10
10
Sau khi Sawada Tsunayoshi đến, khí tức giết người gì đó của Superbia Squalo cũng dịu đi đôi chút, tựa như tra kiếm vào vỏ, giấu đi lưỡi đao sắc bén.
"Cho nên, Lambo và Fran (Fran: Không có ME nào ở đây hết á, thưa Boss của sư phụ) vừa mới chơi cùng nhóm Conan-kun à?" Sawada Tsunayoshi cúi người nhìn nhóm Edogawa Conan, cười nói: "Cảm ơn các em đã chơi cùng tụi nó nhé, bọn trẻ vừa mới đến đây cũng chẳng biết ai."
"Đây là cái người khủng bố ngày hôm qua á hả?" Tsuburaya Mitsuhiko nhỏ giọng hỏi Kojima Genta.
"Nhìn không thấy giống tên khủng bố ở chỗ nào hết." Kojima Genta thật không muốn nhỏ giọng thầm thì, nhìn thẳng Sawada Tsunayoshi nói.
"Anh cũng không thấy mình là kẻ khủng bố á." Sawada Tsunayoshi nghe xong, xấu hổ đáp.
"Tsuna không hề đáng sợ tí nào!" Lambo túm lấy ống quần của Sawada Tsunayoshi, theo bản năng, dựa lên người cậu.
"Boss của sư phụ là người tốt đó nha." Fran đứng giữa Sawada Tsunayoshi và Superbia Squalo, rụt vai nói.
"Chậc, quỷ nhỏ, giờ không phải lúc trông trẻ đâu, đưa ta về nhà ngươi, ta muốn rửa sạch vài món đồ." Superbia Squalo chỉ tay vào người kia, lén lút nói muốn rửa vài "món đồ".
Edogawa Conan nhíu mày cảnh giác, 'Hắn muốn rửa sạch cái gì? Không lẽ là FBI?!'
"Squalo, không được đâu, em đã nói rồi." Sawada Tsunayoshi nghiêng đầu cười nói với Superbia Squalo: "Chúng ta phải bình tĩnh xem sao đã."
Superbia Squalo và Sawada Tsunayoshi bốn mắt chạm nhau, giao lưu bằng mắt điều gì đó mà hắn nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn hạ tay xuống: "Này cũng không phải mục đích ta tới đây."
'Khả năng cao rằng Sawada Tsunayoshi có địa vị cao hơn tên này.' Edogawa Conan lại một lần nữa đánh giá vị thế của Sawada Tsunayoshi trong gia tộc Mafia, 'Đúng rồi, hình như lúc đó, Gokudera Hayato gọi Sawada Tsunayoshi là —— [Juudaime].'
'Chưa nói đến điểm đáng ngờ của Gokudera Hayato, Juudaime có nghĩa là đời thứ 10, thông thường chỉ thủ lĩnh đời thứ 10.'
'Thủ lĩnh đời thứ 10 á?' Edogawa Conan giờ đã hiểu tại sao lời nói của Sawada Tsunayoshi lại có sức nặng đến thế, 'Nhưng người như vậy làm thủ lĩnh á? Phải khen một câu là anh trai này diễn quá giỏi đi?'
Sawada Tsunayoshi mang theo túi đồ nguyên liệu nấu ăn, ăn bận đơn giản, nhìn kiểu gì cũng là một học sinh trung học phổ thông bình thường có ba người em trai. Tuy bề ngoài ngôi nhà có hơi xa hoa nhưng nội thất bên trong lại trái ngược giản dị.
"Conan-kun, chúng ta chơi được chưa?" Yoshida Ayumi chạy tới bên cạnh Edogawa Conan, trên tay còn ôm quả bóng đá. Vốn dĩ bọn họ chỉ đến công viên để chơi, nếu không có chuyện gì đặc biệt thì cũng định tiếp tục chuyến vui chơi vừa bị gián đoạn khi nãy.
"Lambo, em còn muốn chơi với các bạn không?" Sawada Tsunayoshi hỏi Lambo, đứa bé đang đứng cạnh mình. Cậu thoáng do dự không biết có nên giữ cậu bé lại không, nhưng nghĩ đến việc mình còn phải đi mua thịt, quay về sớm một chút để bỏ vào tủ lạnh thì tốt hơn.
"Lambo-san muốn chơi nữa!" Nghe nói có thể chơi tiếp, Lambo lập tức đáp lời.
"Tsuna-nii, em sẽ trông Lambo, lát nữa hai đứa cùng nhau về." Fuuta rất hiểu chuyện, chủ động nhận phần chăm sóc Lambo thay Tsuna, vốn dĩ đây cũng là việc cậu vẫn thường làm.
"Cảm ơn em, Fuuta." Sawada Tsunayoshi vốn định để hai đứa ở lại công viên, còn bản thân thì về cùng Superbia Squalo và Fran. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên.
Đám nhóc trong Đội thám tử nhí như bị bật công tắc, lập tức lao về phía có tiếng hét!
Lambo cũng định chạy theo, nhưng bị Sawada Tsunayoshi kéo lại từ phía sau. Lambo quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy Sawada Tsunayoshi chăm chú dõi theo nhóm thám tử nhí đang rời đi: "Chuyện tiếp theo là việc của thám tử, không liên quan đến chúng ta. Hôm nay mình về trước nhé, Lambo. Về nhà anh bật máy chơi game cho em chơi."
"Máy chơi game á!" Lambo lập tức bị hấp dẫn bởi lời dụ ngọt đó, quay lại níu tay Sawada Tsunayoshi: "Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên! Mở máy chơi game cho Lambo-san đi!"
