Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Thời gian: Một thời điểm nào đó trong tương lai, mười năm sau.

CP: all27, nhưng do không biết viết tình cảm nên có thể mọi người đều không đạt được.

Có rất nhiều thiết lập riêng, nếu xuất hiện lỗi xin hãy cố gắng bỏ qua.

Vì thích thiết lập nhẫn của Vongola nên vẫn giữ nguyên.

Katekyou Hitman Reborn × Assassination Classroom


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Học sinh muốn cứu vớt thế giới, thân là thầy giáo của cậu ta sẽ nghĩ như thế nào?

Duy trì? Phản đối? Kiêu ngạo? Cùng chung vinh dự?

Reborn chỉ biết, vào khoảnh khắc biết được tin tức này, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu hắn là: Quả nhiên là như vậy.

Sawada Tsunayoshi không phải là một người có tấm lòng quảng đại đến mức có thể chứa đựng cả thế giới như một vị thánh nhân.

Nhưng cậu ta lại là một người có thể vì bạn bè bên cạnh mà đánh cược tất cả, lao vào những canh bạc ngu ngốc.

Reborn đã nuôi dưỡng cậu ta từ một sinh vật nhỏ bé, từ nhút nhát yếu đuối trở nên tao nhã tự nhiên, từ thành tích trung bình 27 điểm đến việc có hiểu biết về thiên văn địa lý, từ "Tsuna vô dụng không chớp mắt" ở trường học trở thành người cầm quyền của thế giới ngầm.

Toàn bộ con người Sawada Tsunayoshi, ngay cả một sợi tóc, Reborn cũng có thể tự tin nói là do chính tay hắn tạo nên.

Vậy nên, trên người Sawada Tsunayoshi còn có điều gì mà Reborn không biết đâu?

Khi hắn nhận được thông báo từ Uni, hắn lại một lần nữa ý thức được học sinh của mình lại tái phát chứng bệnh cũ.

Rõ ràng khi chơi game luôn bị đủ loại trạm kiểm soát hành hạ, vô dụng đến mức một cái happy ending cũng không đánh ra được, vì thế mà thử đi thử lại hết lần này đến lần khác.

Nhưng Sawada Tsunayoshi của hiện thực lại là kẻ hận không thể một lần là thông qua trạm kiểm soát, đánh ra một cái kết thúc hoàn mỹ HE.

Dù cho cái kết thúc đại hỉ hoàn mỹ HE đó luôn phải có sự hy sinh mới có thể thực hiện, dù cho sự hy sinh đó chính là bản thân cậu ta.

Biết rõ không thể mà vẫn cứ làm. Gọi Sawada Tsunayoshi ngu ngốc cũng được, nói cậu ta cố chấp cũng chẳng sao, nhưng với tư cách là người được lợi, Reborn căn bản không có lập trường để phủ định cậu ta.

Linh hồn tự do phóng khoáng ngày xưa của hắn, đã gặp gỡ ba người chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc đời cậu ta.

Có lẽ là bởi vì sự bất quá tam, vận mệnh không thể trái.

Ban đầu khi nhận được thư từ Vongola Nono, Reborn vốn tưởng rằng chỉ là một lần ủy thác bình thường, chẳng qua người ủy thác có chút quyền cao chức trọng hơn, quan hệ tốt hơn một chút, đối tượng cần bồi dưỡng cũng tương đối phiền phức hơn một chút.

Ai ngờ lại thành người trói buộc hắn.

Quá khứ Reborn cũng chưa từng ý thức được con người này cư nhiên có thể kết xuất ra quả ngọt hiện tại.

Mảnh vỡ thái dương thành ánh sáng chiếu rọi bầu trời sương mù, bầu trời vô tận cũng cuối cùng thành nơi quy tụ cuối cùng của thái dương.

Reborn ở bên cạnh Sawada Tsunayoshi mười năm, ở vị trí gần cậu ta nhất.

Trong lòng Sawada Tsunayoshi nghĩ gì, há có thể giấu được Reborn.

Chẳng qua, hắn cũng không ngờ rằng lần "từ bỏ" năm xưa lại trở thành PTSD lớn nhất của Sawada Tsunayoshi trong mười năm qua.

