vệ sinh để bổ sung nước hoa tin tức tố.
Chỉ cần giữ liều lượng vừa đủ, khống chế mùi hương ở mức giống với những người anh em khác đã phân hóa là được. Mặc dù khi nhảy vẫn sẽ có một chút mùi tỏa ra, nhưng nếu mùi hương tỏa ra đó là tuyết tùng thì anh vẫn có thể giữ bí mật này mãi mãi.
Mùi hương tuyết tùng dần bay qua cửa sổ mà tan biến đi, thay vào đó là mùi hương nho ngọt ngào.
Đúng lúc đó, Đinh Trình Hâm vừa chuẩn bị bước vào phòng thì khựng lại một chút, sau đó mở hé cửa phòng, lách người vào và đóng chặt cửa lại thật nhanh.
Cũng chính vì vậy mà Đinh Trình Hâm không phát hiện ra Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang đứng ở một góc khuất trên hành lang.
"Chờ một chút."
Vẻ mặt Lưu Diệu Văn phức tạp, khẽ ấn vai Tống Á Hiên.
"Em nhớ không nhầm thì anh Đinh là Omega, còn anh Mã là Alpha. Vậy tại sao công ty còn để bọn họ ở chung một phòng?"
Tống Á Hiên nheo mắt lại, ngoắc ngoắc tay với Lưu Diệu Văn nói:
"Đến nghe thử xem, dù sao thì nghe thừa còn hơn bỏ sót."
Trong phòng, Đinh Trình Hâm đang lục tung các ngăn kéo, tìm được một ống thuốc ức chế, nhanh chóng và chuẩn xác mà đâm thẳng vào cánh tay của Mã Gia Kỳ.
"Cậu đang trong kỳ mẫn cảm mà còn cố chấp. Hôm nay lẽ ra cậu không nên nhảy nhiều lần như vậy."
Đinh Trình Hâm hừ lạnh một tiếng, nói:
"Đáng lẽ tớ không nên quan tâm cậu."
Mã Gia Kỳ quấn mình trong chăn, chỉ để lộ ra một đôi mắt, lí nhí nói:
"Cảm ơn cậu, A Trình."
"Không cần cảm ơn tớ. Cậu nên cầu nguyện để Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên không ngửi thấy mùi hương này của cậu đi."
Đinh Trình Hâm tỏ ra không vui:
"Công ty cũng thật là, chỉ vì thiết lập hình tượng mà để cậu giả làm Alpha, tớ chỉ nhìn thôi cũng phát mệt rồi."
"Hết cách mà, dù sao thì chúng ta cũng phải nghe theo yêu cầu của công ty."
Mã Gia Kỳ thở dài một hơi.
"Nhưng mà hiện tại Tống Á Hiên cũng là Omega, tớ vẫn có thể tiếp tục chăm sóc cho em ấy."
Mã Gia Kỳ cười cười, mặc dù nói Alpha không thể ở gần Omega, nhưng bởi vì anh là Omega nên anh vẫn có thể ở bên Tống Á Hiên.
"Cậu thật sự cho rằng Tống Á Hiên là Omega sao?"
Đinh Trình Hâm hừ lạnh một tiếng, nói:
"Mã Gia Kỳ cậu đúng là yêu vào thành ngốc, cậu thật sự nghĩ mùi hương trên người Tống Á Hiên là tin tức tố của em ấy sao?"
Hai người nghe lén ở cửa đều sửng sốt, Lưu Diệu Văn vội vàng giơ tay với Tống Á Hiên tỏ vẻ không phải cậu là người bán đứng anh em.
Đinh Trình Hâm búng nhẹ vào trán Mã Gia Kỳ:
"Đoán chừng nhóc Lưu Diệu Văn kia chắc cũng biết chút gì đó, khi nào rảnh tớ sẽ đi tra khảo em ấy thử. Nói không chừng Tống Á Hiên là Alpha, em ấy thấy cậu là Alpha nên mới giả vờ làm Omega để tiếp cận cậu đó."
Cùng lúc đó, ngoài cửa lập tức truyền đến một tiếng động lớn.
Đinh Trình Hâm liền đi tới mở cửa, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn bị bất ngờ, theo đà chới với rồi ngã đè lên nhau.
"Để tớ mang Lưu Diệu Văn đi, còn lại cậu tự lo liệu nhé."
Đinh Trình Hâm dễ dàng nhấc Lưu Diệu Văn lên, sức lực của anh rất lớn, thoạt nhìn không giống một Omega chút nào, quay bước đi ra ngoài. Tiếng kêu than khóc của Lưu Diệu Văn dần dần nhỏ lại.
Trong phòng chỉ còn Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên, một người trên giường một người dưới đất, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt.
"Vậy...anh là Omega sao?" - Giọng nói của Tống Á Hiên run nhẹ.
"Vậy... em là Alpha sao?"
Mã Gia Kỳ không trả lời, anh chỉ cuộn tròn mình vào trong chăn hơn một chút.
Tống Á Hiên từ từ xé miếng dán ức chế ở sau gáy của mình xuống, mùi hương muối biển lập tức át đi mùi hương sữa dừa.
Ngay lập tức, Mã Gia Kỳ bật dậy, một phát đẩy Tống Á Hiên ra khỏi phòng.
"Em ra ngoài, ra ngoài mau lên. Anh đang trong thời kỳ đặc biệt!!!"
---
Bonus:
Tống Á Hiên bị nhốt ngoài cửa, nhưng vẫn có thể ngửi thấy hương nho ngọt ngào từ trong phòng lan tỏa ra từng chút một.
Cậu như một đứa trẻ bị bỏ rơi, vừa gõ cửa vừa nài nỉ:
"Anh ơi, anh cho em vào đi, em còn lợi hại hơn cả thuốc ức chế, anh ơi, anh ơi, cho em vào đi mà..."
"Anh ơi, anh à,..."
"Anh hết thương em rồi à, anh chạ iu em..."
"..."
"Kẹt" một tiếng, cánh cửa hé mở, Tống Á Hiên lập tức bị kéo vào trong.
"Em ồn ào chết đi được!"
Mã Gia Kỳ nghiêm túc, trừng mắt nhìn Tống Á Hiên:
"Em muốn cho cả nhà biết sao!"
Tống Á Hiên ủy khuất nhìn anh trai mình:
"Ai bảo anh giấu em làm gì."
"Chứ không phải là em cũng giấu anh sao."
"Nếu anh không giấu em trước thì em giấu anh làm gì chứ!"
"Thôi được rồi, được rồi, là lỗi của anh."
Mã Gia Kỳ dịu giọng, kéo Tống Á Hiên lại gần mình:
"Nhanh lên, anh nhận lỗi rồi, em chỉ được cắn anh một lần thôi đấy."
Thế là Tống Á Hiên đắc ý cắn xuống gáy của Mã Gia Kỳ.
Hehe, hóa ra mùi hương thật sự của anh trai là mùi nho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com