Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

61

Trong quán cà phê Poirot nổi tiếng, bóng dáng quen thuộc vẫn đang bận rộn phía sau quầy. Amuro Tooru, sau một thời gian dài vắng bóng, cuối cùng cũng quay lại làm việc như thường. Nhưng cái "bình thường" này thực chất chỉ là một lớp ngụy trang, che giấu những điều bất thường ẩn bên dưới.

"Amuro-san?"
Từ cổng bước vào là Edogawa Conan, vừa tan học về. Không ngờ lại gặp Amuro Tooru ở đây, cậu lập tức tiến đến chào hỏi, nhưng trong lòng không khỏi nghi ngờ - liệu người trước mắt có thật sự là Amuro Tooru? Rốt cuộc, chính Conan đã tận mắt thấy anh bị người của Vongola đưa đi.

"Ồ, tan học về rồi à?" Amuro Tooru ngước nhìn Conan đẩy cửa bước vào, rồi lại cúi xuống lau chiếc ly trên tay. "Muốn uống gì không?"

"Cho cháu nước trái cây là được."
Conan ngồi vào chiếc ghế trống ngay quầy bar, đối diện Amuro, rồi hỏi thẳng:
"Anh là ai?"

"Cái người mà bị mang đi ngay trước mặt cậu - Amuro Tooru ấy - không hề bị tráo đâu. Chỉ là..." Amuro ngập ngừng, như không biết nên giải thích thế nào. "Bây giờ có chút... kỳ lạ."

"Kỳ lạ?"

Amuro đặt trước mặt Conan ly nước trái cây:
"Khó nói lắm... Thỉnh thoảng tôi bị khống chế hoàn toàn - toàn bộ cơ thể bị một kẻ tên Rokudo Mukuro thao túng. Mà lạ ở chỗ, thời điểm đó luôn trùng hợp, giống như tôi vẫn đang nằm trong tầm giám sát của hắn."

"Vậy mà anh vẫn quay lại làm ở đây?" Conan ngạc nhiên. Nơi này chẳng phải là quán cà phê bình thường thôi sao?

"Họ thả chúng tôi về là để tiếp tục nằm vùng trong tổ chức. Tôi không thể thay đổi sinh hoạt quá rõ rệt. Với lại, theo tôi biết... Sawada - cậu ta chẳng phải đã quen với nhà Mouri từ trước rồi sao?" Amuro vừa nói vừa tiếp tục lau ly.

"Chúng tôi? Còn ai nữa bị thả về?"

Amuro liếc nhìn Conan, chắc chắn cậu không giả vờ ngốc mới đáp:
"...Sao cậu không tự hỏi Sawada?"

Conan bị câu hỏi ngược lại này làm khựng người, rồi chợt hiểu Amuro đã hiểu lầm điều gì:
"Tôi không hợp tác với Sawada. Mà nói đúng hơn, Sawada không muốn hợp tác với bất kỳ ai."

"Vermouth - người ra cùng tôi." Amuro không nói thêm gì về chuyện này. Anh đã nhận được một số tin tình báo, rằng Vongola có ý định hành động đơn lẻ. Không rõ đó là điều tốt hay xấu, nhưng dường như mục tiêu của họ chỉ xoay quanh Ngọn Lửa và Kenneth.

Amuro nhớ lại, hồi còn trong tổ chức, anh từng lén giữ lại một viên đạn mang Ngọn Lửa và gửi cho cảnh sát Nhật. Khi đó, cơ thể anh vẫn chưa bị khống chế. Viên đạn được đưa an toàn vào cơ sở nghiên cứu bí mật của chính phủ, nhưng bất ngờ gây ra một vụ cháy lớn.

Khi viên đạn bị cắt tách để giám định, nó bất ngờ phát nổ ngay trên bàn, khiến ngọn lửa đỏ bùng lên, khoét một lỗ lớn trên sàn và lan ra khắp nơi. Dù có hệ thống phòng chống cháy, nhưng ngọn lửa ấy lan nhanh đến mức không thể ngăn chặn...
Rõ ràng đó là một thứ nguy hiểm khủng khiếp, vậy mà chỉ có đám người của Mafia mới dùng được. Nếu thế thì chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao? Huống hồ, bọn đó lại còn kéo cả một nhóm sang Nhật, khiến đất nước này lúc nào cũng như đứng bên bờ vực hiểm nguy.

Amuro Tooru vẫn không sao yên tâm. Trong đầu anh chỉ mong thoát khỏi thứ khống chế kỳ quái ấy, để có thể báo cáo tình hình cho cảnh sát Nhật.

"Vermouth à? Cũng phải... So với việc thả hai người từng làm gián điệp cho cả hai phe trắng - đen, thì việc chọn Vermouth, một kẻ thuần thuộc phe đen, có lẽ là lựa chọn hợp lý hơn."

Conan suy nghĩ một lát, cảm thấy Vongola hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn đi chệch khỏi dự đoán ban đầu của mình.

"Amuro-san không phải đang hợp tác với bọn họ sao?" Conan đoán rằng, nếu đã được thả, thì chắc chắn giữa họ và Vongola đã đạt được một thỏa thuận nào đó.

