Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

15

Khi Jodie Starling và Edogawa Conan đến nhà Shikata Michizou, họ chỉ thấy một đám lửa bốc lên từ một khu chung cư cao cấp. Vị trí xảy ra cháy trùng khớp với địa chỉ nhà của Shikata Michizou trong hồ sơ.

Vài lính cứu hỏa chạy ngang qua bên cạnh Jodie Starling và Edogawa Conan, dùng vòi nước phun lên nhưng nước không đủ mạnh. Cuối cùng, phải nhờ đến xe thang mới đưa được cột nước lên cao để dập lửa.

‘Hắn đã đến trước rồi.’ Edogawa Conan cắn răng, vẻ không cam lòng. ‘Lúc đó cùng chứng kiến chuyện Amuro Tooru là ai? Chắc cũng giống như mình, hắn đã biết tất cả sự việc từ lâu. Vì thế mới nhanh chân đến đây trước để tiêu hủy chứng cứ. Nhưng rốt cuộc hắn đang nghĩ gì?’

“Cool boy, lên xe trước đi.” Jodie Starling gọi Edogawa Conan lên xe, sau đó hỏi tiếp: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Thủ phạm chính là Shikata Michizou. Chỉ có hắn mới có đủ thời gian để sắp đặt mọi thứ. Em đoán rằng sau khi hẹn gặp nạn nhân vào buổi chiều, hắn đã chủ động gọi lại vào buổi sáng, thay đổi thời gian và địa điểm. Khi nạn nhân đến chỗ mới – chính là công ty của họ – hắn liền tấn công và bắt giữ người đó. Sau cùng, hắn ép nạn nhân uống thuốc độc rồi thả đi, còn mình thì lẻn vào đám đông theo dõi tình hình qua tin nhắn thời gian thực.”

“Nhưng từ công ty đến nơi đó không gần, thuốc độc sao lại phát tác trễ đến vậy?”

“Chỉ cần bọc thuốc độc trong một loại nang có tên là bao tràng dung thì thời gian tan ra và phát tác sẽ chậm hơn rất nhiều. Như vậy nạn nhân có thể đi đến đó mà không thấy gì bất thường, càng làm giảm nghi ngờ.”

“Nhưng sao nạn nhân không kêu cứu?”

“Có lẽ có liên quan đến Vongola. Em cho rằng không chỉ nạn nhân từng bán thông tin cho Vongola, mà cấp trên của hắn – Shikata Michizou – cũng biết chuyện. Hai người này từng xảy ra xung đột trên đường, nên Shikata Michizou mới ra tay thủ tiêu Manda Michi.”

“Vậy vụ hỏa hoạn này là do người của Vongola gây ra để tiêu hủy chứng cứ?” Jodie Starling ngước nhìn tòa nhà đang cháy rực lửa.

“Không phải. Em nghĩ đã xảy ra khả năng tệ nhất.” Edogawa Conan quay lại nói với Jodie Starling: “Jodie-sensei, làm ơn đưa em đến gần nhà Kudo.”

“Khả năng tệ nhất?” Jodie Starling vừa lái xe vừa hỏi. “Nhóc định làm gì thế? Cool boy?”

“Người phóng hỏa là tổ chức áo đen. Bọn chúng đã bắt đầu muốn liên hệ với Vongola.” Edogawa Conan đáp, khiến Jodie Starling biến sắc.

Dù không biết Edogawa Conan định làm gì, nhưng cô vẫn tin tưởng cậu – đứa trẻ đã nhiều lần giúp FBI vượt qua nguy hiểm.

Xe chạy thẳng đến trước nhà Kudo. Nhưng Edogawa Conan không định đến đó. Cậu bảo Jodie Starling canh bên ngoài, rồi chạy sang nhấn chuông nhà bên cạnh – nhà Sawada; song, chuông cửa đã kêu nhưng không ai đáp lại.

‘Họ vẫn chưa về sao?’ Edogawa Conan đứng đợi một lúc rồi gọi về văn phòng thám tử Mouri, người nhấc máy là Mouri Kogorou.

Edogawa Conan nói mình sẽ không về ăn tối, nhưng đối phương lại bảo Mouri Ran hôm nay cũng ăn ngoài, để hai chú cháu tự lo liệu.

Edogawa Conan tắt máy rồi tiếp tục đợi bên ngoài. Đến gần giờ cơm tối, Okiya Subaru từ nhà bên đi ra, tiện tay đưa cho cậu và Jodie Starling vài nắm cơm do chính anh làm – trông kỳ lạ nhưng mùi vị cũng không tệ.

“Nhóc thám tử, em đợi Sawada Tsunayoshi ở đây làm gì?”