Mối quan hệ giữa Koro-sensei và lớp ba năm E, càng khiến Sawada Tsunayoshi đồng cảm sâu sắc với họ.

Không thể không chứng kiến cái chết của thầy giáo mình, là bóng ma vĩnh hằng của Sawada Tsunayoshi.

Nếu gặp phải chuyện khác, Sawada Tsunayoshi còn chưa đến mức liều mạng như vậy.

***

Thật là một tên ngốc.

Reborn kéo thấp vành mũ, bóng tối che khuất đôi mắt phức tạp của hắn.

Không phải ngốc thì là cái gì.

Bản thân mình rõ ràng vẫn còn sống sờ sờ, lại ngu ngốc không nhìn rõ tình thế, đem người khác làm vật thay thế.

"Thật là cực kỳ khó chịu a."

Nguyên nhân chính là vì lời nói của Reborn mà đám học sinh trước mặt rơi vào một trận rối loạn, ánh mắt kinh nghi bất định, ánh mắt hoài nghi, cùng với ngôn ngữ cơ thể dần trở nên kích động.

"Các vị bình tĩnh một chút." Lớp trưởng miễn cưỡng trấn an sự xao động bất an, nhẫn nại nhìn kỹ người đàn ông đối diện, hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi những điều ngài vừa nói đều là thật sao? Vì sao lại không được? Bất luận ngài đưa ra yêu cầu gì chúng tôi đều sẽ cố gắng hết sức hoàn thành."

Chuyện của lớp 3E chỉ là chuyện của riêng bọn họ, Koro-sensei cũng là giáo viên của bọn họ.

Tuy trong lòng có chút khó chịu, nhưng đa số học sinh đều có thể lý giải.

Người đàn ông trước mặt này hoàn toàn không cần phải gánh vác trách nhiệm vì vấn đề của bọn họ, chẳng qua vì thái độ "xin hãy tin tưởng ta , ta nhất định sẽ nghĩ cách cho các ngươi" của Sawada Tsunayoshi trước đó, khiến hiện tại bọn họ ít nhiều gì cũng có chút tâm lý không cân bằng.

Nhưng dù chỉ là học sinh, vẫn là một đám trẻ con chưa thực sự bước vào xã hội, nhưng ở Kunugigaoka, một trường học lớn như vậy, cũng khiến bọn họ sớm hiểu rõ chân lý muốn có được thứ gì thì trước hết phải trả giá.

Tương tự, dù trả giá rất nhiều mà không nhận được hồi đáp cũng là chuyện bình thường.

"Bất luận là yêu cầu gì...... Sao." Reborn ngừng lời, biểu tình đột nhiên thay đổi, trở nên hứng thú mười phần, nói: "Vậy thì, giết người thì sao?"

"!!!"

Mọi người chấn động.

Reborn không để ý đến sự kinh hãi của bọn họ, tiếp tục nói: "Không giống như trò chơi đóng vai trong phòng học, mà là thật sự, cầm dao, cầm súng, đi giết chết một người, cướp đi một mạng người? Các ngươi làm được không?"

"Ta...... Chúng ta......"

Mọi người nghẹn lời, sợ hãi, cúi đầu, ánh mắt dao động.

Câu trả lời rõ ràng, bọn họ không làm được.

"Tôi không hiểu, ý nghĩa của những lời này của ngài là gì." Irina cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, cô chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng đối với đối phương, giọng nói vẫn còn hơi run rẩy, nhưng lại lấy thân phận một giáo viên, vì học sinh của mình mà chất vấn người trước mặt.

Reborn cũng không mấy để ý, không bằng nói toàn bộ nhịp điệu của cuộc trò chuyện vẫn nằm trong sự kiểm soát của hắn.

"Các ngươi có lẽ không có một nhận thức thực sự tốt về địa vị và thân phận của Vongola." Reborn nói, "Vongola, là một gia tộc Mafia lâu đời của Italy, lịch sử truyền thừa đã hơn 200 năm, phát triển đến đời thứ mười, và theo xu hướng phát triển hiện tại của cậu ta, việc truyền thừa thêm cả trăm năm nữa cũng không có bất kỳ vấn đề gì."

