Chap 24
Thời gian: Một thời điểm nào đó trong tương lai, mười năm sau.
CP: all27, nhưng do không biết viết tình cảm nên có thể mọi người đều không đạt được.
Có rất nhiều thiết lập riêng, nếu xuất hiện lỗi xin hãy cố gắng bỏ qua.
Vì thích thiết lập nhẫn của Vongola nên vẫn giữ nguyên.Katekyou Hitman Reborn × Assassination Classroom
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Sawada Tsunayoshi, ngươi có thể nhớ kỹ rằng ngươi là con người không? Không phải thần minh!"
Vừa mới có thể chế trụ thủ lĩnh CEDEF còn đang trên phi cơ, nhóm hộ vệ còn chưa biết gì, mà nơi này đã là một đòn nặng nề giáng xuống. Irie Shoichi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, giây tiếp theo liền muốn ngất xỉu.
Tóc hắn rối bù như cỏ dại, mắt tối sầm, kính đeo lệch lạc treo trên sống mũi, hắn hướng về phía Sawada Tsunayoshi gào lên. Giáo phụ đại nhân lại ngoan ngoãn như một chú chim nhỏ, nghiêng đầu sang một bên, vẻ mặt như thể "ta biết lỗi, ta xin lỗi, nhưng ta vẫn sẽ không thay đổi".
Trong lòng Irie Shoichi cứng lại một chút.
Ngón tay hắn run run chỉ vào màn hình, nơi hiện lên hình ảnh Byakuran cùng Uni. Byakuran giơ bảng xin lỗi, đầu núp phía sau tấm bảng, Uni cười ngượng ngùng nói: "Ta đã báo với chú Reborn rồi..."
Âm thanh phía bên kia còn chưa kịp dứt, giọng nói thận trọng của Sawada Tsunayoshi lại vang lên: "Cho nên chúng ta phải hành động trước khi hắn đến..."
"Sawada Tsunayoshi ———!!!" Irie Shoichi lại một lần nữa hét to.
Sau một hồi lâu, dưới ánh mắt lo lắng của ba người, Irie Shoichi thở dốc, không biết là đang ôm đầu, ôm bụng, hay là ôm ngực.
Hắn đã biết, bị tên điên kia gọi tới họp hành tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đẹp.
Khi nghe đến chủ đề cuộc họp là bàn cách làm sao để Sawada Tsunayoshi hấp thụ sức mạnh khổng lồ trong cơ thể Koro-sensei, Irie Shoichi chỉ hận không thể tự móc hai lỗ tai mình ra để giữ bản thân trong sạch.
"Shoichi..." Sawada Tsunayoshi tiến lên, vỗ vỗ lưng Irie Shoichi, chờ đối phương bình tĩnh lại mới chuẩn bị khuyên nhủ, kết quả lại bị một bàn tay ngăn lại.
Irie Shoichi hung hăng lau mặt: "Ta luôn biết ngươi thích làm việc không theo lẽ thường, nhưng không ngờ ngươi lại gan lớn đến vậy."
Hắn liếc Byakuran rồi liếc Uni, thở dài nói: "Trong số mọi người ở đây, không ai có thể ngăn được ngươi. Reborn có đến chắc ngươi cũng thuyết phục được hắn. Nhưng Tsunayoshi-kun, ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi không phải là thần..."
"Đương nhiên ta không phải rồi." Sawada Tsunayoshi cười ha ha, ngồi xuống đất cùng Irie Shoichi, tư thế ngồi không ra dáng gì, nhưng trông lại thong thả tự tại, "Ta làm người tốt là được, làm gì mới không làm thần."
"Ngươi tuy không muốn làm thần, nhưng lại muốn biến thành quái vật."
