Chương 62: Trận chiến quyết định
Tiến độ: 3/3
Đã hoàn thành mục tiêu đề ra 🎉
Tiếp tục lặn tiếp thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------
Từ khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ 8 năm kia, Tsuna đã có nghi ngờ rồi. Thân thể lâu không hoạt động tất nhiên khó có thể bắt kịp ý thức, nhưng cậu càng có cảm giác là linh hồn đang không đồng bộ với cơ thể hơn. Một tháng để phục hồi chức năng cơ thể thoạt nghe có vẻ ngắn ngủi và bất khả thi, nhưng đó là đối với những người bình thường. Còn những kẻ như cậu là quá đủ, không mau chóng hồi phục chẳng lẽ còn để chờ kẻ địch đến lấy mạng.
Các chỉ số sức khỏe đo được cũng không có bất thường gì. Nếu vậy thì tại sao có chuyện cậu vẫn bệnh tật ốm yếu như này.
Ngoài ra chuyện ngọn lửa càng khiến cậu chắc chắn hơn về vấn đề này. Chẳng lẽ bị đóng băng còn có thể làm lửa mạnh hơn à, quá sức vô lý. Trừ phi cậu đã quên mất gì đó.
Bây giờ kí ức trở về với cậu đã chứng minh được điều đó. Cơ mà... Nhìn ánh mắt đen láy từ phía bên kia hôm nào cũng dán chặt trên người mình như tìm tòi nghiên cứu gì đó, Tsuna có điểm không biết đối diện thế nào với Reborn. May mắn mặt nạ đã che hết biểu cảm của cậu.
"Đã đến giờ, mời hai tuyển thủ hôm nay bước vào sân đấu."
Câu lệnh vang lên như một tín hiệu báo hiệu hồi kết đang dần đến. Chú ý của mọi người không hẹn mà đồng loạt hướng về Hibari Kyoya và Gola Mosca.
Hiện tại tỷ số của nhóm Xanxus và Varia là 3-3. Nếu trận này thắng, Xanxus nắm chắc trong tay chiến thắng. Nhưng Varia vẫn còn cơ hội lội ngược dòng. Đây sẽ là trận chiến hết sức căng thẳng không chỉ quyết định Đệ Thập gia tộc Vongola mà còn là sự sống còn của hai phe.
"Nhiệm vụ của người bảo vệ mây là phải bảo vệ gia đình từ vị trí riêng biệt, không bị bất cứ thứ gì trói buộc, tự do như những đám mây nổi lên trên tất cả. Thế nên, chúng tôi đã thiết kế một sân đấu tàn khốc nhất có thể."
"Sân thi đấu được bao quanh bởi các dây thép gai, các pháo đài tự động ở tám cổng sẽ bắn bất cứ mục tiêu nào ở trong phạm vi 30 mét. Ngoài ra, còn có các loại cạm bẫy cảm nhận trọng lượng được chôn ở dưới mặt đất, sau khi phát tín hiệu cảnh báo sẽ tự nổ."
Nhìn sân vận động bị cải tạo như vậy, đám người Gokudera đã sớm không khép lại được miệng. Phạm vi hoạt động nhỏ như vậy lại còn tùy thời có nguy hiểm, như này làm người ta chiến đấu thế nào?!
Dù đối mặt với chiến trường khắc nghiệt đến vậy, Hibari vẫn như mọi khi hững hờ không dao động, lạnh lùng liếc một lượt rồi tập trung vào Tsunayoshi. Trận chiến hôm trước hắn vẫn chưa thấy đã nghiền.
11 giờ đã điểm, trận đấu giành nhẫn mây giữa Gola Mosca và Hibari Kyoya chính thức bắt đầu!
Hiệu lệnh vừa mới dứt, bốn cái tên lửa mọc ra từ chân của Gola Mosca, lấy tốc độ nhanh chóng lao về phía Hibari. Trừ bỏ Reborn và Xanxus, bọn Gokudera không khỏi vì Hibari lo lắng. Ai ngờ giây tiếp theo tình thế liền nghịch chuyển, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm.
Chỉ thấy Hibari Kyoya vẻ mặt lạnh nhạt nhìn chăm chú tên người máy khổng lồ lao đến, động tác nhanh nhẹn tránh đi bão đạn, nhanh chóng đến gần người. Hai chiếc tonfa vung lên một cái, ngay cả áo khoác trên vai cũng không rơi xuống. Hibari như một cơn gió lạnh lẽo và sắc bén, đã nhanh chóng giải quyết đối thủ trong vòng chưa đầy một nốt nhạc.
