Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

02

"A, nghe nói lớp mình sắp có học sinh chuyển trường nữa đó nha." Mouri Ran còn chưa kịp ngồi xuống đã bị cô bạn thân Suzuki Sonoko gọi lại, ngay cả Sera Masumi cũng hứng thú bước tới.

"Lại có học sinh chuyển trường? Lạ ghê, lớp mình hình như có hơi bị nhiều học sinh chuyển trường thì phải." Mouri Ran nhíu mày, nhớ lại cậu bạn Hondou Eisuke đơn thuần trước kia.

"Chắc là tại Kudou vẫn chưa đi học lại, nên lớp mình cứ dư một chỗ ngồi suốt ấy mà?" Suzuki Sonoko chỉ về chỗ trống của Kudou Shinichi, chưa nói hết câu đã bắt đầu mơ màng tưởng tượng: "Không biết lần này có phải là một anh đẹp trai không nhỉ?"

"Sonoko, cậu đã có Ryougoku-san rồi đấy." Mouri Ran bất lực nhắc nhở.

"Thì cũng đâu ảnh hưởng gì tới việc ngắm trai đẹp đâu~" Suzuki Sonoko mỉm cười hạnh phúc đáp lại.

"Tớ thì mong là người đó thú vị một chút." Sera Masumi không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cảm thấy có thêm người thú vị trong lớp cũng không tệ.

Khi ba người đang bàn tán rôm rả thì chuông vào lớp vang lên, cả ba nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

Suzuki Sonoko và Sera Masumi đầy mong chờ nhìn về phía giáo viên bước vào lớp, người theo sau khiến Mouri Ran sửng sốt đến trợn tròn mắt.

"Đây là Sawada Tsunayoshi, học sinh trao đổi từ Namimori chuyển đến, em hãy tự giới thiệu một chút."

"Chào mọi người, tớ là Sawada Tsunayoshi, vừa mới chuyển tới khu Beika. Mong được các bạn giúp đỡ nhiều." Sawada Tsunayoshi vừa nói vừa mỉm cười nhìn xuống cả lớp, đột nhiên ánh mắt chạm phải Mouri Ran, thấy vẻ mặt cô đầy kinh ngạc, cậu còn thân thiện vẫy tay chào: "Thì ra Mouri-san cũng học trường Trung học Teitan à."

Ngay lập tức, ánh mắt cả lớp dồn về phía hai người. Mouri Ran nhớ lại "thân phận" của cậu ta, gương mặt không giấu được vẻ bối rối, khiến Sera Masumi hơi nheo mắt lại.

"Hai người quen nhau à?" Suzuki Sonoko bất ngờ khi học sinh trao đổi lại quen Mouri Ran, bầu không khí có chút ngượng ngùng nên cô vội lên tiếng xen vào.

"Trước đây từng gặp trong một tình huống hơi xấu hổ thôi, chỉ mới gặp một lần." Sawada Tsunayoshi mỉm cười trả lời. Sensei tiếp tục giảng dạy sau phần giới thiệu, bảo cậu ngồi vào chỗ trống, chờ hết tiết sẽ trò chuyện thêm.

Khi đi ngang qua chỗ Mouri Ran, Sawada Tsunayoshi khiến cô bất giác rùng mình. Sera Masumi thấy hết những phản ứng đó, bắt đầu chú ý đến cậu học sinh trao đổi vốn không mấy hứng thú này.

'Không ngờ lại gặp Mouri Ran lẽ nào cũng sẽ gặp luôn cậu thám tử nhí kia? Nếu cậu ta ở đây, có khi nào nắm được manh mối gì về vụ FBI chết cách đây không lâu ở khu này không?' Sawada Tsunayoshi không ngờ ngay ngày đầu tiên nhập học đã có dấu hiệu rơi vào một vụ rắc rối.

Tuy nhiên, ngay khi mở sách giáo khoa ra, cậu đã tạm thời quên hết FBI lẫn thám tử, trong đầu chỉ còn lời Reborn dọa sẽ bắt cậu đi rèn luyện ba ngày liền nếu điểm số sa sút.

Tiết học đầu tiên vừa kết thúc, Sawada Tsunayoshi tranh thủ ghi chép bài. Chương trình học ở đây khác với Namimori, lại không có Gokudera Hayato hỗ trợ, cậu chỉ có thể tự mình tiêu hóa kiến thức mới, nếu không thì kỳ thi giữa kỳ chắc chắn sẽ rất thảm đó!

"Ran-chan, cậu sao vậy?" Sera Masumi nhỏ giọng hỏi: "Sawada đó là người nguy hiểm à?"

Phản ứng kỳ lạ của Mouri Ran cũng khiến Suzuki Sonoko tò mò, bước lại gần quan tâm.

"Tớ không chắc, nhưng rất có thể cậu ta là Mafia..." Mouri Ran nhỏ giọng giải thích lại sự việc mình từng gặp Sawada Tsunayoshi.

Tuy cậu ta luôn miệng phủ nhận, nhưng từ thân thủ, khí chất đến hai người đi cùng hôm đó đều khiến Ran có cảm giác cậu ta không dễ đối phó.

