Chap 15
Thời gian: Một thời điểm nào đó trong tương lai, mười năm sau.
CP: all27, nhưng do không biết viết tình cảm nên có thể mọi người đều không đạt được.
Có rất nhiều thiết lập riêng, nếu xuất hiện lỗi xin hãy cố gắng bỏ qua.
Vì thích thiết lập nhẫn của Vongola nên vẫn giữ nguyên.
Katekyou Hitman Reborn × Assassination Classroom
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu thiếu niên đang nằm sấp trên mặt đất, mong muốn có thể tìm một cái lỗ để chui vào, và người đàn ông đang ngồi xổm nhẹ nhàng cười, giữa họ tạo ra một bức tường không thể nhìn thấy và không thể chạm vào, một bầu không khí kỳ lạ.
Là một người giàu kinh nghiệm và là tay tình trường lão luyện, nhưng lại vô cùng ngây thơ, Irina không thể không nổi da gà vì bầu không khí tình yêu thuần khiết kỳ lạ này.
Những học sinh đã bắt đầu xì xào với nhau.
"Quan hệ giữa sát thủ số một và Tsuna-sensei là gì?"
"Không phải nói là thầy trò sao?"
"Bầu không khí này là thầy trò à?"
"Rõ ràng là chẳng làm gì quá trớn, sao lại cảm thấy như có một bức tường không khí chắn giữa họ vậy..."
Nghe thấy cuộc thảo luận của các học sinh dần đi vào những nơi càng lúc càng xa xôi, Tsuna - người đã trở thành người dày dạn, vô liêm sỉ hơn sau mười năm- yoshi, chỉnh lại sắc mặt, rồi đứng dậy từ mặt đất.
Trong lúc đứng dậy, cậu còn nhìn gia sư mình một cái đầy ác ý.
Reborn nâng lông mày và chấp nhận vẻ mặt phản kháng của học sinh.
Nhiều năm qua, sự ăn ý giữa họ đã đạt đến mức chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu ý nhau, khiến việc giao tiếp thừa thãi trở nên không cần thiết.
Trước đó, khi Tsuna quyết định tới Nhật Bản để tiếp cận mục tiêu, Reborn đã đoán trước rằng kế hoạch luôn không thể sánh bằng sự thay đổi, và cậu học trò của mình chắc chắn sẽ gặp phải tình huống chẳng ai ngờ tới.
Vì vậy, hắn đã chuẩn bị trước, và dĩ nhiên Sawada Tsunayoshi không hề hay biết chuyện này .
Người duy nhất biết chính là Shoichi Irie.
Tội nghiệp Shoichi Irie, người trước kia làm nằm vùng cho đồ đệ người khác, hiện tại tự cấp thân nằm vùng cho lão sư người kia.
Bởi vì anh thật sự không muốn nhìn thấy hai thầy trò này một chút nào!
"Nào các em." Sawada Tsunayoshi vỗ tay một cái, gương mặt đã không còn vẻ xấu hổ hay tức giận như trước. Một chú robot nhỏ mập mạp từ xa đi lại chậm rãi, và lúc này đã ở dưới chân cậu.
"Đứa nhỏ này lúc sau sẽ dẫn các em đến khu sinh hoạt," Sawda Tsunayoshi nói, đồng thời nhẹ nhàng vỗ về chú robot nhỏ.
Chú robot quay một vòng vui vẻ, màn hình điện tử trên người nó xuất hiện biểu tượng cảm xúc cực kỳ dễ thương.
Nó quay quanh các học sinh một vòng, rồi đưa tay máy mập mạp ra, nắm tay Irina và dẫn nhóm học sinh đi về phía một hướng.
"Ai, chờ một chút, Koro-sensei?"
Shiota Nagisa nhận ra rằng Koro-sensei vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí còn lấy khăn tay vẫy vẫy kiểu chia tay.
Điều này khiến đám học sinh nhận ra có gì đó không đúng.
