Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

27

Sawada Tsunayoshi tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Hôm qua, sau khi hoàn thành thủ tục lấy lời khai cùng cảnh sát Takagi, dù trên người vẫn còn thương tích, cậu đã nhận được sự động viên của gia đình Mouri. Ngay sau họ là Fuuta và Lambo mặt mày tèm lem nước mắt, còn có Chrome dắt hai đứa nhỏ tới.

Ban đầu, Sawada Tsunayoshi định để Chrome đưa Fuuta và Lambo về, nhưng hai đứa nhỏ nhất quyết không chịu rời đi. Bất đắc dĩ, cậu đành để bọn họ ở lại. Chrome cũng vậy, sau khi gia đình Mouri rời đi, cô chỉ ra ngoài một lát rồi quay về, bất kể khuyên nhủ thế nào cũng không chịu về, cứ như sợ chỉ cần không nhìn thấy, Sawada Tsunayoshi lại bị thương thêm lần nữa vậy.

"Có tiếng động?" Sawada Tsunayoshi nghiêng đầu lắng nghe, rồi bắt gặp một gương mặt ngày càng trưởng thành, đường nét tuấn tú của Gokudera Hayato ngay trước mắt. Gokudera Hayato đang nghịch cái tráp, trên mặt vẫn đeo kính. Khi thấy Sawada Tsunayoshi đã tỉnh, hắn lập tức buông tay, ánh mắt xanh biếc tràn ngập lo lắng.

"Juudaime, ngài tỉnh rồi sao?" Giọng Gokudera Hayato nôn nóng nhưng vẫn cố nén thấp xuống, như thể sợ dọa đến Sawada Tsunayoshi.

Sawada Tsunayoshi chớp mắt, chưa kịp trả lời, trong đầu chỉ văng vẳng một câu: Gokudera-kun sao lại ở đây?

"Tsuna, cậu có đói không? Muốn ăn sáng chứ?" Một giọng nói khác cũng dịu dàng vang lên.

Sawada Tsunayoshi quay đầu nhìn, thấy Yamamoto Takeshi — khuôn mặt so với lần gặp trước đây càng chín chắn hơn — đang cười tươi trước mặt cậu.

"Gokudera-kun, Yamamoto Takeshi? Sao các cậu lại ở đây?" Sawada Tsunayoshi ngơ ngác định ngồi dậy, nhưng Gokudera Hayato vội ngăn lại, ấn nút để nâng giường bệnh lên nửa chừng, rồi còn xếp thêm vài chiếc gối đỡ sau lưng cậu.

"Juudaime, xin mời ngài."

"Gokudera-kun, tớ không bị thương nặng đến mức đó đâu." Sawada Tsunayoshi bất đắc dĩ đón nhận ý tốt của Gokudera Hayato, đảo mắt nhìn Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi đứng hai bên: "Nhưng sao các cậu lại tới đây?"

"Không chỉ có bọn họ đâu, Sawada. Kyoko và Haru sau khi nghe tin cũng lo lắng lắm đấy!" Một giọng nói hào sảng vang lên từ cửa — Sasagawa Ryohei bước vào, trên vai cõng Lambo, còn Fuuta thì ôm đồ ăn theo sau.

"Tsuna-nii, chào buổi sáng!"

"Baka-Tsuna, có muốn ăn sáng không?" Lambo phấn khích nhảy lên đùi Sawada Tsunayoshi, trên tay còn cầm túi giấy McDonald's.

"Con bò ngu này, đừng cản trở Juudaime nghỉ ngơi!" Gokudera Hayato một tay nhấc bổng Lambo ném lại cho Sasagawa Ryohei.

"Được rồi, Gokudera-kun, đừng nổi giận như vậy." Sawada Tsunayoshi vội vàng đón lấy Lambo đang suýt khóc từ tay Sasagawa Ryohei, đổi lại cái mặt quỷ nghịch ngợm của thằng nhóc hướng về phía Gokudera Hayato.

