【Văn Kỳ】Đều cho cậu
Phòng học bắt đầu trở nên ồn ào huyên náo, từng nhóm, từng nhóm người đi vào lớp ngày càng đông.
Lưu Diệu Văn không quan tâm đến sự náo nhiệt đó, bất cần đời ngồi ở bên cạnh.
Mái tóc đen được cắt gọn gàng theo đúng với yêu cầu nghiêm ngặt của nhà trường, dưới phần tóc mái lưa thưa là lông mày cùng đôi mắt gần như bị che đi toàn bộ, chỉ để lộ ra nửa dưới khuôn mặt không nhìn rõ được biểu tình. Đôi môi nhỏ hơi mím lại ngậm đầu bút, cả người yên lặng không nói không rằng, cảm thấy cực kỳ chán nản.
Lưu Diệu Văn nhìn sang người bạn cùng bàn mới của mình – Mã Gia Kỳ.
Bởi vì hay gây gổ cãi nhau nên Lưu Diệu Văn đã bị thầy chủ nhiệm chuyển chỗ sang ngồi cạnh cái con người vừa khó hiểu lại vừa kiệm lời này.
Tại sao lại không nói chuyện với tôi, tại sao lại giả vờ như không hề quen biết tôi.
Đó đều là những câu hỏi mà Lưu Diệu Văn đang đau đầu để tìm câu trả lời. Vấn đề này đã khiến cậu suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại đến n lần đi chăng nữa thì cũng không thoát khỏi được cái tên Mã Gia Kỳ.
Trên bục giảng, thầy đang cầm phấn viết, các bạn học sinh đều đang chăm chú lắng nghe và suy nghĩ, duy chỉ có mình Lưu Diệu Văn lạc lõng nằm bò dài trên bàn.
Lưu Diệu Văn liếc nhìn người bên cạnh, cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt để người đó mở lời trước. Thế nhưng đối phương vẫn chăm chú nhìn lên bảng, thỉnh thoảng lại cúi đầu ghi chép gì đó, hoàn toàn không để ý đến Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn không thích học, ngồi vẽ vời linh tinh một chút liền cảm thấy chán: "Này, Mã Gia Kỳ." Cậu chọc vào cánh tay của bạn cùng bàn.
Mã Gia Kỳ vừa mới viết xong câu cuối cùng, sự tập trung bị làm gián đoạn khi cánh tay bị người nào đó chọc vài cái, Mã Gia Kỳ quay đầu sang nhìn Lưu Diệu Văn, thờ ơ hỏi: "Có chuyện gì?"
Giọng nói này cũng dễ nghe quá đi.
Lưu Diệu Văn thu lại cái tay vốn định trêu chọc tiếp của mình, bất ngờ khi được đáp lại, sau đó nằm gục xuống bàn tránh ánh mắt của giáo viên, ngước mắt từ dưới lên nói: "Nói chuyện với tôi đi."
Mã Gia Kỳ mím môi, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, lập tức quay người tiếp tục học bài mà không nói thêm lời nào.
Lưu Diệu Văn bị vẻ mặt của Mã Gia Kỳ làm cho sửng sốt, trong lòng có chút tủi thân, dù cho lúc sau có gọi Mã Gia Kỳ như nào đi chăng nữa thì đối phương cũng đều phớt lờ cậu.
Lưu Diệu Văn tức giận đá vào ghế của Mã Gia Kỳ ở dưới gầm bàn nhằm thu hút sự chú ý, thế nhưng không ngờ Mã Gia Kỳ vốn rất gầy mà Lưu Diệu Văn lại là người quanh năm đánh lộn, sức lực vô cùng lớn, chỉ cần một cái đá nhẹ đã làm xê dịch cái ghế, gây ra tiếng động phá tan sự yên tĩnh trong lớp học.
Lưu Diệu Văn há hốc mồm khi thấy chỉ một cái đá nhẹ của mình đã có thể đẩy Mã Gia Kỳ bị dịch ra gần cửa sổ.
Nghe thấy tiếng động, các bạn học sinh khác đều quay đầu về hướng phát ra âm thanh đó, khi thấy Lưu Diệu Văn đang cau mày trừng mắt nhìn Mã Gia Kỳ, tất cả bọn họ ai cũng lo sợ vội vàng quay lên không dám nhìn tiếp.
Lưu Diệu Văn chính là một cái gai trong trường, chỉ đánh nhau vài trận liền có thể dẫn đầu đám học sinh chuyên đi gây sự với người khác, nghe đồn chỉ cần một ánh mắt của cậu ta cũng có thế khiến người khác sợ hãi, không chỉ có vậy mỗi lần đánh nhau đều sẽ đổ máu. Đây là người mà không nên động vào.
Còn ai mà không biết rằng cậu ta một khi nổi giận sẽ đánh người, người nào làm gì trái ý cậu ta cũng phải gánh chịu hậu quả vô cùng nặng nề.
"Lưu Diệu Văn." Mã Gia Kỳ không biết bản thân đã trở thành một sinh vật nhỏ bé đáng thương trong mắt người khác, vẫn giữ nét mặt tươi cười, bĩnh tĩnh hỏi, "cậu muốn làm cái gì?"
"Mẹ nó, sao cậu nhẹ như vậy chứ," vừa mới buột miệng nói, Lưu Diệu Văn liền đơ người, cắn rứt lương tâm nhìn đi hướng khác, giọng điệu cũng có phần nhẹ nhàng hơn chút: "Không phải...sao cậu lại nhẹ quá vậy."
