25
25
Kết quả là, Fran cuối cùng cũng không quay lại ăn cơm.
Chrome thì nói thằng bé chỉ đang giận dỗi thôi, nhưng Fran cũng không trở về Namimori. Sau đó, Rokudo Mukuro đã đi tìm nó, hai người còn cãi nhau một trận.
'Thật là, Mukuro cãi nhau với Fran làm gì chứ?' Sawada Tsunayoshi vừa quay đầu vừa nghĩ đến chính mình. 'Thật ra mình cũng sớm nhận ra Fran khác với Lambo và Fuuta. Em ấy chưa từng ở nhà họ Sawada lâu dài, từ trước đến nay toàn sống ở Kokuyo hoặc đi cùng nhóm Varia. Mình cứ khăng khăng kiểm soát em nó như vậy, ngược lại chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.'
"Có chuyện gì sao, Sawada-san?" Mouri Ran để ý thấy cả ngày hôm nay Sawada Tsunayoshi có vẻ thiếu sức sống, liền đến gần hỏi han với vẻ quan tâm.
"Mouri-san à? Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là có chút mâu thuẫn với một đứa nhỏ trong nhà thôi."
"Là nhóm Fran hả?"
"Là Fran. Thằng bé vì chán quá nên bày ra mấy chuyện nguy hiểm, sau khi bị mắng thì giận dỗi không chịu về. Giờ vẫn chưa chịu quay lại." Sawada Tsunayoshi thở dài, trong lòng thầm nghĩ: 'Không biết giờ Fran đang làm gì rồi nhỉ?'
"Hả? Vậy để Fran một mình ngoài đó có ổn không?" Mouri Ran ngạc nhiên hỏi lại.
"Không sao đâu, tớ có nhờ người trông chừng rồi. Nó chỉ đang dỗi, không muốn về thôi." Thấy Mouri Ran lo lắng, Sawada Tsunayoshi vội vàng trấn an thêm.
"Vậy à, nhưng Sawada-san vẫn đang lo lắng cho nó lắm nhỉ?"
"Đúng vậy..." Ánh mắt Sawada Tsunayoshi chùng xuống: "Nói thật thì, có khi tớ quản em quá chặt. Fran không giống Fuuta hay Lambo, nó luôn quen với việc tự lập. Có lẽ tớ nên tin tưởng nó nhiều hơn một chút."
"Nhưng mà nó làm chuyện nguy hiểm, lo là phải rồi chứ?"
"Đương nhiên rồi, làm sao mà không lo được?" Thật ra, cho dù là Mukuro, Chrome hay Superbia Squalo đi nữa, chỉ cần họ gặp chuyện, cậu đều sẽ lo cả.
"Tớ nghĩ chỉ cần ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng là được mà. Fran trông cũng là đứa thông minh đấy." Mouri Ran gợi ý: "Hay là cậu tìm cơ hội, nấu món gì nó thích, rồi vừa ăn vừa trò chuyện?"
"Thật ra thì, Fran không thích mấy món tớ nấu lắm." Sawada Tsunayoshi nói đến đây cũng hơi ngượng. Tay nghề nấu ăn của cậu cũng không khá hơn là bao. Cậu cũng nhìn ra là mấy người kia chỉ cố gắng ăn hết cho xong thôi, nên sau đó cũng không cố luyện thêm nữa.
"Mấy chuyện đó luyện nhiều là quen tay mà. Hay là dịp nghỉ tới cậu đến nhà tớ cùng học nấu ăn đi? Tớ ngày nào cũng nấu cơm cho ba với Conan-kun ăn, cậu có thể mang theo cả Fuuta và Lambo đến luôn."
"Vậy có phiền cậu không?"
"Không sao đâu, vài lần là quen thôi. Nấu ăn ở nhà thật ra không khó lắm." Mouri Ran nói đến đây thì chợt nhớ ra: "À đúng rồi, mẹ cậu mà biết nấu ăn thì cũng có thể hỏi mẹ cậu mấy mẹo nhỏ nữa. Dù gì mỗi nhà cũng có khẩu vị riêng mà."
'Mẹ ư?' Tsunayoshi chợt nhớ đến mẹ Nana đang ở xa, 'Mình đến đây cũng lâu rồi chưa liên lạc với mẹ, món mẹ nấu mà đến cả Reborn cũng khen mãi không dứt, chắc chắn là có bí quyết gì đó rồi?'
"Vậy làm phiền Mouri-san nhé." Sau một lúc suy nghĩ, Sawada Tsunayoshi đồng ý với lời mời của Mouri Ran, cũng quyết định sau khi tan học sẽ gọi điện về nhà để hỏi mẹ vài chuyện nấu ăn.
......
Và đó chính là lý do tại sao cuối tuần này Sawada Tsunayoshi lại cùng Mouri Ran và Edogawa Conan đi mua sắm nguyên liệu.
Tuy nhiên sau đó, vì sợ làm phiền nhà Mouri, Sawada Tsunayoshi đã gửi Fuuta và Lambo cho nhóm Chrome trông hộ, còn mình thì một mình tới thăm văn phòng thám tử nhà Mouri.
Edogawa Conan đương nhiên không thể mặc kệ để Mouri Ran ở cùng với một nhân vật nguy hiểm, nhưng cũng không tìm ra lý do gì để ngăn cản hai người, đành phải đi theo.