"Này... Này không khỏi cũng quá nhanh đi..." Gokudera lẩm bẩm, ngay cả Varia đứng đối diện đều nhịn không được kinh ngạc.
Reborn cười, không hổ là Hibari Kyoya.
Thiết nghĩ, dù có Vongola hay không, Hibari Kyoya sớm hay muộn cũng sẽ bước qua ranh giới để thỏa mãn bản tính hiếu chiến của mình.
Hibari nhẹ nhàng đem hai nửa chiếc nhẫn sáp nhập sau thuận thế vứt cho Cervello, ngay sau đó, tonfa chỉ thẳng vào Tsunayoshi. Thiếu niên không nhanh không chậm mà nói: "Kế tiếp, đến phiên ngươi. Bước xuống đây đi, tên đang ngồi đằng kia. Hôm nay không cắn chết nhà ngươi thì ta chưa thể trở về."
Nhìn Gola Mosca đáng thương chưa đánh được một giây đã lộn mấy vòng trên mặt đất, đèn như sắp hết điện nhấp nháy vài cái, Tsuna cảm thấy đau đớn thay cho phụ thân mình. Cơ mà việc cần làm thì vẫn phải làm.
"Ngươi nói cái gì!" Leviathan vô cùng bất mãn trước thái độ không biết trời cao đất dày của Hibari Kyoya.
"Không phải nói 'cái gì' đồ ngốc." Bell không có ý cười, nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa thủ lĩnh. "Trận đấu này chẳng phải chúng ta thua rồi sao? Ngài định làm thế nào đây, Boss."
Tsunayoshi vẫn chưa để ý tới Hibari khiêu khích cùng Bell dò hỏi, cậu trầm mặc nhìn chăm chú Gola Mosca thật lâu, bỗng nhiên gợi lên khóe miệng, ý vị thâm trường.
Mà lúc này, Dino đến trễ vẫn đang mang theo Romario chậm rãi đi tới trường, hiển nhiên là một chút cũng không nóng nảy. Hắn vừa đi vừa cười nói: "Lại nói tiếp, Romario. Kỳ thật, đối với Kyoya, một thứ như Gola Mosca không là gì trong mắt hắn cả."
Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, là từ bên Môn ngoại cố vấn nhà Vongola. Nghe được nội dung truyền đến, Dino không cấm hốt hoảng: "Vui đùa cái gì vậy?!"
Bực bội đi qua lại vài bước, Dino lập tức phản ứng lại, bước chân cũng nhanh hơn, đồng thời không ngừng gọi điện sai bộ hạ cùng nhân viên y tế mau chóng tới trường trung học Namimori làm tốt công tác cấp cứu khẩn cấp. Hi vọng hết thảy còn kịp.
.
.
.
Tsunayoshi nhảy ra khỏi chỗ ngồi tiến vào, hai tay giơ lên thể hiện mình vô hại: "Ta chỉ đến để thu thập đống sắt vụn kia thôi. Bọn ta thua rồi."
Dù nghe rất rõ ràng lời Tsuna nói, Hibari vẫn vứt đi chiếc áo khoác của mình xông lên tấn công Tsuna. Hắn không quan tâm người trước mặt muốn làm gì hay việc phá luật trận đấu. Bởi kiểu gì hắn cũng sẽ cắn chết cậu thôi.
Trong nháy mắt Hibari đã đánh ra vô số đòn, đòn nào cũng nhắm chuẩn tới vị trí yếu hại mà dốc hết sức đánh. Dù vậy, Tsuna vẫn nhàn nhã, thậm chí còn không dùng tới tay mà dễ dàng né tránh đi tất cả mọi sự tấn công.
Levi sốt ruột muốn lao ra nhưng không thể làm gì ngoài việc mặc cho tên ranh con lộng hành. Những kẻ thua cuộc trong trận quyết đấu như bọn hắn nếu ra tay sẽ bị coi là hành động phản nghịch với Đệ Thập tương lai và ngay lập tức bêu đầu. Thực ra có mất mạng cũng chả sao, hắn nguyện hiến dâng tất cả mọi thứ của mình kể cả sinh mệnh cho ngài. Nhưng nếu tự tiện hành động để rồi liên lụy tới Boss, hắn chết trăm ngàn vạn lần cũng chưa hết tội.
Vậy nên, dù muốn hay không, không có một lựa chọn nào khác ngoài con đường đứng yên bất động trơ mắt nhìn hai người, hoặc chính xác hơn là một người, đánh càng lúc càng hăng.