Động tác của Sawada Tsunayoshi khựng lại. Cậu nghiêng đầu nhìn bạn tốt, thấy đối phương tiều tụy hơn trước, trong lòng cũng dâng lên cảm giác áy náy. Mỗi lần cậu nảy ra những ý tưởng điên rồ đều khiến những người xung quanh lo lắng, trong đó Irie Shoichi là người mệt mỏi nhất. Dù phàn nàn nhiều lần, cuối cùng vẫn luôn là người âm thầm hỗ trợ.
Cũng chính vì vậy nên lần này cậu mới báo trước cho Shoichi, cũng là bởi tin vào lòng tốt của cậu ấy.
Đối với bạn bè, cậu thật sự thiếu nợ. Mà có lẽ những món nợ này, vĩnh viễn cũng không thể trả hết.
"Koro-sensei... vì ngăn chặn sức mạnh đó, đã trở thành hình dạng quái vật như bây giờ."
"Nhưng cho dù như vậy cũng chỉ là chữa ngọn không chữa gốc. Hắn không thể tiêu hóa sức mạnh đó, nhưng ta có thể..."
Căn phòng nhỏ trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Byakuran ló đầu ra khỏi tấm bảng xin lỗi, quăng nó ra sau rồi ngồi tựa lưng vào ghế, nói tiếp: "Về mặt lý thuyết, năng lực Zero Point Breakthrough Revised của Tsunayoshi-kun có thể hấp thu ngọn lửa và sử dụng nó."
Uni cũng tiếp lời: "Ngọn lửa Đại Hòa có tính bao dung, có thể khiến sức mạnh điên cuồng ấy trở nên bình ổn hơn, cũng có thể kéo dài thêm thời gian, giúp Sawada-san tiêu hóa nó."
"Nhưng nói bao nhiêu cũng chỉ là lý thuyết, toàn lý thuyết suông." Irie Shoichi lắc đầu, rõ ràng không quá kỳ vọng vào kế hoạch này. Hắn mở máy tính, gọi ra dữ liệu phân tích về sức mạnh trong người Koro-sensei suốt thời gian qua, nói: "Cơ thể con người có giới hạn. Trước khi Tsunayoshi-kun tiêu hóa xong, cơ thể hắn sẽ không chịu nổi lượng sức mạnh khổng lồ và bạo liệt đó mà sụp đổ."
"Gặp may thì giữ được nguyên thân, xui thì nổ tan thành bụi."
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng kỳ quái, chỉ có bên phía Byakuran truyền đến tiếng lục đục, thu hút ánh mắt của mọi người.
Sawada Tsunayoshi thấy một đàn chim cánh cụp cánh xòe phía sau Byakuran đang bê theo một đống đồ chạy tới, không nhịn được hỏi: "Ngươi đang làm gì bên đó vậy?"
"Ờm..." Byakuran xoa cằm, "Thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy trốn."
Sawada Tsunayoshi: "........."
"Nhiều năm qua ta đã quen rồi, dù lần này thành công hay không, ta cũng không ngăn được ngươi. Bọn người ma quỷ nhà ngươi chỉ biết kết luận ta là thủ phạm đứng sau."
Hắn nháy mắt trêu đùa: "Cho nên ta chuẩn bị trước, chuồn trước một bước."
Byakuran mấy năm nay luôn là người đầu tiên bị lôi ra làm vật thế thân mỗi khi có chuyện. Ai bảo hắn có "tiền án"? Dù vụ trước không phải hắn làm, nhưng giống như hắn có người thân đóng vai phản diện vậy, mỗi lần có biến là nhóm hộ vệ Vongola lại nghĩ ngay đến hắn.
Sawada Tsunayoshi không thèm để ý tới chuyện Byakuran gọi là "chuẩn bị chạy trốn", chỉ nói:
"Sức mạnh đó có thể khiến ta nổ tung, nhưng chẳng phải phương án giải quyết đã ở ngay trước mắt chúng ta sao?"
"Biến thành quái vật cũng được thôi."
Cậu nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng mọi người lại thấy nặng nề.
