Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

21

Lúc cảnh sát chạy đến chỗ định vị, bọn họ chỉ tìm được một chiếc di động và một chiếc xe du lịch. Ngoài đứa bé đang nằm trong xe, bọn bắt cóc và Fran đã biến hơi đi đâu mất.

“Không tìm thấy Fran ư?” Sawada Tsunayoshi gấp gáp hỏi cảnh sát Shiratori, đổi lại chỉ là cái lắc đầu bất lực.

“Bọn anh sẽ cố hết sức điều tra.” Cảnh sát Shiratori nói, đặt một tay lên vai Sawada Tsunayoshi an ủi.

“Nè, Tsuna không cần căng thẳng nha, Lambo có kẹo ngon đó.” Lambo nhìn Sawada Tsunayoshi căng thẳng đến vậy, móc kẹo từ trong túi ra cho Sawada Tsunayoshi.

Fuuta nhìn vào đôi mắt có phần dịu dàng của Rokudo Mukuro, lấy hết can đảm đến gần hắn rồi hỏi nhỏ: “Nhìn Tsuna-nii sốt ruột như thế vui lắm sao?”

“Kufufu, ta không hiểu ngươi đang nói gì cả.” Rokudo Mukuro nhìn Fuuta, đè giọng nói.

“Anh đừng có giả vờ, Tsuna-nii thật sự rất lo lắng, anh chắc chắn có cách để tìm được Fran đúng không?” Fuuta nhíu mày không vui, nó biết Rokudo Mukuro chỉ cảm thấy chuyện này thật thú vị mà thôi. Mấy người có thuộc tính sương mù đúng là thích đùa dai.

Rokudo Mukuro nhìn Sawada Tsunayoshi sốt sắng không khác gì con hamster, cảm thấy bản thân xem đã đủ, tốt bụng lại gần rồi kéo cậu ra xa vị cảnh sát: “Fran không sao hết, rất bình thường, thằng bé nói muốn chơi với bọn bắt cóc, sẽ về nhà trước giờ cơm tối.”

“Chơi gì cơ? Đó là bọn bắt cóc đó!” Sawada Tsunayoshi vẫn coi Fran là con nít, lập tức trả lời nhưng rồi ngẫm nghĩ câu nói của hắn: “Anh biết Fran ở đâu à? Dẫn em qua đó.”

“Khó đó, nhóc Fran dặn tôi không được dẫn cậu qua.” Sợ cậu nhất thời mềm lòng, thả “đồ chơi” của nó đi mất.

“Thằng bé sao có thể tùy tiện như vậy?” Sawada Tsunayoshi thở dài, dù biết Fran đang ở trong tình cảnh bị Rokudo Mukuro khống chế nhưng cũng phần nào làm cậu nguôi ngoai: “Mukuro à, đừng để Fran đi quá giới hạn.”

“Kufufu, cái này tôi không dám chắc.” Rokudo Mukuro ngẩng đầu nhìn nhóm cảnh sát Shiratori: “Cậu vẫn là nên nghĩ cách giấu nhóm cảnh sát và bọn trẻ núp trong bụi đi.”

Khi Sawada Tsunayoshi vừa mới giải quyết xong mớ rắc rối do thành viên gia tộc gây ra, thì Superbia Squalo, người vừa bị Sawada Tsunayoshi mắng cho một trận, cuối cùng cũng đã tìm thấy một căn nhà gỗ nhỏ.

Bên trong ngôi nhà, tiếng đàn ông gào thét theo cùng tiếng súng chọc Superbia Squalo nhíu mày. Khi mở cửa, một viên đãn bay thẳng tới chỗ gã, gã kiền nghiêng đầu né.

“VOI--! Nhóc con, ngươi cẩn thận chút đi.”

“Ra là đội trưởng tóc dài à? Ngài tìm ME có gì không?” Miệng Fran nhai đồ ăn, mắt thì xem một màn vật lộn gây cấn. Hai gã đàn ông chém giết nhau, trên người đã xuất hiện không ít vết thương.

“Cái tên nhóc Sawada Tsunayoshi lo cho ngươi lắm đó, ngươi về nhà liền cho ta!” Superbia Squalo đứng giữa hai tên đàn ông đang chém giết nhau, một đấm một tên làm cả hai ngã xuống đất.

“A? ME vất vả lắm mới có đồ chơi mới, không lẽ cứ thế bỏ ư?” Fran ngồi trên một cái hộp gỗ, bị Superbia Squalo giữ chặt cổ áo kéo đi như hàng hoá.