"Được rồi, được rồi." Sawada Tsunayoshi dẫn theo mấy người còn lại rời đi, để lại vụ điều tra cho những người thám tử lo liệu.
Khi nhóm của Edogawa Conan đến hiện trường, họ còn gặp một gương mặt quen thuộc: Amuro Tooru cũng vừa xuất hiện, đang ngồi xổm kiểm tra một người đàn ông đã không còn thở.
"Là mấy đứa à? Nghe thấy tiếng hét nên chạy tới?" Amuro nhìn quả bóng đá trong tay Yoshida Ayumi, đoán ngay chắc nhóm này đang chơi ở công viên gần đó. Anh nói tiếp: "Người này chết rồi. Vừa đi được vài bước thì đột nhiên miệng sùi bọt mép rồi ngã lăn ra chết. Rõ ràng là có dấu hiệu trúng độc."
"Anh ta có cầu cứu không?" Edogawa Conan ngồi xổm bên cạnh thi thể hỏi.
"Không. Chỉ đi vài bước rồi đột nhiên ngã gục."
Edogawa Conan cau mày. Người đàn ông ăn mặc giản dị, tóc thì như cả tháng không cắt, dưới mắt có quầng thâm, miệng còn bọt trắng, thoang thoảng mùi hạnh nhân – thứ mùi quá quen thuộc.
"Tự sát? Hay bị sát hại?" Conan suy nghĩ. "Nếu là tự sát, người ta hiếm khi chọn nơi công cộng thế này. Thường họ sẽ trốn đi, hoặc ít nhất chọn một nơi có ý nghĩa với bản thân. Không ai lại tự tử giữa con phố bình thường như vậy." Conan nghiêng về khả năng đây là một vụ giết người, nhưng hiện tại chưa có bằng chứng cụ thể.
Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, vẫn là thanh tra Megure và cảnh sát Takagi quen thuộc. Nhìn thấy nhóm Conan và Amuro, cả hai người đều có vẻ mặt "lại là các cậu nữa à", nhưng vì là người quen nên cũng nhẹ nhàng cho qua. Họ nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thu thập lời khai của các nhân chứng.
Những lời khai không khác mấy với Amuro – không ai biết người đàn ông kia là ai. Họ chỉ tình cờ đi ngang qua thì thấy ông ta đột nhiên rên rỉ rồi ngã xuống đất chết.
Takagi tra trong túi xác chết tìm được danh tính người này: Manda Michi, 35 tuổi. Những thông tin khác vẫn còn mơ hồ. Chiếc điện thoại của anh ta có mã khóa, cần được giải mã trước khi điều tra tiếp. Không ai nhận ra người chết, cũng không có mối liên hệ gì với các cửa hàng gần đó. Như thể anh ta chỉ lang thang đến nơi này rồi... chết một cách khó hiểu.
Conan và Amuro đều chưa nghĩ ra được điều gì cụ thể. Cảnh sát phải mang điện thoại về để giải mã và tra cứu thêm về thân phận người chết. Conan cũng đành tạm thời chờ đợi, định lát nữa sẽ dùng thân phận Kudo Shinichi gọi điện hỏi thêm Takagi.
"Amuro-niichan, sao anh lại có mặt ở đây?" Conan mang giọng trẻ con hỏi khi cảnh sát đã rời đi.
"Hôm nay anh nghỉ, ra ngoài mua vài thứ đồ dùng." Amuro giơ túi ni-lông trên tay, bên trong không rõ chứa gì.
"Các em đi chơi đá banh à? Tiếc là hôm nay lại không được chơi trò thám tử rồi." Amuro xách túi rời đi sau khi chào tạm biệt nhóm trẻ.
Sau khi rời khỏi tầm mắt của Conan, Amuro bước vào xe. Trên ghế phụ là một người phụ nữ đội mũ, mái tóc dài màu vàng được giấu khéo léo, gương mặt bị kính râm che gần hết – chính là Vermouth.
"Xảy ra chuyện gì à?" Vermouth hỏi, trong giọng nói có phần hứng thú.
Amuro khởi động xe, không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại: "Tổ chức có tin gì không?"
"Đứa nhỏ của Vongola xuất hiện ở Beika. Tổ chức muốn có người tiếp cận nó, giành được sự tin tưởng và bắt đầu đàm phán."
"Vongola?" Amuro ngạc nhiên lặp lại. 'Vỏ sò gì nữa? Lại là ám hiệu từ tổ chức à?'
"'Vongola' là tiếng Ý, nghĩa là 「 Vỏ sò 」. Hắn từng nói, nếu hắn đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất. Tổ chức Mafia ở Ý, người cầm quyền hiện tại là Đệ Cửu, nhưng người thừa kế – Đệ Thập – đã đến Beika. Tổ chức chúng ta cần tìm ra hắn." Vermouth giải thích. "Trước kia, Vongola làm ăn ở Nhật chủ yếu thông qua gia tộc Andou. Hiện nay nhà Andou muốn từ bỏ vũ khí quân sự, vật phẩm 「 Tears of the Sky 」 cũng đã trở về tay chủ cũ. Tổ chức muốn cướp lấy thương vụ này."
"Vongola sao..." Amuro ghi nhớ cái tên này, nghĩ bụng phải sai Kazami điều tra thêm. Nếu tổ chức này thực sự mạnh như vậy, thì không thể coi thường được.
Ở một nơi khác, trong nhà Kudo, Okiya Subaru cũng vừa nhận được tin nhắn ngắn từ Kir – chỉ vỏn vẹn một dòng:
〔 Vongola Χ 〕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com