Chương 6
Gokudera Hayato đứng trên bục giảng giới thiệu tên, ánh mắt màu xanh ấy hướng đến chỗ Tsunayoshi. Cậu chẳng mấy quan tâm đến hắn, cứ vậy mà nguệch ngoạc mấy chữ chẳng ra đâu lên trang giấy bị nhàu nát.
Màu caramel trong đôi mắt của người thiếu niên năm ấy giờ đây lạnh toát, như thể hiện cái uy quyền của một vị "boss" thật sự. Yamamoto và Gokudera lạnh người, bọn họ chưa từng thấy bộ dạng này của Tsunayoshi. Cậu trong mắt họ rất ấm áp, rất bao dung, rất... quên mất, bầu trời ấy, thiếu niên ấy đã chết rồi, chết vào ngày trời đông tuyết trắng.
Gokudera cúi đầu xuống, người hắn từng hứa sẽ trung thành, người đó lại bị chính tay hắn và những kẻ kia giết chết, còn gì đau đớn hơn chứ? Nhưng người đau đớn nhất không phải họ, mà là thiếu niên với đôi mắt caramel và mái tóc phản trọng lực kia. Con người đã từng đặt trọn niềm tin vào bọn hắn.
Mái tóc nâu khẽ động, con ngươi màu caramel hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ nhìn từng chiếc lá lả tả rơi theo gió, mặc kệ đi con người tóc bạc vừa lướt qua bàn mình. Tsuoyoshi nhìn biểu tình của cậu thì có hơi bất ngờ một chút, so với con người từ lúc đó đến giờ xuất hiện trước mặt nó bỗng chốc thành người khác - một con người mang theo cái khí chất của boss.
Người trong lớp chẳng ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt caramel kia của Tsunayoshi, vì trong nó chứa cái gì đó mà bọn họ chẳng dám chạm vào, nó đáng sợ như muốn cắn nuốt đi lý trí kẻ khác. Tsunayoshi nhắm hờ mắt lại, cây bút trên tay đặt xuống bàn tạo nên tiếng cạch nhẹ, mấy ánh mắt ghét bỏ ghim thẳng tới, nhưng nhanh chóng thu liễm lại khi cậu nhìn chúng.
Tiếng giảng vẫn vậy vang lên trong phòng học, nhưng chẳng từ nào vào được tai Tsunayoshi. Tiếng chuông hết giờ cắt ngang lời giảng chán ngắt của thầy Nezu, đến giờ nghỉ trưa rồi. Cậu và Tsuoyoshi cùng nhau lên sân thượng để ăn trưa, Yamamoto và Gokudera cũng lẽo đẽo theo sau.
"Hai người các cậu bộ muốn lên sân thượng ăn trưa như bọn này à? Nếu có thì bữa trưa của cả hai đâu?"
Tsuoyoshi đứng lại nhìn hai người bọn hắn nhíu mày một cái, vừa chất vấn vừa cấm cản, Tsunayoshi chỉ xoay lại, đưa ánh mắt chẳng mấy chào đón nhìn bọn họ, gương mặt không chút xúc cảm, khác xa cái Bầu trời ấm áp ngày ấy. Nhưng trách sao được, suy cho cùng thì trải qua cái cảm giác đau đớn hơn cả cái chết kia thì không thay đổi mới là chuyện lạ.
Mặc kệ rồi xoay người đi, Tsuoyoshi thấy vậy thì cũng liếc mắt một cái như cảnh cáo rồi chạy theo cậu. Yamamoto và Gokudera đứng ngây ra một lát, là bọn hắn sai, bọn hắn sao dám oán trách ai, chỉ có thể tự dằn vặt bản thân mình. Suy nghĩ hay hối lỗi, có đứng trước cậu mà chết đi một ngàn lần cũng khó mà cầu mong tha thứ.
"Chúng ta đúng là ngu ngốc, Gokudera nhỉ?"
Yamamoto nói, hắn không cười nữa, giờ đến cả cái cười giả tạo hắn cũng không thể cười nữa rồi. Gokudera đứng bên cạnh siết chặt tay, là hắn phản bội nào dám trách người vô tình? Cả hai cứ vậy xoay người rời khỏi mà xuống canteen trường.
Trên sân thượng, Tsunayoshi đang vui vẻ ăn trưa đến tít mắt, dù bọn họ có ở đây thì sao? Nói ra thì như kẻ vô tình nhưng cậu chẳng mấy quan tâm, cứ vậy mà sống cái cuộc đời mà cậu muốn, không chút dính líu đến bọn họ nữa. Đôi mắt caramel ấm áp trở lại một chút.
Tsuoyoshi vừa ngậm đũa vừa nhìn cậu, cái con người hiện tại trước mặt nó quen thuộc hơn rồi, người lúc nãy nó nhìn thấy trong lớp chẳng giống người đã ôm nó khóc nức nở hôm nào. Tự thầm hỏi liệu rằng lúc nãy mới thật sự là con người thật của cậu hay không, Tsuoyoshi khẽ nuốt nước bọt một cái. Ánh mắt đó, đến cả nó cũng thấy sợ.
"Em sao không ăn đi Tsuo?"
"À không, em chỉ là có hơi thắc mắc chút thôi, tên lúc nãy vừa chuyển đến..."
"Gokudera Hayato, "đã từng" là Hộ vệ Bão của anh, cánh tay phải đắc lực và "từng" rất trung thành..."