"Mafia? Thiệt hay giỡn dạ?!" Suzuki Sonoko hét toáng lên, khiến cả lớp nghe thấy, cả Sawada Tsunayoshi cũng ngẩng đầu vì nghe thấy từ quen thuộc.

"So, Sonoko!" Mouri Ran túm lấy tay cô bạn, hạ giọng nhắc nhở: "Cậu nói to quá!"

"Không cần trốn tránh đâu, cậu ta đang đi về phía chúng ta rồi." Sera Masumi xoay người nhìn về phía Sawada Tsunayoshi đang đến gần, toàn thân căng thẳng như sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào.

"Xin lỗi, hình như tôi vừa nghe ai nói 'Mafia'?" Sawada Tsunayoshi vẫn giữ nụ cười hiền lành tiến lại: "Mouri-san hình như hiểu nhầm rồi, tôi không phải Mafia đâu."

"Nhìn cậu cũng không giống người của Mafia thật." Suzuki Sonoko đánh giá cậu thiếu niên trước mắt, gầy gò, khuôn mặt cũng không tệ, nhưng không phải gu của cô, trông có vẻ hơi khù khờ.

"Ha ha, đúng thế, tôi cũng không hiểu sao cứ bị hiểu lầm suốt." Sawada Tsunayoshi gãi đầu, cười ngại ngùng: "Làm Mouri-san lo lắng rồi, xin lỗi nhé, tôi chỉ là một người bình thường thôi."

Nhưng Mouri Ran không mấy tin tưởng. Với thân thủ và khí chất khi trước, cậu ta không giống "người bình thường" chút nào.

"Có phải người bình thường không, thử chút là biết." Sera Masumi đột nhiên ra tay tấn công Sawada Tsunayoshi, nhưng cậu bất ngờ nhảy lùi ra sau né được.

"Ơ? Không được đâu? Bạn học à, từ từ nói chuyện chứ, không cần..." Sawada Tsunayoshi vừa nói vừa tiếp tục né đòn tấn công của Sera Masumi, thậm chí còn nhẹ nhàng hóa giải các đòn liên kích: "Tôi không thích đánh nhau đâu mà..."

"Đừng đánh nhau trong lớp chứ." Mouri Ran đứng bật dậy. Nhưng lúc này xung quanh đã có tiếng reo hò cổ vũ, không ai can ngăn, trái lại còn hò hét thêm.

"Bạn mới cố lên nha!"

"Đừng thua đó, Sera-san!"

'Thật là mình tưởng vào khu Beika rồi sẽ không cần đánh đấm gì nữa, được sống như học sinh bình thường chứ.' Sawada Tsunayoshi nghe tiếng cổ vũ quanh lớp, thấy vẻ mặt hăng hái của Sera Masumi, đành thở dài bước lên nghênh chiến.

Cậu bước tới rất nhanh khiến Sera Masumi không kịp phản ứng, lùi về sau định phản công, nhưng động tác vẫn chậm hơn nhiều. Khi tưởng như sắp bị đánh trúng thì Sawada Tsunayoshi đột nhiên vấp phải chân cô.

Cậu bị văng ra xa, va vào bàn ghế, nằm bẹp giữa một đống bàn ghế, kêu lên đau đớn.

"Se, Sera-san, đau lắm đó?" Sawada Tsunayoshi ôm đầu vừa đập vào cạnh bàn, lồm cồm bò dậy oán trách.

"Cái gì..." Không đúng, rõ ràng vừa nãy đáng ra không phải như vậy. Sera Masumi ngơ ngác đứng tại chỗ, đến khi Suzuki Sonoko bước tới vỗ vai cô thì mới bừng tỉnh.

"Hừ, giờ thì biết Sera-chan nhà tớ lợi hại chưa? Cô ấy là cao thủ Karate đó nha!" Suzuki Sonoko kiêu hãnh nói với Sawada Tsunayoshi: "Tôi mặc kệ cậu có phải Mafia hay không, cũng không đánh lại Sera-chan nhà tôi, đúng chưa?"

"Đúng vậy, Sera-san thật lợi hại." Sawada Tsunayoshi nở nụ cười vô hại, quay người nhặt lại bàn ghế bị đổ.

'Không... không đúng. Cậu ta rõ ràng có thể né đòn, thậm chí có thể phản kích! Nhưng lại cố tình đâm vào chân mình! Hắn đang che giấu thực lực!' Sera Masumi hiếm khi cảm thấy một cảm giác bất an mơ hồ như vậy. Người trước mặt tuyệt đối không đơn giản, hắn đang cố tình che giấu khả năng thực sự.

"Sera-chan, cậu không sao chứ?" Mouri Ran bước lại an ủi. Cô vốn nghĩ Sera Masumi sẽ bị thương, không ngờ lại là người chiến thắng.

"Không, không sao cả." Sera Masumi nghiêm túc, trong lòng thầm nghĩ, trước mắt không nên manh động, phải về hỏi mẹ trước mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com