Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

38

Edogawa Conan quay trở lại văn phòng thám tử Mouri trước, tiện tay nhìn quanh thì bất ngờ chú ý đến một tấm biển tuyển dụng dán phía ngoài: "Quán cà phê Poirot đang tuyển nhân viên làm thêm ngắn hạn, vừa làm vừa học?"

Cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bảng thông báo tuyển dụng, thấy trong tiệm chỉ có một mình Enomoto Azusa đang trực nên lập tức chạy vào gọi lớn:

"Azusa-neechan, sao mọi người lại tuyển nhân viên vậy ạ?"

"Ồ, là Conan-kun à. Chẳng phải Amuro-san nói cậu ấy phải về quê một chuyến sao? Vậy nên bên chị mới bị thiếu người đột xuất đó." Enomoto Azusa bất đắc dĩ thở dài, rồi lại bị khách khác gọi tới, hiện giờ quán đang trong giờ bận rộn, trả lời được một câu đã là may.

"Amuro-san về quê? Không thể nào, chẳng lẽ bị điều đi? Hay là Tổ chức Áo Đen lại đang có hành động gì?" Conan nghi ngờ, rời khỏi quán cà phê và lập tức gọi điện cho Okiya Subaru, nhưng đối phương cũng tỏ ra ngạc nhiên, rõ ràng không chỉ có mỗi mình Conan không nắm được chuyện gì đang xảy ra.

"Lẽ nào là vậy...?!" Conan đột nhiên nhớ tới lời Okiya Subaru vừa nói về khả năng Tổ chức Áo Đen đã có liên hệ với Vongola. Sau lời nhắc của Conan, Okiya Subaru cũng nhận ra một khả năng —— Amuro Tooru có thể đã được phái đi thực hiện một kế hoạch mật liên quan đến Vongola!

〔 "Có lẽ Tổ chức đang muốn khai thác thêm thông tin từ Vongola, vậy nên khả năng cao là họ đã cử người thâm nhập vào tổ chức ấy." 〕 Okiya Subaru đã chuyển sang âm giọng của Akai Shuuichi, bình tĩnh nói.

"Nhưng Amuro-san xưa nay rất ghét việc các tổ chức nước ngoài tự tiện hoạt động tại Nhật mà." Conan nhớ lại sự cố chấp của viên cảnh sát Nhật Bản đó đối với chủ quyền quốc gia mà cảm thấy đau đầu. "Vấn đề là [Vongola] Amuro Tooru đang thâm nhập, có thực sự là [Vongola]?"

......

Trong khi đó, ở Ý, Furuya Yu, chính là Amuro Tooru mang mặt nạ giả do Vermouth tạo ra, cũng đang rất muốn biết rốt cuộc Vongola thật hay giả.

Anh nhanh chóng thích nghi với công việc ở quán ăn, sớm đã thuộc hết thực đơn, phục vụ khách cũng rất thành thạo, đến mức không cần Grey chỉ dẫn thêm gì.

"Thật lợi hại, người này đúng là từ trong tổ chức ra thật sao?" Grey vừa bận rộn trong bếp vừa âm thầm đánh giá. Vongola chỉ yêu cầu hắn tiếp nhận người này, chưa có mệnh lệnh nào tiếp theo. Mong là người này đừng hành động gì quá đáng.

Trong khi Grey quan sát Amuro Tooru, thì Amuro Tooru cũng đang ngầm theo dõi Grey: "Ngoài việc mang dòng máu Ý, người này trước mắt chưa có gì đáng ngờ. Cô gái tên Shouko cũng chưa từng xuất hiện trong quán. Không biết nơi đây là trạm trung gian của người Vongola hay là một cứ điểm ngầm? Còn thân phận thật sự của Grey là gì?"

Ngày làm việc đầu tiên kết thúc, Amuro Tooru vẫn chưa thu thập được thông tin giá trị nào.