Dù Koro-sensei lúc nào cũng hành xử kỳ lạ, nhưng khi đến nơi xa lạ này, lại nhìn thấy thầy ấy đưa tay vẫy kiểu "chia tay", vẫn khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi.
"Thầy có việc cần trao đổi với Tsuna-sensei về nội dung giảng dạy của các em trong thời gian qua."
Koro-sensei thu hồi khăn tay giống như đang trêu đùa, "Còn một số việc khác nữa, chẳng hạn như phí sinh hoạt, phí ở trọ các thứ."
Hắn nói luyên thuyên một đống lớn loạt các khoản phí kỳ quái, đem chủ nhà là Sawada Tsunayoshi nghe được mà khóe miệng co giật, nhưng cũng không phản bác.
Học sinh còn thiếu kinh nghiệm, nhưng Irina lại lập tức nhận ra ý tứ bên trong. Cô liếc nhìn Koro-sensei một cái rồi ngáp dài, dùng giọng điệu không mấy kiên nhẫn nói: "Được rồi, được rồi, chẳng phải chỉ đi nộp tiền thôi sao, sao phải làm ra vẻ biệt ly như thế."
"Tôi mệt chết đi được, cả đêm không ngủ, chưa tắm nữa, khó chịu chết mất." Cô đưa ngón tay dài ra nhấn vào chú robot nhỏ, "Ở đây có phòng tắm chứ? Đưa tôi đi tắm trước đi."
"Không chỉ có phòng tắm mà còn có suối nước nóng nữa," chú robot đáp lại bằng giọng cơ khí dễ thương, bất ngờ khiến mọi người cảm thấy nó có chút linh hoạt, "Và tôi không phải là chú robot nhỏ đâu!"
"Xin hãy gọi tôi là JARVIS vô địch!"
Cả nhóm: "......" Đây là nhà giàu à? Chẳng sợ vấn đề bản quyền gì sao?
Akabane cảm thấy thú vị, tò mò bấm bậy vào các nút trên người chú robot, "Ai đặt tên cho cậu vậy?"
"Đương nhiên là giáo phụ đại nhân anh tuấn phong độ soái khí chất ngút trời đệ nhất thế giới!" Tiểu người máy uốn éo né tránh bàn tay nghịch ngợm của Akabane Karma, đồng thời một bên đem danh xưng đáng sợ này nói đến.
Sawada -giáo phụ đại nhân anh tuấn phong độ soái khí chất ngút trời đệ nhất thế giới- Tsunayoshi :...... Gokudera Hayato!!!"
Reborn, người biết toàn bộ câu chuyện, không nhịn được quay đầu cười trộm vài tiếng. Trong phòng nghiên cứu nơi cơ thể thật của hắn đang ở, không ít nhân viên nghiên cứu đang cố nén cười đến mức co giật cả mặt.
Gokudera Hayato người hộ vệ Bão thế hệ thứ mười trong suốt những năm qua luôn không chút do dự mà ca tụng thủ lĩnh của mình. Những lời ca ngợi của cậu ta đối với Sawada Tsunayoshi lần nào cũng làm cậu đỏ mặt, dù đã mười năm trôi qua vẫn chưa quen được.
Bên cạnh việc thấy thú vị, người nghe cũng khó tránh khỏi cảm giác đôi chút ngượng ngùng.
Còn con robot nhỏ JARVIS thì đã cố gắng nói một cách ngắn gọn nhất rồi, có lẽ vì Gokudera Hayato không tham gia bộ phận kỹ thuật quá lâu.
Dĩ nhiên, cũng có khả năng là Sawada Tsunayoshi sau khi lấy được sản phẩm đã lén xem qua bộ dữ liệu thoại của con robot nhỏ, tiện tay xóa bớt một số câu, nhưng vẫn không ngờ rằng sẽ còn một số câu thoại bị sót.
Giáo phụ đại nhân dường như đã rơi vào một vòng xoáy đấu trí kỳ lạ với hộ vệ của mình trong suốt mười năm qua. Một bên luôn giữ thái độ kính trọng mà gọi thủ lĩnh bằng kính ngữ, còn bên kia thì dù đã gọi các hộ vệ khác thân mật hơn, nhưng vẫn cứ gọi cậu ta là "Gokudera-kun".