"Ừm... Biến thành quái vật bạch tuộc thì đúng là khó chấp nhận thật, đến lúc đó các ngươi có thể nghĩ cách đổi màu cho ta được không? Da vàng của Koro-sensei ta thật sự không thích lắm..." Sawada Tsunayoshi nhìn Byakuran và Uni bằng ánh mắt nghiêm túc nhưng đầy trêu chọc, rồi lại quay sang nhìn Irie Shoichi.
Đáng tiếc là những người bạn của cậu chẳng ai buồn phản ứng lại trò đùa kia, cuối cùng cậu cũng chỉ có thể cười gượng vài tiếng để xoa dịu bầu không khí.
"Được rồi, ta biết kế hoạch này đúng là hơi quá đáng một chút," Sawada Tsunayoshi cúi đầu, bắt đầu bày ra vẻ đáng thương ngoan ngoãn, "Nhưng hiện tại ta thật sự chưa nghĩ ra được cách nào tốt hơn để xử lý luồng sức mạnh trong cơ thể Koro-sensei. Nguy hiểm là có, nhưng ít ra còn tốt hơn việc nổ súng vào tim người ta, đúng không?"
Irie Shoichi vừa nghĩ đến chuyện đó đã thấy đau dạ dày, dù cho đó chỉ là ký ức từ một dòng thời gian khác, nhưng cái cảm giác bóp cò súng vẫn như còn lưu lại nơi đầu ngón tay.
Hắn đứng dậy, cúi đầu nhìn Sawada Tsunayoshi. Khuôn mặt kia vẫn là vẻ ngoan ngoãn quen thuộc, đầy vẻ cầu khẩn, nhưng trong đôi mắt lại lấp lánh sự kiên quyết không thể lay chuyển.
Nói thật thì, kế hoạch này cũng không hẳn là không khả thi. Vừa có thể giải quyết vấn đề, lại có thể giảm bớt thương vong.
Người chịu trách nhiệm giải quyết cũng đã chuẩn bị tinh thần hy sinh. Một mạng người để đổi lấy sự bình yên cho cả thế giới... cái giá đó, nghe cũng không lỗ.
Hắn bắt đầu hiểu vì sao Sawada Tsunayoshi lại thân thiết với Koro-sensei đến vậy. Hai người họ, bản chất rất giống nhau.
Nhưng là một thành viên Vongola, là bạn của Sawada Tsunayoshi, Irie Shoichi... dựa vào cái gì để chấp nhận chuyện này?
Theo hắn, nếu như không thể giải quyết luồng sức mạnh ấy, thì cứ theo kế hoạch ban đầu: để Koro-sensei chết trong tay học trò của mình. Koro-sensei vốn đã có ý định chết, vậy cứ để mọi chuyện kết thúc như nó phải thế.
Đáng tiếc, Sawada Tsunayoshi không cam lòng.
Giống như ngày đó, cậu ta tình nguyện gánh lấy nguyền rủa Arcobaleno chỉ để Reborn có thể thoát khỏi nó.
Sawada Tsunayoshi bên ngoài thì mềm mại dịu dàng, nhưng bên trong là người cố chấp nhất.
Reborn không thể chết, bởi vì cái kết đó không như ý hắn, hắn không chấp nhận. Koro-sensei cũng không được chết như vậy hắn cũng không chấp nhận.
Sawada Tsunayoshi luôn muốn hướng tới một kết thúc hạnh phúc. Bằng không, hắn sẽ không ngừng lại.
"...Ta hiểu rồi." Irie Shoichi cũng đành chấp nhận số phận. "Ta sẽ không để ngươi biến thành quái vật bạch tuộc đâu. Một con bạch tuộc làm thủ lĩnh Vongola... đến lúc đó ta sợ đám người thủ hộ và cả CEDEF sẽ giết ngươi mất."