Câu nói chợt khựng lại, Tsunayoshi thở ra một cái rồi ăn tiếp, không nói gì nữa. Tsuoyoshi biết cậu không muốn nhắc thêm thì cũng im lặng mà ăn. Gió khẽ kéo qua hất tung mái tóc nâu của cả hai, Tsunayoshi nhíu mày lại, một chút cảm giác khó chịu tràn lên lồng ngực. Mấy tán lá va vào nhau loạt xoạt, ánh nắng bị mây bay ngang che khuất, màu caramel u sầu khiến buổi ăn trưa bị khựng lại.
Tsuoyoshi nhìn người anh trai bất đắc dĩ của nó, đôi mắt ánh lên tia thương cảm, chất chứa trong đó một chút sự yêu mến kỳ lạ mà đến nó cũng khó có thể lý giải. nhưng nhanh chóng, Tsunayoshi đã lấy lại được tinh thần của mình, bữa trưa cứ thế diễn ra, trong sự im lặng.
Tiếng chuông vang lên cắt đứt giờ nghỉ trưa, cả hai quay trở lại lớp, ánh mắt của Yamamoto và Gokudera hướng về phía cậu. Cái ánh mắt ấy Tsunayoshi không quan tâm, nhưng người bên cạnh thì ngược lại, cực kỳ khó chịu với cái ánh mắt ấy. Các tiết học còn lại trong ngày cứ vậy mà trôi qua trong nhàm chán.
Rào rào...
Mưa bắt đầu nổi lên rồi lớn dần, cái âm thanh như muốn xé bỏ cái không gian bằng sự lạnh lẽo. Tsunayoshi đứng ở hành lang, nhướn người ra hứng lấy ít nước mưa, ánh mắt có chút thích thú. Màu caramel long lanh đến lạ, mấy giọt nước trong tay cứ thế theo kẽ tay mà chảy xuống, nhỏ tách tách xuống đất.
Tsuoyoshi đến bên cạnh, tay vỗ vai cậu. Nó đưa cho cậu cái ô nó đã chuẩn bị sẵn. Mưa vẫn nặng hạt, từng áng mây đen che kín nền trời xanh trong vắt kia, chỉ chừa lại một khoảng u ám. Bung chiếc ô trong tay ra, ánh mắt Tsunayoshi vô định nhìn vào màn mưa, cái cảm giác quen thuộc lại dâng lên, là cái ý thức mạnh mẽ trong cậu - Siêu trực giác nhà Vongola.
Tsunayoshi biết, cái cảm giác kia là gì, chỉ là cậu không biết kẻ tiếp theo sẽ xuất hiện là ai thôi. Từng hạt mưa rơi lên chiếc ô kêu lộp bộp, từng dòng người hối hả lướt qua cả hai, Tsuoyoshi không nói gì, nó chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, đôi mắt caramel sáng màu chăm chú vào bóng lưng của thiếu niên trước mặt.
Nó bỗng nghĩ đến, nếu như là nó thay thế người này, một mình chịu hết sự phản bội, lòng tin bị chà đạp, vỡ nát, vậy thì liệu nó có thể chấp nhận sống tiếp, có thể nở nụ cười kia nữa hay không? Gương mặt suy tư bị chiếc ô và màn mưa che khuất, nhưng Tsunayoshi là ai chứ, tất nhiên biết được nó đang suy nghĩ, nhưng suy nghĩ cái gì thì cậu chẳng đoán ra được. Cậu vốn biết chuyện đọc vị kia chỉ là do Reborn bịp mà thôi, Reborn...
"Sao đó Tsuo?"
Dừng lại, khẽ xoay người nhìn thẳng vào mắt nó, Tsunayoshi cười khẽ. Tim nó chợt nhói, cái cảm giác tổn thương ấy, nó không chịu được. Người trước mặt nó thật cứng cõi làm sao, Nó buông chiếc dù trong tay ra, lao tới ôm lấy người trước mặt.
Khoảnh khắc ấy như ngưng đọng, vòng tay nó siết thật chặt, như muốn khảm người kia vào ngực nó, để nó chở che và yêu thương. Tsunayoshi đưa tay lên vuốt vuốt lưng nó, chẳng hiểu nổi tâm tình của đứa nhóc lớn xác này.
"Mưa ướt bây giờ."
Câu nói của cậu như kéo Tsuoyoshi về thực tại, nó buông cậu ra, nhặt lấy chiếc ô của mình lên rồi cười hì hì. Vai áo và tóc của nó đã ướt sũng vì dính mưa lúc nhặt lại cái ô, nước trên tóc nó bắt đầu nhỏ xuống, rơi lên vũng nước trên mặt đường, hòa vào tiếng mưa tí tách.
Sấm chớp rạch ngang bầu trời đen đặc tạo nên vàng sáng chói lóa cả mắt, Tsunayoshi đứng lại, ánh mắt dừng trên đứa trẻ mặt áo bò nằm trên mặt đường đang bị nước mưa xô tạc.
"Vậy ra người kế tiếp là Hộ vệ Sấm, Bovino Lambo..."
***
Đây là quà Tết cho các bạn, vì mấy ngày tới sẽ cực kỳ bận nên Rai hầu như không có thời gian up chương. Vì vậy hôm nay sẽ up sớm cho các bạn.
Kể từ chương 5, số tình tiết diễn ra đã bắt đầu có sự biến đổi so với cốt truyện gốc của Rai và dự kiến độ lệch với cốt gốc sẽ ngày một tăng lên, thời gian up chương có thể sẽ nới ra nên mong các bạn thông cảm.
Thật sự cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình suốt một năm qua, hy vọng rằng năm mới các bạn có thể tiếp tục ủng hộ mình!
Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com