Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

31

Dưới sự "uy hiếp đầy bạo lực" của Reborn, Sawada Tsunayoshi cuối cùng cũng chịu thuyết phục, đưa Yamamoto Takeshi, Gokudera Hayato và Sasagawa Ryohei quay về Namimori.

Ngay cả Hibari Kyouya cũng mất hút từ sớm, mãi sau này mới nghe Kusakabe Tetsuya báo lại rằng sau khi xác nhận Sawada Tsunayoshi vẫn bình an vô sự, Hibari Kyouya lại tiếp tục dấn thân vào việc mở rộng thế lực của Tập đoàn Tài chính Tác Phong.

Tuy nhiên, dù những người khác đã rời đi, họ dường như cũng mang theo một phần tâm trí của Sawada Tsunayoshi. Khi quay lại trường, cậu tỏ ra có chút thất thần, đến nỗi đi giữa sân cũng có thể vấp ngã, còn trong giờ thể dục thì liên tục bị bóng bay trúng, khiến cả Mouri Ran cũng phải ái ngại nhìn theo.

"Tsunayoshi-kun, cậu không sao chứ?"
Mouri Ran bước đến bên cậu, được thầy thể dục cho phép nghỉ một lát vì bị thương nhẹ.

"A... Ran-san, không sao đâu."
Sawada Tsunayoshi nhìn Mouri Ran chằm chằm trong vài giây, mới nhớ ra rằng lúc xuất viện cô đã dặn không cần gọi mình là "Mouri-san" nữa.

Dù sao thì cả hai cũng đã cùng nhau vượt qua khoảnh khắc sinh tử. Giữ khoảng cách như thế cũng thật kỳ cục.

"Chỉ là... gia sư nhà tớ cho tớ một câu hỏi khó."

"Gia sư? Là ông thầy Pao Pao kia hả?"
Mouri Ran ngồi xuống cạnh Sawada Tsunayoshi, hỏi tiếp:
"Ý cậu là phải học thêm tiếng Ý à?"

"Thầy ấy không chỉ dạy tớ tiếng Ý. Thực ra, thầy ấy dạy tớ rất nhiều thứ liên quan đến lựa chọn trong cuộc sống."
Chẳng hạn như làm thế nào để trở thành một người thủ lĩnh xứng đáng.

Sawada Tsunayoshi không nói tiếp câu sau, chỉ cười gượng mấy tiếng. Lúc này, Suzuki Sonoko và Sera Masumi cũng vừa đi đến.

"Sao thế? Cậu thấy không khỏe à?"
Suzuki Sonoko cũng nhận ra vẻ bất thường của Sawada Tsunayoshi từ sáng tới giờ, cứ tưởng cậu gặp di chứng gì đó.

"Trông như Tsunayoshi-kun đang bận tâm chuyện gì thì phải."
Mouri Ran quay sang giải thích với hai người bạn.

"Chuyện gì cơ?"
Sera Masumi cũng nhìn Sawada Tsunayoshi, vẻ mặt chăm chú.

Rõ ràng thân thủ cực tốt, vậy mà cứ hay vấp ngã giữa đường, lại né không nổi mấy quả bóng rổ hay bóng chày do đám học sinh ném lung tung. Lúc đầu tưởng là Mafia, sau lại thấy cứu Mouri Ran. Tất cả mâu thuẫn như tụ lại trên người cậu ấy. Dù chưa thân thiết, nhưng Sera Masumi từ lâu đã quan sát Sawada Tsunayoshi, và vẫn không thể hiểu nổi cậu là người thế nào.

"Phải nói sao nhỉ..." Sawada Tsunayoshi xoay đôi mắt màu caramel, nghĩ ngợi rồi khẽ cúi đầu:
"Thật ra thì... thầy tớ nói tớ quá mềm yếu, hay do dự, không thể đưa ra quyết định quan trọng. Thầy ấy hơi tức giận. Tớ biết đó là khuyết điểm của mình, chỉ là có lúc thật sự rất khó xử..."

