Chap 23
Thời gian: Một thời điểm nào đó trong tương lai, mười năm sau.
CP: all27, nhưng do không biết viết tình cảm nên có thể mọi người đều không đạt được.
Có rất nhiều thiết lập riêng, nếu xuất hiện lỗi xin hãy cố gắng bỏ qua.
Vì thích thiết lập nhẫn của Vongola nên vẫn giữ nguyên.
Katekyou Hitman Reborn × Assassination Classroom
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hibari Kyoya một mình bước đi trong hành lang ngầm của căn cứ.
Tầng này vốn được xây dựng để làm hành lang huấn luyện, trước đây dùng để kiểm tra các học sinh lớp E năm ba, chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn.
Ngày thường chẳng ai bén mảng đến đây, rốt cuộc thì ai biết được nơi này còn sót lại bao nhiêu "sản phẩm phụ" nữa chứ.
Hibari Kyoya chỉ hứng thú với chiến đấu, đối với mấy thứ phiền phức như huấn luyện hay thử thách thì hoàn toàn chẳng có cảm giác gì. Nếu không phải là do Sawada Tsunayoshi đích thân đến nhờ vả ---
"Làm ơn đó, Hibari-san, mấy thứ khác trong hành lang huấn luyện còn dễ xử lý, nhưng món ăn có độc của Bianchi thì không thể để nó sinh sôi nảy nở thêm nữa đâu a!"
Vị giáo phụ đại nhân đó mang một vẻ mặt như trời sắp sập, buồn bã không tả được. Phải nói rằng bộ dạng buồn cười đó của cậu ta thật sự khiến Hibari Kyoya cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Xét đến việc căn cứ này bên ngoài ghi là "Căn cứ ngầm Vongola Nhật Bản", nhưng trên thực tế toàn quyền lại thuộc về Hibari Kyoya vùng đất này là lãnh địa của anh ta. Việc tồn tại những vật phẩm kỳ quái khó hiểu, hay những ảo thuật kỳ dị mà Rokudo Mukuro để lại khiến Hibari cảm thấy lãnh địa của mình bị xâm phạm, sinh ra tức giận. Thế là trong khoảng thời gian gần đây, anh ta mang theo tonfa bắt đầu một cuộc "đại thanh tẩy", nơi nào đi qua cũng gần như biến thành "đất hoang", không một bóng người.
Không ai dám tới trêu chọc "người bảo hộ Namimori" vào lúc này, bất kỳ ai xuất hiện trước mặt anh ta đều bị Hibari Kyoya tấn công không phân biệt địch ta.
Sau khi Sawada Tsunayoshi giao chuyện này cho Hibari-san - người mà cậu ta tin tưởng nhất - thì liền giống như một ông chủ phủi tay, yên tâm ngồi trong văn phòng thủ lĩnh. Một nửa thời gian dùng để xử lý công văn, nửa còn lại không biết đang lén lút làm mưu kế gì.
Về chuyện đó, thỉnh thoảng Reborn người đang ở căn cứ Nhật Bản trên không và dùng công nghệ trình chiếu thực tế ảo sẽ lợi dụng việc học sinh không dám cãi lời thầy mà sớm một bước biết được giáo phụ đại nhân đang âm thầm làm gì.
Vị lão sư với sở thích "đùa ác" này, sau khi xem kế hoạch giảng dạy của học trò mình, còn tiện tay xem luôn kế hoạch mưu mẹo nào đó, rồi cảm thán một câu: "Quả không hổ là học trò ta dạy ra."
Những chiêu trò khiến thiên hạ không thể yên ổn này, đúng là truyền nhân chân chính.
Hai thầy trò âm thầm mưu tính, người ngoài không hề hay biết, nhưng Hibari Kyoya thì lại đoán được Sawada Tsunayoshi đang định làm gì.
Rốt cuộc thì anh ta đã bị mấy kẻ "tay mơ" theo dõi suốt cả ngày.
Hơi thở không ổn định, bước chân quá to, tầm mắt quá rõ ràng, mục tiêu quá dễ đoán.
Hibari Kyoya thở dài. Anh thật sự chẳng có hứng thú gì với việc "dạy dỗ" những kẻ gà mờ như thế.
Tiếng thở dài còn vang bên tai, mục tiêu đã bất ngờ xoay người. Mũi tonfa ánh bạc lóe lên, sát khí như lưỡi dao, khí thế bùng cháy như lửa. Shiota Nagisa chỉ cảm thấy một cơn đau nhói ở bụng, cả người liền bị đánh bay, va mạnh vào tường.
