20
20
Nói là bị bắt cóc thì cũng không phải.
Theo như lời của cảnh sát Shiratori, một đồng nghiệp vốn đang chờ bọn bắt cóc tới lấy tiền chuộc.
Ai dè đợi cả nửa ngày cũng không thấy người đâu. Đúng lúc đó, không biết ai đem mở chuồng của lạc đà Alpaca, một bầy Alpaca chạy tán loạn che khuất tầm nhìn của cảnh sát. Mọi người lẫn cảnh sát đều bị sự kiện bất ngờ của sở thú này làm cho hoang mang, quay đầu lại thì phát hiện túi đựng tiền chuộc đã bị lấy đi đâu mất.
Ban đầu cảnh sát còn hy vọng thiết bị định vị được giấu trong túi sẽ giúp lần theo dấu vết, nhưng không ngờ bọn bắt cóc cũng rất cảnh giác. Khi cảnh sát lần theo tín hiệu đến nhà vệ sinh thì chỉ còn thấy thiết bị định vị và dụng cụ cải trang bị ném xuống, còn người thì đã sớm trốn thoát.
“Nhưng sau đó chúng tôi nhận được manh mối, có người nhìn thấy một người đàn ông đeo khẩu trang, ôm theo đứa bé đội mũ hình quả táo, bước lên một chiếc xe du lịch,”
Cảnh sát Shiratori nói xong, sắc mặt Sawada Tsunayoshi càng lúc càng căng thẳng, cánh tay ôm lấy Lambo cũng siết chặt bất an, khiến Lambo theo bản năng quay sang nhìn cậu.
“Đúng rồi, Fran có mang theo điện thoại.” Sawada Tsunayoshi lẩm bẩm rồi rút điện thoại định gọi, nhưng bị cảnh sát Shiratori ngăn lại.
“Chúng tôi hy vọng cậu có thể cho phép chúng tôi định vị điện thoại của đứa bé đó.”
“Không vấn đề.” Sawada Tsunayoshi định đưa điện thoại của mình thì bị Fuuta ngăn lại. Fuuta lấy điện thoại của mình đưa cho cảnh sát.
“Xin hãy dùng điện thoại của con để định vị.” Fuuta nghĩ rằng Sawada Tsunayoshi quá nóng vội, quên mất điện thoại của mình đã được Spanner cài đặt hệ thống bảo vệ, nên nếu nối vào hệ thống định vị của cảnh sát, hệ thống bảo vệ sẽ tự động kích hoạt, khiến không thể định vị được.
Cảnh sát Shiratori hơi sững người nhưng vẫn nhận lấy điện thoại của Fuuta và giao cho cấp dưới để lắp thiết bị định vị. Sau đó, ông quay sang nói: “Ngoài ra, các cậu phải mời một người lớn đến đây.”
‘Người lớn?’ Trong đầu Sawada Tsunayoshi lướt qua những người lớn mà mình biết, nhưng hầu hết đều ở Namimori. Cậu cũng không muốn để mẹ mình, Nana, biết chuyện này. Vì vậy, chỉ còn một người có thể liên lạc.
〔“VOI——! Fran cái tên nhóc đó đói là sẽ tự quay về thôi, việc gì phải cuống lên như vậy? Nó là cán bộ tương lai của Varia mà!”〕
Superbia Squalo gào lên suýt làm Sawada Tsunayoshi rơi điện thoại, câu trả lời dửng dưng kia càng khiến cậu tức đến phát run.
“Em mặc kệ Fran sau này là ai, bây giờ nó vẫn chỉ là một đứa bé 7-8 tuổi!”
〔“Nhóc con, có biết ta đang làm nhiệm vụ không hả? Loại chuyện này không tìm người khác được sao?”〕Superbia Squalo vẫn không muốn qua đó: 〔“Lại còn muốn ta gặp cảnh sát Nhật Bản, bọn ta là đội ám sát đó!”〕
“Em mặc kệ các người là cái gì, đồng đội gặp nạn thì không nên giúp đỡ nhau sao?!” Sawada Tsunayoshi hét vào điện thoại, khiến mọi người xung quanh quay lại nhìn.
〔“Nhóc con mà cũng dám ra lệnh cho tụi này? Ngay cả Boss tụi này còn chưa thừa nhận ngươi đâu!”〕
“Đủ rồi, tạm biệt.” Sawada Tsunayoshi không quan tâm Superbia Squalo còn định nói gì, cúp máy luôn. Cậu tìm lại danh bạ của mình, nhưng chẳng tìm được ai có thể lập tức đến giúp.
“Ái chà, chuyện gì xảy ra vậy?”
‘Ơ?’ Sawada Tsunayoshi ngẩn người cầm điện thoại quay đầu lại.
Rokudo Mukuro xuất hiện trước mặt cậu, dùng ảo thuật để bản thân trông lớn hơn vài tuổi, gần giống với vẻ ngoài khi 25 tuổi. Con mắt phải màu đỏ cũng được ảo thuật che lại, trông giống mắt trái.
Fuuta tuy biết người trước mặt sẽ không làm điều gì xấu, nhưng vẫn sợ hãi núp sau lưng Sawada Tsunayoshi.
“Sawada Tsunayoshi, đồ đệ ngốc của tôi lại gây rắc rối cho cậu sao?” Rokudo Mukuro nhẹ nhàng hỏi.