"Nè nè, anh đầu cỏ dẫn Lambo-san mua McDonald's đó nha. Có hamburger trứng và khoai tây chiên nè, ngươi muốn ăn cái nào trước?" Lambo hí hửng giơ túi giấy ra.

"Hamburger trứng đi, cảm ơn Lambo." Sawada Tsunayoshi mỉm cười nhận lấy chiếc hamburger, đứa nhỏ này ngoan ngoãn thế này lúc nào cũng khiến cậu muốn khen thưởng.

Sasagawa Ryohei và Fuuta phân đồ ăn sáng cho mọi người. Khi cả đám đang quây quần ăn uống, Chrome cũng trở lại từ bên ngoài, Sasagawa Ryohei lập tức nhường phần ăn của mình cho cô rồi chạy đi mua thêm.

"Boss, ngài thấy trong người thế nào rồi?" Chrome hai tay ôm lấy chiếc hamburger, nhẹ giọng hỏi.

"Tạm ổn. Nếu không phải bác sĩ bảo cần theo dõi ba ngày, tớ đã muốn về từ lâu rồi." Sawada Tsunayoshi thở dài, cảm khái bản thân trước đây có bị thương nặng đến mấy cũng đâu cần nằm viện lâu thế này: "À đúng rồi, mẹ tớ chắc chưa biết chuyện này chứ?"

"Reborn-san đã sắp xếp để ngăn không cho mẹ ngài biết." Gokudera Hayato nhanh chóng trả lời.

"Reborn còn nói khi Tsuna về sẽ 'chiêu đãi' cậu một trận ra trò đấy." Yamamoto Takeshi cười tươi rói, khiến Sawada Tsunayoshi rùng mình ớn lạnh.

"Không cần nha..." Sawada Tsunayoshi bất lực thở dài, đang định cắn thêm miếng hamburger thì một chú chim nhỏ màu vàng quen thuộc bay tới tay cậu.

"Tiểu động vật, tiểu động vật, bị thương, cắn chết!"

"Em đã bị thương rồi mà anh còn nỡ cắn chết em hả? Hibari-senpai." Sawada Tsunayoshi thở dài, xé một miếng hamburger cho Hibird.

Sawada Tsunayoshi cũng đoán ra lý do mọi người tụ tập đông đủ là vì đã nhìn thấy tin tức cậu bị bắt làm con tin. Việc Reborn không đích thân tới thăm có lẽ đã là nhân từ lắm rồi. Cậu thầm nghĩ, sau khi trở về Namimori, chắc chắn sẽ no đòn.

Thôi kệ, cũng đã lâu không được tụ họp đông đủ thế này rồi. Sawada Tsunayoshi nhìn Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato không biết tại sao lại bắt đầu cãi nhau, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.

......

Ở một diễn biến khác, vì cảm thấy áy náy và lo lắng, Mouri Ran đã dẫn theo Edogawa Conan, Suzuki Sonoko và Sera Masumi cùng nhau đến thăm bệnh.

"Sawada-san nhà toàn là trẻ nhỏ, tớ sợ cậu ấy sẽ có chuyện gì bất trắc." Mouri Ran vừa ôm bó hoa thăm bệnh, vừa nói. Khác với Edogawa Conan, cô chưa từng gặp Rokudo Mukuro hay Superbia Squalo, nên ấn tượng về Sawada Tsunayoshi chỉ dừng lại ở ba đứa trẻ trong nhà cậu.

"Nhưng mà Sawada-san đúng là người tốt thật đấy, vậy mà lại chịu làm con tin thay cho Ran-chan cơ mà." Sera Masumi đi bên cạnh thở dài.

"Có khi nào cậu ta thích Ran không nhỉ?" Suzuki Sonoko hỏi trêu.

