Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người lớn và em bé.

sáng sớm, quốc việt chập chờn tỉnh giấc, có ý muốn nhích người một chút. hiện giờ em đang rúc vào lồng ngực, vào hõm cổ văn trường, tay thì vắt vẻo qua eo gã. trên người văn trường vương đầy dấu vết mờ ám sau trận hoan ái đêm qua. nhưng sao thân nhiệt người bên trên không ổn lắm? đôi lông mày thanh tú của gã đang nhíu lại, mặt đo đỏ. quốc việt dịch người lên, áp trán mình vào trán gã. 

ui da, bạn bé làm cái gì mà để sốt rồi? nóng quá... nhưng mà má hồng thế này... xinh quá.

quốc việt nhảy xuống giường, với lấy cái nhiệt kế trong hộc tủ. kẹp xong nó vào bên nách trái của gã, em loanh quanh trong phòng rồi rút nhiệt kế ra.

ô. mai. ca. ba. mươi. tám. độ. chín! thôi rồi...

trong lòng em xót lắm chứ, người thương, người tình, người đẹp nhà mình mà có vấn đề gì em xót chết mất...

quốc việt lại chạy xuống bếp, lục tủ lạnh, vẫn còn thịt gà. em lại phải trổ tài nấu ăn chăm gã ốm rồi. đeo chiếc tạp dề hồng lên người, em thấy không có vấn đề gì lắm? nấu ăn cho người thương thì có gì mà phải hổ thẹn?

cứ mải mê với nồi cháo nóng, em không để ý nhiều.

chợt có một vòng tay ôm lấy hông quốc việt. mái đầu bồng bềnh của ai đó cứ dụi mãi vào vai em.

"tỉnh rồi à?" quốc việt biết đó là ai.

"ừ, mày nấu thơm quá..." chất giọng khàn khàn của văn trường khiến em cười khẽ, đầy nuông chiều và bất lực. gã đang mặc bộ đồ ngủ dài, trông rất thoải mái và có chút gì đó mê hoặc?

cạch! em tắt bếp, xoay người ra rồi bế xốc gã lên, đi đến chiếc ghế gỗ đặt gã ngồi xuống. còn bản thân thì quỳ một gối xuống, nâng chân của gã lên.

"sao lại đi chân đất, lại còn không đi dép bông nữa, khăn cũng không thèm đeo, đông về rồi, bạn trường lạnh, tớ xót..."

em cất giọng, đầy mâu thuẫn giữa xót xa, có chút xíu là trách móc vì người kia bất cẩn, chẳng coi trọng sức khoẻ của mình.

"hì hì, tao quên..." gã cười trừ, lại làm em lo lắng rồi.

"bạn hư lắm, chẳng nhớ lời tớ dặn gì cả, tớ buồn..." em bĩu môi, mắt ươn ướt, sao bạn nhỏ nhà em lại ngốc thế này.

rồi lại chạy vụt lên phòng, có lẽ là lại lục tìm chúng rồi...

văn trường bất giác bật cười, cười vì bạn lớn nhà gã lo toan nhiều thứ vì gã quá.

vì bạn lớn nhà gã ấm áp và yêu chiều gã nhiều như thế cơ mà.

...

quốc việt lại vào tư thế, tìm được đống đồ đó rồi lập tức cho chúng nằm im trên người gã.

tất xỏ vào chân. xong! xinh!

dép đi vừa đẹp. xong!

khăn quàng trườn quanh cổ. oke! ấm áp rồi!

à, còn một thứ quan trọng nữa.

chính là miếng dán hạ sốt! 

damn, sao bạn nhỏ nhà em dán miếng hạ sốt lên trán xong lại càng thấy giống bạch nguyệt quang yếu đuối trong tiểu thuyết thế này? :<

"hơi nóng việt ơi..." gã ngước mắt, long lanh.

"nóng là nóng thế nào? bạn còn đang ốm cơ mà!" quốc việt chống nạnh. sao mà hư thế hả em bé của việt ơi? :D

"..."

"thôi, tớ cho bạn ăn cháo nhá?"

"hong!" gã quay mặt đi, khoanh tay.

hự, sao mà bạn trường ốm lại soft xỉu thế này...

quốc việt lắc lắc đầu vài cái. không được, gã còn đang ốm.

"bạn ăn đi, xong tớ cho bạn nằm trên :>" quốc việt tung chiêu cuối.

"hmm..." gã rơi vào trầm tư hiếm thấy. tay vuốt vuốt cằm.

"nhanh. không tớ rút lời đấy." em cười đểu. như để khiêu khích, thật ra là để dụ trường rơi bẫy.

"thôi được rồi, tao ăn, được chưa?"

"thế có phải ngoan không?"