"Anh thật sự chỉ định học nấu ăn thôi á?" Nhân lúc Mouri Ran không để ý, Edogawa Conan len lén kéo Sawada Tsunayoshi ra một góc, bắt cậu ngồi xuống rồi nghiêm mặt hỏi.
"Thật mà. Cũng tiện thể tạo chút bất ngờ cho mấy người trong nhà thôi." Sawada Tsunayoshi vỗ vai Conan: "Thám tử nhí ơi, em lúc nào cũng căng thẳng quá. Anh chỉ là một học sinh cấp ba bình thường thôi mà."
Edogawa Conan mặt mày đầy nghi ngờ, nhưng Sawada Tsunayoshi đã đứng dậy, quay lại hỏi: "À mà, Conan-kun, em thích ăn gì?"
"Gì cũng được." Edogawa Conan đút tay vào túi, trả lời lấy lệ.
"Cơm cà ri, Conan-kun thích cà ri lắm đấy. Đúng không?" Mouri Ran nghe thấy câu hỏi thì liền trả lời thay Edogawa Conan.
"Vậy tối nay nấu cà ri nhé." Sawada Tsunayoshi quay lại đi bên cạnh Mouri Ran, bộ dạng tự nhiên thân thiết khiến Edogawa Conan như có lửa đốt trong lòng.
Mà lúc này, không chỉ Edogawa Conan thấy nóng mặt, cách đó không xa, những người đang rình mò cũng thấy chướng tai gai mắt hình ảnh "hai vợ chồng trẻ" này.
"Kufufu, Sawada Tsunayoshi giỏi thật, dám để bọn ta làm việc, còn bản thân thì đi hẹn hò với con gái?" Rokudo Mukuro không dám lại gần vì sợ bị cái siêu trực giác do tổ tiên truyền lại của Sawada Tsunayoshi phát hiện, nhưng cũng không ngăn được hắn giương ống nhòm nhìn trộm từ xa.
"Boss..." Chrome không nghĩ rằng Sawada giao Lambo và Fuuta cho họ là để, 'Hẹn hò với con gái?'
"Boss của sư phụ đúng là thích con nít bình thường rồi." Fran cũng núp gần đó, giọng đầy bất mãn.
Ba người có thể khiến cả giới ảo thuật rung chuyển, giờ đây lại chẳng khác gì mấy tay săn tin bắt gian, ôm ống nhòm rình rập ba người trông như một gia đình hạnh phúc kia. Trong mắt Superbia Squalo, cảnh tượng đó đúng là một màn hài kịch không hơn không kém.
"Các người định dây dưa tới bao giờ hả?" Superbia Squalo khoanh tay đứng bên cạnh, còn khuya mới đi bế con nít. Bên cạnh hắn là Fuuta đang ôm Lambo.
"Em nghĩ Tsuna-nii làm vậy chắc có lý do gì đó." Fuuta cũng không vui vẻ gì mấy, chỉ có Lambo trong lòng em là chưa hiểu chuyện gì.
"Gì dạ? Baka-Tsuna đang làm gì? Sao không dẫn Lambo-san theo đi chơi cùng nữa chứ?"
"Lambo ngoan nào, lát nữa anh cho ăn bánh kem nho nhé." Fuuta vội vàng dỗ dành, sợ nhóc này không để ý một phát là chạy đi đâu mất.
"Biết đâu Boss của sư phụ chán làm Mafia rồi, muốn sống cuộc đời bình thường với cô gái kia." Fran buông ống nhòm xuống, mặt không cảm xúc mà buông lời suy đoán.
"Cái gì? Tên đó dám bỏ cả Vongola à?!" Superbia Squalo vừa nghe là hét toáng lên. May mà Fran đã nhanh tay dựng ảo ảnh chắn âm thanh xung quanh, không để lọt tới tai Sawada Tsunayoshi.
"Nhưng mà, em nhớ là Boss thích Kyoko-chan mà?" Chrome bối rối hỏi lại.
"Đứng núi này trông núi nọ!" Rokudo Mukuro nghiến răng, phẫn uất nói.
"Dù sao thì cũng không đến lượt sư phụ, sư phụ quả dứa cứ yên tâm." Fran vừa dứt lời, đã bị Rokudo Mukuro ném tam xoa kích đâm xuyên qua trái táo trên đầu.
"Kufufu, cái tên Mafia bẩn thỉu đó thì liên quan gì đến ta chứ?"
"Vẫn cứng miệng như mọi khi nhỉ." Fran tung ảo ảnh thoát khỏi phạm vi tấn công của Rokudo Mukuro. Tâm trạng của nó hiện cũng không tốt lắm, hoàn toàn không muốn võ mồm với Rokudo Mukuro.
"Hửm?" Ngay khi Rokudo Mukuro và Fran còn đang căng thẳng giằng co, Chrome chợt để ý ba người vừa đi vào một ngân hàng gần đó, thì lập tức có một chiếc xe tải đỗ xịch trước cửa ngân hàng. Từ trên xe lao xuống một nhóm người bịt mặt mang theo vũ khí, xông thẳng vào ngân hàng!
"Mukuro-sama, không ổn rồi! Boss gặp bọn cướp ngân hàng!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com