13
13
Thật ra mấy việc như thái rau, rửa rau hay sơ chế thịt đối với Sawada Tsunayoshi cũng không phải khó khăn gì. Mười năm sau, khi xảy ra sự kiện các bạn nữ đình công, Sawada Tsunayoshi từng được Yamamoto Takeshi dạy cách phụ bếp đơn giản. Nhưng để thực sự làm ra một mâm cơm hoàn chỉnh thì vẫn là một nhiệm vụ khá nan giải.
“Cậu đang học nấu ăn sao, Sawada-san?” Mouri Ran thấy dạo gần đây Sawada Tsunayoshi lúc nào cũng mang theo thực đơn bên mình, vì tò mò và có phần áy náy vì từng hiểu lầm cậu là người nguy hiểm, nên cô mới tiến lại hỏi han.
“Là Mouri-san à? Vì trong nhà đột nhiên có thêm người, nên tớ nghĩ không thể để họ ăn đồ tiện lợi mãi được.” Sawada Tsunayoshi ngượng ngùng cầm thực đơn trên tay. Cậu đã thử làm theo vài món trong đó, tuy đã nấu ra được món ăn có thể ăn được, nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó.
“Là mấy bé trước đây phải không? Chúng là người nhà của Sawada-san sao?”
“Lambo là đứa nhỏ ở ký túc xá nhà tớ, xem như em trai đi. Fran là con của bạn tớ, còn có một đứa lớn hơn đang giúp mình trông mấy đứa nhỏ.” Sawada Tsunayoshi vẫn có chút lo lắng khi để ba đứa nhỏ ở nhà. Cậu không chắc Fuuta có thể trông nổi chúng không.
Tuy Fuuta từ nhỏ đã quen trông Lambo, nhưng lại không quá quen với Fran. Mà năng lực của Fran thì rất mạnh, nếu nó thật sự muốn chạy ra ngoài, Fuuta cũng chẳng ngăn nổi.
“Các cậu đang nói gì đó?” Suzuki Sonoko cùng Sera Masumi vừa quay lại lớp đã thấy Mouri Ran đang nói chuyện với Sawada Tsunayoshi, liền tò mò lại gần.
“Đang nói về chuyện nấu ăn và mấy bé trong nhà của Sawada-san.”
“Mấy bé? Này này, tụi mình chỉ mới là học sinh cấp ba thôi đó? Ngày nào cũng quay quanh lũ nhóc chạy tới chạy lui, còn học hành gì nữa? Sawada-san cũng không tham gia câu lạc bộ gì đúng không?” Suzuki Sonoko không chịu nổi nhìn mấy học sinh cấp ba cứ suốt ngày lo chuyện nuôi con nít.
“Tớ vốn cũng không tham gia câu lạc bộ. Mà nếu có tham gia rồi cũng sẽ phải rút ra thôi, làm phiền mọi người thì không hay lắm nhỉ?” Sawada Tsunayoshi cười gượng gạo, rồi hỏi lại: “Mấy cậu có tham gia câu lạc bộ nào không?”
“Tớ với Sera-chan thì không, nhưng Ran là thành viên câu lạc bộ Karate, còn là nhà vô địch khu Kanto đó nha.” Suzuki Sonoko hãnh diện vỗ vai Mouri Ran.
“Thật lợi hại!” Sawada Tsunayoshi thành thật khen ngợi.
“Không có đâu, so với Sawada-san thì tớ còn kém xa. Cậu có học võ không?”
“Không hẳn là học võ, chỉ là kinh nghiệm bị đánh nhiều một chút thôi.” Sawada Tsunayoshi nghĩ lại thì đúng là mình chưa từng học võ bài bản, toàn là bị đánh riết mà có kinh nghiệm.
Sera Masumi thì không bị vẻ ngoài của Sawada Tsunayoshi đánh lừa. Người này tuyệt đối không đơn giản. Trước đó cô đã hỏi mẹ, nhưng mẹ chỉ bảo đừng chọc vào người đó, ngoài ra không nói gì thêm.
“Sawada-san đang sống ở đâu vậy?”
Khi Sawada Tsunayoshi nói ra địa chỉ, Mouri Ran liền ngạc nhiên: “Không phải đó là nhà cạnh nhà Shinichi sao?”
“Shinichi?”
“Shinichi là bạn trai thanh mai trúc mã của Ran, chúa cứu thế của cảnh sát Nhật Bản – Kudou Shinichi đó!” Suzuki Sonoko trêu chọc rồi cười với Mouri Ran.
“Không ngờ Sawada-san lại sống cạnh nhà Shinichi, tớ nhớ căn nhà đó cũng to lắm thì phải?”
“Đó là bạn tớ giúp tìm phòng trọ, tớ cũng không biết nó lớn như vậy.” Sawada Tsunayoshi nghĩ căn nhà đó đối với một người sống một mình như cậu thì quá rộng. Dù giờ có thêm ba đứa nhỏ, cảm giác trống trải vẫn còn.
“Đúng rồi, nếu Sawada-san mới chuyển đến, chắc chưa đi dạo Beika bao giờ nhỉ? Hôm nay tan học có muốn đi chơi cùng bọn tớ không?” Suzuki Sonoko, người luôn thích náo nhiệt, lập tức mời gọi: “Gần đây có tiệm mì Ý mới mở nhìn ngon lắm đó.”