Mã Gia Kỳ bị dáng vẻ của Lưu Diệu Văn làm cho buồn cười, nhướng mày hỏi: "Cậu mấy tuổi rồi?"
Lưu Diệu Văn bị câu hỏi này làm cho ngơ ngác, vô thức giơ tay, ngoan ngoãn đáp: "Mười bảy..."
"Mười bảy tuổi chắc là có thể tự chơi một mình rồi nhỉ? Nếu không được thì cậu đến trường mầm non đi, ở đấy sẽ có giáo viên chăm sóc, trò chuyện rồi cùng cậu chơi đùa cả ngày." Mã Gia Kỳ hơi nhếch miệng, ánh mắt đầy trìu mến, tay đưa lên xoa xoa mái tóc của Lưu Diệu Văn, sau đó từ trong túi lấy ra một viên kẹo sữa, "Ngoan, bây giờ anh trai không có thời gian chơi cùng em, em có thể tự mình ăn kẹo trước nhé."
Một lúc sau, một âm thanh kinh thiên động địa phát ra từ tầng ba của trường trung học:
"Cút!"
Bởi vì tiếng chửi quá lớn nên Lưu Diệu Văn đã bị thầy chủ nhiệm trực tiếp lôi đi. Trước khi rời đi, Lưu Diệu Văn cầm trên tay viên kẹo Mã Gia Kỳ đưa, tức giận nghiến răng nghiến lợi nhìn đối phương, gằn từng chữ một: "Tan học đợi đấy."
---------------------------------------
L1: Chủ thớt
Có ai biết đại ca học đường bị làm sao rồi không, tôi thấy cậu ấy bị thầy chủ nhiệm dẫn vào văn phòng khi trong khi còn chưa hết giờ học.
L2:
Tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng "cút" vang khắp hành lang.
L3:
Tôi học cùng lớp với cậu ấy, theo như quan sát của tôi thì hình như học sinh ngoan ngoãn lớp chúng tôi chọc giận gì cậu ấy rồi... vậy nên mới xảy ra chuyện đó.
L4:
Văn Ca lại đánh nhau à! Kích thích quá đi!
L5: Bảy cái bánh kem
^^Không phải đánh nhau đâu, là lén ăn kẹo trong lớp bị phát hiện thôi.
L6:
Hả!? Đợi đã, sao lại có chút dễ thương thế này!
L7:
Văn Ca của tôi ăn kẹo? Tôi không tin.
L8:
Hình như là thật đấy, tôi đã nhìn thấy trên tay cậu ấy có cầm viên kẹo...
L9:
Cái gì! Văn Ca hóa ra lại là một tiểu bạch thỏ dễ thương sao?!!!
L10:
Cậu ấy vẫn luôn dễ thương mà, có cái gì mà phải phản ứng dữ dội như thế chứ!
....
....
---------------------
Mã Gia Kỳ mở điện thoại lên, thích thú xem mọi người bắt đầu thảo luận về những chuyện dễ thương ẩn chứa trong cuộc sống hằng ngày của Lưu Diệu Văn. Mã Gia Kỳ xoay xoay bút trong tay, người dựa vào bức tường phía sau còn chân đá nhẹ vào ghế của Lưu Diệu Văn.
Chẳng qua cũng chỉ là một chú cún nhỏ thôi, không phải sao...
Nghĩ đến đôi mắt tròn to ngơ ngác cùng mái tóc có chút rồi do bị gió thổi qua của Lưu Diệu Văn thật giống như một chú cún nhỏ hung dữ với một đôi tai luôn vểnh lên cao.
Không hổ là chú cún nhỏ mà Mã Gia Kỳ thích.
Mã Gia Kỳ đưa tay đưa lên chống cằm giấu đi nụ cười vui vẻ thỏa mãn của mình, dưới cặp kính đen là một ánh mắt gian xảo, ranh mãnh .
Nếu như nói Mã Gia Kỳ là bạch nguyệt quang trong lòng Lưu Diệu Văn, vậy thì ngày hôm nay bộ lọc ấy đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Câu chuyện bắt đầu cách đây hai năm trước, đó cũng là đoạn ký ức xảy ra nhanh nhất nhưng lại được nhớ đến nhiều nhất.
Ngày hôm đó Lưu Diệu Văn đến bờ biển, bầu trời đầy sao, gió biển nhẹ thổi đem theo cái mát lạnh dịu nhẹ của ngày hè, tất cả đều trở thành lý do để Lưu Diệu Văn bỏ nhà đi để tìm kiếm cảm giác yên bình. Cậu vô lo vô nghĩ chạy nhảy trên mặt nước, chạy mệt rồi thì nằm xuống bãi cát mềm mại, lắng nghe từng đợt sóng vỗ rì rào.
Nhắm mắt lại, bên tai liền truyền đến giọng hát du dương. Lưu Diệu Văn mơ hồ, tưởng chừng người trước mặt giống như cực quang, chỉ vụt sáng trong một vài phút giây ngắn ngủi rồi biến mất.
Người đó đang ngồi trên một tảng đá cao, chân nhẹ đung đưa qua lại, cất cao tiếng hát, gió nhè nhẹ thổi làm quần áo người đó tung bay giống tựa như bươm bướm đang chuẩn bị bay đi. Lưu Diệu Văn không muốn phá vỡ khung cảnh đẹp động lòng người này nên lén lấy điện thoại ra ghi âm giọng hát cùng quay lại hình ảnh kinh diễm trước mắt.