"Shiota Nagisa ám sát thất bại! Cả đội tổng tấn công!" Theo tiếng hô to của Isogai Yuma, từ trần nhà, dưới sàn, các góc khuất hành lang, học sinh lớp E năm ba đồng loạt tràn ra, tay cầm vũ khí sắc bén, đồng loạt lao về phía Hibari Kyoya.
Nhưng một đám học sinh non nớt, còn đang tuổi ăn tuổi học, sao có thể tạo nên bất kỳ uy hiếp gì với Hibari Kyoya?
Mà Hibari Kyoya, từ trước đến nay, đối với những kẻ tấn công mình đều "đối xử bình đẳng" không có chuyện nương tay như Sawada Tsunayoshi.
Trong chớp mắt, toàn bộ học sinh đều ngã gục trên mặt đất, bị tonfa ánh bạc đánh trúng từng chỗ đau điếng người. Nội tạng như bị đảo lộn, tay chân như bị vật nặng nghiền nát, thậm chí cảm giác như xương cốt đều rạn vỡ.
Một thiếu niên ra tay chậm hơn nửa nhịp chỉ biết há hốc mồm nhìn bạn học nằm la liệt, mặt mũi trắng bệch.
Cậu ta cố gượng cười với Hibari Kyoya, miễn cưỡng làm như không thấy ánh mắt sắc bén kia, quay người bỏ chạy, thoắt cái đã biến mất cuối hành lang.
Hibari Kyoya thu hồi ánh mắt, không thèm quan tâm đến đám học sinh đang rên rỉ trên mặt đất, tiếp tục nhấc chân đi về phía trước. Cuộc phục kích này thậm chí không đủ để khiến anh phải "làm nóng người", đến cả gấu áo cũng chưa bị dính bẩn.
"A, thất bại như dự đoán." Yamamoto Takeshi ngồi trên bục giảng, nhìn màn hình lặp đi lặp lại cảnh học sinh ám sát người bảo hộ Namimori, trên mặt vẫn là nụ cười tươi rói, không chút ngạc nhiên.
Chỉ là, khung cảnh phía sau nụ cười đó là đám học sinh đang rên rỉ thảm hại, nhìn qua có chút rùng mình.
"Yamamoto-sensei..." Shiota Nagisa ôm bụng, dù chỉ là vết bầm nhẹ và đã được Sasagawa Ryohei chữa trị, nhưng cảm giác lúc bị đánh trúng vẫn còn in sâu trong thân thể, trong đầu vẫn không ngừng tái hiện lại khoảnh khắc mình bị "giết chết".
"Thật sự không làm được... Hibari-san tuy rằng..." Kataoka Megu ôm đầu, vẻ mặt như vừa trải qua cú sốc tâm lý lớn. "Tuy rằng trông giống người bình thường, nhưng tuyệt đối là một con quái vật đội lốt người. Giống hệt như Koro-sensei, làm sao mà ám sát thành công được?"
Không ít học sinh đều đồng tình. Dù họ đã quen với việc ám sát Koro-sensei, nhưng phần lớn chỉ như đang tham gia một dạng "giảng dạy đặc biệt", giống như một trò chơi mang tính giáo dục nhiều hơn là thực chiến.
Còn khi đối đầu với Hibari Kyoya... thì lại chẳng khác gì đang đối mặt với một con quái vật thực sự, có thể bị xé xác bất cứ lúc nào. Anh ta hoàn toàn không hiểu thế nào là "nương tay".
Bọn học sinh ít nhiều đều đã bị cú sốc này làm cho lung lay tinh thần.
"Đương nhiên là ám sát không thành rồi." Yamamoto Takeshi lặp lại một lần nữa, như muốn đâm thẳng vào lòng tự trọng của học sinh.
"Nếu Hibari dễ bị ám sát như vậy, thì danh hiệu 'Người bảo hộ mạnh nhất' cũng nên nhường lại cho người khác rồi."
Phía sau nụ cười ấy là sự lạnh lùng đến rợn người. Giọng nói của Yamamoto Takeshi hoàn toàn không giống đang đùa. Những học sinh đang nhìn anh-vị thầy giáo với đôi mắt cong cong thường ngày-bỗng chốc nhận ra rằng người trước mặt không hề dễ gần như vẻ bề ngoài thể hiện.
"Nhưng nhiệm vụ giảng dạy lần này cũng đâu yêu cầu các em ám sát thành công đâu."
Trong nháy mắt, thầy Yamamoto đã trở lại là người thầy vui vẻ như thường, cười lớn, vỗ đầu vài học sinh bị thương nặng nhất. "Chỉ cần mang được đồ vật trên người Hibari về là được rồi. Mức độ này đâu có khó khăn gì, đúng không?"