Hắn liếc nhìn Byakuran, khóe miệng khẽ nhếch thành một nụ cười đầy ẩn ý: "Byakuran, ngươi tốt nhất là chạy nhanh vào, nhưng mà... cho dù ngươi có chạy đến cuối vũ trụ thì ta nghĩ Vongola cũng sẽ đuổi kịp."
Byakuran mặt xị xuống, hai má phồng như bánh bao: "Sho-chan, ngươi phải giúp ta nói rõ chứ, cái này không phải ta xúi giục nha!"
"Đúng là không phải ngươi xúi giục." Irie Shoichi nói, "Ngươi chỉ là biết mình không ngăn được Tsunayoshi-kun nên mới chọn cách khoanh tay đứng nhìn thôi."
Hắn có thể tưởng tượng được sau này Byakuran sẽ bị đám người kia nhắm đến thế nào, nghĩ vậy tâm trạng liền thấy tốt hơn hẳn.
"Từ 'khoanh tay đứng nhìn' nghe thật là khó nghe đó." Byakuran phản bác, "Rõ ràng là vì ta tin tưởng vào kỳ tích mà Tsunayoshi-kun có thể tạo ra, nên mới không ngăn cản!"
Irie Shoichi chẳng thèm đáp lời.
Hắn vỗ vỗ vai Sawada Tsunayoshi, nói: "Ta sẽ không giấu chuyện này với người thủ hộ. Họ có quyền được biết thủ lĩnh của mình định làm chuyện gì nguy hiểm."
Sawada Tsunayoshi cười bất đắc dĩ.
Cậu biết, những ngày tiếp theo chắc chắn sẽ chẳng thể nào bình yên được nữa rồi.
Và đúng thật là chẳng yên bình chút nào.
Sawada Tsunayoshi bị cả nhóm người thủ hộ bao vây.
Cuộc họp kéo dài đến tận sáng sớm, Irie Shoichi đã rời đi trước. Nhìn thấy bộ dạng như sắp đột tử của hắn, Sawada Tsunayoshi quyết định không để Irie Shoichi phải chứng kiến thêm cảnh hỗn loạn này nên đã đánh ngất hắn bằng một cú... gáy nhẹ. Đáng thương cho một kỹ thuật trạch, vừa bị đánh đã ngất xỉu, không bao lâu sau còn bắt đầu ngáy khò khò.
Dù gì thì người thủ hộ cũng sớm muộn gì sẽ biết thôi, Reborn cũng sắp về tới Nhật. Nhưng nếu có thể trì hoãn thêm chút nào, thì hay chút đó. Sawada Tsunayoshi tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này để trò chuyện thêm với Byakuran và Uni, sau đó quay về phòng định chợp mắt một lát.
Không ngờ, suýt nữa thì thành... giấc ngủ cuối cùng.
Cửa phòng bật mở, một chiếc tam xoa kích lao thẳng về phía trán Sawada Tsunayoshi. May mà cậu phản ứng nhanh nhờ vào siêu trực cảm truyền đời của tổ tiên, mới né được. Nhưng cú ném kia mạnh đến mức cắm lún vũ khí vào tường.
Ngay sau đó, khi Rokudo Mukuro còn chưa kịp ra tay siết cổ Sawada Tsunayoshi, Yamamoto Takeshi đã xuất hiện từ bên cạnh, bắt lấy cổ tay hắn rồi ném mạnh sang một bên.
Gokudera Hayato lập tức chắn trước người Tsunayoshi, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn sát khí nhìn chằm chằm Rokudo Mukuro.
Rồi Sasagawa Ryohei cũng xuất hiện, đứng chắn giữa hai bên, cố gắng dập tắt cơn giận đang bùng nổ.
Chrome run rẩy kéo tay Rokudo Mukuro lại, cuối cùng thì Hibari Kyoya cũng xuất hiện từ góc rẽ.
Sawada Tsunayoshi từ từ giơ tay lên che mặt thật là đủ rồi... Trừ Lambo đang ngoan ngoãn ở lại Ý đi học, thì toàn bộ người thủ hộ đều đã có mặt đông đủ.
