Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【Hiên Kỳ】Sự kết hợp của hương nho và muối biển


Phần trước: Rốt cuộc thì anh trai có mùi gì?

--- 

01

Từ sau khi chuyện Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ - một người là Alpha giả làm Omega, một người là Omega giả làm Alpha đều bị chính đối phương phát hiện, Trương Chân Nguyên vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó... khó nói thành lời.

Mỗi khi đến gần Mã Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên cảm thấy hình như hương tuyết tùng của anh không đúng lắm, mà mùi sữa dừa của Tống Á Hiên cũng sai sai. 

Cảm giác này khiến Trương Chân Nguyên bức bối đến mức đi tìm Đinh Trình Hâm để hỏi cho ra lẽ, nhưng Đinh Trình Hâm cũng chỉ lắc đầu: 

"Anh không ngửi thấy mùi gì bất thường cả."

Trương Chân Nguyên chớp chớp mắt, nhìn thấy Lưu Diệu Văn bên cạnh đang dán mắt vào chiếc máy sấy tóc màu hồng, bộ dáng vô tư, haizz, vẫn là từ bỏ ý định hỏi em ấy đi vậy.

Dù sao thì Lưu Diệu Văn cũng chưa phân hóa, có mùi gì bất thường em ấy cũng không ngửi ra được.

Nhưng chuyện này đã khiến Trương Chân Nguyên cảm thấy mũi mình có vấn đề, bởi vì rõ ràng cậu có thể ngửi ra mùi tuyết tùng trên người Mã Gia Kỳ không còn thuần khiết như trước, mà nó mang theo một chút ngọt ngào.

Nói thế nào nhỉ, giống như... Omega bị đánh dấu vậy.

Nhưng, nhưng Mã Gia Kỳ là Alpha mà!

Trương Chân Nguyên xoa xoa mũi mình, tự nhủ chắc là mũi mình có vấn đề.

Chưa đầy một tuần sau, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường lần lượt phân hóa, một người là Alpha, một người là Beta, thế là Trương Chân Nguyên liền túm lấy cậu em trúc mã của mình.

"Hạo Tường, em lại đây giúp anh một chuyện." 

Trương Chân Nguyên nghiêm túc dẫn Nghiêm Hạo Tường đến trước cửa phòng ngủ của Mã Gia Kỳ:

"Em có ngửi thấy gì không ổn không?"

Nghiêm Hạo Tường hơi ngẩn ra, nhưng vẫn nghiêm túc hít hít, sau đó lắc đầu: 

"Không có."

"Em ngửi lại đi."

Trương Chân Nguyên không chịu bỏ cuộc:

"Em ngửi kỹ lại xem."

Lần này Nghiêm Hạo Tường gật đầu: 

"Có, ngửi thấy rồi."

"Đó, anh đã bảo mà, nhất định là có vấn đề!"

Hai mắt Trương Chân Nguyên sáng lên:

"Ngửi thấy mùi gì?"

Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ lùi lại hai bước, sắc mặt ngiêm túc:

"Mùi nguy hiểm."

Trương Chân Nguyên còn đang mơ hồ chưa hiểu thì cảm thấy phía sau lưng có luồng khí lạnh lướt qua. Hai Alpha cứng đờ quay đầu lại, đối diện với Đinh Trình Hâm đang đứng khoanh tay, nở một nụ cười quỷ dị.

"Hai cái đứa này đến phòng anh làm gì?"

Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, bọn họ quên mất là Đinh Trình Hâm cũng ở trong phòng này.

"Hế lu anh Đinh, tạm biệt anh Đinh!"

Nói rồi hai người bỏ chạy, chạy được nửa đường, Nghiêm Hạo Tường mới sực nhớ ra một vấn đề, vừa thở hổn hển vừa nói:

"Anh Trương, anh nói xem... tại sao anh Mã và anh Đinh, một A một O mà lại ở chung một phòng, công ty không quản cái này sao?"

Trương Chân Nguyên chợt nhớ lại ánh mắt có chút đáng sợ của Đinh Trình Hâm vừa rồi:

"Chẳng lẽ... bọn họ là một đôi?!"

02

Chuyện Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ bị đồn thành một đôi đã lan truyền khắp nơi từ lúc nào, mà hai nhân vật chính lại hoàn toàn không hay biết rằng mối quan hệ "đồng đội" của mình đã bị người khác diễn giải thành "tình cảm mờ ám".