“Anh chắc đã đoán được rồi mà? Em nghi ngờ Sawada Tsunayoshi có liên quan đến Vongola. Lần trước ta đã lỡ cơ hội ngăn chặn cuộc gặp giữa họ và tổ chức áo đen, giờ chỉ có thể trực diện đối đầu.”

“Tôi hoặc Jodie có thể đi cùng em.” Okiya Subaru đứng cạnh cậu, đề nghị.

“Nếu FBI đi cùng em, sẽ chỉ khiến Sawada Tsunayoshi cảnh giác hơn.” Edogawa Conan từ chối. Okiya Subaru chỉ có thể nhún vai, quay lại ngồi trong xe, chờ cùng Jodie Starling.

Cuối cùng, hơn một tiếng sau bữa tối, nhóm của Sawada Tsunayoshi cũng về. Trên vai cậu là Lambo, tay trái dắt Fran, tay phải nắm tay Fuuta. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, đến khi thấy Edogawa Conan đứng trước cửa thì đồng loạt ngạc nhiên.

“Conan-kun, sao em đến đây?” Sawada Tsunayoshi là người đầu tiên ngồi xổm xuống hỏi. “Đến chơi với Lambo và Fran à?”

“Chơi! Cùng chơi!” Lambo vui vẻ giơ tay trên vai Sawada Tsunayoshi.

“Không. Em đến tìm anh, Vongola Juudaime.” Edogawa Conan ghé sát tai Sawada Tsunayoshi, thì thầm với giọng chỉ vài người mới nghe rõ.

“A re?” Lambo nghiêng đầu khó hiểu.

Fuuta cau mày. Chỉ có Fran là giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt như không liên quan.

“Vongola Juudaime? Em đang nói anh sao?” Sawada Tsunayoshi ngơ ngác chỉ vào chính mình.

“Gokudera Hayato từng gọi anh là Juudaime – nghĩa là thủ lĩnh đời thứ mười. Nhìn thái độ mọi người trong nhà Andou kính trọng anh, lại nghe nói gần đây Juudaime xuất hiện ở Beika, em có lý do nghi ngờ anh là Vongola Juudaime.”

“Nhưng em đâu có chứng cứ? Anh tưởng trinh thám luôn coi trọng bằng chứng mà? Chỉ vì cách xưng hô của Gokudera-kun và mấy điểm mơ hồ khác, mà em suy luận anh là Mafia sao? Nhưng trực giác anh nói, anh không phải là 「Vongola Juudaime」 bên em đang tìm.” Sawada Tsunayoshi mỉm cười với Edogawa Conan, thậm chí còn vẫy tay về phía xe của Jodie Starling đứng cách đó không xa.

‘Chứng cứ chưa đủ à.’ Edogawa Conan cũng nghĩ tới điều đó, nhưng vẫn cố hỏi tiếp: “Dù anh không phải là Vongola Juudaime bọn em đang tìm, nhưng chắc hẳn anh cũng biết vị Juudaime đó trông như thế nào chứ?”

“Anh không rõ lắm đâu.” Sawada Tsunayoshi định kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng đám nhỏ lại nổi hứng đùa giỡn.

“Lambo-san biết! Là người siêu thấp bé, siêu lùn!” Lambo giơ tay làm động tác minh họa.

“Không phải, là người tóc dài.” Fran cũng góp vui vào nhóm nổ tung chảo.

“Là, là một người rất mạnh.” Cả Fuuta cũng nhập cuộc.

“Conan-kun, em vẫn nên nhanh về nhà đi, kẻo Mouri-san lo.” Sawada Tsunayoshi bất đắc dĩ dắt đám nhỏ vào nhà, nhưng vẻ mặt nghiêm trọng ấy, đối với Edogawa Conan, là lời cảnh cáo.

Sau khi vào phòng, xác nhận đã an toàn, Sawada Tsunayoshi mới thở phào: “Nếu không nhờ Squalo cảnh báo trước về người giả mạo Vongola Juudaime, anh suýt nữa để lộ rồi.”

“Tsuna-nii hồi nãy diễn tốt lắm.” Fuuta ở bên cổ vũ. Mọi người ở đây đều là người đã chứng kiến Sawada Tsunayoshi trưởng thành, nếu là trước kia thì cậu chắc chắn đã bối rối đến lộ tẩy.

“Boss của sư phụ đã là một thủ lĩnh Mafia xuất sắc rồi.”

“Nhưng đây không phải là cuộc sống anh mong muốn đâu.” Sawada Tsunayoshi xoa đầu Fran, rồi lại lặng lẽ suy nghĩ: “Cái người 「Vongola Juudaime」 đó rốt cuộc đang mưu tính điều gì? Tại sao đến cả Conan-kun và FBI cũng bị cuốn vào chuyện này? Liệu có liên quan đến tổ chức kia không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com