“Chậc, lão đây đang làm nhiệm vụ nửa chừng phải tới tìm ngươi đấy, biết điều thì ngoan ngoãn chút đi!” Superbia kéo Fran, không thèm để ý tới hai kẻ bắt cóc đang nằm dài trên mặt đất, mà chỉ cầm điện thoại ra gọi Sawada Tsunayoshi: “Ê nhóc, Fran đang ở chỗ tao, ngươi nhà ở đâu? Ta ném nó qua!”

〔 “Squalo? Hai người không sao chứ?”〕

“Sao là sao cái gì? Dù gì cũng chỉ là hai tên người thường.” Superbia Squalo đi đến chỗ xe máy của gã, ném Fran ra ghế sau.

〔 “May quá, không sao là khoẻ rồi.” 〕

Sawada Tsunayoshi thật lòng lo lắng cho hai người nên giọng điệu có hơi gấp gáp, rồi nhào vào lòng Superbia Squalo, khiến hắn có cảm giác hơi xấu hổ và bối rối, nhưng cảm giác ấy cũng không tệ lắm.

“Boss của sư phụ ơi, ME mất điện thoại rồi.” Fran chả thèm để ý tới không khí giữa hai người, nhanh miệng chen vào.

〔 “Fran, em về đây rồi chúng ta nói chuyện.” 〕Sawada Tsunayoshi nghe thấy âm giọng phấn khởi của Fran, giọng điệu có chút tức giận.

Fran rụt cổ, nó vẫn có hơi sợ Sawada Tsunayoshi lúc giận nha.

‘Còn biết sợ cơ đấy?’ Superbia Squalo thấy Fran cuối cùng cũng tự giác bản thân làm sai, nghe địa chỉ từ Sawada Tsunayoshi, cài nón bảo hiểm rồi leo lên xe. Gã không quên nhắc: “Nhóc, biến cái nón bảo hiểm rồi cài lên đầu đi.”

“Đội trưởng tóc dài vậy mà sợ cảnh sát Nhật Bản à?” Tuy Fran nói vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn biến cái trùm đầu quả táo thành mũ bảo hiểm quả táo.

“Chậc, là tại tên nhóc Sawada Tsunayoshi cứ huyên thuyên mãi, chẳng chịu để ta yên.”

“Oa, đội trưởng tóc dài thế mà bị vợ kiểm soát nha.”

“Vợ cái đầu nhà mày, đứng đắn lên coi!” Dù nói vậy, gương mặt ửng hồng của Superbia Squalo cũng chẳng lừa được ai. Gã nhanh chóng nổ xe, chở Fran ra xa khỏi căn nhà gỗ nhỏ.

Sau khi nhận được tin tức từ Superbia Squalo, Sawada Tsunayoshi cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở phào.

Nếu đã cứu được Fran rồi thì cậu cũng không liên quan gì tới đám bắt cóc nữa. Song, cậu vẫn tốt bụng nói với cảnh sát Shiratori rằng Fran đã tự thoát thân. Còn bọn bắt cóc thì hình như vẫn còn nằm trong căn nhà gỗ nhỏ, nơi họ tìm thấy chiếc xe trên núi.

“Em ấy tự chạy thoát á?!” Cảnh sát Shiratori ngạc nhiên nói. Anh ta hiếm khi bày ra loại biểu cảm này nhưng mọi chuyện đến quá nhanh quá ảo.

“Đúng vậy, hên sao gặp được người quen, tạm thời đang trên đường về nhà.” Sawada Tsunayoshi nói dối có hơi gượng. Cậu biết lời này nói ra ảo tới cỡ nào nhưng cũn chỉ biết bịa đến mức đó mà thôi.

“Kufufu, con cá mập kia nói cho cố rồi cũng hành động thôi.” Rokudo Mukuro ở bên cạnh nghe được, cảm thấy rất thú vị. Chưa nói đến chuyện Fran thật sự không sao hay không cần lo lắng, chỉ riêng việc có thể khiến cả Varia phải hành động đã đủ cho thấy Sawada Tsunayoshi giờ đây đã là một thủ lĩnh đủ khả năng khiến mọi người phục tùng.

Fuuta đứng kế bên cũng nhẹ nhàng thở ra, vậy là Tsuna-nii không cần phải lo lắng nữa rồi.

“Bọn em muốn đi về trước ạ.” Sawada Tsunayoshi vốn muốn định rút lui nhưng cảnh sát Shiratori vẫn cử một vị cảnh sát trở về cùng họ.

‘Về á?’ Edogawa Conan cũng chờ ở một bên, không nghĩ bản thân sẽ thu được kết quả như thế. Sau khi nhóm Sawada Tsunayoshi rời đi, cậu liền nhảy ra khỏi bụi cỏ và chạy đến bên cảnh sát Shiratori.