Đáng tiếc rằng cơn mưa đột ngột đến khiến cả hai người phải chạy vội vào bờ biển, dứng dưới mái hiên để trú mưa. Dưới mái hiên nhỏ có hai chàng trai đang đứng cạnh nhau, kỳ lạ là Lưu Diệu Văn không hề cảm thấy khó chịu khi ở bên một người xa lạ, mà thay vào đó là cảm nhận rõ từng nhịp đập liên hồi của trái tim.
[ Đứng gần lại chút, đừng để bị ướt.]
Lưu Diệu Văn nói một cách thản nhiên. Vừa dứt lời, cậu đã cảm nhận được cánh tay ấm áp của đối phương chạm vào mình.
[Trời mưa rồi.]
Lưu Diệu Văn ngước nhìn lên trời rồi lại nhìn người bên cạnh nói.
[Hôm nay là thứ hai, một tuần mới đã bắt đầu.]
Mã Gia Kỳ đưa tay ra đón lấy từng hạt mưa bên ngoài, một hạt mưa rơi xuống trên má của Mã Gia Kỳ, rồi chậm rãi lăn xuống.
[Thời gian và không gian giống như đã bị cơn mưa này cuốn đi mất, chỉ còn lại hai chúng ta.]
Lưu Diệu Văn vô thức đưa tay lên lau đi những giọt nước trên mặt người bên cạnh. Mã Gia Kỳ cùng lúc cũng quay sang, ánh sáng trong đôi mắt ấy khiến tim Lưu Diệu Văn lỡ nhịp.
[ Có thể ngay tại giây phút này, cảm xúc của chúng ta đang hòa làm một.]
Ngay chính khoảnh khắc ấy, Lưu Diệu Văn tiến đến đặt lên môi người trước mặt một nụ hôn.
Ấn tượng của Lưu Diệu Văn về Mã Gia Kỳ vẫn luôn dừng lại ở trong cơn mưa đó, đôi mắt ướt, đôi môi mềm mại, giọng nói ấm áp vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí Lưu Diệu Văn.
Nó hoàn toàn khác xa với Mã Gia Kỳ kỳ kỳ quái quái của hiện tại.
Lưu Diệu Văn vừa mới từ phòng của thầy giáo trở về lớp học liền nhìn thấy trên ghế của mình có một viên kẹo, mà người bên cạnh vừa hay ngẩng đầu lên mỉm cười nói: bạn nhỏ.
Lưu Diệu Văn cau mày khó chịu, đi tới gạt viên kẹo ra, sau khi ngồi xuống liền gác chân lên ghế của Mã Gia Kỳ, ngả người ra phía sau chặn luôn lối ra của người bên cạnh.
Lưu Diệu Văn liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, 20 phút nữa là tan học. Hiện tại Lưu Diệu Văn chỉ muốn đánh nhau với Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ không hề chú ý đến ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình của đối phương, chỉ chăm chú viết bài, từng nét chữ mềm mại nhanh chóng được hiện lên trên trang giấy trắng. Lưu Diệu Văn tình cờ đưa mắt nhìn xuống tay của Mã Gia Kỳ, khung xương rõ ràng, nước da trắng hồng, trông cực kỳ nhỏ nhắn.
Nếu như bị đánh vào chắc chắn sẽ đau đến phát khóc.
Lưu Diệu Văn có vài suy nghĩ kỳ quái, tay xoa xoa cằm rồi lại bắt đầu chuyển sang nhìn cổ của Mã Gia Kỳ.
Tiếng chuông báo hết giờ làm Lưu Diệu Văn giật mình, cuối cùng cũng định thần lại.
Mã Gia Kỳ đã thu dọn xong sách vở và đứng dậy, ánh mắt nhìn hết bên này sang bên kia như muốn nhắc nhở Lưu Diệu Văn mau chóng tránh ra. Thấy dáng vẻ này của Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn không khỏi có chút buồn cười, lại càng muốn thử xem Mã Gia Kỳ có thể làm gì tiếp theo được đây.
"Lưu Diệu Văn, tránh đường."
Lưu Diệu Văn nhởn nhơ nhướng mày khiêu khích hỏi: "Tôi quen cậu sao?"
Hai người lại im lặng, mắt to trừng mắt nhỏ, lúc sau Mã Gia Kỳ đặt cặp sách xuống, giơ chân lên như muốn bước qua chân của Lưu Diệu Văn.
Chiếc quần âu theo quán tính bị vén lên cao một chút làm lộ ra đôi chân của Mã Gia Kỳ, mắt cá chân thon nhỏ lướt qua ánh mắt của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn sững người, đột nhiên dang rộng hai chân chặn lại. Mã Gia Kỳ không cẩn thận bị vướng vào chân của Lưu Diệu Văn, trượt chân, lảo đảo ngã xuống. Thật trớ trêu là lại ngã ngay vào cái nơi đó của Lưu Diệu Văn.
Không gian thời gian như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này.
Mã Gia Kỳ dùng tay bám vào bức tường bên cạnh, lúc này Mã Gia Kỳ không đeo kính, đôi lông mày thanh tú cùng ánh mắt trong trẻo lúc ẩn lúc hiện trước sự mập mờ xen kẽ của ánh sáng và bóng tối.
Mã Gia Kỳ nhịn cười, cố ý ghé sát môi vào tai của Lưu Diệu Văn, nhẹ giọng nói: "Cậu làm tôi bị đau rồi."