;

"bạn không ăn cháo à?" em hết nhìn gã rồi lại nhìn bát cháo. nghiêng đầu hỏi.

"có..." gã cũng thế. cứ ngó nghiêng mãi.

"sao bạn không ăn đi?"

"mày bón cho tao..." môi nhỏ bĩu ra, mắt sáng long lanh.

"oke oke, aaa" đưa thìa cháo đến trước miệng gã, em mời như trẻ con.

"tao có phải em bé đâu mà a?" trường không chịu đâu, gã lớn rồi mà.

"thế không phải em bé thì là gì?" em cười.

"đương nhiên là người lớn rồi..." gã ỉu xìu, đáp tỉnh bơ.

"rồi rồi, tớ là người lớn, bạn là em bé, ăn nhanh lên, nguội cháo bây giờ :>"

"không phải mà!" văn trường phụng phịu. giãy nảy như trẻ con ăn vạ.

"thì bạn là người lớn, nhưng mà là em bé trong mắt tớ, được chưa ạa?"

"hứ, tạm tha." rồi gã há miệng, vui vẻ tận hưởng món cháo thơm thơm.

;

sau ba mươi phút đồng hồ, bát cháo đã được văn trường cho dạo chơi trong dạ dày của gã.

đang ngồi ngân nga linh tinh, chờ quốc việt rửa bát, gã lại nghe thấy từ miệng em 2 chứ gã sợ nhất.

"tí. nữa. uống. thuốc. nhé!" em hơi ngoảnh lại, nhoẻn miệng cười, hai tay vẫn thuần thục rửa bát.

có cần thiết phải nhấn từng chữ thế không? doạ gã sợ à, ừ, gã sợ thật.

văn trường trừng mắt hoang mang,

"còn phải uống thuốc nữa á?! thồiii, tao dán miếng dán hạ sốt là đủ rồi!"

"không đắng đâu..."

"đếch tin mày!"

;

rồi rồi, văn trường thấy chuyến này gã đi đời rồi, nhìn cái chén thuốc màu nâu sẫm hơi đặc kia trên tay quốc việt, gã có chút chột dạ, và hoảng sợ.

"tao không uống đâu, đắng lắm..." gã lắc đầu, đôi mắt ngờ nghệch. đôi dép đang đeo cọ cọ trên nền đất.

"uống đi, tớ hôn cái là ngọt ngay ấy mà..." quốc việt lại gần.

"hừ, cái đồ cơ hội nhà mi! đưa đây, tao tự uống cho lành!" nói thế cho oai, nhưng gã vẫn cắn răng uống thử. giật lấy chén thuốc từ tay em rồi đưa lên miệng.

"huệ, haa, cái thuốc đéo gì mà đắng!?"

gã lau khoé miệng sau khi nhấp một xíu thuốc. thế mà, chưa để gã kịp định hình, quốc việt với lấy chén thuốc trên bàn, dốc vào miệng cả rồi không vội nuốt, ngay tức khắc lại cúi xuống. bóp lấy má văn trường khiến môi nhỏ của gã cứ chu chu ra, em truyền thứ thuốc đắng nghét khó uống ấy vào khoang miệng ướt át của văn trường. 

bị dòng thuốc lạ tràn vào cuống họng, gã suýt sặc nhưng rất nhanh chóng lại phối hợp nhịp nhàng với quốc việt. 

nhưng đúng là tài cháo lưỡi của văn trường vẫn còn non, gã đã hết sạch oxy chỉ sau vài chục giây cố thủ, nên vội đẩy nhẹ vào vai quốc việt mấy cái.

"hư-hức... ả, a i à..." - hư-hức... thả, ra đi mà...

gã khe khẽ nức nở, quốc việt dù tiếc lắm nhưng vẫn phải rời ra.

"sao nào, thuốc ngọt không?" em cười khẩy, mang ngụ ý trêu chọc.

văn trường lườm quốc việt một cái toé lửa, giỏi lắm rồi, "mẹ mày". ngắn gọn, súc tích đến đau lòng :D

"lên giường nằm cho ấm với tớ đi..."

"..."

"dỗi à?"

"không..."

"thế bạn bé bị làm sao? nói tớ nghe."

"bế..."

"tưởng gì? đơn giản."

em bế xốc văn trường lên, hai chân gã tự khắc vòng lấy hông em, gục đầu vào vai quốc việt.

"buồn ngủ, việt ơi." mi mắt gã nặng trĩu, giao phó cả thân mình cho em.

"ừm, ừm, ngủ đi, tớ bế trường vào giường cho." vừa dụi vào hõm cổ đầy dấu hôn, cắn của gã em vừa đáp.

______

hyuhyu, viết mà đọc nó soft chết mấtttt...

thôi thì cho tôi xin phép trả đơn bên bộ kia chậm hơn xíu nhé...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com