Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

18

Vào một ngày trời trong nắng ấm, tiến sĩ Agasa dẫn theo đội thám tử nhí đến khu vực gần sở thú di động chơi. Nơi này không phải lúc nào cũng mở cửa, chỉ định kỳ theo từng đợt. So với các sở thú thông thường, ở đây còn có khu vực cho phép vuốt ve những con vật nhỏ như thỏ, dê, hay ngựa con.

“Oa, dễ thương quá à!” Yoshida Ayumi đeo chiếc ba lô nhỏ xinh của mình, mua ít thức ăn do sở thú bán rồi ngồi xổm xuống đút cho một chú thỏ đang lại gần.

“Bọn mình cũng cho ăn nữa!” Tsuburaya Mitsuhiko và Kojima Genta cũng hào hứng chạy lại, nhanh chóng vây quanh thêm mấy chú thỏ khác. Có vài con thậm chí còn kéo nhẹ áo của Kojima Genta.

“Còn chuyện vị thám tử lừng danh và gã mafia kia thì sao rồi?” – Haibara Ai vừa nhẹ nhàng vuốt ve một chú thỏ xám vừa hỏi.

“Tớ nghi ngờ anh ấy có liên quan đến Vongola.” Edogawa Conan thọc hai tay vào túi, làm như thể đang nói chuyện bình thường: “Nghe nói Tổ chức Áo đen đang truy lùng người thừa kế của Vongola Kyuudaime, Vongola Juudaime. Biết đâu đã lần ra được người đó rồi cũng nên.”

“Cái, cái gì?” – Tay Haibara Ai khựng lại, cô đứng bật dậy nhìn Edogawa Conan.

Thật ra Edogawa Conan ban đầu còn do dự không biết có nên kể chuyện này cho Haibara không. Nhưng tình hình hiện tại đã không thể kiểm soát được nữa. Có lẽ Haibara Ai cần rời khỏi Beika.

“Họ định nhắm vào người thừa kế khi còn trẻ, tìm cách đàm phán với Vongola. Có thể để đổi lấy sự ủng hộ từ họ.”

“Còn phía FBI nói sao?” – Haibara Ai cố gắng giữ bình tĩnh.

“Trước mắt, FBI đang tích cực tìm kiếm Vongola Juudaime, nhưng vẫn chưa xác định được danh tính. Chỉ biết đó là người Nhật.”

“Người Nhật? Người thừa kế của một gia tộc Mafia Ý lại là người Nhật?” – Haibara Ai nghi hoặc.

“FBI nói rằng những ứng viên kế thừa ban đầu đều đã bị ám sát, nên họ đành tìm về hậu duệ trực hệ của Vongola Ichidaime – người từng lưu lạc tại Nhật. Người hậu duệ ấy lúc đầu chẳng ai xem trọng, nhưng sau lại nghe nói đã dẹp yên nội bộ, trở thành người thừa kế duy nhất.”

“Người đó là Sawada Tsunayoshi?” – Haibara Ai nhạy bén hỏi.

“Vẫn chưa chắc. Chính anh ta cũng chưa bao giờ thừa nhận thân phận này, nhưng tớ nghi ngờ anh ta chính là Juudaime.”

‘Dù mọi manh mối đều hướng về Sawada Tsunayoshi, nhưng lại thiếu chứng cứ trực tiếp.’ – Edogawa Conan bị dông vào thế bí. Phía FBI ngoài việc kể lại tầm ảnh hưởng của Vongola Juudaime, thì hầu như không cung cấp thêm gì hữu dụng.

‘Chắc vẫn phải tìm đến Amuro-san thôi? Cảnh sát Nhật chắc chắn cũng không muốn Tổ chức Áo đen và Vongola chạm mặt nhau đâu ha?’ Edogwa Conan đang cân nhắc thì nghe tiếng Yoshida Ayumi gọi lớn từ đằng xa.

“Hả? Kia chẳng phải là Lambo với Fran sao?”