Lưu Diệu Văn ngơ ngác, vừa nghe xong lời này, hai má liền đỏ bừng, giơ tay đẩy Mã Gia Kỳ ra, nhanh chóng đứng dậy, vội vội vàng vàng cầm theo cặp sách của mình bước ra khỏi lớp.
"Đợi một chút,"
Nhìn thấy Lưu Diệu Văn quay đầu, Mã Gia Kỳ liền xắn quần lên, chỉ chỉ vào chân mình: "Chân tôi bị cậu làm cho bầm tím rồi."
"...Không phải... tôi làm cậu bị bầm lúc nào!"
Lại nhìn đến phần chân bị lộ ra ấy, Lưu Diệu Văn suýt chút nữa buột miệng nói lời xin lỗi, nhưng nhanh chóng tự đấm bản thân một cái để ngăn mấy lời định nói.
Nhìn thấy đối phương khó chịu tự đánh mình, Mã Gia Kỳ âm thầm cười trong lòng. Kỳ thật là lúc đấy bản thân Mã Gia Kỳ đã có thể tự mình tránh được mà đứng vững, nhưng ai bảo Lưu Diệu Văn cứ thích tỏ vẻ khiêu khích cơ chứ?
Chạm được rồi, quả không hổ danh là người hay rèn luyện thân thể, đôi chân vô cùng săn chắc, mới chỉ sờ được cơ bụng, chưa kịp sờ cơ ngực, thật đáng tiếc.
"Cậu có thể cõng tôi không?"
Mã Gia Kỳ tiến lên phía trước, bám vào góc áo của Lưu Diệu Văn, rồi lại giả vờ loạng choạng mà ôm lấy eo của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc bấy giờ, chỉ biết là toàn thân nóng bừng, mặt thì đỏ như trái cà chua.
Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn cúi người xuống.
Mã Gia Kỳ nhíu mày, vòng tay qua cổ Lưu Diệu Văn rồi nhảy lên lưng cậu. Lưu Diệu Văn đưa tay xuống dưới giữ đầu gối, xác nhận người trên lưng đã vững vàng rồi mới đứng dậy, đi được mấy bước, đột nhiên như ngộ ra điều gì đó:
Mình không phải là muốn dạy cho Mã Gia Kỳ một bài học sao?
Làm sao lại biến thành cõng Mã Gia Kỳ rồi?
"Nhà của tôi ở gần đây, trước tiên cứ đi thẳng về phía trước."
Mã Gia Kỳ lại bắt đầu nói chuyện ở bên tai Lưu Diệu Văn, còn cố ý thở nhẹ nhàng vào tai đối phương, sau đó hài lòng cảm nhận được cơ thể dần trở nên cứng đờ, hai tai vừa nóng vừa đỏ của Lưu Diệu Văn.
Trên đường đi, Lưu Diệu Văn đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần là tại sao lại phải đưa Mã Gia Kỳ về nhà. Đi cũng được hồi lâu, bên tai liền truyền đến một tiếng "đến rồi". Không biết là vô tình hay cố ý mà lúc Mã Gia Kỳ xuống môi còn chạm nhẹ vào cổ Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn có chút giật mình bất ngờ, tay giữ lấy tay của Mã Gia Kỳ.
"Làm sao vậy?" Mã Gia Kỳ nghiêng đầu, "trời cũng muộn rồi, cậu nhanh về nhà đi, hay là còn muốn ngủ lại ở nhà tôi?"
"Ngủ, ngủ lại?" Lưu Diệu Văn ấp úng, nhìn xuống cổ tay gầy gò của người trước mặt lúc này đã đỏ lên vì bị nắm lấy. Lưu Diệu Văn biết rõ là Mã Gia Kỳ đang cố ý trêu mình, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi lại: "Thật sao, có thể ngủ sao?"
Lưu Diệu Văn đã nghĩ tới rất nhiều khả năng.
Chẳng hạn như Mã Gia Kỳ sẽ dang tay mời gọi muốn cậu vào ngủ cùng.
Lại chẳng hạn như Mã Gia Kỳ sẽ cảm thấy ghê tởm mà đuổi cậu đi và mắng cậu là hạng người chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới.
Nhưng điều mà Lưu Diệu Văn không ngờ tới nhất là mặt Mã Gia Kỳ bỗng nhiên đỏ lên, từ ánh mắt đến vẻ mặt lộ rõ sự xấu hổ, không nói lời nào mà quay người chạy thật nhanh vào trong nhà.
Khuôn mặt ngại ngùng của người trước mặt biến mất trong chớp mắt, Lưu Diệu Văn sờ sờ mũi, cảm thấy vẻ mặt bất ngờ lẫn hoảng sợ vừa nãy của Mã Gia Kỳ rất đáng yêu...
Ngày hôm sau, Mã Gia Kỳ làm như không có chuyện gì xảy ra, đeo lên chiếc kính gọng đen, trở về bộ dạng cẩn thận tỉ mỉ thường ngày, cắn bút chăm chú suy nghĩ bài học.
Tại sao vẫn phớt lờ mình chứ?
Lưu Diệu Văn vẫn chưa thể hiểu được.
Nhưng ánh mắt của cậu đã bị thu hút bởi người trước mặt mà không hề hay biết.
Nhìn đôi môi hồng nhạt đang ngậm bút. Chiếc bút từ từ di chuyển xuống cằm, dưới cằm là yết hầu, chiếc cổ thon gọn với làn da trắng. Đầu bút lại di chuyển, chạm tới xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo đồng phục.
"Lưu Diệu Văn."