"Vermouth thì có thể là đã đạt được thỏa thuận. Nhưng tôi thì không."

Amuro vẫn nhớ rõ ngày mình bị ném ra khỏi nơi giam giữ. Khi đó, anh mơ màng, đầu óc trống rỗng, không biết chuyện gì xảy ra. Anh bị quẳng xuống ngay chân Chrome. Người này chỉ bảo rằng anh được tự do, đồng thời yêu cầu anh tiếp tục nằm vùng trong tổ chức.

Ngay sau đó, mấy người của Vongola áp giải anh ra ngoài. Họ đưa anh đến bên chiếc xe thể thao màu trắng của mình, nơi Vermouth đang đứng. Trông cô ta cũng nhếch nhác, nhưng lại chẳng hề ngạc nhiên khi thấy anh. Vừa lúc người của Vongola buông anh ra, cô liền giục anh mau lên xe.

Amuro nghe theo, bước vào ghế lái, nhưng không hề nhớ được đường đi ra khỏi căn cứ của Vongola. Khi lấy lại ý thức, anh đã ở bên ngoài. Trên người anh vẫn còn dấu vết bị đánh, còn Vermouth thì thương tích đầy mình. Lúc đó, Amuro mới hiểu ra một điều: Vongola không cần phải đạt thỏa thuận hay nói gì với anh, bởi bất cứ lúc nào cơ thể và ý thức của anh cũng có thể phản bội chính mình. Anh không biết vì sao, chỉ có thể mặc cho chuyện xảy ra, rồi đi xử lý mớ hỗn độn mà kẻ kia để lại.

---

Trao đổi tình báo xong, Conan lên cầu thang trở lại văn phòng thám tử Mouri. Khi mở cửa, cậu nhận ra bên trong đang có hai vị khách, còn Mouri Kogorou và Ran thì đang tiếp chuyện.

"Cho nên tôi mới nói, thám tử Mouri nhất định sẽ giúp~" Giọng người đàn ông đối diện Kogorou vang lên, pha chút kéo dài và dẻo ngọt.

Người này có mái tóc trắng, đôi mắt xanh lam, gương mặt mang nét sắc sảo của người nước ngoài. Dưới mắt anh ta còn xăm một hình nhỏ màu tím, tạo cảm giác như một nghệ sĩ có phong cách riêng. Khi Conan vừa bước vào, anh ta cũng quay sang, nở một nụ cười đầy thân thiện.

"Ồ, còn có một cậu nhóc nữa à~"

"Conan-kun, em về rồi à?" Ran vừa chào cậu, vừa giới thiệu: "Hai vị này là khách đến tìm ba. Em cứ cất đồ đi nhé, hôm nay chắc ăn tối muộn một chút."

Conan gật đầu, rồi quay lại quan sát hai "vị khách". Ngồi bên cạnh người đàn ông tóc bạc là một phụ nữ Nhật nhỏ nhắn, có vẻ lo lắng, hai tay đan vào nhau, ngồi giữ khoảng cách lịch sự với người đàn ông kia. Nhìn qua thì họ không giống người quen thân thiết.

"Vậy... [Kikyo]-san và Kurahashi-san, vụ án của hai người là cùng nhau sao?" Kogorou cố đưa câu chuyện trở lại công việc, còn Conan vẫn đeo cặp, im lặng nghe lén.

Không phải đi chung sao? Conan thoáng tò mò, tiến lại gần Ran. Cậu vốn chẳng giấu được "tính tò mò với án mạng" của mình, mà Ran cũng không có ý đuổi cậu đi.

"Là... là thế này..." Kurahashi Keina nói với vẻ căng thẳng. "Tôi và [Kikyo]-san quen nhau ở quán ăn. Hôm qua anh ấy đã giúp tôi tránh một vụ tấn công, tôi rất biết ơn. Anh ấy khuyên tôi nên tìm thám tử Mouri giúp, nhưng tôi không dám đến một mình, nên..."

Tấn công? Vị [Kikyo]-san này trông chẳng giống kiểu người sẽ quen biết cô ấy... Conan nhìn sang [Kikyo], bắt gặp anh ta mỉm cười đáp lại.

"Thật ra cũng không có gì to tát. Tôi từng nghe danh thám tử Mouri từ lâu, nên muốn nhờ ông ấy điều tra giúp mình một chuyện. Chỉ là..." [Kikyo] đột nhiên mỉm cười tinh quái, "...vụ của Kurahashi-san gấp hơn, nên cứ ưu tiên cho cô ấy trước~"

"Cảm ơn anh, [Kikyo]-san." Kurahashi Keina cúi đầu cảm kích.

Conan mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Người đàn ông tên [Kikyo] này rất lạ. Qua câu chuyện, anh ta giống như một người nghĩa hiệp, ra tay giúp đỡ khi thấy chuyện bất bình. Nhưng dù trên mặt luôn nở nụ cười ấm áp, những cử chỉ và khoảng cách anh ta giữ với Kurahashi Reina lại thể hiện rõ ràng sự tránh né.

Hơn nữa, so với Kurahashi Reina, có vẻ [Kikyo] lại hứng thú với Mouri Kogorou, Ran... và thậm chí cả Conan nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com