"Cậu ta là thế lực ngầm hàng đầu của Italy, thậm chí nói cậu ta là ông vua không ngai của toàn bộ thế giới ngầm cũng không quá đáng."

"Các ngươi cảm thấy, Vongola dựa vào cái gì mà phải vì các ngươi đi làm những chuyện tốn công vô ích như vậy?"

Lời này nói đặc biệt lạnh lùng, nhưng cũng hợp lý.

Kỳ thực ban đầu, bọn họ đã nghi ngờ việc Sawada Tsunayoshi lại ra sức giúp đỡ như vậy.

Đương nhiên, điều này không có nghĩa là họ nghi ngờ đối phương, dù sao sự chân thành trên khuôn mặt Sawada Tsunayoshi cũng không thể giả tạo được.

Nhưng đồng thời trong lòng họ cũng không chắc chắn.

"Mệnh lệnh của... Giáo phụ." Irina cảm thấy mình thật sự rất gan dạ, "Chẳng lẽ không phải là tuyệt đối sao......"

Biểu tình của Reborn lập tức thay đổi, càng thêm tràn đầy tính công kích.

Không ai dám xem nhẹ sát khí lóe lên trong mắt hắn, vài người cẩn thận nuốt nước miếng, mồ hôi rơi từ má xuống đất dường như có thể thấy rõ, sự chú ý tập trung đến đỉnh điểm, như thể sắp bị xử tội.

Bất quá Reborn cũng không thực sự có ý định giết đám vị thành niên này, chẳng qua đó là một phản ứng theo bản năng, khi liên quan đến Sawada Tsunayoshi, học sinh của hắn, sát thủ số một luôn khác biệt.

"Các ngươi dường như cho rằng Sawada Tsunayoshi sẽ giúp các ngươi? Cậu ta là thủ lĩnh Mafia đấy." Reborn cười nhạt, nhưng không hề làm dịu bầu không khí, "Rõ ràng trước đó không phải rất nghi ngờ sao?"

"Hay là nói tâm lý lương thiện của cậu ta đã bị các ngươi nghiên cứu thấu triệt rồi?"

Shiota Nagisa miễn cưỡng bình tĩnh nói: "Chúng tôi chỉ cảm thấy, nếu Tsuna-sensei là một nhân vật lớn như vậy, thì không đến mức lại đùa giỡn với chúng tôi như vậy."

"Nói có lý." Reborn gật đầu, "Coi như ta nói thẳng cho các ngươi biết đi."

"Tsunayoshi là thủ lĩnh, nhưng ta là CEDEF của cậu ta, đồng thời cũng là giáo viên của cậu ta, nếu mệnh lệnh và ý tưởng mà thân là thủ lĩnh cậu ta đưa ra không hợp lý, thì thân là cố vấn bên ngoài ta có quyền bác bỏ."

"Trong sự việc này, ta không thấy có sự cần thiết phải giúp các ngươi."

"Cho nên......" Akabane Karma hiểu ra, "Điều kiện của ngươi là bắt chúng ta giết người?"

Reborn nhướng mày, "Nếu các ngươi trong tương lai có thể tạo ra tài phú và lợi ích cho Vongola, hoặc là nói hiện tại các ngươi có thể đưa ra thứ gì đó để trao đổi lấy sự giúp đỡ của Vongola, thì ta đây cũng có thể đáp ứng."

"Đầu tư giai đoạn trước cũng tốt, giao dịch cũng được, các ngươi không thể tay không bắt giặc được, đúng không?"

Sawada Tsunayoshi đối tốt với bọn họ, là xuất phát từ sự đồng cảm với tình cảm giữa bọn họ và Koro-sensei, cùng với lòng tốt vô tư của cậu ta.

Reborn thì không.

Hắn vốn dĩ là người lạnh lùng, thờ ơ.

"Đừng có vẻ mặt hoàn toàn thất vọng như vậy." Reborn chuẩn bị rời đi, sau khi làm xáo trộn tâm trạng của đám nhóc này, hắn hoàn toàn không có ý định quan tâm.