Một giọng nói dịu dàng trầm ấm vang lên, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn thấy Mã Gia Kỳ đang nhếch môi, trong mắt ẩn chứa ý cười: "Cậu đang nhìn cái gì vậy?"
Bị bắt tại trận rồi.
Lưu Diệu Văn thẹn quá hóa giận, chuyển rời tầm mắt, quay đầu đi chỗ khác, đáp: "Không phải việc của cậu."
Phía sau vang lên một tiếng cười nhẹ, sau đó là tiếng kéo khóa, Lưu Diệu Văn cho rằng Mã Gia Kỳ định cho mình xem xương quai xanh nên dù mặt đỏ như trái gấc vẫn lén quay đầu lại nhìn.
Hóa ra là Mã Gia Kỳ kéo áo lên cao triệt để bảo vệ thân nam đức của mình.
Mã Gia Kỳ kéo áo lên, không hèm quan tâm ánh mắt giận dữ của Lưu Diệu Văn, đặt bút xuống, tiếp tục đọc sách. Lưu Diệu Văn bực bội vò đầu bứt tai, suy nghĩ một lúc, không nhịn được liền lấy điện thoại di động ở trong ngăn bàn, mở trình duyệt ra, bắt đầu tìm kiếm hình ảnh các mỹ nam mỹ nữ khác để chuyển hướng sự chú ý của mình.
Tại sao Mã Gia Kỳ lại trắng như vậy chứ?
Lưu Diệu Văn vừa lướt điện thoại vừa nghĩ, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào làn da ấy thôi thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ...
"Hey!"
Mã Gia Kỳ giật mình vì âm thanh của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn cau mày, đột nhiên nắm lấy tay trái của Mã Gia Kỳ, dùng sức vừa xoa vừa bóp, quả nhiên bàn tay từ trắng nõn chuyển sang đỏ hồng, tay vừa nhỏ vừa mềm nắm rất thích.
"Làm cái gì vậy?" Mã Gia Kỳ bất lực nhìn Lưu Diệu Văn như đang rơi vào thế giới của riêng mình, một mực cầm lấy tay của Mã Gia Kỳ chơi đùa. Mã Gia Kỳ đã cố gắng rút tay lại nhưng lần nào cũng bị đối phương tóm lại. Mã Gia Kỳ trộm cười, ở trong tay của Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng siết chặt ngón tay của đối phương.
Lưu Diệu Văn giật mình, kinh hãi: "Mẹ kiếp, cậu làm gì vậy, cậu nắm tay tôi làm gì!"
Lúc mà hai người bọn họ hôn nhau bên bờ biển, Lưu Diệu Văn đã từng thở dài nói ra từ "vãi", ngay sau đó liền bị Mã Gia Kỳ cắn cho một phát, nói rằng không được chửi thề nữa.
Có một số chuyện đã được Lưu Diệu Văn cẩn thận ghi nhớ, vậy nên đã nhanh chóng chữa cháy, cao giọng nhắc lại: "Sao cậu lại nắm lấy tay tôi?"
"Cậu vẫn luôn cầm tay tôi, không phải là muốn tôi nắm sao?"
Mã Gia Kỳ cố ý cào nhẹ vào lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn, nhích người lại gần, thấp giọng hỏi: "Có muốn nắm không?"
Ở cự ly gần, có thể thấy rõ ánh mắt của Mã Gia Kỳ lúc này đang phát sáng, vừa đáng yêu lại vừa ranh mãnh như một chút hồ ly nhỏ tinh nghịch. Lưu Diệu Văn muốn thoát khỏi tình huống này, nhưng cảm giác bản thân đang bị khiêu khích, không nhịn được đáp lại: "Có, cậu có dám nắm không?"
"Cậu chú ý nghe giảng, không được nghịch điện thoại trong giờ. Tôi sẽ giữ nó hộ cậu."
(*) ở đây từ mà Mã Gia Kỳ dùng có thể được hiểu là nắm hoặc giữ. Lưu Diệu Văn tưởng Mã Gia Kỳ nói là nắm tay nhưng thực chất ý của Mã Gia Kỳ là muốn giữ điện thoại của Lưu Diệu Văn.
Đây là kiểu tra tấn gì vậy, bảo Lưu Diệu Văn nghe giảng thì thà giết cậu đi còn hơn.
Ngay lúc Lưu Diệu Văn định phản bác, Mã Gia Kỳ rụt tay lại với một vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội, rồi lại nhanh chóng đưa tay trái ra nắm lấy tay Lưu Diệu Văn. Lưu – không có chính kiến – Diệu Văn bỗng nhiên hạ hỏa, chỉ là vẫn một mặt hờn dỗi nhìn lên bảng đen.
Tay trong tay, giống như một phần thưởng nhỏ, gắt gao nắm chặt hơn một chút.
Những cái nắm tay ngẫu nhiên, những cái ôm nhẹ nhàng đã trở thành động lực để Lưu Diệu Văn chăm chú nghe giảng hơn mỗi ngày. Kỳ thực việc Mã Gia Kỳ chịu để ý đến mình cũng đủ khiến Lưu Diệu Văn chìm trong hạnh phúc một thời gian dài.
Lưu Diệu Văn trèo qua hàng rào với một miếng bánh mì ngậm trong miệng, chạy vội vàng đến cổng trường, không may vấp chân, người lảo đảo, may bám được vào tường nên mới không bị ngã.
"Hahahaha, kia có phải là đại ca trường không, sao lại trông buồn cười như vậy."