Nói đúng không khó đó là đối với các ngươi tới nói đi!?
Bọn học sinh ai nấy trong lòng đều âm thầm mắng thầm. Một người trong số đó còn vừa cười gượng vừa chỉ vào dấu bầm tím do tonfa để lại trên mặt mình: "Dấu tay, vết đấm, cả in tonfa luôn đây này! Tính hết luôn không? Ha ha ha..."
"Không được nản chí đâu!" Sasagawa Ryohei vừa trị thương cho học sinh, vừa vỗ mạnh lên lưng họ một cái như thể cổ vũ. Lực vỗ quá mạnh khiến vài đứa suýt chút nữa ngã lăn ra đất, mặt tái mét.
"Thật ra các em làm tốt rồi đấy! Nhóm B đối đầu với tên Rokudo Mukuro kia còn chẳng tiếp cận nổi, bị hắn hạ gục toàn bộ, bây giờ đang nằm liệt, ói lên ói xuống kia kìa!"
Gokudera Hayato hiện giờ đang nổi trận lôi đình, dẫn theo vài học sinh có điểm Hóa cao đang nghiên cứu độc dược.
Có vẻ như anh ta định tự tay pha chế một thứ gì đó đủ để... tát một phát nổ trời lên mặt Mukuro.
Ai nhìn vào cũng thấy trong lòng mọi người chất chứa oán khí bao năm.
Nếu là trước đây, Gokudera Hayato đã tự mình xông lên rồi. Nhưng vì cái "quy tắc thi đấu giữa các người bảo hộ" mà Sawada Tsunayoshi đặt ra, dù có muốn nhào tới cũng đành nghiến răng nhịn xuống.
"Nôn đến mức đó mà thật sự không sao à?"
"Không sao hết!" Sasagawa Ryohei phất tay. "Chỉ là bị ảo thuật làm nhiễm độc nhẹ thôi, quen là được!"
Lớp E: "QUEN CÁI GÌ MỚI ĐƯỢC!!!"
"Một người thì mạnh như quái vật, một kẻ thì thần bí khó đoán, càng nghĩ càng thấy vô vọng..."
Tuy rằng Koro-sensei cũng rất mạnh và khó lường, nhưng ít nhất ông thầy ấy còn có khuyết điểm rõ ràng, học sinh lớp E còn có thể cùng Koro-sense đấu trí đôi phần, tuy thua nhưng vẫn có cơ hội phản công.
"Chẳng lẽ không có điểm yếu rõ ràng nào à?"
"Ví dụ như... tửu lượng kém?"
"Dễ bị đắc ý mà lơ là?"
"Thích món ăn nào đó, để còn tiện đầu độc chẳng hạn!"
"Hoặc là... có gu người yêu cụ thể không?"
"Ví dụ như... thích con gái chăng?"
Khoan đã, tại sao câu chuyện lại chuyển hướng như thế này!?
Nếu hỏi mấy câu này với người khác, Yamamoto Takeshi chắc chỉ cười hì hì, ánh mắt thâm sâu khó đoán. Gokudera Hayato nghe thì chắc sẽ nổi khùng, nhưng vẫn chịu đựng được. Còn Sasagawa Ryohei...
Thành thật mà nói, người bảo hộ của tình yêu Vongola này đúng là một thanh niên ngay thẳng đến kỳ lạ. Tuy đã trưởng thành và chín chắn hơn trước, nhưng bản tính thẳng ruột ngựa vẫn không hề thay đổi.
Bị đám học sinh hỏi dồn bằng ánh mắt tò mò như soi kính hiển vi, anh nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi gãi đầu đáp: "Thích con gái á? Chưa từng nghe nói."
Cả lớp E: "Ể!?"
"Nhưng nếu phải nói có điểm yếu nào, chẳng phải đó chính là... Sawada sao!?"
Mọi người lập tức sáng mắt.
Xuất hiện rồi! Drama mafia! Tình cảm rối ren!
Sawada "Nhược điểm" Tsunayoshi, vị giáo phụ trẻ tuổi ấy, hiện đang tận hưởng những ngày tháng yên bình sau khi hoàn thành công việc.
"Hôm nay đúng là... yên ả quá đi mà ~"
Một ngày tuyệt vời.
Trong một căn phòng tụ tập đầy các người bảo hộ, vẫn có thể duy trì sự bình lặng thế này, Sawada Tsunayoshi cảm thấy mình quả thực là một người lãnh đạo có tầm nhìn xa.
"Koro-sensei, dạo này tình hình sao rồi?"