Tối hôm đó, Đinh Trình Hâm vừa bước vào phòng đã tiện tay khóa trái cửa lại, vẻ mặt đầy ghét bỏ mà vung vẩy tay trước mặt:

"Cái mùi hương này. Á Hiên lại cắn cậu à?"

Mã Gia Kỳ đang cẩn thận xếp những miếng dán ức chế mới mua vào hộp, đáp lời:

"Em ấy nói là đang trong kỳ mẫn cảm nên không thoải mái, tớ đành để cho em ấy cắn."

"Cậu chiều em ấy quá mức rồi đấy."

Đinh Trình Hâm khẽ lắc đầu thở dài:

"Hay là cậu nói lại với công ty xem, công khai đổi lại thân phận cho cậu luôn đi. Cậu ngửi trên người mình có ba loại mùi như vậy mà không bị sặc à?"

Mã Gia Kỳ cúi đầu ngửi ngửi tay áo mình. Cũng đúng, mùi nho, mùi muối biển, cộng thêm nước hoa tin tức tố hương tuyết tùng, quả nhiên ba mùi kết hợp lại với nhau, lực sát thương vô cùng lớn.

"Vậy hay là tớ xịt thêm chút nước hoa được không?"

Mã Gia Kỳ ấp úng hỏi, lại bị Đinh Trình Hâm ném cho một chiếc gối ôm: 

"Cậu thôi đi! Cậu muốn làm tớ ngạt thở chết hay sao!!!"

"Tớ không dám, không dám nữa."

Mã Gia Kỳ đặt gối ôm lên giường:

"Nhưng nếu như tớ nói ra thì Á Hiên sẽ thế nào?"

"Cậu bảo em ấy cũng nói sự thật đi."

Đinh Trình Hâm tiếp tục nói:

"Cậu nghĩ xem, bây giờ trong nhóm có ba Alpha, Lưu Diệu Văn sau này chắc chắn cũng là Alpha, có bốn Alpha như vậy công ty còn chưa hài lòng sao? Còn cần cậu tiếp tục vì nhóm mà giả Alpha nữa sao?"

Đinh Trình Hâm có chút đau lòng xoa xoa đầu Mã Gia Kỳ: 

"Đã mấy năm rồi, đám nhóc có thể tự mình chống đỡ được, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút đi."

"Tớ... vậy tớ đi hỏi Á Hiên xem sao."

Mã Gia Kỳ sờ sờ tóc mình, sau đó tố cáo: 

"Cậu lại muốn làm hỏng tạo hình tóc của tớ đúng không!"

Đinh Trình Hâm liền làm mặt quỷ ghẹo lại Mã Gia Kỳ.

Đi ra đến cửa, Mã Gia Kỳ đột nhiên quay lại hỏi:

"Ê, nếu Diệu Văn không phải là Alpha thì cậu định làm gì?"

Đinh Trình Hâm hơi sững người, sau đó khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý, âm giọng như gió lướt qua:

"Làm gì sao?" 

"Tớ sẽ tự tay xử lý em ấy. "

Ngay lúc đó, ở phòng bên cạnh, Lưu Diệu Văn đột nhiên hắt xì một cái, vô cớ cảm thấy sau lưng lạnh toát.

03

Trong phòng ký túc xá, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đang say sưa "đấu trí" bằng một ván cờ, nhưng cảnh tượng lại vô cùng... hỗn loạn.

Tống Á Hiên bày bàn cờ caro, hùng hổ chặn đường, bẫy các thế hai đầu mở như đang tham chiến. Trong khi đó, Hạ Tuấn Lâm ung dung sắp xếp quân đen trắng theo luật cờ vây, ánh mắt đầy tự tin như thể mình sắp bao vây tiêu diệt toàn bộ quân địch. Hai người, mỗi người một kiểu chơi, không ai chịu ai, bày ra một ván cờ... chỉ có họ hiểu nổi.

Cũng may Hạ Tuấn Lâm đã phân hóa thành Beta, không thể ngửi thấy mùi của Tống Á Hiên, vậy nên Tống Á Hiên mới dám hiên ngang xông vào phòng Hạ Tuấn Lâm.

Vẫn là bạn thân tốt nhất, trước mặt Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên không sợ bị ngửi ra được có mùi gì không đúng.

Dù sao thì mùi hương của Tống Á Hiên cũng không rõ ràng như Mã Gia Kỳ. Một khi Alpha học được cách kiểm soát tốt việc thu phóng tin tức tố, cộng thêm lớp nước hoa mùi sữa dừa vốn đã ngọt ngào bên ngoài, người bình thường chắc chắn sẽ không ngửi ra được.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhịp nhàng.