Dù sao không nhắc đến quá khứ sát thủ của hắn, thân là thầy giáo hắn cũng là một giáo viên Sparta.

"Các ngươi cũng đừng quên, chúng ta là Mafia."

Nụ cười khóe miệng hắn khi cuối cùng rời đi, cực kỳ phù hợp với ấn tượng khắc sâu của mọi người về Mafia.

"Chẳng phải là người tốt lành gì." 


Ngoài cửa, Basil lặng lẽ chờ ở đó.

Thấy Reborn đi ra, cũng không quá để ý đến sự im lặng bất an trong nhà, đi theo phía sau, hai người đi được vài mét, mới nghe thấy sát thủ đội mũ phớt đen đại nhân phân phó: "Đem toàn bộ tài liệu đã chuẩn bị trước đó đưa đến viện nghiên cứu."

"Sau đó nghĩ cách sắp xếp để đám học sinh đó vô tình phát hiện ra." Reborn dừng một chút, "Lúc đó, đừng để Koro-sensei ở trạng thái tỉnh táo."

Basil im lặng trả lời: "Vâng." 

Một lát sau, hắn hỏi: "Reborn đại nhân, thật sự... muốn coi đám trẻ đó là đối tượng bồi dưỡng sao?"

Reborn liếc nhìn hắn, cười nhạo nói: "Sao có thể, Vongola đâu có thiếu người."

Vongola hiện tại hùng mạnh đến mức trong thế giới ngầm gần như không còn gì phải kiêng kỵ, nếu không phải Sawada Tsunayoshi là một kẻ thủ tự, thì việc thay đổi trời đất trong thế giới ngầm cũng chỉ là chuyện trong vài ngày ngắn ngủi.

Đến nỗi đám học sinh kia......

Tiềm năng thì có, nhưng so với lượng nhân tài dự trữ của Vongola, thì vẫn chưa đến mức khát cầu nhân tài.

"Sau này không cần quản nhiều, đám học sinh đó sau khi nhìn thấy tài liệu sẽ có bất kỳ tính toán gì, đó cũng là lựa chọn của riêng bọn chúng." Reborn tiếp tục nói, "Những người tham gia thí nghiệm tạo ra Koro-sensei rất nhiều, những người tham gia từ thế giới ngầm đều đã bị Vongola xử lý gần hết, nhưng vẫn còn không ít người thuộc thế giới bên ngoài."

"Quan chức, chính trị gia, phú hào..." Reborn cười lạnh, "Ngại vì quy định, Vongola không thể quản, nhà tù Vindice cũng không thể nhúng tay, vậy thì..."

Hắn cuối cùng nhìn cánh cửa đã đóng, có thể tưởng tượng bên trong đang náo nhiệt thảo luận đến mức nào, "Cứ giao cho bọn chúng, bên ngoài chẳng phải còn có Karasuma Tadaomi đang đợi sao."

Đương nhiên, kế hoạch thanh trừng này không phải là do Reborn có bao nhiêu lương tâm trách nhiệm, lý do thực ra khá trắng trợn, nhưng cũng không cần thiết phải nói ra.

"Ta đi gặp baka Tsuna, Basil, đi xem phòng thí nghiệm, bảo bọn họ nhanh chóng lên."

Basil cúi đầu, nhìn bóng dáng sát thủ đại nhân đi xa biến mất ở cuối hành lang, rồi xoay người đi về hướng khác.


Sawada Tsunayoshi vẫn ngủ, cả người lún sâu trong tấm chăn mềm mại, trông có vẻ rất ấm áp.

Reborn khoanh tay đứng ở mép giường lạnh lùng nhìn một hồi, "Đừng giả bộ ngủ, ngươi giả bộ ngủ bao giờ giấu được ta?"

Qua một hai phút.

Trước khi Reborn rút súng, Sawada Tsunayoshi giả vờ ngáp một cái rồi mở mắt, đáng tiếc kỹ năng diễn xuất tệ hại đến mức không chịu nổi.

"A, Reborn, bây giờ mấy giờ rồi......" Lời nói dối vụng về trăm ngàn chỗ hở của Sawada Tsunayoshi còn chưa dứt lời, đã bị Reborn cắt ngang: "Với tố chất cơ thể của ngươi thì không đến mức ngủ lâu như vậy mới tỉnh."