Khó mà nói đây có phải là một kiểu trả đũa hay không.
Dù gì thì ngay cả Hibari Kyoya cũng đôi khi được cậu gọi bằng tên nữa là.
Học sinh bị con robot nhỏ chọc cười, không ai để ý đến việc Sawada Tsunayoshi lại một lần nữa tức giận và xấu hổ đến thế nào khi cậu đứng đó và phải chịu một cuộc hành quyết công khai khác.
Koro-sensei nghẹn đến đỏ cả mặt, còn Sawada Tsunayoshi thì gần như cười lạnh lại một lần nữa chặt đứt xúc tu của hắn.
Học sinh đều bị con robot nhỏ thu hút, trong khoảnh khắc ấy, sát thủ bỗng cảm thấy có chút buồn bã. Hắn khoa trương lau nước mắt, than thở rằng mình dường như đã hết thời, không còn là No.1 trong lòng học sinh nữa.
"Thầy trước giờ có phải No.1 đâu chứ."
Nhìn thấy dáng vẻ nước mắt nước mũi tèm lem của sát thủ, học sinh tỏ ra ghét bỏ mà nói.
"Đúng là quá đáng mà!" Nước mắt hắn càng chảy dữ dội hơn.
"Dù sao thầy cũng sẽ quay lại mà, đúng không?"
Koro-sensei mở to đôi mắt bị nước mắt che mờ, thấy các học trò vẫn đang cười hì hì, trong ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng.
Hắn vẫy tay chào, rồi theo sau Sawada Tsunayoshi đi về một nơi nào đó không rõ. Cái đầu tròn tròn màu vàng của hắn thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng vào khoảnh khắc này lại mang theo một cảm giác chia ly khó tả.
Mà các học sinh lúc ấy vẫn còn vô tư nói câu "gặp lại sau" với thầy, chưa hề nhận ra rằng đây chính là lần cuối cùng họ được gặp Koro-sensei.
***
Bức tường trắng kéo dài đến một nơi càng thêm thần bí, số người trong hành lang dần đông lên. So với những robot gác cổng ở phía trước, nơi này mang dấu vết của con người nhiều hơn.
Gần như mỗi bước đi là một trạm gác, những kẻ côn đồ mang danh văn minh trong bộ vest đen đứng cung kính ở hai bên. Koro-sensei cảm nhận được ánh nhìn sắc bén của họ, nếu như ánh mắt kia có tính sát thương, chỉ sợ cũng đủ để xé nát hắn ngay lập tức.
Hình chiếu của Reborn lóe lên bên cạnh Sawada Tsunayoshi, rồi xuất hiện trước một cánh cửa lớn khác. Khi cửa mở ra, bên trong chỉ có một người đứng dựa vào tường, ngoài ra không còn ai khác.
Hibari Kyoya đã thay một bộ vest vừa vặn hơn, thoạt nhìn không có gì khác biệt.
Nhưng với Sawada Tsunayoshi - người hiểu rõ hộ vệ của mình hơn hết- chỉ cần một ánh mắt là cậu đã nhận ra sự thay đổi. Tất nhiên, cậu không dám nói thẳng trước mặt Hibari đối phương dường như trẻ ra không ít.
"Bảo vệ nghiêm ngặt thật đấy~" Koro-sensei nói với nụ cười một cách kỳ lạ.
Ngoài cảm nhận được ánh mắt dõi theo, hắn còn nhận ra vô số camera giám sát và tia hồng ngoại đang nhắm vào mình trên suốt quãng đường.
Dù hắn không hề sợ hãi, nhưng có lẽ phía Vongola cũng đã nắm rõ điểm yếu của hắn đến mức tường tận.
Nhưng sau khi bước qua cánh cửa này, tất cả những thiết bị giám sát lộ liễu và những mối đe dọa ấy đều biến mất.