Trước mặt Sawada Tsunayoshi là một trụ pha lê khổng lồ. Koro-sensei đang nhàn nhã trôi nổi bên trong, trông như một mỹ nhân... à không, như một con bạch tuộc, đội lốt mỹ nhân ngư.
Sawada Tsunayoshi nhìn bộ đuôi cá lấp lánh mà Koro-sensei đang mặc, đôi mắt thoáng cứng lại.
Một lúc sau, cậu quay sang hỏi nghiên cứu viên bên cạnh:
"Ai... là người đưa hắn cái đuôi cá này vậy?"
Nghiên cứu viên mồ hôi túa ra như tắm: "Dạ... em cũng không rõ ạ..."
Và thế là cả đám chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn Koro-sensei bơi từ trụ pha lê này sang trụ pha lê khác, linh hoạt không gì cản nổi. Thậm chí còn... chơi rất vui vẻ.
"Xem ra ngươi đang rất... khỏe mạnh ha."
Sawada Tsunayoshi bất giác cảm thấy câu hỏi vừa rồi của mình thật dư thừa. Koro-sensei đã trả lời bằng hành động sống động đến mức... không cần lời nói.
"Nyufufufu..." Con bạch tuộc vàng kỳ dị bơi lượn về trước mặt Sawada Tsunayoshi, lộn ngược thân hình, các xúc tu ngọ nguậy trong nước một cách quái lạ. Cảnh tượng này thật sự... có phần rợn rợn.
"Thỉnh thoảng cũng cần ra ngoài hít thở chút không khí, ăn cái gì đó mới sống được chứ!"
Dù Koro-sensei vẫn hợp tác trong các thí nghiệm, nhưng thực chất không có thứ gì trên đời này thực sự giam giữ được ông ta.
Sawada Tsunayoshi từng suy nghĩ thử đưa ông ta vào nhà ngục Vindice - nơi từng giam giữ cả Rokudo Mukuro nhưng rồi lại thôi. Bởi vì nếu Mukuro còn có thể bị nhốt, thì Koro-sensei lại hoàn toàn không thể bị hạn chế.
Dù vậy, hắn vẫn hợp tác nghiên cứu, và với sự hỗ trợ từ dữ liệu Mukuro thu thập, tiến trình cũng khả quan.
"Vấn đề duy nhất là... làm sao để tách dòng năng lượng đó khỏi cơ thể ông ta một cách an toàn."
Còn việc làm sao biến con bạch tuộc vàng này trở lại hình người... Sawada Tsunayoshi thật sự không mấy quan tâm. So với việc trái đất có nguy cơ nổ tung, hình dáng quái dị đúng là chuyện nhỏ.
Nguồn năng lượng ẩn bên trong cơ thể Koro-sensei không có cách nào lưu trữ hay phân tán an toàn. Dù có khôi phục hình người, cuối cùng cũng chỉ là cái chết đã định sẵn.
Koro-sensei từng lựa chọn để học sinh ám sát mình như một cách kết thúc, và hình ảnh quái vật bạch tuộc này, biết đâu lại... hợp với kết thúc đó hơn?
Với vẻ mặt chẳng hề để tâm tới vận mệnh, Koro-sensei vẫn bình tĩnh trôi trong bể như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng với một gương mặt "quái thú" thế kia, ai đoán được ông ta đang thực sự nghĩ gì?
Trong khi cả nhóm nghiên cứu rơi vào bế tắc, Sawada Tsunayoshi lại không hề có ý định từ bỏ.
"Mọi người nghĩ sao nguồn gốc của dòng năng lượng trong cơ thể hắn là từ đâu mà ra?" Sawada Tsunayoshi lật tư liệu từng trang xem qua đi, đột nhiên nói.
Nghe được cậu nói người đều sửng sốt.
"Sức mạnh có thể phá hủy cả trái đất... không thể nào tự nhiên mà có được, đúng không?"
Sawada Tsunayoshi cúi đầu trầm ngâm, rồi nhanh chóng ra lệnh: "Mang tất cả báo cáo nghiên cứu liên quan đến các cá thể bị ảnh hưởng đến đây."
Khi nhân viên Vongola đi lấy tài liệu, Koro-sensei áp sát mặt lên tường pha lê, nhếch miệng cười như đang xem hài kịch: "Tsuna-sensei... chẳng lẽ cậu nghi ngờ năng lượng trong người tôi vốn đến từ các người?"
Sawada Tsunayoshi lắc đầu. "Không phải từ chúng ta... mà là từ thế giới hòn đá tảng."
Thế giới đó hòn đá tảng tại quá mức thần bí, ánh trăng tổn hại tuy rằng cũng dẫn tới thế giới thay đổi, nhưng đã tổn hại ánh trăng tổng sẽ không bởi vì cung cấp lực lượng liền khôi phục.