Hắn cười như không cười nói: "Nếu thật là như vậy, ta đây phải xem xét lại việc sắp xếp kế hoạch huấn luyện cho ngươi."

Sawada Tsunayoshi: "........." Tuy rằng quả thật đã tỉnh từ lâu, nhưng sau khi tỉnh lại phát hiện cửa phòng bị khóa hoàn toàn không ra được, hắn liền dứt khoát ngủ bù, không ngờ lại ngủ thật......

Mãi đến khi Reborn vào cửa mới tỉnh lại.

Đương nhiên, Sawada Tsunayoshi không dám nói, hắn sợ hãi người thầy Sparta của mình thật sự sắp xếp cho hắn một đống kế hoạch huấn luyện.

"Ta đi gặp đám học sinh kia." Reborn không cho Sawada Tsunayoshi tiếp tục nghĩ ra lời nói dối lấy cớ để qua loa cho xong chuyện hắn đã ngủ bao lâu.

Hắn nhìn Sawada Tsunayoshi, học sinh của hắn, đôi mắt màu mật kia khi hắn nhắc đến chuyện này cũng không hề ngạc nhiên, chắc là đã sớm đoán được tính toán của hắn.

Cho nên Reborn cũng không hề khách khí.

"Ta sẽ không đồng ý kế hoạch của ngươi, nhưng nghĩ đến ngươi chắc chắn sẽ không từ bỏ, bởi vì ngươi luôn luôn cố chấp như vậy."

Vẻ mặt Reborn phức tạp, có rất nhiều lời cuối cùng vẫn không nói ra, "Ta sẽ bảo những người bảo vệ và phòng thí nghiệm nhanh chóng tăng cường tính thành công của kế hoạch này, Uni sẽ đến Nhật Bản, đồng thời Byakuran cũng không rảnh rỗi để nghĩ đến cái kế hoạch xâm chiếm thế giới bằng kẹo bông gòn vớ vẩn của hắn nữa."

"Mà tiếp theo, ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ một điều."

Reborn đột nhiên ra tay, Sawada Tsunayoshi chưa bao giờ phòng bị thầy giáo của mình liền bị đối phương giữ chặt cằm. 

Người đàn ông dùng sức, cứ như vậy kéo mạnh đối phương đứng dậy, hai người mặt đối mặt, sát lại gần nhau.

Sawada Tsunayoshi chỉ cảm thấy mình lập tức rơi vào một vực sâu đen tối, bên tai là giọng nói không rõ cảm xúc của Reborn: "Tiếp theo, hãy quên đi quá khứ, đặc biệt là cuộc chiến mười năm trước."

"Những chuyện đó đã sớm kết thúc, đã được ngươi vẽ ra một dấu chấm câu viên mãn nhất."

"Mà ngươi hiện tại chỉ cần nhớ kỹ một điều ———"

"Chính là ta bây giờ."




TBC

Không có tiểu kịch trường.

Tôi cảm thấy R gia dưới ngòi bút của tôi vẫn luôn rất OOC.   

Nhưng tôi lười quản.

Bởi vì tôi muốn nhìn!!! (phát ra tiếng gà gáy)

( Zi: Me biết có bạn đọc có thể sẽ thắc mắc tại sao Vongola truyền thừa hơn 200 năm mà không phải 400 năm đi. Vốn ban đầu me cũng thắc mắc như vậy khi edit nhưng sau khi tìm hiểu thì mới rõ. Mọi người muốn biết chi tiết hơn thì vô đường link này nhé. 

https://www.facebook.com/KhrFcTheImmortalEmpire/photos/-nh%C3%A0-vongola-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-th%C3%A0nh-l%E1%BA%ADp-t%E1%BB%AB-bao-gi%E1%BB%9Dt%E1%BB%AB-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C4%91%E1%BA%BFn-gi%E1%BB%9D-th%C3%AC-h%E1%BB%A7-hay-d%C3%B9ng-con-s%E1%BB%91-40/1049370671793719/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com