"Sonoko, mình nghĩ Sawada-san chỉ đơn thuần là người tốt thôi!" Mouri Ran vội vàng phản bác.

"Thôi được, dù sao thì chắc chắn cậu ấy cũng sẽ rất cảm động khi chúng ta đến thăm." Suzuki Sonoko cầm theo hộp trái cây, vừa đi đến trước cửa phòng bệnh vừa nói: "Chắc là phòng này rồi nhỉ?"

Vừa mở cửa, Suzuki Sonoko liền đụng ngay ánh mắt màu lục sắc bén đẹp đẽ, đầy địch ý. Sera Masumi vừa thấy tình hình bên trong đã vội nhíu mày, cẩn thận giơ tay cản Mouri Ran lại.

"Ơ? Đây chẳng phải Gokudera-niichan và Yamamoto-niichan sao?" Edogawa Conan cất giọng ngây thơ gọi to, khiến cả Gokudera Hayato lẫn Yamamoto Takeshi đều quay lại nhìn cậu.

"Ấy? Conan đấy à?" Yamamoto Takeshi nở nụ cười vô cùng thân thiện: "Sao em cũng tới đây vậy?"

"Đồ nhóc ranh, mày làm gì ở đây?" Gokudera Hayato thu lại vẻ mặt đầy cảnh giác, nhưng vẫn không vui vẻ mấy mà hỏi Edogawa Conan.

"Mọi người ơi, ba bạn này là bạn cùng trường Teitan của tớ." Sawada Tsunayoshi chú ý thấy Hibird bay lên, hướng về phía bốn người họ mà lượn quanh, chớp chớp đôi mắt đen láy.

"Người lạ, bạn học, bạn học." Hibird vừa bay vừa kêu, rồi hướng ra ngoài cửa sổ mà bay đi, như đi báo tin cho Hibari Kyouya.

"Mouri-san cũng đến à? Cô cũng là bạn học của Tsuna hả?" Yamamoto Takeshi, so với Gokudera Hayato, tỏ ra dễ gần hơn hẳn, hắn bước ra khỏi giường bệnh của Sawada Tsunayoshi mà lại gần họ: "Mọi người đến thăm Tsuna hả? Mau vào đi."

"Con chim đó biết nói à?" Sera Masumi thấy bầu không khí đã thay đổi, liền chuyển chủ đề sang Hibird.

"Đúng vậy, được huấn luyện rất bài bản."

Sau khi Mouri Ran và nhóm bạn bước vào, Chrome tiến lên nhận bó hoa trong tay Mouri Ran, đặt nó lên bàn cạnh giường — nơi đã sẵn có một bó hoa hồng trắng rất đẹp.

"Mouri-san, Suzuki-san, Sera-san, đây là bạn bè của tớ ở Namimori." Sawada Tsunayoshi lần lượt giới thiệu.

"Gokudera Hayato."

"Tôi là Yamamoto Takeshi, mong được chỉ giáo!"

"Tôi là Chrome."

Hibird cũng nhanh chóng bay vào lại từ cửa sổ, đáp xuống trên đầu Sawada Tsunayoshi.

"Đây là Hibird." Sawada Tsunayoshi sẵn giới thiệu luôn với bọn họ

'Nhìn kiểu gì cũng giống như thuộc hạ tụ tập mà? Chắc do vụ hôm qua thủ lĩnh bị bắt làm con tin.' Edogawa Conan thầm nghĩ. Nó vẫn còn nhớ lúc Suzuki Sonoko vừa mở cửa, ánh mắt địch ý suýt chút nữa khiến người ta nghẹt thở. Những người này, chẳng khác gì ác long canh giữ kho báu — ai dám bén mảng tới gần đều sẽ bị xử lý ngay.

"Tôi là Mouri Ran, hiện đang học cùng lớp với Sawada-san."

"Tôi là Suzuki Sonoko." Suzuki Sonoko lúc này hơi bối rối — dù mới bị dọa suýt đứng tim, nhưng không thể phủ nhận ở đây ai cũng quá đẹp trai đi?