Edogawa Conan và Haibara Ai quay lại nhìn theo tiếng gọi. Quả thật, Fran đang ôm một con thỏ, còn Lambo ngồi xổm bên cạnh nhìn nó chăm chú. Cả hai quay đầu lại khi nghe Yoshida Ayumi gọi.

“Mấy em cũng đến đây chơi à?” – Fuuta từ hướng khác đi tới, còn tiện tay chia cho họ ít thức ăn cho thỏ – “Đừng cho tụi nó ăn nhiều quá nhé.”

“Anh là ai vậy?” – Nhóm thám tử nhí đã từng gặp Fuuta, nhưng chưa biết tên.

“Anh là Fuuta. Chào các em.” – Fuuta mỉm cười chào cả nhóm thám tử nhí.

“Các cháu quen bạn mới à?” – Tiến sĩ Agasa thấy đám trẻ tụ tập liền tiến lại gần.

Fuuta tỏ vẻ hơi ngại người lớn lạ, không trả lời ngay. Ngược lại, Fran bất ngờ chỉ tay vào tiến sĩ Agasa: “Tiến sĩ Ochanomizu!”

“Bác á?” – Tiến sĩ Agasa gãi đầu, bật cười – “Bác đâu có tạo ra Atom đâu.”

“Fuuta, Lambo, Fran, mấy đứa đang nói gì đó?” Sawada Tsunayoshi từ xa chạy lại, nhưng vấp ngã, “trình diễn” ngay trước mặt mọi người, lăn ra đất.

“Tsuna-nii!” – Fuuta chạy lại, lo lắng hỏi Sawada Tsunayoshi: “Anh không sao chứ?”

“Ổn mà…” – Sawada Tsunayoshi đứng dậy, thở phào vì Reborn không có ở đây, nếu không chắc lại ăn một bài huấn luyện nữa rồi.

“Con không sao chứ?” – Tiến sĩ Agasa và nhóm thám tử cũng chạy lại, Agasa còn đỡ cậu đứng lên.

“Không sao, không sao. Bác là ai vậy ạ?” Sawada Tsunayoshi nhìn đội thám tử nhí lo lắng chạy lại, nhưng vẫn hướng tiến sĩ Agasa hỏi.

“Bác là tiến sĩ Agasa.”

“Con là Sawada Tsunayoshi ạ.” – Sawada Tsunayoshi vừa nói vừa đón lấy Lambo đang chạy tới và thuần thục nhảy thẳng vào lòng.

“Nè nè, Baka-Tsuna, tiến sĩ Ochanomizu là ai vậy?”

“Tiến sĩ Ochanomizu?”

“Là người chế tạo Atom đó, ME đọc được trong truyện tranh của sư phụ. Ông này giống y chang.” – Fran đi đến cạnh Sawada Tsunayoshi, tay vẫn chỉ vào tiến sĩ Agasa.

“Fran, không được vô lễ thế chứ.” Sawada Tsunayoshi nhẹ nhàng kéo tay Fran xuống, quay đầu nhìn tiến sĩ Agasa: “Xin lỗi bác, em trai con làm phiền bác rồi.”

“Không sao, không sao đâu, bạn nhỏ rất giàu trí tưởng tượng.” – Tiến sĩ Agasa hơi giơ tay lên trấn an.

“Nhưng không ngờ lại gặp mấy em ở đây.” Sawada Tsunayoshi không biết vô tình hay cố ý quay sang mỉm cười với Edogawa Conan, rồi nói với Lambo trong lòng – “Đi chơi đi, đừng đi quá xa khỏi anh hoặc Fuuta nhé.”

“Lambo-san mặc kệ, Lambo-san muốn chinh phục nơi này!” Lambo bật nhảy khỏi lòng Sawada Tsunayoshi, cầm lấy đồ ăn trong tay Fuuta và lao vào khu thỏ với khí thế ngút trời.

