01. Đỏ và đen cùng Vongola
Bổ sung 2:
Tears of the Sky - Kế tiếp, lựa chọn và sự xuất hiện của hai bên nhân vật
Bên phía Conan, câu chuyện vẫn xoay quanh việc phá án của cậu (dù có thể sẽ có một số "bug" trong quá trình), và đây sẽ là điểm mấu chốt của cốt truyện, hơi hướng cp canon Shinran.
Bên phía giáo sư, chúng ta sẽ chứng kiến sự xuất hiện của "sương mù tổ" (suất diễn: F > 69 > 96) →27 là chủ, hơi hướng All27, 27 bình thường dịu dàng nhưng đã trở thành giáo phụ rất trưởng thành.
_________________________
Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ. Okiya Subaru – tên thật là 「 Akai Shuuichi 」, hiện đang tạm trú tại nhà Kudou – kéo rèm cửa ra, để ánh nắng có thể rọi vào căn phòng lớn đến mức ba người ở còn thấy rộng. Hiện tại chỉ có một mình anh ở, dọn dẹp nơi này quả thực là tốn thời gian.
Từ tầng hai bước xuống, Okiya Subaru phát hiện căn phòng bên cạnh hình như có người mới dọn đến. Là một đặc vụ FBI, bản năng cảnh giác trong anh lập tức trỗi dậy. Dù mấy ngày gần đây anh không hề thấy có xe chuyển nhà, nhưng cửa sổ bên cạnh đã mở ra, thấp thoáng còn thấy ai đó đang quét dọn bên trong.
"Ai lại dọn đến lúc nào vậy?" Vừa nghĩ, anh vừa lấy điện thoại ra, gọi cho đồng nghiệp là Andre Camel ở FBI:
"Camel à? Có chuyện này cần cậu giúp. Dường như căn hộ bên cạnh tôi vừa có người mới dọn vào. Giúp tôi tra xem người đó là ai."
Anh vừa nhìn chằm chằm về phía tầng hai nhà bên cạnh, vừa nói vài câu dặn dò với Camel thì thấy cửa chính nhà đó mở ra. Một thiếu niên xách hai túi rác đi ra.
Cậu ta có mái tóc nâu nhạt, thân hình trông nhỏ nhắn gầy gò, mới đi được vài bước đã vấp ngã, cả người ngã sấp xuống đất như tư thế "ăn cám".
"Có vẻ, cũng không cần phải quá đề phòng?" Okiya Subaru thầm nghĩ, thấy đối phương lại vấp ngã ngay trước mắt mình.
"Tự dưng thấy việc nhờ Camel điều tra có phần hơi dư thừa, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn?"
Trong lúc Okiya Subaru còn đang quan sát thiếu niên vừa bò dậy từ mặt đất, đối phương bỗng quay đầu nhìn thẳng về phía anh. Okiya Subaru khựng lại. Rõ ràng anh không hề phát ra tiếng động, cũng không đứng ở nơi dễ bị phát hiện. Thế mà thiếu niên kia lại như nhìn thẳng vào mắt anh, rồi còn giơ tay vẫy chào:
"Chào anh! Em là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh. Em tên là Sawada Tsunayoshi, mong được anh chỉ bảo nhiều hơn!"
Sawada Tsunayoshi lớn tiếng chào hỏi. Trước khi dọn đến, mẹ cậu còn dặn dò phải hòa thuận với hàng xóm.
"Chào em, anh là Okiya Subaru." Okiya Subaru cũng mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại toát mồ hôi lạnh. Anh rõ ràng không gây tiếng động, cũng đứng chỗ khuất, rốt cuộc cậu ta phát hiện bằng cách nào?
Sau khi hỏi Okiya Subaru vài thông tin như lịch đổ rác quanh khu vực, Tsunayoshi lễ phép chào tạm biệt rồi xách hai túi rác đến điểm tập trung rác gần đó. Okiya Subaru nhìn bóng dáng cậu thiếu niên mà suy nghĩ sâu xa.
"Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là trùng hợp bị phát hiện?" Okiya Subaru vẫn còn thắc mắc khi xoay người rời đi.
Okiya Subaru, tên thật là Akai Shuuichi, là đặc vụ hàng đầu của FBI. Không chỉ giỏi bắn súng và cận chiến – đến mức có thể đánh tay đôi với Amuro Tooru như trong phim Hollywood – anh còn rất thông minh. Chính sự thông minh ấy đã giúp anh dàn dựng một cái chết giả để qua mặt cả kẻ thù lẫn người thân. Và, giống như mọi thiên tài, Akai cũng có một điểm chung là lòng hiếu kỳ vượt trội.
Trước đây, để gia nhập FBI, Akai Shuuichi còn từng thuyết phục cả mẹ mình – một người cũng có lòng hiếu kỳ đủ khiến người ta phải đau đầu.
"Leng keng"
Khi Sawada Tsunayoshi vừa đổ rác xong trở về, chuông cửa bỗng vang lên. Cậu bối rối chạy ra mở cửa.