"Vậy rốt cuộc thầy ấy muốn cậu làm gì?"
Suzuki Sonoko chỉ nghe ra được là cậu đang thiếu tự tin, chứ vẫn chưa hiểu được trọng tâm câu chuyện.

"Khó nói lắm. Có những thứ rõ ràng rất nguy hiểm, không nên động vào nhưng lại có người cứ nhất định muốn vươn tay tới. Cản thế nào cũng không được. Vậy phải làm sao đây?"
Sawada Tsunayoshi ngẩng đầu nhìn ba cô gái trước mặt.

"Cái gì vậy? Đã biết nguy hiểm mà vẫn có người muốn đụng vào á?"
Suzuki Sonoko chống tay vào hông, nghi hoặc quay sang nhìn Sera Masumi chỉ thấy cô đang trầm ngâm, suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Giống như mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, cứ thích động vào mấy thứ nguy hiểm ấy hả?"
Mouri Ran theo phản xạ liên tưởng đến bọn trẻ ở nhà Sawada Tsunayoshi:
"Conan-kun nhìn thì ngoan đấy, nhưng cũng hay nghịch ngợm, cứ đụng vào mấy thứ nguy hiểm, khuyên mãi chẳng được."

"Ừm... tuy không hẳn giống, nhưng chắc cũng tương tự ha?"
Sawada Tsunayoshi nhíu mày, cân nhắc một chút rồi đáp.

"Tớ mà thấy là mắng liền. Mặc dù với cái đứa nhóc đó thì chả ăn thua gì."
Suzuki Sonoko khoanh tay, bất lực nói.
"Chắc đi hiện trường án mạng nhiều quá, tự tưởng mình là người lớn rồi."

"Nếu là Conan-kun thì tớ sẽ nhìn kỹ cậu ấy hơn. Dù sao cậu ấy cũng hay tìm ra được vài thứ quan trọng."
Sera Masumi mỉm cười nói.

"Quả nhiên không giống nhau rồi..."
Sawada Tsunayoshi thở dài. Cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt, càng chưa đưa ra được quyết định. Nhưng ít ra, cậu cũng thấy nhẹ lòng hơn trước sự quan tâm của ba người.

"Thôi bỏ mấy đứa nhóc rắc rối đó qua một bên, Sawada, cậu có muốn tham gia hoạt động gì đó với bọn này không?"
Sonoko đột ngột đổi chủ đề.
"Cậu có thể dẫn theo đám nhóc nhà mình. Ran cũng gọi Conan-kun và tụi nhỏ kia rồi."

"Hoạt động?"

"Gần đây, Tập đoàn Tài chính Tác Phong khai trương trung tâm thương mại liên kết với Beika. Tớ có thư mời dự lễ khai mạc, có thể rủ bạn đi chung. Cậu muốn đi cùng không?"

"Tập đoàn Tài chính Tác Phong?"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Sawada Tsunayoshi hơi sững người, chợt nhớ ra hình như đúng là có sự kiện như thế.

"Cậu cũng nghe qua rồi hả? Gần đây nổi lên nhanh chóng lắm."
Suzuki Sonoko chợt nhớ ra:
"À đúng rồi, lần trước tớ thấy trong phòng bệnh cậu có một con chim nhỏ, giống linh vật của Tập đoàn đó."

"À phải rồi, Hibird đúng là linh vật của Tập đoàn Tài chính Tác Phong. Vì người sáng lập tập đoàn đó cực kỳ thích Hibird."
Sawada Tsunayoshi bật cười, nhớ lại Hibari Kyouya từng chuẩn bị riêng cả một căn phòng cho Hibird và đám chim của nó.

"Nghe cậu nói cứ như quen người sáng lập ấy?"
Sera Masumi nghi hoặc hỏi.

"Người sáng lập đó cũng đến từ Namimori. Là đàn anh của tớ."

"Cậu quen Hibari Kyouya?!?"
Suzuki Sonoko nghe vậy lập tức hét toáng lên.
"Cái người thần bí thấy đầu không thấy đuôi kia á?"

"Ở Namimori, không ai là không biết đến Hibari-senpai. Anh ấy rất nổi tiếng ở đó."
Sawada Tsunayoshi thấy Suzuki Sonoko kinh ngạc quá, cũng hơi xấu hổ.