“Cảnh sát Shiratori ơi, đã tìm được Fran rồi ạ?” Edogawa Conan chạy tới dò hỏi. Mấy đứa khác sớm đã chạy đi chơi vì chờ lâu, chỉ còn một mìn cậu đợi chờ

“Conan-kun đấy à? Ừm, nói là tự mình chạy thoát.” Cảnh sát Shiratori vẫn còn kinh ngạc: “Anh đang muốn tìm bọn bắt cóc.”

“Tìm bọn bắt cóc ạ?”

“Cậu bạn hồi nãy bảo anh rằng, đã nhìn thấy xe của bọn bắt cóc ở một căn nhà gỗ nhỏ, anh muốn đi xem xem.” Vẻ mặt của cảnh sát Shiratori có chút khó coi, vừa nói vừa đi vào trong xe cảnh sát, không để ý đến Edogawa Conan đang lén lút theo sau.

‘Rốt cuộc là sao đây? Bọn bắt cóc bỏ xe để chạy trốn không lạ, mang theo một con tin cũng không lạ, nhưng lạ ở chỗ, con tin đó lại có thể tự mình chạy thoát, còn bọn bắt cóc lại đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ? Không lẽ là do không thể chia đều chiến lợi phẩm nên cự lộn qua lại?’ Cảnh sát Shiratoshi vừa lái xe vừa suy luận. Những vị cảnh sát khác đã đến nơi trước, cho nên khi anh tới, căn nhà gỗ đã bị phong toả.

“Có chuyện gì vậy?” Cảnh sát Shiratori nhìn chiếc xe cứu thương cách đó không xa. Nhân viên cứu hộ khiêng hai tên bắt cóc ra từ căn nhà gỗ nhỏ. Trong đó, một người đã bất tỉnh, một người thì cứ lẩm bẩm “Xin hãy tha cho tôi”.

“Trên người hai tên bắt cóc có nhiều vết thương, có dấu hiệu từng xô xát và bị đạn sượt qua. Dựa vào vỏ đạn còn sót lại ở hiện trường và tư thế nằm ngã của hai người, có thể đoán là bọn chúng đã xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Hiện tại, tang vật đã được thu lại và chuyển đi điều tra.” Một vị cảnh sát báo cáo với Shiratori.

“Không có khả năng là do bên thứ ba gây ra sao?”

“Căn nhà gỗ nhỏ này vốn là nơi để người lên núi nghỉ chân tạm thời, vì vậy hiện trường có rất nhiều dấu chân hỗn loạn. Hai khẩu súng lục cũng được phát hiện trong tay hai người bọn họ, không có dấu hiệu nào cho thấy từng có người thứ ba xuất hiện ở đây.”

“Vậy thì chỉ có thể đợi mấy tên bắt cóc tỉnh lại...... Conan-kun, sao em lại ở đây?” Cảnh sát Shiratori ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Edogawa Conan từ căn nhà gỗ đi ra.

‘Đúng là khó thấy được dấu chân của người thứ ba, khoan đã!’ Edogawa Conan ngó lơ cảnh sát Shiratori, chạy đến chỗ cách khu bọn họ đỗ xe không xa. Tuy đã bị xe cảnh sát chạy qua mấy lần nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy có vài dấu vết khác biệt.

‘Này là do lái xe rời đi hay lái xe chạy lại?’ Edogawa Conan chỉ vào dấu vết khác biệt với xe cảnh sát, gọi cảnh sát Shiratori tới xem. Cảnh sát Shiratori lại gần, phát hiện đúng là có một đoạn ngắn vệt bánh xe không rõ trên mặt đất. Nhưng vì xe cảnh sát qua lại nhiều lần như vậy, nên vết bánh xe chỉ còn lại dấu vết mờ nhòe.

“Kêu người lại chụp bằng chứng, rõ ràng là có bên thứ ba.” Cảnh sát Shiratori có chút tức giận, chính mình lại không chú ý đến vết bánh xe dưới tình huống không rõ ràng. Bây giờ ngay cả manh mối cũng không còn.

‘Chắc là bọn họ rồi.’ Edogawa Conan không có ý định để cảnh sát Nhật Bản phát hiện ra thân phận của Sawada Tsunayoshi, vì vậy chỉ đứng bên cạnh quan sát nhóm cảnh sát thu thập chứng cứ.

Dù sao thì từ hiện trường xem xét, cũng không thể tìm thấy chứng cứ cho thấy còn ai khác gây thương tích cho bọn bắt cóc. Hơn nữa hai tên bắt cóc vẫn còn sống, có lẽ đây đã được xem là lòng nhân từ của Mafia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com