"Nghe nói cậu ấy rửa tay gác kiếm rồi, gần đây quay trở lại làm học sinh ngoan."
Thoải mái lâu quá chúng nó lại nghĩ mình hiền, hổ lâu không gầm lại tưởng là Hello Kitty à.
Lưu Diệu Văn chỉ nghĩ vậy thôi chứ cũng không thèm để ý tới đám người nhiều chuyện này, cắn một miếng bánh mì, chạy qua còn hẻm tiến về phía trường học.
"Nghe nói người từ chối tình cảm của lão đại tên là Mã Gia Kỳ phải không? Chúng ta đợi hắn ở đây đánh cho một trận, dù sao cũng chẳng ai để ý."
"Được đấy, để cho nhóc con đó mở mang tầm mắt..."
Khi hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn che khuất ánh nắng, nhìn kỹ lại thì ra là Lưu Diệu Văn không biết quay lại từ lúc nào, lao vào đấm bọn họ.
"Đồ khốn, lão tử sẽ cho tụi mày mở mang tầm mắt ngay bây giờ!"
Chiều đến, cửa sau của phòng học được mở ra, Lưu Diệu Văn lảo đảo bước vào, đặt cặp sách xuống, khẽ rít lên một tiếng.
Lấy một chọi với nhiều người như vậy, Lưu Diệu Văn chưa từng thử qua. Đánh vào mặt cũng thôi đi, bọn chúng còn đem theo cả dao.
Lưu Diệu Văn sờ lên khóe miệng bầm tím của mình, rồi xắn tay áo lên kiểm tra vết chém trên vai, vết dao không dài cũng không sâu lắm, nhưng máu chảy ra có chút đáng sợ.
Lưu Diệu Văn nhanh chóng kéo tay áo xuống vì sợ khiến mọi người xung quanh sợ hãi.
Cậu trộm nhìn sang Mã Gia Kỳ đang học từ vựng. Người ngoài thì sẽ nghĩ là Mã Gia Kỳ đang học nhưng trong mắt cậu lại không phải vậy. Tay Mã Gia Kỳ không ngừng xoay bút, lông mày nhíu lại, dường như đang nghĩ đến chuyện khác.
Tại sao thấy mình bị thương mà chẳng hỏi han lấy một câu nào thế?
Lưu Diệu Văn nằm trên bàn ủy khuất, tóc mái rủ xuống mặt. Mỗi khi nghe thấy phía Mã Gia Kỳ có động tĩnh, cậu đều mong đợi, rồi lại thất vọng khi nhận ra đối phương không hề quan tâm đến mình.
"Đau quá..."
Lưu Diệu Văn nhăn nhó kêu lên, sau đó lén đưa tay xuống dưới gầm bàn nắm lấy ngón tay của Mã Gia Kỳ.
Nhưng Lưu Diệu Văn cứ nắm đến ngón nào, Mã Gia Kỳ lại rụt đến ngón đấy. Cậu lập tức hoảng sợ, có trời mới biết mấy tuần nay Mã Gia Kỳ đều chủ động để cho Lưu Diệu Văn nắm tay và chưa bao giờ rút ra mà không nói lời nào như này.
Lưu Diệu Văn thật muốn biết nguyên nhân.
Đúng là yêu vào sẽ biến con người ta trở thành Sherlock Holmes mà.
Lúc này Lưu Diệu Văn mới chú ý đến đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt của Mã Gia Kỳ, dừng một chút rồi nghĩ:
Có khi nào cậu ta cảm thấy khó chịu ở đâu không?
Tan học, Lưu Diệu Văn nhanh chân đuổi theo Mã Gia Kỳ, nhìn dáng vẻ lầm lầm lì lì chẳng nói chẳng rằng của đối phương, Lưu Diệu Văn càng tin chắc vào suy đoán của mình, cuối cùng đuổi kịp Mã Gia Kỳ ở cầu thang.
"Cậu giận gì tôi à?"
"Hôm nay trên đường đến trường gặp phải một số chuyện nên mới đến lớp muộn như vậy."
"Được rồi, thật ra là tôi đi đánh nhau, người rất đông, tốn rất nhiều thời gian... Tôi đến phòng y tế lấy thuốc lại phát hiện không có ai nên quay lại."
Mã Gia Kỳ đứng ở trong góc từ đầu đến cuối không nói lời nào, lát sau mới ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lưu Diệu Văn.
"Cậu không cần nói cho tôi biết cậu đi đâu, cứ mất liên lạc giống như trước là được."
Lưu Diệu Văn sững sờ tại chỗ, trong đầu hiện lên rất nhiều mảnh vỡ của ký ức. Ngay tại khoảnh khắc đó, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng tìm ra được tất cả câu trả lời về Mã Gia Kỳ.
"Cậu đừng lo lắng, tôi sẽ không rời đi mà chưa nói tạm biệt."
"Nhưng cậu vẫn cứ không từ mà biệt, lúc mưa tạnh cậu đã đồng ý đi biển với tôi, rồi cuối cùng lại chẳng thực hiện. Lần này cũng vậy... dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể liên lạc được với cậu. Mỗi lần hứa hẹn với tôi xong là lại bỏ đi, cậu cảm thấy đùa như vậy thú vị lắm sao?"
Nhìn thấy người mình yêu đang khóc trước mặt, dù cho trong cuộc sống thường ngày Lưu Diệu Văn có thờ ơ đến mấy thì lúc này cũng sẽ cảm thấy đau khổ, cậu cúi đầu tựa vào vai Mã Gia Kỳ, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất từ trước đến giờ nói:
"Xin lỗi, lần đó là tôi bị gia đình đón về, nhưng tôi hứa, chuyện như này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
"Lần này cũng là lỗi của tôi, là tôi vẫn còn đang do dự nên chưa dám mở lời với cậu."
"Ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã thích cậu. Tưởng rằng sau khi không gặp lại cậu nữa thì tôi sẽ quên đi cậu, nhưng quanh đi quẩn lại, tôi vẫn gặp được cậu, và tôi vẫn thích cậu."
"Tôi sẽ luôn ở đây."
Lưu Diệu Văn đưa tay ra, Mã Gia Kỳ ngây người nhìn Lưu Diệu Văn hôn nhẹ lên bàn tay của mình. Cái chạm nhẹ nhàng đó đã làm tan biến đi mọi sự bất mãn bao năm qua của Mã Gia Kỳ.
"Có đau không?" Mã Gia Kỳ vuốt ve khóe miệng của Lưu Diệu Văn, sau đó nhẹ nhàng hôn lên vết thương của đối phương.
Lưu Diệu Văn vòng tay qua eo Mã Gia Kỳ, đáp lại nụ hôn, cảm giác ngứa ran khiến Mã Gia Kỳ vô thức nhắm mắt, cổ họng phát ra vài tiếng khe khẽ. Lưu Diệu Văn một tay giữ đầu, một tay ôm eo, chậm rãi đưa đầu lưỡi vào bên trong khám phá.
Nụ hôn của tuổi trẻ đưa bọn họ trở về với gió biển và cơn mưa rào dưới mái hiên.
"Được, được rồi..."
Nhìn thấy nét mặt ngượng ngùng của Mã Gia Kỳ, trong lòng Lưu Diệu Văn thầm cảm thán sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy.
Một số bạn học nhận thấy rằng đại ca trường bọn họ gần đây đã trở nên hiền lành hơn trước. Một là không đánh nhau, hai là không trốn học, tuy lúc bình thường vẫn hơi hung dữ nhưng không phải lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Đầu ngón tay của Lưu Diệu Văn chậm rãi di chuyển từ lòng bàn tay của Mã Gia Kỳ đến eo, cuối cùng dừng lại ở đùi. Lưu Diệu Văn nhéo nhéo phần thịt mềm mại ở đó rồi định đưa tay vào sâu hơn.
Trong giây tiếp theo, tay của Lưu Diệu Văn đã bị ăn ngay một phát đánh.
Mã Gia Kỳ kinh ngạc nhìn Lưu Diệu Văn, ngón tay cầm bút cứng đơ, cả khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân xấu hổ, giọng nói thì thầm hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Mã Gia Kỳ là một người miệng lưỡi nhanh nhẹn nhưng lại không hề có kinh nghiệm thực chiến.
Lưu Diệu Văn đã tìm ra được điểm yếu này của Mã Gia Kỳ.
Lưu Diệu Văn tựa cằm vào cánh tay của Mã Gia Kỳ, bày ra một vẻ mặt dễ thương, sắp xếp ngôn từ sao cho lịch sự nhất có thể, nói: "Xin hỏi, tôi có thể sờ cậu được không?"
Mặc dù đã quá quen với việc Lưu Diệu Văn thỉnh thoảng ăn nói mấy lời bậy bạ, nhưng đột nhiên lại nói mấy lời như này ngay trước mặt, Mã Gia Kỳ cảm thấy bối rối.
"Cút." Mã Gia Kỳ rít nhẹ trong kẽ răng một chữ, lại xấu hổ cầm sách giáo khoa lùi sát về bên cửa sổ, giữ một khoảng cách nhất định với Lưu Diệu Văn.
Không cho ngủ cùng, không cho chạm vào cũng thôi đi, sao lại còn không thèm nắm tay nữa vậy.
Nhận được cú sốc đầu đời, Lưu Diệu Văn âm thầm định tiến lại gần xin lỗi.
Tình cờ thay, Mã Gia Kỳ đột nhiên được gọi trả lời câu hỏi.
Lưu Diệu Văn nhìn lên bảng đen, trên đó là những câu hỏi dễ sai nhất trong bài thi, Mã Gia Kỳ đã cẩn thận chỉ cho cậu mấy câu này vậy nên Lưu Diệu Văn cũng không quan tâm nữa. Đôi mắt cậu nhìn qua nhìn lại và rồi nhìn vào tấm lưng không có khả năng tự vệ của Mã Gia Kỳ.
Cách trả lời của Mã Gia Kỳ thường được dùng để làm mẫu, vậy nên khi trả lời xong giáo viên cũng không bảo Mã Gia Kỳ ngồi xuống ngay mà đứng yên để giáo viên giảng lại lần nữa theo ý tưởng của Mã Gia Kỳ.
Đột nhiên, một bàn tay sờ lên đùi Mã Gia Kỳ, lại di chuyển dần đến gần mông, được một lúc lại di chuyển xuống bắp chân, véo vào phần dễ nhột của Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ cắn môi, tức giận nhìn Lưu Diệu Văn, đương sự không hề cảm thấy có lỗi mà còn sờ mông Mã Gia Kỳ hai lần.
"Bạn học Mã, mời ngồi. Nếu như nóng quá em có thể kéo rèm xuống."
Giáo viên nói vậy là bởi khi quay lại liền nhìn thấy mặt Mã Gia Kỳ biến thành một quả táo đỏ.