Dù vậy, điều đó không có nghĩa là hắn có thể thả lỏng. Vì bên cạnh Sawada Tsunayoshi lúc này đã có một con mãnh thú còn đáng sợ hơn.
"Xin lỗi nhé." Sawada Tsunayoshi cười ngại ngùng, "Mọi người có vẻ lo lắng cho tôi quá mức rồi."
"Bởi vì cậu luôn làm những chuyện vượt xa dự đoán." Reborn vươn tay ấn nhẹ lên trán Tsuna như thể đang chọc vào cậu. "Tiếp theo, để Hibari hộ tống cậu đi."
"Tôi sẽ đợi ở phòng họp."
Nói xong, hắn không để Tsuna kịp phản ứng mà liền biến mất.
Hibari Kyoya dường như đã phải chịu đựng cảnh tụ tập này quá lâu. Dù là người bảo vệ, nhưng khoảng cách giữa anh và Sawada Tsunayoshi lại cách xa đến mấy mét.
Là một thủ lĩnh, Sawada Tsunayoshi luôn có ít nhất một hộ vệ bên cạnh, dù rằng cậu mạnh đến mức hiếm có ai có thể gây thương tổn.
Nhưng Giáo phụ đại nhân lại có suy nghĩ khác với người bình thường về sự đồng cảm, giống như câu nói của mọi người kẻ thương ngươi sâu nhất không phải kẻ thù, mà chính là người bạn mà ngươi tin tưởng
Những vết thương trên người Sawada Tsunayosh nhiều vô số kể. Ngoài những trận chiến ác liệt thời trung học, phần lớn chúng đều là cái giá mà cậu phải trả vì niềm tin dành cho người khác sau khi kế thừa Vongola.
Cậu không bao giờ keo kiệt trong việc trao đi sự tin tưởng, dù rằng số lần bị phản bội chẳng hề ít. Dù mỗi lần bị thương đều bị một tên hộ vệ Sương Mù mắng xối xả, nhưng cậu vẫn như không rút ra bài học, cứ tiếp tục lặp lại những hành động y hệt.
Lần này cũng vậy.
Khi Reborn dịch chuyển đến phòng họp, hình chiếu của hắn xuất hiện gần vị trí của thủ lĩnh, rồi ngồi xuống ghế gần nhất bên cạnh.
Đối diện, màn hình thứ hai dần nâng lên, xuất hiện hình ảnh Yamamoto Takeshi.
"Yo." Người hộ vệ Mưa chào một tiếng.
Reborn nhíu mày. "Gokudera đâu?"
Yamamoto Takeshi cười khổ, "Xảy ra chút rắc rối..."
Ánh mắt Reborn lóe lên, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. "Không thể để Tsuna biết."
Hai người nhanh chóng đạt được nhận thức chung.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng họp mở ra. Hibari Kyoya là người đầu tiên bước vào, tự mình ngồi xuống chỗ xa nhất từ vị trí trung tâm. Ngay sau đó, Sawada Tsunayoshi dẫn Koro-sensei cũng bước vào.
Vừa vào cửa, câu đã thấy Yamamoto Takeshi đang tham gia họp qua màn hình. Gương mặt cậu lập tức sáng lên vì vui mừng, sự háo hức không thể che giấu khi gặp lại người bạn đã lâu không gặp.
"A Takeshi!"
Sawada Tsunayoshi nhanh chóng bước tới, trong đầu chất chứa một đống câu hỏi mà không cần suy nghĩ đã buột miệng: "Dạo này cậu thế nào? Ổn chứ? Có bận không?"
Yamamoto Takeshi nhìn chằm chằm vào màn hình, dần dần tiến gần đến tiểu thủ lĩnh. Ánh mắt đối phương lóe sáng, mái tóc bù xù trông có vẻ mềm mại, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã muốn chạm vào. Nếu là ngày thường, hắn chắc chắn đã dang rộng vòng tay, trao cho đối phương một cái ôm thật lớn. Đáng tiếc, lúc này dù trong lòng rất muốn, nhưng khoảng cách giữa họ lại xa vạn dặm, không cách nào biến suy nghĩ ấy thành hiện thực.