“Mì Ý à?”
“A, tớ biết chỗ đó! Nghe nói ông chủ là một anh đẹp trai người Ý đúng không?” Sera Masumi rõ ràng đã hiểu mục đích thật sự của Suzuki Sonoko.
“Vừa ăn mì vừa ngắm trai đẹp, chẳng phải rất tuyệt sao?”
“Sonoko cậu đúng là.”
“Nè, Sawada-san, cậu có muốn đi cùng không?” Suzuki Sonoko không để ý tới lời cảm thán của cô bạn, chống tay lên bàn Sawada Tsunayoshi hỏi luôn.
“Đi để ngắm trai đẹp thì chắc tớ không cần đâu?” Dù sao cậu cũng là con trai mà, đi ngắm trai đẹp làm gì? Sawada Tsunayoshi ngượng ngùng nghĩ, huống chi quanh cậu vốn đã đầy các kiểu trai đẹp với đa dạng phong cách rồi.
“Đi ăn mì thì được nè. À, Sawada-san, gia sư của cậu là người Ý đúng không? Cậu biết nói tiếng Ý à?” Mouri Ran nhớ lần trước Sawada Tsunayoshi từng nhắc đến thầy Pao Pao.
“Biết một chút thôi, vẫn đang học tiếp.” Sawada Tsunayoshi khiêm tốn trả lời.
“Vậy cùng đi luôn nhé!” Suzuki Sonoko lập tức quyết định. Mà Sawada Tsunayoshi xưa nay đối với mấy việc không cần phản đối nghiêm túc như vậy lại rất dễ mềm lòng, thậm chí hơi giống kiểu người tốt quá mức.
Thế nên dưới sự thúc giục của ba người, cậu đã đồng ý tham gia chuyến đi đến tiệm mì Ý, còn không quên gọi điện về nhà dặn ba đứa nhỏ rằng hôm nay không ăn tối ở nhà.
…...
“Dạ, em biết rồi, em thấy tờ quảng cáo trên bàn rồi mà.”
Fuuta đang cầm điện thoại nói chuyện với Sawada Tsunayoshi. Không ngờ hôm nay Sawada Tsunayoshi lại không về ăn cơm, còn bảo bọn họ tự gọi mì ăn.
〔“Thật sự không sao chứ?”〕Giọng Sawada Tsunayoshi trong điện thoại vẫn còn lo lắng.
“Không sao đâu, em lo được mà. Tsuna-nii cứ vui vẻ đi chơi với bạn mới đi.” Fuuta cố gắng tỏ ra rộng lượng, nhưng sau khi cúp máy lại thở dài.
“Fuuta, ra chơi đi!” Lambo chạy đến kéo áo Fuuta.
“Hôm nay ăn mì được không Lambo?” Fuuta lấy tờ quảng cáo mì đặt bên cạnh ra xem vị.
“Mì, mì!” Lambo không kén ăn lắm, kéo Fuuta trở lại phòng khách.
“Mì?” Fran đang cầm quả bóng trên tay, còn Natsu thì trông mong nhìn cậu, như thể rất muốn tiếp tục chơi trò ném bóng: “Boss của sư phụ không nấu cơm nữa à?”
“Tsuna-nii hôm nay không về ăn tối, bảo tụi mình gọi đồ ăn bên ngoài.” So với Lambo đã quen từ nhỏ, Fuuta vẫn còn lạ với Fran.
Fran nghiêng đầu: “Boss của sư phụ không về à?”
“Baka-Tsuna không về?” Nghe thế, Lambo dừng bước, quay đầu chớp mắt nhìn Fuuta.
“Không phải, Tsuna-nii chỉ về trễ thôi.” Fuuta vội vàng giải thích.
“Boss của sư phụ định ăn gì ngon sao? ME cũng muốn ăn ngon.” Fran ném quả bóng cho Natsu, Natsu hí hửng chạy theo.
“Lambo-san cũng muốn!”
“Tsuna-nii ra ngoài chơi với bạn mới, tụi mình không được làm phiền Tsuna-nii.”
“ME muốn đi tìm Boss của sư phụ, ăn đồ ngon!” Fran giơ tay lên, tay áo dài cũng đung đưa theo.
“Lambo-san cũng muốn ăn ngon!” Lambo lập tức đổi ý, phấn khích múa may chân tay.
“Khoan, từ từ, các em không được làm phiền Tsuna-nii!” Fuuta hốt hoảng định ngăn cản, nhưng vẫn không thể kiểm soát được hai đứa nhỏ, chúng nhảy vọt tránh khỏi Fuuta, Fran còn bế luôn cả Natsu, hai đứa nhỏ và một con sư tử nhảy ra khỏi cửa sổ!
“Lambo! Fran!” Hỏng rồi, tụi nó chạy mất!
Fuuta vội chụp lấy điện thoại, chìa khóa và ví, chạy theo. Ban đầu định gọi Sawada Tsunayoshi, nhưng nghĩ lại lời hứa chắc nịch đã nói rằng bản thân lo được, cậu cuối cùng vẫn không bấm gọi, chỉ có thể chạy theo hai đứa nhỏ rời khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com