"Sera Masumi, không ngờ chỗ cậu náo nhiệt ghê đấy. Ran-chan còn lo cậu không ai chăm sóc kia kìa." Sera Masumi liếc mắt một vòng, chỉ cần nhìn là biết ngay đám người này không phải hạng bình thường. Nhất là ánh mắt lúc nãy khi mở cửa, địch ý rõ đến nỗi khó mà bỏ qua.

"Làm sao bọn ta có thể để Juu......"

"Khụ, Gokudera-kun, đang ở bên ngoài." Sawada Tsunayoshi nhanh chóng ngắt lời Gokudera Hayato.

"Làm sao bọn ta có thể để, ừm, Tsuna-sama một mình tại bệnh viện chứ!" Gokudera Hayato vội vàng đổi cách xưng hô.

'Anh ta vừa rồi chắc chắn muốn gọi Juudaime......' Edogawa Conan bắt ngay lỗi trong câu nói của Gokudera Hayato, ánh mắt khẽ đảo qua Sawada Tsunayoshi đang nằm trên giường.

"Ơ, có khách à?" Sasagawa Ryohei mở cửa phòng, nhìn thấy mọi người liền bước vào.

"Họ là bạn học của em ở trường Teitan: Mouri Ran, Suzuki Sonoko, Sera Masumi, và cậu bé sống ở nhà Mouri, Edogawa Conan." Sawada Tsunayoshi nhanh chóng giới thiệu, rồi tiện thể giới thiệu luôn Ryohei với nhóm bạn.

"Hết mình tuyệt vời nha! Không ngờ em tới đây chưa lâu đã quen được bạn mới rồi!" Sasagawa Ryohei đi đến vỗ vai Sawada Tsunayoshi.

"Các cậu thân thiết ghê, quen nhau như thế nào vậy?" Sera Masumi bắt đầu hỏi bóng gió.

"Ha ha ha, tôi với Tsuna và Gokudera là bạn học cấp hai, Sasagawa-senpai là đàn anh của bọn tôi, còn Chrome thì chuyển đến sau." Yamamoto Takeshi rất tự nhiên trả lời câu hỏi của Sera Masumi.

Edogawa Conan đứng bên cạnh quan sát. Sau sự việc lần trước, nó biết Yamamoto Takeshi rất giỏi đánh lạc hướng câu chuyện, khác hẳn Gokudera Hayato lúc nào cũng thẳng như ruột ngựa.

"Các cậu quý Sawada-san quá, cậu ấy vừa gặp chuyện là đã chạy tới ngay."

"Đúng thế, lúc đọc tin tức bọn tôi còn suýt phát hoảng. Không ngờ Tsuna lại bị bắt làm con tin." Yamamoto Takeshi trả lời không hề giấu giếm, còn Gokudera Hayato thì nhíu mày, rõ ràng có nhiều điều không hài lòng.

"Thực ra là vì..." Mouri Ran định kể Sawada Tsunayoshi đã che chắn cho cô, nhưng lại bị Sawada Tsunayoshi ngắt lời.

"Đúng vậy, chỉ là đúng lúc thôi, chắc mấy tên bắt cóc thấy tớ yếu đuối nên dễ bắt thôi mà."

Edogawa Conan nhận ra Sawada Tsunayoshi không muốn để người khác biết cậu đã tự nguyện làm con tin để cứu Mouri Ran. Vì vậy, khi thấy Suzuki Sonoko định mở miệng, nó cũng vội vàng phụ họa: "Mà mấy tên đó sau cũng tự gây gổ với nhau, còn gây tai nạn xe cộ trên đường, đúng là ngốc thật."

"Đúng vậy." Sawada Tsunayoshi mỉm cười với Edogawa Conan, hai người trao nhau ánh mắt ngầm hiểu mà không cần nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com