Hắn nghĩ vậy, rồi cũng tự nhiên mà nói ra: "Nhớ quá đi, thật muốn ôm một cái ghê!"
"A? Hể?!" Sawada Tsunayoshi giật mình, có chút ngượng ngùng trước lời lẽ thẳng thắn của hộ vệ Mưa Cậu gãi má, không biết phải đối diện thế nào với nụ cười rạng rỡ ấy, chỉ có thể đổi chủ đề: "À-ừm, Gokudera thì sao?"
"Tên đó à..." Yamamoto Takeshi hơi ngả người ra sau, tạo khoảng cách với màn hình, rồi nghiêng đầu nhìn về phía hộ vệ hệ Bão đang trồng nấm phía xa.
"Gần đây bận túi bụi."
Người kia trầm mặc, sắc mặt u ám, nhìn có vẻ tinh thần không tốt. Tuy thể trạng ổn định, nhưng rõ ràng gầy đi không ít so với trước.
Gokudera Hayato khi nghe thấy giọng của Sawada Tsunayoshi, rõ ràng lộ ra khát khao, đôi mắt tràn đầy mong chờ nhìn Yamamoto Takeshi, rồi lại dõi theo bóng dáng của thiếu niên tóc nâu trong màn hình. Rõ ràng cậu hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt đối phương, nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng.
Bởi Gokudera Hayato không thể để Sawada Tsunayoshi biết rằng bản thân cũng đã trải qua nghịch chuyển thời gian.
Gokudera Hayato hiểu rõ Sawada Tsunayoshi. Những chuyện đã xảy ra với Hibari đã đủ khiến cậu tự trách không ngừng, nếu thêm cả hắn vào nữa...
Khó tránh khỏi với sự trách nhiệm quá mức của vị thủ lĩnh này, cậu sẽ lại lần nữa gánh lấy toàn bộ tội lỗi và đau khổ lên vai mình.
Đây là lý do mà hộ vệ hệ Bão, người chưa bao giờ vắng mặt tại bất kỳ cuộc họp nào, lại chọn cách giấu đi.
Lúc này, Sawada Tsunayoshi mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng gương mặt tươi cười của Yamamoto Takeshi hoàn toàn không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Khi chính cậu định tiến thêm một bước để dò hỏi, hai bên phòng họp lại một lần nữa nâng lên hai màn hình lớn.
Một bên, một thiếu niên tóc trắng xuất hiện với nụ cười rạng rỡ.
Bên còn lại, một cô gái dịu dàng lên tiếng chào hỏi.
Đến đây, ba đại diện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ sự hủy diệt của mặt trăng đều đã xuất hiện trước mặt Koro-sensei.
Có thể so sánh với ba phiên tòa hội nghị mạnh nhất trong lịch sử.
TBC
27: Nếu Gokudera vẫn không chịu đổi cách xưng hô, thì tôi sẽ không bao giờ gọi cậu là Hayato!
59 (quỳ khóc): Juudaime!!! Nhưng tôi-sao lại có thể như thế xưng hô với thượng mạnh nhất giáo phụ đại nhân ta kính trọng nhất, thủ lĩnh anh tuấn tiêu sái, khí thế bức người, phong hoa vô song, trác tuyệt ưu tú, trí tuệ cùng thực lực đồng thời tồn tại Juudaime tên đâu!"
27 (mặt đỏ bừng): Vậy thì cậu cứ mãi làm "Gokudera-kun" đi!
59: JUUDAIMEEE---!!!
R (đứng ngoài xem kịch hay): Hai đứa ngốc này...
(Lời tác giả: Dạo này mình bận ba chiều lắm, cuối năm rồi, việc lặt vặt chất đống. Nên có thể mỗi tuần sẽ hoãn một hai ngày, mình sẽ tìm thời gian cập nhật vào cuối tuần, mọi người đợi chút nhé. ( ;'Д`))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com