Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66


"Bọn họ đã lần ra được chỗ ở của chúng tôi, chia quân tiêu diệt từng nhóm, bắt hết tất cả. Tôi chỉ may mắn thoát được là vì lúc đó Chrome-san đang ở nhà ăn của chúng tôi..."

Grey băng bó xong vết thương, ngồi xuống ghế sô pha. Đôi tay cậu lo lắng cọ vào nhau, ánh mắt lúng túng nhìn Sawada Tsunayoshi ngồi đối diện. Cuối cùng, như đã lấy hết can đảm, Grey cúi gằm đầu:

"Xin... xin ngài hãy giúp chúng tôi!"

Conan nhìn người trước mặt cúi đầu khẩn cầu, rồi quay sang Tsuna. Theo những gì cậu biết về Tsuna, chắc chắn anh sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.

"Đương nhiên, tôi sẽ-"

"Khoan đã, Juudaime!"

Gokudera Hayato cắt ngang lời Tsuna sau khi nghe xong câu chuyện. Khi Tsuna quay sang, cậu lập tức cúi đầu xin lỗi:

"Xin lỗi, em đã lỡ lời."

"Không sao. Vậy Gokudera-kun có ý kiến gì?"

"Vâng. Em nghĩ chuyện này không cần Juudaime tự mình ra tay. Cứ giao cho em và thằng ngốc bóng chày là được." Gokudera giơ nắm đấm quả quyết.

"Vậy thì để tôi cùng Gokudera giúp cậu nhé." Yamamoto cười nhẹ.

"Cực hạn! Đừng bỏ tôi ra ngoài chứ!" Ryohei lập tức hét lớn.

"Anh thì lo mà làm bài tập cho đàng hoàng đi!" Gokudera gắt.

"Không, tôi cũng sẽ tham gia. Tôi đã xin phép thầy Pao Pao, thầy bảo tôi nên tích cực tham gia các hoạt động của gia tộc." Ryohei đặt bút lên tập bài, ngồi ngay bàn gần đó.

"Reborn-san..." Gokudera hơi sững lại. Không ngờ Reborn lại đồng ý để Ryohei tham gia.

Tsuna khẽ nhíu mày. Thực ra cậu không mong onii-san dính líu quá sâu vào việc này. Dù Ryohei luôn xuất hiện mỗi khi gia tộc hành động, nhưng nghĩ tới Kyoko và tính cách thẳng thắn, cởi mở của anh, Tsuna vẫn hy vọng anh sẽ giống như Hibari Kyouya - đứng ngoài, giữ khoảng cách với công việc của gia tộc.

"Xin lỗi, vừa rồi tôi chưa nói rõ ai là kẻ tấn công Gallo gia tộc." Chrome chậm rãi giơ tay, tiếp lời: "Có vẻ là... cảnh sát Nhật Bản."

Là tổ chức của chính phủ sao? Ngay cả Conan cũng bất ngờ - cậu không nghĩ cảnh sát Nhật lại ra tay nhanh đến vậy. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì hiện giờ Amuro Tooru đang bị giam giữ?

"Vừa rồi tôi đã hỏi Mukuro-sama. Ngài ấy nói rằng ngay cả trong ký ức của Furuya Rei, cảnh sát Nhật hiện vẫn chưa xác định được khuôn mặt thật của Vongola Juudaime. Nhưng... họ đã điều tra được đến mức này rồi." Chrome liếc nhìn Tsuna: "Mukuro-sama và tôi đều cho rằng, ngoài mục tiêu cứu Furuya Rei, họ có thể còn có những toan tính khác."

"Juudaime, cảnh sát Nhật này e rằng còn khó đối phó hơn cả FBI. Chưa nói đến việc chúng ta đang ở Nhật, hầu hết mọi người trong gia tộc đều mang quốc tịch hoặc hộ tịch Nhật Bản. Nếu để họ tìm ra, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của chúng ta." Gokudera nghiêm giọng nhắc nhở. "Không chỉ chúng ta, mà cả người thân của chúng ta cũng ở Nhật."

"Gokudera-kun, Yamamoto, hai cậu trước hết điều tra xem bọn chúng đã đưa người đi đâu. Namimori và Kokuyo, nhờ onii-san liên hệ Kusakabe-san và cố vấn ngoài cửa, bảo họ cảnh giác hơn một chút."

Tsuna nghĩ rằng ở nhà mình vẫn còn Reborn, Bianchi và cố vấn ngoài cửa trấn giữ, chắc sẽ không sao. Điều cậu lo là Ryohei, Yamamoto và bên Kokuyo - phải đề phòng, không để tình cảnh 10 năm tương lai dưới sự thống trị của Byakuran tái diễn.

"Rõ!" Gokudera hăng hái nhận lệnh.

"Để mình báo cho ba chú ý hơn một chút." Yamamoto vừa nói vừa bấm điện thoại.

"Cực hạn! Bọn chúng mà dám động vào người thân và bạn bè của chúng ta thì ta sẽ lật tung chỗ chúng lên!" Ryohei hô vang đầy khí thế.

