tia sáng.
note nhỏ: chương này ra đời vì tôi rất xót bạn nhỏ văn chườn đang bị chấn thương, và vì cả sự quan tâm chăm sóc của các đồng chí trong đội nữa.
______
1. quốc việt đứng ngẩn ra một chỗ, ánh mắt lạc đi, vô định, âm thanh ồn ào xung quanh như ngừng lại, chỉ còn tiếng khóc nức nở của văn trường cứ vang mãi trong đầu hắn. gã đã được đưa lên cáng và đang trên đường đi đến bệnh viện kiểm tra chấn thương.
thế giới này không thể nhẹ nhàng hơn với người hắn thương sao?
quốc việt nghĩ mãi, vò đầu bứt tai, hắn hiểu rằng, lần này hắn và cả đội sẽ chơi thay cả phần của văn trường nữa.
______
2. "tớ đến thăm em nàyy :<" quốc việt buồn nhiều lắm, nhưng xem kìa, bạn nhỏ nhà hắn vẫn phải cố cười gượng như vui lắm.
"ừ, ngồi đây." văn trường mệt thật rồi, vai gã sụp xuống, cả người không còn bao nhiêu sức lực, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh, thân người đồng thời dịch sang một khoảng.
"được được, nghe em hết." quốc việt cười hiền, ngồi xuống bên cạnh văn trường, một tay xoa xoa eo gã, mắt gã không biết đã long lanh, ầng ậc nước từ khi nào.
"ơ, này, sao lại khóc rồi, nói tớ nghe xem nào?" quốc việt hoảng hồn, hắn đã bao giờ dỗ ai khóc đâu.
"h-hức, việt ơi... t-tao sẽ không thể tham gia sea game năm nay n-nữa phải... hức... không?"
gã nấc lên từng cơn, vai run lẩy bẩy, hai bàn tay nhỏ xinh cứ thay nhau gạt nước mắt. gã thấy quốc việt, thấy hắn là tia sáng của cuộc đời mình. hắn là người đấu tiên an ủi, động viên gã khi gã không ổn, cũng phải... họ là người yêu cơ mà!
"nào, nào, để tớ xem nào, bạn nhỏ khóc sưng hết mắt rồi, nín đi..." quốc việt rời tay khỏi eo gã, dùng cả hai tay cẩn thận nâng niu khuôn mặt đang nức nở ấy, hôn nhẹ lên hai mi mắt đang ướt nhoè của người yêu, ngay khi vị mằn mặn của nước mắt len lỏi trên môi, quốc việt nhắm chặt mắt, không phải bởi vị mặn, mà bởi hắn đang gửi một lời cầu nguyện đến chúa.
'lạy chúa trên cao, nếu nghe thấy lời này của con, hãy khiến nó trở thành hiện thực. cầu người cho văn trường những giấc ngủ yên, cho cậu ấy vui vẻ, hạnh phúc và đẹp đẽ, hãy dẫn đường cho cậu ấy đến nơi có bình yên, có vinh quang.
ngay cả khi không có con ở cạnh.'
"đừng khóc, mắt sẽ đau, bạn nhỏ đã làm rất tốt rồi cơ mà? cả một tương lai dài phía trước trường hãy cứ bước đi, tớ sẽ ở phía sau bảo vệ, lần này, do chúng ta thiếu may mắn thôi, mau nín đi. tớ thương em."
dứt ra, hắn xoa đầu văn trường, ngón tay cái dịu dàng gạt đi những giọt châu sa lăn dài trên má hồng của gã, đầu mũi ửng đỏ vì lạnh và khóc.
;
"hưm... tao... yêu... hức... việt... lắm..." văn trường đang ngủ gục trên vai quốc việt, gã đã mệt nhoài vì khóc, hai mắt sưng đỏ, trong mơ lại nói mớ mình yêu hắn.
"ừ, ừ, ngủ ngoan, thương bạn." hắn ngẩn người vài giây, tay lại xoa eo của người bên cạnh như trấn an.
______
3. "đưa bát cháo đây. tao tự ăn được." văn trường phồng má, vênh mặt lên, miệng nhỏ kiên quyết đòi bát cháo.
"không là không, bạn mà còn lằng nhằng là tớ đút cho bạn ăn bằng mồm đấy." quốc việt ra vẻ nhân từ lắm, gật gù nhìn gã.
"hừ, tao không ăn nữa!" mèo con xù lông rồi. gã quay mặt vào tường.
"bạn nhỏ không ăn cháo tớ mua ạ?" quốc việt nghiêng đầu làm như ngây thơ lắm.
"chậc, im xem nào, lại khóc rồi, sao tao bị đau mà mày còn khóc lắm hơn thế? nào, bón đi." lông mày gã đanh lại, quay người ra nhìn hắn, vẻ mặt muốn người kia bón cho.
"ngoan ngay đi có phải là tốt không?"
______
comebackkkkk!
trở lại với mẩu vụn không ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com