‘Được cứu rồi!’ Sawada Tsunayoshi như nắm được cọng rơm cứu mạng, liền kéo tay áo Rokudo Mukuro và nói với cảnh sát Shiratori: “Cảnh sát Shiratori, đây là thầy của Fran!”
“Thầy sao? Xin hỏi anh là?”
“Chào anh, tôi là Roseau.” Rokudo Mukuro dùng tên giả và bắt tay cảnh sát Shiratori, người kia hơi bất ngờ rồi cũng đáp lại.
“Roseau-san, do sơ suất của chúng tôi mà học sinh của anh bị bắt cóc, bây giờ mong anh hợp tác cùng chúng tôi tìm kẻ bắt cóc.”
“Kufufu, thật thú vị. Không vấn đề gì đâu, thưa anh cảnh sát.”
Shiratori không hiểu có gì thú vị, nhưng hệ thống định vị đã sẵn sàng, chỉ chờ Sawada Tsunayoshi gọi điện.
“Đã tìm được Fran chưa?” Yoshida Ayumi lo lắng hỏi. Hóa ra chính nhóm thám tử nhí là người phát hiện Fran bị bắt cóc và báo cho cảnh sát.
“Chắc là không sao đâu?” Tsuburaya Mitsuhiko cũng không chắc chắn, quay sang nhìn Edogawa Conan thì thấy cậu đang chăm chú nhìn Rokudo Mukuro.
‘Lại thêm một người nữa?’ Edogawa Conan quan sát Rokudo Mukuro, thấy hắn bình thản, không có vẻ lo lắng gì về việc trẻ con bị bắt cóc, như thể đang xem một trò giải trí.
Rokudo Mukuro nhìn quanh và bất ngờ chạm mắt với Edogawa Conan, còn mỉm cười với cậu dù cậu đang trốn trong bụi rậm.
‘Quả nhiên không phải người thường.’ – Edogawa Conan thầm nghĩ. Lúc đó, Sawada Tsunayoshi đã dùng điện thoại của Fuuta gọi cho Fran.
Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia mới bắt máy:
〔“Fuuta?”〕
“Fran, em không sao chứ?” Sawada Tsunayoshi lo lắng hỏi khi nghe đúng giọng Fran.
〔“Thì ra là Boss của sư phụ à, ME không sao, chỉ là bên cạnh có một đứa nhóc cứ khóc lóc om sòm.”〕
〔“Sao cậu lại có điện thoại? Ba mẹ ơi, cứu con với!”〕
Ngoài giọng bình tĩnh của Fran, còn có tiếng một đứa bé khác đang khóc lóc cầu cứu.
“Bảo các em ấy bình tĩnh, chúng tôi đang lần theo định vị.” – Cảnh sát Shiratori nói với Sawada Tsunayoshi, quay đầu lại chỉ huy cấp dưới lần theo định vị.
“Fran, cố gắng dỗ đứa bé đó im lặng, giữ máy, đừng cúp.” – Sawada Tsunayoshi vừa dứt lời thì nghe tiếng gì đó rơi ở đầu dây bên kia.
〔“Boss của sư phụ, đã giải quyết. Đứa nhóc tạm thời bất tỉnh rồi.”〕
“Fran, em có thấy gì bên ngoài không?” Sawada Tsunayoshi hỏi tiếp theo gợi ý của Shiratori.
〔“Không thấy gì cả, tối đen như mực, chán muốn chết.”〕 Fran vừa nói vừa đung đưa chân, ban đầu nghĩ bị bắt cóc sẽ thú vị lắm, ai ngờ bị nhốt trong thùng xe tối thui chẳng có gì để làm.
“Fran à, giờ không phải lúc thấy chán đâu.” Sawada Tsunayoshi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần chờ cảnh sát tìm được Fran nữa là xong rồi.
Không ngờ, đúng lúc đó, chiếc xe chở Fran và đứa trẻ bất tỉnh đột nhiên dừng lại. Có người mở cửa thùng xe, thấy Fran đang cầm điện thoại thì liền quát:
“Thằng nhóc thối, đưa điện thoại đây!”
“Ai da, bị phát hiện rồi.” – Fran vẫn điềm tĩnh, nhưng bị tên kia giật điện thoại rồi ném cậu vào lại thùng xe.
“Biết điều chút đi!” – Hắn cúp máy, vứt điện thoại vào đám cỏ.
“Hầy, đó là điện thoại mà ME phải xin sư phụ dữ lắm mới có đó.” – Fran ngồi dậy, mặt không cảm xúc nhìn gã đàn ông: “Ngươi làm ME thấy chán quá.”
Tên bắt cóc định nói gì đó, nhưng ngay sau đó lại trợn mắt hoảng loạn, hai tay siết lấy cổ, miệng lẩm bẩm: “Đừng giết tôi, đừng giết tôi…”
“Cùng ME chơi một chút nhé.” – Fran giơ tay lên, lộ ra một thứ gì đó giấu trong tay áo. Gã kia lập tức mất hết sức lực, ngã vật ra thở dốc.
“Sao thế? Có chuyện gì vậy?” – Một tên khác xuất hiện, thấy bạn mình ngã ra đất liền chạy tới, ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt xanh biếc của Fran.
“Ngươi cũng đến chơi với ME đi. Các người là kẻ xấu, chắc Boss của sư phụ sẽ không giận đâu nhỉ?” – Fran khẽ nhếch môi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com