Bỗng nhiên, Hibari khụy người xuống, máu từ chân ứa ra. Hóa ra, bất tri bất giác hai người đã tiến vào phạm vi tấn công của Gola Mosca, vết thương vừa nãy do tia laze bắn ra tạo thành. Chưa kịp hoàn hồn, hàng chục quả tên lửa phóng ra bay loạn xạ khắp nơi, không có mục tiêu mà bắn phá.
"Ôi trời." Lúc này Tsuna như vẫn còn thấy thiếu đòn, cười trên sự ngu dốt của người khác mà nói. "Ta đang định đi thu hồi nó về. Nhưng nhờ ơn phước của tên giữ nhẫn bên kia, bây giờ Gola Mosca đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi."
Gola Mosca tấn công bừa bãi không phân bạn thù, mọi người tán loạn vất vả chạy trốn khỏi mưa bom bão đạn. Tsunayoshi là người duy nhất đứng yên không bị hề hấn gì càng được đà cười lớn: "Hahaha, đây đúng thật là một tai nạn tồi tệ nhỉ."
Gokudera nghiến răng nghiến lợi, cảm xúc phức tạp khi được Tsuna cứu trong trận nhẫn Bão nhanh chóng bay biến: "Tên khốn đó! Ngay từ đầu hắn hoàn toàn không quan tâm gì đến kết quả trận đấu. Hắn đã âm mưu tạo ra một tai nạn để diệt sạch tất cả mọi người."
Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, khói bụi mù mịt khắp nơi. Bỗng Chrome vô tình chạy vào vùng võ đài. Gokudera và Ryohei la lớn cảnh báo nhưng đã quá muộn, cô bị dẫm phải quả mìn ẩn. Dù ngay sau đó được Ken và Chikusa cứu, nhưng cả ba đã rơi vào tầm bắn của Gola Mosca.
Đạn đã bắn ra căn bản không cho ba người thời gian tránh đi. Giây phút căng thẳng, mọi người sợ hãi đến không thể thở. Thời khắc sinh tử ấy, một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt đỡ đạn cho họ.
Bầu không khí như ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc.
Ánh lửa màu cam sáng ngời thiêu đốt trên tay bao trùm lấy cây súng, lấy khí thế hừng hực trở thành sự tồn tại chói lòa nhất nơi đây.
Chỉ duy nhất một người hiện nay có ngọn lửa đó.
Là Sawada Xanxus.
"Đối thủ của ngươi là ta." Giọng nói lạnh băng ngạo mạn ẩn giấu sự phẫn nộ tuôn trào, Xanxus nhìn đồ vật trước mặt như một thứ rác rưởi đi nhầm chỗ lên tiếng.
Vật thể nguy hiểm cần phải diệt trừ ngay lập tức. Gola Mosca phân tích dữ liệu và lập tức thay đổi mục tiêu, dồn hết hỏa lực tấn công Xanxus. Nhưng Xanxus vẫn bình tĩnh giơ cây súng lên.
Lấy phẫn nộ làm nhiên liệu, ngọn lửa của Xanxus càng thêm mãnh liệt, ở đỉnh điểm ngưng kết ra đầu đạn ẩn chứa sức phá hủy cường đại. Hung ác tiến về phía trước cắn nuốt, ngay lập tức làm tan tành một cánh tay người máy.
Một phát, chỉ cần một phát đạn. Vậy mà có thể phá rớt tay của Gola Mosca, không hổ là uy lực của ngọn lửa cuồng bạo có sức phá hủy siêu quần. Hết thảy tồn tại tựa hồ đều sẽ bị lực lượng tuyệt đối hủy diệt thành tro tàn.
Nhưng trận chiến chưa kết thúc, Gola Mosca cũng không phải cục sắt chỉ biết đứng không. Một lần nữa, Gola Mosca lại bắt đầu tập trung hỏa lực tấn công Xanxus. Những tia laze và tên lửa phóng ra như vũ bão. Nhanh nhẹn tránh đi cơn mưa đạn đang ập tới, Xanxus lần nữa giương súng lên, phá hủy nòng súng trước ngực nó.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khi Mosca bị trúng đạn. Gola Mosca ngã xuống, Xanxus quay đầu, nhìn Tsunayoshi chuẩn bị nói gì đó. Thế nhưng, Gola Mosca lại xông lên, ý đồ dùng cơ thể sắt khổng lồ đè bẹp kẻ địch.
Trò rác rưởi này hắn nhìn cũng chán rồi, kết thúc tại đây thôi. Xanxus không buồn nhấc súng, chỉ giơ tay không lên.
Hỏa viêm dữ dội hòa tan giáp ngực của Gola Mosca.
Một bóng người bị trói buộc từ trong cơ thể nó rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com