Vừa mới là người xét xử ở "phiên tòa ba bên", giờ lại trở thành "kẻ bị thẩm vấn giữa nhiều mặt trận".
Cục diện xoay chuyển quá nhanh, khiến Sawada Tsunayoshi cũng cảm thấy tim đập thình thịch.
"Các ngươi ngăn ta làm gì? Người nên bị ngăn lại phải là Sawada Tsunayoshi mới đúng chứ." Rokudo Mukuro châm chọc nói.
Người bị nhắm trúng trọng điểm Sawada Tsunayoshi rụt cổ lại, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình.
Đáng tiếc, giữa một đám người có tính cách khác biệt rõ rệt như các hộ vệ của cậu, bản thân Sawada Tsunayoshi lại không hề tầm thường như cậu tưởng. Dù đứng cạnh ai đi nữa, trong bất cứ tình huống nào, Sawada Tsunayoshi vẫn luôn là trung tâm thu hút mọi ánh nhìn.
Vì vậy, hành động rụt vào góc tường của cậu càng khiến người khác chú ý. Và lúc cậu tính chuồn đi, liền bị Hibari Kyoya chặn lại.
Chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Hibari Kyoya, Sawada Tsunayoshi có cảm giác như vừa đụng phải một thanh đao rét buốt.
Tức giận sao?
Có lẽ vẫn chưa tới mức đó.
Quả nhiên, Hibari Kyoya chỉ lạnh lùng nói: "Con người không thể hấp thu được luồng năng lượng kia."
Tình hình phòng thí nghiệm, Hibari Kyoya hiểu khá rõ, nên khi nghe tin, anh lập tức đoán được kế hoạch của Sawada Tsunayoshi.
"Vì vậy, cậu định lợi dụng nghiên cứu đó để biến mình thành quái vật sao..."
Lời còn chưa dứt, Sawada Tsunayoshi đã cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh ngắt. Cậu run run quay đầu lại, phát hiện tất cả ánh mắt đều tập trung trên người mình.
Sasagawa Ryohei giận dữ, cực kỳ không tán đồng, hai tay đập mạnh lên vai Tsuna – đôi vai gầy yếu: "Sawada! Ta luôn xem cậu là một người đàn ông thực thụ! Nhưng chuyện này, với tư cách là hộ vệ của cậu, ta không thể đồng ý!"
Âm lượng vang dội, như sấm nổ bên tai, Sawada Tsunayoshi nghe đến choáng váng.
"Chờ chút, chờ chút! Mấy người rốt cuộc biết được ta định làm gì từ đâu vậy..." Cậu rõ ràng đã tống cổ Irie Shoichi đi "nghỉ ngơi" trước khi thông báo mà!
"A!" Sasagawa Ryohei giơ điện thoại ra trước mặt Sawada Tsunayoshi, trên màn hình là một trang thông tin, "Là tên Byakuran kia thông báo đó! Mà còn gửi kiểu phát tán hàng loạt nữa!"
Anh ta gật đầu chắc nịch, cực kỳ vui vẻ nói tiếp:
"Lúc nào cũng thấy tên này đáng nghi, không ngờ vẫn là người tốt nha!"
Sawada Tsunayoshi: "..........." Người tốt cái con khỉ á!
Cậu còn tưởng Byakuran chạy trốn là vì trốn các hộ vệ, hóa ra là trốn cậu!?
Byakuran, ngươi chết chắc rồi!
Sawada Tsunayoshi bị vây lại giữa vòng tròn bạn bè, trông từ bên ngoài chẳng khác gì một học sinh ngoan bị lũ côn đồ bắt nạt. Đúng lúc đó, Shiota Nagisa không may đi ngang qua cảnh này.
