30
30
Vẫn là nhà ăn ấy, ánh đèn mờ nhạt và cách bày trí bàn ăn phủ khăn trắng giống hệt lần trước. Thế nhưng người ngồi đối diện Shouko hôm nay lại không giống. Kir – người phụ nữ trong chiếc áo da đen – vẫn giữ tạo hình gọn gàng, lạnh lùng đầy khí chất. Nhưng với cô, nơi này không phải chỗ để ăn tối hay dùng trà chiều, mà là hang cọp, mà cô thì đang đâm thẳng vào nó.
"Bourbon-san đâu rồi?" Shouko hơi nghiêng đầu, hỏi thẳng.
"Tôi là Kir. Hôm nay Bourbon không đến được." Kir mỉm cười đáp Shouko, trong mắt cô, cô gái ngồi trước dù trang điểm chững chạc đến đâu thì vẫn là một đứa trẻ con mà thôi.
"Lần này Kir-san có mang đến câu trả lời mà Juudaime đang chờ không?" Shouko nhấp một ngụm trà sữa trước mặt rồi hỏi.
"Chúng tôi muốn hợp tác với Vongola." Kir đáp thẳng, ánh mắt không rời vẻ mặt thoáng ngạc nhiên của Shouko.
"Hợp tác với Vongola sao? Nhưng... Juudaime vẫn chưa chính thức kế nhiệm. Việc hợp tác thế này lẽ ra phải do Kyuudaime quyết định."
Kir nhìn chằm chằm vào chiếc hoa cài tai bên phải của Shouko – nơi ẩn sau đó là một tai nghe rất nhỏ, khó phát hiện.
"Con bé chỉ đang truyền lời của ai khác à?" Kir thầm nghĩ. Lần trước Bourbon cũng nói khi gặp Shouko, người của Vongola luôn ở gần. Tai nghe ấy khả năng cao đang nối thẳng đến Juudaime.
"Nhưng Kyuudaime hiện không có mặt tại Nhật. Hơn nữa, do hiểu lầm trong quá khứ, chúng tôi chưa từng có cơ hội trực tiếp bàn bạc với ngài ấy về kế hoạch hợp tác." Trong lòng Kir thực sự không mong tổ chức áo đen bắt tay với Vongola, nhưng với vai trò nội gián, cô buộc phải đặt lợi ích tổ chức lên trước.
Shouko lắc đầu: "Không được đâu. Juudaime không hề có ý định hợp tác với bất kỳ tổ chức nào. Mong cô hãy về truyền lại như vậy."
"Tại sao chứ? Hợp tác với chúng tôi sẽ có lợi cho cả hai bên."
"Có lợi ư?" Shouko bật cười, nhưng nụ cười ấy lại như pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào: "Các người định dùng cái gì để đổi lấy sự hợp tác với Vongola? Tiền? Thế lực? Hay công nghệ?"
Kir cau mày. Cô cảm nhận có điều gì đó không ổn từ cô gái trước mặt. Tại sao Shouko lại có biểu cảm kỳ lạ đến thế?
"Các người chẳng có gì để trao đổi cả! Đó là Vongola kia mà!" Shouko đột ngột đứng bật dậy, chống hai tay lên bàn, gương mặt vặn vẹo mà gằn giọng về phía Kir: "Các người có cái gì để đưa ra chứ, Kir-san?"
"Chỉ khi hợp tác rồi thì các người mới hiểu được, Shouko-san." Kir bình tĩnh đáp lại.
"Ha ha, cũng có bản lĩnh lắm." Shouko suy sụp ngồi phịch xuống, bật cười khẽ. Nhưng khi ngẩng đầu lên, nét mặt đã lạnh tanh: "Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa, Kir-san."
Shouko đứng dậy, định rời đi, nhưng vừa xoay người thì bước loạng choạng, suýt ngã lại vào ghế. Kir lập tức đứng lên định đỡ nhưng bị cô hất tay ra.
"Đừng chạm vào tôi." Giọng cô lạnh như băng. Rồi quay người bước đi, Kir cũng không đuổi theo, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng rời khỏi.
"Cô bé đó nói như thể... bản thân không phải là người của Vongola." Kir nhớ lại biểu cảm của Shouko khi cô thốt ra câu "Đó là Vongola kia mà", hoàn toàn không giống người thuộc tổ chức mà cô đang nói đến.
Dù sao thì, mục tiêu của Kir cũng đã đạt được.
〔 "Mục tiêu đã di chuyển, thiết bị gửi tín hiệu hoạt động bình thường."〕
Từ tai nghe giấu kín, truyền đến giọng của Vermouth. Thiết bị theo dõi nhỏ xíu Kir gắn lên người Shouko đã được kích hoạt. Vermouth hiện đang ở bên ngoài, sẵn sàng bám theo tín hiệu để theo dõi cô gái ấy.
Họ không dám theo dõi trực tiếp, sợ đánh rắn động cỏ sẽ làm con mồi quý giá này bỏ chạy.
Kir thở dài, vừa xoay người thì suýt va vào một nhân viên phục vụ đang tiến tới dọn dẹp bàn. Điều đó khiến cô giật thót, bản năng lập tức đưa tay về khẩu súng giắt bên hông. Gã này xuất hiện sau lưng cô từ khi nào?
Anh phục vụ có gương mặt rất bình thường, nở nụ cười lịch sự như mọi khi: "Xin hỏi bữa ăn hôm nay của quý khách có hài lòng không ạ?"
"...Ừ, cảm ơn." Kir nhận thấy người này không có gì khả nghi, trong khi tai nghe đã vang lên tiếng hối thúc từ Vermouth. Cô chỉ mỉm cười đáp lại rồi vội rời đi.
Sau khi Kir rời khỏi, người phục vụ mới quay đầu, nhìn theo hướng cô bước, mỉm cười khẽ: "Kufufu... xem ra cũng thú vị đấy."
......
Về phần Shouko, cô đã rời đi từ trước và không hề hay biết chuyện xảy ra sau đó. Trên đường trở về, đề phòng bị bám theo, cô dùng sương mù để che giấu tung tích. Mãi đến khi vào được một nhà hàng Ý do Grey điều hành, cô mới thở phào và ngã phịch xuống chiếc sofa trống.
"Vất vả cho em rồi." Grey đặt một ly nước lên bàn cạnh Shouko. "Có muốn ăn gì không? Nghe nói gần đây em ăn uống chẳng ra sao."
"...Grey, mấy ngày như thế này đến bao giờ mới chấm dứt? Chúng ta còn có thể gặp lại Katou không? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?" Shouko nằm nghiêng trên sofa, vừa nói vừa khóc, nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt.
Cô đưa tay ôm mặt, tiếng khóc nghẹn ngào: "Von, Vongola rốt cuộc muốn chúng ta làm gì? Sao không, sao không dứt khoát luôn đi..."
Grey khẽ thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu Shouko. Nhưng chính anh cũng không thể trả lời những câu hỏi đó.
Vongola rốt cuộc muốn gì? Bao giờ sẽ ra tay với bọn họ? Cộng sự bị bắt có còn sống không?
Tất cả những điều ấy cứ như lưỡi đao treo lơ lửng trên đầu họ. Không ai biết khi nào nó sẽ rơi xuống và cướp đi mọi thứ.
"Đáng ra khi ấy phải ngăn lại mới đúng..." Grey nhắm mắt lại, bất lực nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com