Đứng trước cửa là hàng xóm – Okiya Subaru – mang găng tay và bưng theo một nồi gì đó, nở nụ cười thân thiện: "Xin lỗi vì tôi thấy cổng nhà em không khóa nên vào luôn. Em mới chuyển đến, chắc bếp còn chưa sắp xếp xong. Tôi hầm nhiều khoai tây thịt bò, mang cho em một ít để lót dạ."
"Cảm ơn anh, Okiya-san." Sawada Tsunayoshi mỉm cười đón lấy mà không hề nghi ngờ.
"Không có gì. Em còn nhỏ tuổi như vậy, sống một mình ở căn nhà lớn này sao?" Okiya Subaru nhìn quanh căn nhà có kiến trúc giống với nhà Kudou.
"Vâng, có người giúp em tìm căn nhà này, em cũng không ngờ nó lại rộng đến vậy." – Tsunayoshi cười gượng, rồi mời Okiya Subaru vào nhà:
"Em đang dọn dẹp, chưa kịp pha trà đãi khách, thật xin lỗi."
"Không sao, là tôi đột ngột đến làm phiền." – Okiya Subaru vừa quan sát khắp nơi, vừa bước vào bếp cùng cậu.
Bố cục căn nhà của Sawada Tsunayoshi gần như giống hệt nhà Kudou. Ngoại trừ việc đồ đạc còn ít, có thể thấy cậu đã dọn xong một phần, ít nhất bếp đã sạch sẽ.
"Okiya-san cũng sống một mình sao?" – Tsunayoshi vừa lấy nước từ tủ lạnh ra vừa hỏi.
"Đúng vậy. Mà sao em biết?" Okiya Subaru làm vẻ ngạc nhiên, ánh mắt dán chặt vào gương mặt Tsunayoshi, muốn tìm ra bất kỳ sơ hở nào.
"Trực giác thôi. Nhà em ai cũng có trực giác nhạy hơn người thường." Tsunayoshi rót nước vào ly sạch rồi đưa cho anh: "Mời anh."
"Cảm ơn. Em có nồi sạch không? Anh sẽ múc khoai tây thịt bò ra."
"Chờ em chút, nồi ở đâu nhỉ..." – Tsunayoshi loay hoay tìm nồi trong tủ, sau khi rửa sạch mới đưa cho Okiya Subaru đựng thức ăn.
"Sawada-kun, hiện tại em vẫn còn đi học chứ?" Okiya Subaru vừa múc đồ ăn vừa khai thác thông tin.
"Vâng, em mới chuyển đến học tại trường cấp ba Teitan."
"Đã qua học kỳ đầu rồi, sao em lại chuyển trường?"
Nghe đến đây, Tsunayoshi bỗng khựng lại, như không biết phải trả lời thế nào.
"Haha, xin lỗi nhé, hỏi vậy đột ngột quá." Okiya Subaru nhận ra sự lúng túng của cậu, liền cười trừ để xoa dịu bầu không khí, trong lòng lại đặt thêm một dấu hỏi.
"Không sao, không phải không thể hỏi, chỉ là, thật ra nếu có thể, em cũng không muốn phải chuyển trường lúc này." Tsunayoshi thoáng sa sút tinh thần, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tích cực: "Nhưng chắc cũng không ở lâu đâu, em chỉ là học sinh trao đổi, chắc sẽ sớm quay về thôi."
"Học sinh trao đổi à? Vậy em đến từ đâu thế?"
"Namimori. Em đến từ Namimori, một nơi không lớn không nhỏ, vừa đủ yên bình." Khi nói, ánh mắt Tsunayoshi ánh lên tình cảm dành cho quê nhà. "Đây là bài hát trong trường cũ của em, nghe nhiều nên thuộc lúc nào không hay."
"Em chắc hẳn rất yêu nơi đó." Okiya Subaru vừa nói, vừa âm thầm ghi nhớ thông tin về thiếu niên trước mặt, "Thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên bình thường, chẳng lẽ thật sự chỉ là trực giác đặc biệt mạnh thôi sao?"
Sau khi tiễn Okiya Subaru – trong lòng đầy nghi ngờ – ra về, Sawada Tsunayoshi lại một mình đứng trong căn nhà rộng lớn. Thú thật, nơi này rộng đến mức cộng cả diện tích quê nhà lại cũng không bằng. Reborn rốt cuộc tìm ở đâu ra căn nhà như này? Tiền thuê chắc không rẻ đâu nhỉ?
"Đúng là có hơi cô đơn." Tsunayoshi lật vạt áo ra, ngắm chiếc nhẫn được che kỹ nơi ngực. Bỗng từ một góc nhà, một chú sư tử nhỏ đội mũ nhảy ra nhào vào người cậu, quấn quýt quanh chân không rời.
Tsunayoshi cúi xuống ôm lấy con sư tử nhỏ: "Natsu, em cũng nhớ mọi người đúng không? Xin lỗi, lại để em rời xa mọi người rồi."
Natsu cất tiếng kêu dịu dàng, như muốn an ủi chủ nhân của mình rằng không sao cả.
"Tự dưng bắt mình đi điều tra cái gì mà FBI, FBI đâu phải thứ dễ gặp như đi chợ mua rau củ đâu chứ!" – Tsunayoshi vừa than thở vừa thả Natsu xuống đất: "Anh phải tiếp tục dọn dẹp nữa. Em cứ chơi một mình nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com