chương 55
Edogawa Conan nhìn chằm chằm vào bóng dáng Sawada Tsunayoshi vừa vội vã chạy vào nhà. Cậu liếc đồng hồ, xác nhận còn chưa đến giờ tan học của trường Trung học Teitan. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ Tsuna chạy gấp như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện ngoài dự kiến.
Ngay sau khi Tsuna về nhà, Yamamoto Takeshi và Sasagawa Ryohei từ trong nhà bước ra, đứng chờ ở ngoài cổng, như thể đang đợi ai đó.
"Tôi qua đó xem thử." Conan nói rồi chạy thẳng về phía hai người.
Okiya Subaru không lên tiếng ngăn cản, chỉ lặng lẽ thế chỗ Conan vừa đứng, ánh mắt dõi theo cậu bé đang chạy về phía Yamamoto và Ryohei.
"Yamamoto-niichan, Sasagawa-niichan!" Conan gọi khi tới gần. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn cậu.
"Ồ, tiểu quỷ, cậu tới rồi à? Tối nay ăn sushi chung không?" Yamamoto lập tức mời.
"Hai anh mang Haibara đi đâu?" Conan hỏi thẳng.
"Tiểu thư nói đang ở phòng làm việc, ăn tối xong sẽ về." Yamamoto đáp qua loa.
Lúc này, một chiếc xe tải nhỏ chạy đến, người trên xe thân thiện chào Yamamoto, sau đó đưa cho họ mấy thùng hàng.
Conan mơ hồ ngửi thấy mùi cá, nhưng không chắc bên trong có đúng chỉ là cá hay không. "Cái đó là gì?"
"Nguyên liệu làm sushi, cùng vào luôn đi." Yamamoto ôm một thùng, Ryohei thì bê liền hai thùng chạy vào nhà.
"Lỡ mua hơi nhiều." Yamamoto vừa cười vừa giải thích khi bước vào cùng Conan.
Lần này, Conan vào nhà Sawada ngoan ngoãn thay giày, không dám tùy tiện hành động.
Ngay từ cửa, cậu đã nghe tiếng bọn nhỏ cười nói rộn rã. Bước vào phòng khách, Conan thấy Kir đang bị trói giữa phòng bằng những sợi dây leo kỳ lạ, trên tai đeo thiết bị chống ồn. Bên cạnh, Fran và Lambo chạy vòng vòng quanh cô.
Hondou Hidemi?! Conan thầm kinh ngạc. Kir cũng nhận ra cậu, đôi mắt xinh đẹp khẽ mở to.
"Kufufu, quen nhau à?" Giọng cười đặc trưng của Rokudo Mukuro cắt ngang ánh nhìn của Conan và Kir.
Conan lập tức chuyển tầm mắt sang Mukuro, nhận ra hắn trông trẻ hơn nhiều so với lần đầu gặp. Nếu không phải cậu đã biết trước từ phía FBI, có lẽ còn tưởng hắn và [Roseau] là hai người khác nhau.
"Quả nhiên, Kir-san cũng là đồng nghiệp của FBI." Sawada Tsunayoshi ngồi đối diện Mukuro, đưa ánh mắt quan sát cả Conan và Kir, như thể muốn đọc ra tất cả từ biểu cảm của họ.
"Các người... sao lại..." Conan nói được nửa câu thì chợt hiểu ra điều gì, nheo mắt: "Nằm vùng thất bại à?"
"Xem như vậy cũng được. Vị tiểu thư này suýt nữa bị vạ lây, nên mới xuất hiện ở đây." Tsuna đáp thẳng, rồi gọi Fran, chỉ vào tai mình.
"Ờ." Fran giơ một tay, chiếc tai nghe chống ồn trên tai Kir lập tức biến mất.
Kir ngạc nhiên khi mình nghe được âm thanh trở lại, còn tưởng ai đó gỡ tai nghe ra, nhưng Conan thì biết đó là trò ảo thuật của Fran.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Kir nhìn về phía Conan - người duy nhất ở đây cô cảm thấy có thể tin được.
"Họ là Mafia."
"Tôi biết. Vongola Juudaime và đồng bọn của cậu ta." Kir vốn đã đoán ra thân phận qua cuộc trò chuyện trước, chỉ là vẫn thấy kinh ngạc khi bọn họ còn quá trẻ. Người nhỏ nhất trông chỉ ngang tuổi Conan, nhìn chẳng khác gì một nhóm nhóc đi chơi, chứ không phải một băng Mafia trẻ tuổi.
"Kufufu~ Ai bảo tôi là đồng bọn của Mafia?"
"Sư phụ, lúc này nói vậy chẳng ai tin đâu... Á!" Fran chưa nói hết câu thì chiếc mũ đội đầu hình quả táo đã bị Mukuro chọc thủng ba lỗ bằng đinh ba. "A, a! Sư phụ Boss, cứu mạng!"
"Được rồi, hai người đừng ồn nữa." Tsuna kéo Fran lại trước mặt, ngăn thầy trò kia tiếp tục trêu chọc nhau.
Chọc thủng ba lỗ mà cái mũ vẫn nguyên vẹn? Chẳng lẽ đầu thằng nhóc này rỗng? Conan không khỏi thầm cà khịa trong bụng.