Cậu ta lập tức lùi lại nửa bước, xấu hổ cực kỳ, tính quay người bỏ chạy. Đáng tiếc, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một người như viên pháo lao tới đâm sầm vào Sawada Tsunayoshi, đụng mạnh khiến cậu ngã ngửa ra sàn.
Tên tội đồ ôm chặt eo Sawada Tsunayoshi, hét to: "Đồ ngốc Tsuna! Sao ngươi dám để một mình ta lại ở Ý mà không dẫn tôi theo chơi chứ hỗn đản!? Nếu ta không lén lên chuyến bay của Reborn thì— A! Bakadera ngươi làm cái gì thế!"
Gokudera Hayato lập tức túm lấy Lambo lôi ra, quẳng sang một bên: "Ta vừa định hỏi ngươi muốn làm gì! Không thấy Juudaime bị ngươi đè đến không thở nổi sao?!"
Lambo giận dữ bật dậy định cãi, nhưng vừa quay lại đã nhìn thấy mặt Gokudera Hayato...
Cậu nhóc lập tức từ kinh ngạc chuyển sang cười to cuồng vọng: "Ha ha ha! Bakadera ngươi cũng lùn như ta thôi!" Cậu giơ tay so chiều cao hai người, "Chênh nhau đâu có nhiều!"
Gokudera Hayato: "......💢 Đừng cản tôi, tôi phải cho thằng nhóc ngạo mạn này một bài học." Nói rồi bắt đầu xắn tay áo.
"Bình tĩnh chút đi Gokudera!"
"Ha ha ha, náo nhiệt ghê. Nhưng nhìn kỹ mới thấy Lambo cao lên thật đó."
"Mukuro-sama, ngài cũng bình tĩnh lại đi mà!"
"Kufufufu~ Dù sao thì Sawada Tsunayoshi cũng tính thành quái vật rồi, ta còn gì phải kiêng dè nữa đâu."
"Bakadera! Cậu dám túm tóc tôi!? Cậu có biết tôi tốn bao nhiêu công để giữ kiểu tóc này không?!"
A... Ồn ào thật.
Sawada Tsunayoshi nằm im trên sàn, tay khoanh trước ngực, nghe âm thanh tranh cãi hỗn loạn xung quanh. Theo kịch bản thông thường thì sắp đánh nhau đến nơi rồi, tiếp theo là tiếng cười âm dương của Rokudo Mukuro, rồi tới Hibari-san rút tonfa ra dọn chiến trường.
Lambo xuất hiện bất ngờ thật sự dọa cậu một phen, lát nữa phải nói chuyện nghiêm túc với thằng nhóc sao có thể bỏ bê việc học như vậy được...
Khoan đã, Lambo vừa nói là đi chuyến bay của ai tới cơ?
Tạch! Sawada Tsunayoshi bừng tỉnh.
Tai áp sát mặt sàn, dần dần nghe được tiếng bước chân rõ ràng từ xa tới gần.
Cộp, cộp, cộp, tiếng bước chân rõ ràng mà ưu nhã, có thể tưởng tượng người đến là một cái như thế nào phong độ nhẹ nhàng...... Ma Vương.
Sawada Tsunayoshi một cái cá chép lộn mình đứng dậy.
Sawada Tsunayoshi nhanh chóng xoay người bắt đầu chạy trốn.
Sawada Tsunayoshi chạy ra một hai ba bốn năm bước.
Sawada Tsunayoshi ——— bị người bắt được vận mệnh gáy, giống một con đợi làm thịt con thỏ.
Gương mặt vị gia sư anh tuấn của cậu hiện ra trước mặt, đối phương khóe miệng giơ lên, ánh mắt rét run, nói: "Tán gẫu một chút?"
TBC
Bị người quên đi Shiota Nagisa: Ta nhìn một hồi trò hay.
Đột nhiên phản ứng lại đây Shiota Nagisa: Ai, vừa mới Gokudera-sensei kêu Tsuna-sensei cái gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com