Không ổn... rốt cuộc cảnh sát Nhật muốn làm gì? Conan thầm lo. Người duy nhất bên phía cảnh sát mà cậu có thể liên lạc là Furuya Rei, nhưng Kazami Yuuya đã nói không có cách cho cậu liên hệ trực tiếp.

"Conan-kun, nếu có cơ hội gặp cảnh sát Nhật, hãy nói với họ rằng chúng tôi hoàn toàn không cố ý làm điều gì vượt giới hạn." Tsuna quay sang cậu bé, mỉm cười khi thấy Conan thoáng kinh ngạc: "Đừng ngạc nhiên vậy, dù sao cậu cũng quen biết Furuya-san mà."

"Nếu họ thật sự tìm tôi để nói chuyện thì..."

Conan không ngờ rằng ngay hôm sau, điều đó lại thành sự thật. Kazami Yuuya đích thân đến tiểu học Beika tìm cậu, thậm chí còn muốn Haibara Ai đi cùng.

"Không phải tôi thì không được sao?" Haibara nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo lên xe của Kazami.

"Xin phiền hai vị đi với tôi một chuyến."

Vừa dứt lời, từ phía sau Conan và Haibara xuất hiện hai gã cao lớn, "mời" cả hai lên xe.

"Các người rốt cuộc định làm gì?" Conan ngồi ở ghế sau, ánh mắt cảnh giác nhìn Kazami. Hai bên cậu và Haibara là hai gã đàn ông lực lưỡng, giám sát chặt chẽ để họ không có cơ hội bỏ trốn.

Kazami nhìn gương chiếu hậu, bất ngờ đánh tay lái ngoặt liên tục, quẹo trái, quẹo phải, rẽ vào một con hẻm nhỏ, vòng vèo như thể có ai bám theo phía sau. Thực ra, đó chỉ là để cắt đuôi những "khả năng" theo dõi tiềm ẩn.

Nếu không bị kẹp giữa hai người kia, Conan và Haibara chắc đã ngã nghiêng ngả vì những cú rẽ gấp. Sau một hồi lòng vòng, họ bị bịt mắt, không thể xác định phương hướng.

Haibara nắm chặt tay Conan, sợ bị tách ra, nhưng may mắn là cả hai vẫn được đưa cùng nhau vào một nơi nào đó. Khi bị gỡ bịt mắt, trước mắt họ là một không gian trống trải, chỉ có ánh đèn trắng trên cao. Phía sau vẫn là hai gã hộ tống, còn Kazami thì tiến lên chào một người đang chờ sẵn - Kuroda Hyoue.

"Đã đưa họ tới."

"Ừm... Lâu rồi không gặp, Edogawa Conan-kun, Haibara Ai-chan." Kuroda gật đầu chào, rồi mỉm cười: "Hay là nên gọi các em là Kudou Shinichi và Sherry?"

Cả Conan và Haibara lập tức cảnh giác hơn. Conan là người lên tiếng trước:

"Chúng tôi không hiểu ý Kuroda-san. Ngài tìm chúng tôi để làm gì?"

"Không sao. Tôi là cấp trên của Furuya Rei. Cậu ấy đã báo cáo với tôi về hai người."

Conan im lặng, chỉ nhìn thẳng vào Kuroda, chờ câu trả lời rõ ràng.

"Dùng cách này để nói chuyện vốn không phải ý muốn ban đầu của chúng tôi," Kuroda chậm rãi nói, "nhưng tình hình hiện tại không cho phép lựa chọn khác. Việc Vongola tham gia là điều chúng tôi không lường trước."

"Các người đã bắt giữ người của họ."

"Và họ cũng đang giữ người của chúng tôi. Chúng tôi chỉ hy vọng họ thả Furuya Rei, đồng thời rút khỏi ván cờ này. Đỏ hay đen gì cũng không nên xen thêm người khác, chỉ làm mọi thứ rối loạn và khó đoán hơn."

"Sawada nói họ không cố ý làm gì vượt giới hạn. Các người nên nói thẳng với họ, thay vì đưa chúng tôi đến đây." Conan đáp.

"Đây cũng là để bảo vệ các cậu."

"Bảo vệ chúng tôi? Thế còn gia đình, bạn bè của chúng tôi thì sao?" Conan gặng hỏi.

"Nếu Vongola không làm gì 'vượt giới hạn', họ sẽ an toàn. Nhưng Kudou, cậu có biết mình đang ở thế 'lột da hổ' không? Ngay cả khi mọi việc thành công, cậu cũng không chắc người thân và bạn bè sẽ bình yên."

"Các người có thể bảo vệ chúng tôi khỏi Vongola sao?"

"Trong khả năng của chúng tôi."

Câu trả lời ấy khiến Conan thất vọng. Cậu không nghĩ mình sẽ nhận được điều mình muốn nghe. Nếu tiêu diệt Vongola dễ dàng như vậy, FBI đâu cần phải tính toán kỹ lưỡng khi cài người vào vị trí thừa kế?

"Tôi vẫn hy vọng các người có thể chủ động nói chuyện với Vongola, và cố gắng đừng kéo chúng tôi vào việc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com