"Cậu chiều hư nó rồi." Mukuro thở dài, đột nhiên thấy giao Fran cho Tsuna đúng là sai lầm. Nhìn cái cách Tsuna bảo bọc nó như bảo bối, nếu không phải Reborn ép tập luyện thì có khi cậu ta đã nuôi thành một thiếu gia vô dụng.
"Fran vốn dĩ đã như vậy rồi." Tsuna vừa xoa đầu Fran, vừa nghĩ: Thằng bé rất hiểu chuyện, chỉ là miệng độc một chút. Dù là mười năm sau hay mới gặp lần đầu, điểm này chẳng thay đổi.
"Conan-kun tới tìm Haibara phải không? Cô ấy đang bận, lát ăn tối xong sẽ về." Tsuna quay sang cười xin lỗi Conan: "Xin lỗi nhé, bạn tôi hơi nóng vội nên mới ép cô ấy về đây. Tôi thay mặt họ xin lỗi cậu."
Conan không ngờ Tsuna lại chủ động xin lỗi, nên hơi sững lại.
"Đáng ghét! Dám để Juudaime phải xin lỗi! Rõ ràng là lỗi của tên khốn Shamal!" Gokudera nghiến răng, tay siết chặt. Nếu Shamal ở đây chắc đã ăn một trận no đòn.
"Tôi thấy ai xin lỗi cũng được thôi mà." Tsuna bất lực cười, rồi nhìn về phía Kir: "Còn vị tiểu thư này, đã không thể quay lại tổ chức cũ. Lát nữa người của chi nhánh Nhật sẽ tới đón cô ấy."
"Anh không thể tự ý quyết định như vậy." Conan nghiêm giọng, không ngờ Tsuna lại định đưa người đi ngay trước mặt mình. "Khác gì bắt cóc Haibara?"
"Khác chứ." Tsuna cúi đầu nhìn Fran, rồi ngẩng lên, giọng chắc nịch: "Bắt cóc Haibara là hành động không cần thiết. Nhưng người này có thể gây nguy hiểm cho gia đình tôi, làm sao tôi có thể để cô ấy rời đi?"
Đúng vậy, ở đây ai chẳng hành động vì mục tiêu, vì người quan trọng và niềm tin của mình?
Conan chỉ có thể trơ mắt nhìn Kir bị đưa đi. Trước khi rời đi, Kir nhìn cậu nói khẽ: "Không phải lỗi của cậu. Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước."
Trong lòng Conan trào lên một nỗi bất lực và phiền muộn, dù sau này xác nhận Haibara an toàn, cảm giác đó vẫn không tan đi - một cảm giác bực bội muốn hét lên mà lại chỉ thở dài.
---
"Cậu chỉ là không cam lòng thôi."
Trên đường về nhà tiến sĩ Agasa, Haibara và Conan vừa đi vừa cầm hộp sushi cùng cá sống cắt lát do Yamamoto tặng. Nghe Conan kể lại, Haibara kết luận như vậy.
"Nói nhảm. Giờ loạn hết cả lên, các điệp viên nằm vùng bị lộ gần hết, chỉ còn lại Vongola, mà Tsuna thì hoàn toàn không cho chúng ta tham gia!" Conan bực bội vò tóc.
"Tôi còn tưởng cậu lo cho người bị bắt đi, hóa ra chỉ tức vì bị gạt ra ngoài?" Haibara mỉm cười nhìn Conan.
"Tsuna à? Tôi không nghĩ cậu ta sẽ làm vậy. Cậu ta không phải kiểu Mafia truyền thống." Conan hậm hực.
"Đúng, tôi cũng nghĩ thế. Nên tôi thấy chúng ta khá may mắn. Cậu thử nghĩ xem, nếu gặp một người khác ngoài Tsuna thì sẽ thế nào?"
"Đó là lý do cậu đồng ý qua bên họ?"
"Cậu thấy đấy, chỉ vài đứa trẻ mà đã có thể xoay FBI vòng vòng. Nếu họ thực sự muốn ép, tôi chẳng thể chống lại. Hơn nữa, họ biết rõ tất cả những người quan trọng với chúng ta." Haibara cúi nhìn hộp sushi trên tay: "Họ hoàn toàn có thể không hỏi ý tôi. Nhưng khi nói chuyện với Tsuna, cậu ta lại tỏ ra như nếu tôi không đồng ý thì sẽ không ép buộc. Một người mềm mỏng như vậy mà làm thủ lĩnh Mafia được sao?"
"Không biết cậu ta lên làm người thừa kế kiểu gì?" Conan cau mày.
"Nghe nói là do huyết thống, vì chỉ còn lại mình cậu ta."
Hóa ra là do huyết thống... Đúng là xui xẻo. Conan thầm nghĩ.
Bất chợt, cậu cảm nhận được một luồng lạnh buốt từ phía sau, Haibara cũng vậy. Cảm giác này hệt như có thành viên Tổ chức Áo Đen đang ở ngay sau họ!
"Hì hì hì... Bắt được hai con chuột nhỏ rồi."
Cảm giác lạnh như lưỡi dao kề cổ khiến cả hai không thể thốt ra tiếng. Một bóng đen từ trên trùm xuống, bao phủ lấy họ. Trong nháy mắt, con đường họ đang song song bước đi bỗng trở nên vắng tanh, không một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com