“Fuuta, trông chừng Lambo giúp anh nhé.” Sawada Tsunayoshi thấy Lambo có tinh thần như thế, vừa vui vừa mệt mà nói với Fuuta.

Fuuta gật đầu và chạy theo Lambo.

“Fran không đi chơi à?” Sawada Tsunayoshi quay sang hỏi Fran đứng kế bên vẫn đang ôm con thỏ.

“ME cảm thấy nơi này thật nhàm chán. Nếu Boss của sư phụ chịu cho ME làm vài trò chơi nhỏ thì hay biết mấy.” Fran cúi đầu nghịch con thỏ trong tay, nơi này yên bình đến mức khiến người ta buồn ngủ. Vốn dĩ nó xuất thân từ một làng quê nhỏ ở Pháp, mấy thứ khiến bọn trẻ thành phố háo hức này, với nó mà nói chỉ như phong cảnh quê nhà.

“Không được đâu, Fran.”

“… ME biết rồi.” – Fran cũng không muốn chọc Sawada Tsunayoshi giận rồi bị đóng băng, bị ăn đòn hoặc là bị nhìn bởi ánh mắt sắc bén (?), vậy nên, nó chỉ có thể chán nản chơi với con thỏ trong tay.

Đội thám tử nhí đã kéo Lambo đi chơi, rồi tách ra mỗi người một trò, chỉ có Edogawa Conan và Haibara Ai vẫn cảnh giác nhìn Sawada Tsunayoshi.

“Sawada-kun, được nghỉ ngơi một ngày mà cũng dẫn em trai theo chơi, con đúng là anh trai tốt.” Tiến sĩ Agasa bắt chuyện, vẫn không thấy được “khí chất mafia” gì từ Sawada Tsunayoshi như lời Edogawa Conan kể.

“Bọn nhỏ, giống con, vừa mới chuyển đến Beika, không thể để chúng ở lì trong nhà mãi được.” Sawada Tsunayoshi nhìn Lambo và Fuuta đang chơi với thỏ cách đó không xa, mỉm cười nói.

“Chúng ta ngồi xuống chỗ kia đi, vừa có thể nhìn bọn nhỏ vừa nghỉ ngơi.” Tiến sĩ Agasa đề nghị bọn họ đên khu vực nghỉ ngơi có thể ngồi uống nước.

Sawada Tsunayoshi hơi do dự, nhưng Fran kéo tay đòi uống, nên cậu đành dẫn Fran đi theo họ.

“Boss của sư phụ căng thẳng quá mức rồi.” Fran vừa uống nước vừa lẩm bẩm.

“Không có cách nào khác. Anh lo Fuuta sẽ thấy bất an, rốt cuộc thì lâu rồi em ấy mới rời khỏi Namimori.” Sawada Tsunayoshi vẫn dõi mắt theo Lambo và Fuuta.

“Có con bò đần đi theo rồi, không sao đâu.” Dù sao thì thằng bé cũng là hộ vệ sấm sét, chắc phải có chút sức mạnh gì đó chứ? Fran cắn ống hút, chán nản lắc chân ngồi trên ghế, cảm thấy đóng vai trẻ con bình thường đúng là nhàm chán thật.

“Sawada-niichan, dù lần trước anh phủ nhận, nhưng hiện tại rất nhiều người đang tìm kiếm người đó.” Edogawa Conan thấy ở đây chỉ có Haibara Ai và tiến sĩ, liền nói chuyện thẳng thắn với Sawada Tsunayoshi: “Nếu người xấu tìm ra trước thì sẽ rất nguy hiểm.”

“Nhưng anh thật sự không biết gì đâu. Với lại, Conan-kun, có thể em đang lo hơi quá. Thỉnh thoảng cũng nên thư giãn một chút đi? Anh có linh cảm mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Sawada Tsunayoshi đan tay, nhưng nụ cười của cậu không làm Edogawa Conan dịu lòng đi chút nào.

Mà Edogawa Conan lại chỉ thấy người đứng trước mặt mình càng lúc càng đáng ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com