"Anh ấy là người thế nào vậy? Tớ chưa từng thấy ảnh lên phỏng vấn gì cả, toàn là thư ký thay mặt thôi."
Suzuki Sonoko tò mò hỏi thêm.

Tập đoàn Tài chính Tác Phong phát triển chóng mặt, nhưng cũng vì chính sách quá cứng rắn mà bị không ít tin tiêu cực. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ lên tiếng giải thích, lại càng khiến người ta tò mò.

Sau một hồi suy nghĩ, Sawada Tsunayoshi mới cẩn trọng trả lời:
"Anh ấy là người cực kỳ nghiêm khắc, không thích tụ tập đông người và đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho bản thân."

"Nghe vậy xong là hết muốn gặp luôn rồi."
Suzuki Sonoko tưởng tượng ra một người xuất chúng khó gần và lạnh lùng.

"Hibari-senpai cũng không thích đến nơi đông người." Dù có đến thì cũng chỉ ngồi ở tầng cao nhất, làm việc một mình. Sawada Tsunayoshi lặng lẽ nghĩ trong lòng.

 "Tóm lại là có rất nhiều gian hàng và hoạt động đặc biệt trong tuần khai mạc. Nhưng chỉ ai có thư mời mới được vào. Nếu cậu hứng thú thì cuối tuần đi chung với bọn này nha."

Sawada Tsunayoshi gật gật đầu, chưa đồng ý cũng không từ chối. Cậu định hỏi ý người nhà trước rồi mới quyết. Còn về đám "trẻ con không nghe lời" kia, cậu vẫn còn phải suy nghĩ tiếp.

......

Ngay vào thời điểm Sawada Tsunayoshi nhận được lời mời từ Suzuki Sonoko, Grey đang bận rộn chuẩn bị mở cửa tiệm của mình.

Trong lúc anh đang tất bật ở khu vực phía sau, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên từ phía trước. Rõ ràng cửa hàng vẫn chưa mở cửa, vậy mà đã có người vào sao?

"Xin lỗi, quý khách à, hiện tại tiệm vẫn chưa mở cửa." Grey bước ra từ khu bếp phía sau, và trước mắt anh là một người đàn ông cao gầy, tóc đen.

"Xin lỗi đã làm phiền. Tôi thấy ngoài cửa có dán thông báo tuyển nhân viên phục vụ, không biết có đúng không?" Người đàn ông mỉm cười hỏi, ánh mắt cong cong đầy thân thiện.

"Tuyển nhân viên phục vụ?" Grey nhìn theo hướng tay người đó chỉ, quả nhiên thấy một tờ thông báo tuyển dụng dán trên cửa kính – trong khi trước đó rõ ràng không hề có tờ giấy đó. Mặc dù sau vụ việc bị bắt cóc ở Katou anh đúng là thiếu người, nhưng hiện giờ vẫn đang nằm dưới sự giám sát của Vongola, làm sao dám tùy tiện tuyển người từ bên ngoài vào giúp.

【"Không sai, đúng là anh đang tuyển người."】

Ngay lúc còn đang mơ hồ khó hiểu, bên tai Grey bất ngờ vang lên một giọng nữ quen thuộc – chính là người hộ vệ Sương mù của Vongola!

"À... không sai, đúng vậy, bọn tôi đang tuyển người." Grey lập tức đổi giọng, nhanh chóng tiến lại gần tiếp đón người đàn ông vừa đến. "Anh từng làm việc trong nhà hàng hay quán ăn bao giờ chưa?"

"Có rồi. Tôi đã từng làm nhiều chỗ, cũng có kha khá kinh nghiệm." Người đàn ông vừa đáp vừa quan sát kỹ biểu cảm ngập ngừng của Grey, trong lòng thoáng dấy lên một chút nghi ngờ.

"Tôi là Grey Rizzo, rất hân hạnh. Xin hỏi anh tên gì?" Grey đưa tay ra bắt.

"Chào anh, tôi tên là Furuya Yu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com