"Á Hiên?"

Mã Gia Kỳ ở cửa thò đầu vào:

"Ra đây một lát, được không?"

"Em tới liền."

Tống Á Hiên dứt khoát trả lời, đem quân cờ đen chặn vào thế cờ sắp thành hình của Hạ Tuấn Lâm:

"Hạ nhi, nhường cậu."

"Này, làm người ai lại làm thế?"

Hạ Tuấn Lâm nổi giận:

"Sao lại chặn đường tớ!"

"Lần sau, lần sau tớ nhường cậu."

Tống Á Hiên cười lớn rồi chuồn ra cửa:

"Tớ đi trước đây!"

Hạ Tuấn Lâm hậm hực gom lại bàn cờ, nhưng càng nghĩ càng thấy có gì đó... sai sai.

Cậu chống cằm, ánh mắt dần trở nên hoài nghi.

"Tống Á Hiên là một Omega, sao ngày nào cũng chạy đến chỗ anh Mã là một Alpha nhỉ?"

"Chẳng lẽ... bọn họ có gian tình?!"

04

"Á Hiên, anh... anh muốn nói với em một chuyện."

Mã Gia Kỳ kéo Tống Á Hiên vào phòng chứa đồ - bây giờ các anh em khác đều ở trong nhà, thật sự không tìm được chỗ nào tốt hơn để nói chuyện.

"Anh muốn... thương lượng với công ty, công khai sự thật về giới tính thứ hai của chúng mình."

"Được." 

Tống Á Hiên không chút do dự trả lời, rồi vùi đầu vào vai Mã Gia Kỳ như một con mèo nhỏ tìm được chỗ trú ẩn.

"Đáng lẽ nên nói sớm hơn, nếu anh làm vậy thì em cũng không cần giả làm Omega nữa." – Tống Á Hiên nói.

"Vậy... chờ thời điểm thích hợp nói được không?"

Mã Gia Kỳ hỏi tiếp:

"Em nghĩ kỹ chưa, không biết công ty sau khi biết em nói lung tung giới tính thứ hai có tức giận không."

"Em không quan tâm."

Tống Á Hiên hít sâu, tham lam cảm nhận hương nho ngọt ngào đang phảng phất trên người Mã Gia Kỳ.

"Phạt thì phạt, dù sao em chỉ cần ở cùng anh là được."

Nói rồi, Tống Á Hiên nhẹ nhàng hôn lên gáy Mã Gia Kỳ, giọng nói mang theo chút làm nũng:

"Anh à, em thật sự không thích mùi nước hoa này của anh... tốt nhất là anh đừng dùng nữa."

Mùi muối biển từ sau gáy Tống Á Hiên dần dần lan tỏa, cuốn lấy Mã Gia Kỳ, anh nắm chặt lấy quần áo trước ngực Tống Á Hiên.

Trong phòng chứa đồ chật hẹp, bọn họ trao nhau một nụ hôn.

Đúng lúc đó, Đinh Trình Hâm đi qua:......

Cái mùi hương này, mùi hương này chắc chắn là của bạn cùng phòng và em trai yêu quý của cậu ta. Tớ đã bao che cho hai người đến mức này rồi, hai người còn ở trong phòng chứa đồ tỏa ra cái mùi hương nồng nặc đến vậy?

Đây chính là hương nho muối biển trong truyền thuyết sao!

Vừa dứt lời, từ hành lang bên kia, Lưu Diệu Văn hí hửng chạy tới, trên tay còn cầm một túi bánh ngọt.

"Ơ? Anh Đinh, anh làm gì thế?"

Không đợi Lưu Diệu Văn kịp tò mò thêm, Đinh Trình Hâm đã vươn tay kéo cậu đi một cách dứt khoát:

"Nhân lúc em còn chưa phân hóa, có thể trốn bao xa thì trốn đi."

Anh làm vậy cũng là vì muốn tốt cho em.

Dù ngoài miệng chẳng nói gì nhiều, nhưng Đinh Trình Hâm thật tâm nghĩ, làm vậy cũng chỉ là muốn tốt cho cậu em nhỏ này thôi.

Mà sau lưng bọn họ, cánh cửa phòng chứa đồ khép hờ, mùi hương nho được bao bọc bởi vị mặn của muối biển, cứ thế len lỏi xuyên qua từng khe cửa, vừa thanh mát, vừa ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com