Mã Gia Kỳ ngồi xuống, tiện tay kéo luôn rèm. Ngay khi ngồi xuống, Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu, sau đó dùng sức véo mạnh đùi Lưu Diệu Văn.
"Mẹ nó..."
Lưu Diệu Văn bị tấn công bất ngờ, không thể kiềm chế được bản thân liền hét lớn.
Trùng hợp thay, giáo viên chủ nhiệm thân quen đang đi ngang qua, đã bước vào dẫn Lưu Diệu Văn đi.
Trước khi rời đi, Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm Mã Gia Kỳ với một vẻ mặt hằm hằm như mất sổ gạo rồi giơ ngón tay giữa lên.
Gần đây, nhà trường bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt kỷ luật việc tự học buổi tối, nên Lưu Diệu Văn sớm đã bị thầy chủ nhiệm tha cho và bắt quay lại học. khi nhìn thấy Mã Gia Kỳ, cậu nhớ ra mình đã bị bẽ mặt như thế nào trước mặt mọi người, chẳng nói chẳng rằng nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Mấy ngày hôm nay vì muốn ăn đậu hũ của Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn ăn không ngon, ngủ không yên, cuối cùng chẳng những không được gì, lại còn bị mời lên uống trà với thầy chủ nhiệm.
Thật ra Mã Gia Kỳ không muốn làm Lưu Diệu Văn không vui, nhưng ai bảo vẻ mặt hờn dỗi của Lưu Diệu Văn đáng yêu quá nên liền nuốt lại mấy lời an ủi, đành đợi khi tan học dỗ dành bạn nhỏ sau vậy.
Đột nhiên, lớp học trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng lật vở, Mã Gia Kỳ ngẩng đầu phát hiện thầy chủ nhiệm và hiệu trưởng đang đi vào kiểm tra.
Mã Gia Kỳ giật mình, vội vàng vỗ nhẹ vào vai Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn vẫn bất động, xoay người tiếp tục ngủ.
Thấy giáo viên đang chú ý tới chỗ mình, Mã Gia Kỳ lại vỗ nhẹ Lưu Diệu Văn hai cái, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không phản ứng, còn chậc lưỡi tỏ vẻ khó chịu.
Hiệu trưởng đã đi tới trước mặt Lưu Diệu Văn, thầy cũng ngại kéo Lưu Diệu Văn đi vào văn phòng lần nữa nên bất đắc dĩ thở dài, tốt bụng vỗ nhẹ vai Lưu Diệu Văn.
Ngay lúc mọi người đang lắc đầu ngao ngán vì Lưu Diệu Văn ngủ say quá thì dột nhiên Lưu Diệu Văn vùng tay, gầm lên mà không thèm ngẩng đầu:
"Vỗ vỗ vỗ! Vỗ cái gì mà vỗ! Không cho lão tử sờ, giờ lại không cho ngủ nữa phải không!"
Cả lớp yên tĩnh, chỉ có tiếng của Lưu Diệu Văn vang vọng.
Mã Gia Kỳ đỏ mặt không dám ngẩng đầu, Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn xem rốt cuộc người trước mặt là ai.
Và sau đó Lưu Diệu Văn đã bị cả thầy chủ nhiệm lẫn hiệu trưởng dẫn đi một cách vẻ vang.
"Cậu thật là, tôi cạn lời với cậu luôn đấy."
Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn bị giữ lại thêm nửa giờ trước khi được cho về nhà.
Mã Gia Kỳ nắm tay Lưu Diệu Văn, chầm chậm đi về nhà, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của Lưu Diệu Văn, liền nghiêng người hôn lên má.
"Cậu giận thầy, hay là giận tôi?"
Lưu Diệu Văn tựa đầu vào vai Mã Gia Kỳ, lẩm bẩm: "Cả hai."
"Thầy cứ nói tôi mãi, còn nói tôi như vậy làm mất thời gian học tập của cả hai. Mặc dù tôi biết là tôi sai... nhưng cậu cũng chẳng hôn an ủi tôi một cái, có phải là hơi quá đáng rồi không?"
Nghe đến đây, Mã Gia Kỳ nhịn cười nhìn Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn lập tức thả lỏng cơ mặt, hôn liên tục Mã Gia Kỳ vài cái, rồi hai người vừa ôm nhau vừa cười nói trên đường.
Đi đến dưới nhà, Lưu Diệu Văn ôm hôn Mã Gia Kỳ như thường lệ, sau đó vẫy tay tạm biệt.
Nhưng lần này Mã Gia Kỳ lại nắm lấy góc áo của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn quay đầu, nhìn thấy má của đối phương đang đỏ lên rõ ràng. Trong lòng Lưu Diệu Văn có chút gợn sóng, đêm khuya luôn là thời điểm dục vọng trong tâm con người bị đẩy lên đến đỉnh điểm, nếu như mà ở lại lâu hơn nữa, Lưu Diệu Văn sợ rằng bản thân đối với Mã Gia Kỳ sẽ...
"Hôm nay cũng muộn rồi, ngủ lại ở đây đi."
Lưu Diệu Văn liếm liếm môi, ngước mắt nhìn thẳng: "Tôi có thể không ngủ được không?"
"Được." Mã Gia Kỳ sờ sờ ngón tay của Lưu Diệu Văn, "có điều cậu không được làm gì khác."
"Tôi biết rồi." Lưu Diệu Văn gần như treo cả người lên người Mã Gia Kỳ, "tôi chỉ ôm ôm cậu thôi mà."
"Ngoan vậy sao."
----------------------------------
Trứng Phục Sinh sẽ là cuộc sống sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com