Việc mặt trăng tổn hại gây ra biến động năng lượng là một chuyện, nhưng để có thể sinh ra một nguồn sức mạnh cấp độ hủy diệt hành tinh, chắc chắn không phải do con người tạo ra.
Ngay cả Byakuran, người từng diệt hàng loạt thế giới song song, cũng chưa từng tạo ra thứ gì gần tới mức này.
Sau khi xem kỹ báo cáo, Sawada Tsunayoshi lập tức ra lệnh kết nối video với Byakuran và Uni.
Khi hai thủ lĩnh Đại Không xuất hiện trên màn hình, Sawada Tsunayoshi yêu cầu toàn bộ nhân viên rời đi, rồi mới bắt đầu trình bày.
Byakuran nhưng thật ra liếc mắt một cái nhìn ra Sawada Tsunayoshi biểu tình có điều bất đồng, hắn nhướng mày, "Tsunayoshi-kun~ chẳng lẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết? "
"Có một vài ý tưởng." Sawada Tsunayoshi dứt khoát lưu loát nói.
Trước đây, cậu luôn cho rằng mặt trăng, Koro-sensei và các thí nghiệm là ba chuyện khác nhau. Nhưng giờ thì mọi thứ liên kết chặt chẽ như một chuỗi phản ứng dây chuyền.
"Thế giới khuyết thiếu năng lượng, nên buộc phải rút từ những cá thể được thế giới hòn đá tảng lựa chọn. Chính điều đó khiến chúng ta hao hụt sức mạnh... dẫn đến cơ thể bị thu nhỏ lại." Uni nghe xong phần phân tích của Sawada Tsunayoshi thì trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt phản chiếu những suy nghĩ sâu xa. Sau cùng, cô cất giọng bình tĩnh: "Ý của Sawada-san là... nguồn năng lượng trong cơ thể Koro-sensei, thực chất chính là phần năng lượng đã bị thế giới rút mất?"
"Nếu đã nói như vậy..."
Sawada Tsunayoshi gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn hai đồng minh đang ở đầu cầu bên kia màn hình. "Kỳ thật... chúng ta có thể chọn một phương án đơn giản và thô bạo."
Cả Byakuran và Uni lập tức cau mày. Câu "đơn giản thô bạo" từ miệng Sawada Tsunayoshi chưa bao giờ là tin tốt.
"Nếu chúng ta có thể ổn định năng lượng bên trong Koro-sensei," Sawada Tsunayoshi tiếp tục, "đồng thời bổ sung phần năng lượng bị hao tổn cho thế giới... thì cũng không đến mức bị rút cạn, biến thành phôi thai đâu."
"Cậu là nói......" Byakuran mi gắt gao nhăn ở bên nhau, vẫn chưa nhân có biện pháp giải quyết mà nhẹ nhàng, ngược lại càng lo âu vài phần.
"Mọi người biết đến, ta có có thể hấp thu lực lượng biện pháp không phải sao? "
Tuy rằng chỉ là một câu nhắc nhở, nhưng Sawada Tsunayoshi kia hai mắt sở biểu hiện ra ngoài ý tứ, nhưng hoàn toàn không giống như là tìm kiếm người khác đồng ý bộ dáng.
TBC
Gokudera Hayato nghiến răng ken két, tay cầm bút viết sấm sét vào sổ kế hoạch hành động: "Rokudo Mukuro!! Nhất định tao sẽ phân xác mày thành tám khúc!!!"
Yamamoto Takeshi nở nụ cười đầy sát khí:
"Ha ha... Có lẽ đã đến lúc thay đổi danh hiệu 'người bảo hộ mạnh nhất' rồi nhỉ?"
Sasagawa Ryohei vẫn luôn nhiệt huyết nhưng lần này... lại đang đổ thêm dầu vào lửa:
"Bọn họ ai cũng có điểm yếu mà... Mà điểm yếu rõ ràng nhất thì chẳng phải chính là Sawada sao!?"
Lớp E đồng thanh: "DRAMA MAFIA!!! Xuất hiện rồi!!! Yêu hận tình thù trăm năm tích tụ!!!"
Nhược điểm hình người - Sawada Tsunayoshi: Ta vừa nghĩ ra một kế hoạch rất hay. Định thử một chút. Báo trước cho mấy người biết vậy. 😇
Đại kinh thất sắc · Bạch Hoa Hoa: Không! Ngươi không nghĩ!!!
Mày nhíu lại · Uni: Ta trước...... Thông tri một chút Reborn thúc thúc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com