Thái độ của Grey từ đầu đến cuối đều thân thiện, dường như rất hài lòng với năng lực làm việc của Amuro Tooru. Trước khi để anh rời đi, hắn còn dặn kỹ thời gian làm việc ngày mai. Sau khi rời quán trong bộ dạng thư thái, Amuro Tooru không trở về chỗ ở trước đó mà đến căn phòng nhỏ anh đã thuê gần đó, nơi có lắp kính viễn vọng và máy quay giám sát hướng về phía nhà hàng.

Trong công việc nằm vùng, rất hiếm khi có tin tức ngay ngày đầu, nên Amuro Tooru vẫn giữ tâm lý bình tĩnh. Anh mua vài hộp cơm còn lại trong siêu thị, rồi tiếp tục quan sát nhất cử nhất động trong nhà hàng.

Tuy nhiên, sau khi đèn tắt, Grey vẫn không rời khỏi nơi đó, cũng đúng thôi, vì theo lời hắn thì chỗ ở của hắn là tầng trên quán ăn.

Sau khi ăn xong, Amuro Tooru kéo màn hình theo dõi lại gần, lấy súng lục ra bảo dưỡng. Làm xong công việc chuẩn bị, anh bắt đầu các bài luyện tập thể lực. Khi liếc mắt nhìn lại màn hình, anh phát hiện hai ba tên trông như côn đồ lảng vảng trước cửa quán.

Anh tạm ngưng động tác, chỉ khi chắc chắn bọn chúng đã rời đi mới tiếp tục luyện tập.

Nhưng cuối cùng, hôm đó vẫn là một ngày tay trắng. Mãi đến gần sáng, khi thấy Grey bắt đầu chuẩn bị mở quán, Amuro Tooru mới quyết định cuộn người nghỉ ngơi một chút.

Lúc anh nhắm mắt thiếp đi, một con chim lớn lạ thường đột nhiên sà xuống căn phòng nhỏ, đôi mắt hai màu kỳ dị quét nhìn Amuro Tooru, rồi liếc qua mặt nạ da người bị vứt trong thùng rác, sau đó nhẹ nhàng dùng móng cào lên mu bàn tay anh một vết rất nông.

Không ngờ, động tác đó lại đánh thức Amuro Tooru, người vốn ngủ rất chập chờn. Không cần mở mắt, anh lập tức lăn người với tay lấy súng. Nhưng khi vừa giơ súng lên, con chim trắng đã tung cánh bay mất, chỉ để lại một bóng trắng và một vết trầy nhẹ.

"Chim? Mà còn to thế kia?" Amuro Tooru nhìn con chim đó, cảm thấy rõ ràng không giống loài chim thường thấy, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Ánh mắt anh dừng lại nơi vết trầy trên mu bàn tay mình, lấy giấy vệ sinh lau qua rồi lại không vứt đi ngay. Trái lại, anh quyết định mang mẫu đi xét nghiệm độc, trong lòng mơ hồ bất an rằng đây có phải chiêu trò kỳ quái gì hay không. Đã từng có tiền lệ đạn lửa, ai mà biết Vongola còn đang nắm giữ thứ đáng sợ nào khác?

"Nếu đây là chim do Vongola gửi đến, vậy thì họ đã biết thân phận của mình? Hay đây chỉ là một phép thử?" Amuro Tooru mang theo nỗi bất an trong lòng, thay đồ thường và đội mũ rời khỏi căn phòng nhỏ, quay về tổng bộ cảnh sát để kiểm tra toàn thân. Sau khi nhận được kết quả không phát hiện bất kỳ chất độc nào, anh mới phần nào yên tâm, rồi đơn giản băng bó lại vết thương trên tay.

"Furuya-san, ngài có muốn nghỉ ngơi một chút không? Camera giám sát cũng đã ghi hình rồi, bọn tôi có thể trông giúp..." Kazami Yuuya vừa nói tới đây thì bị Amuro Tooru xua tay cắt ngang. Anh đành thở dài, đưa ra một bản báo cáo:

"Chúng tôi đã điều tra về quán ăn đó và chủ tiệm. Hắn là trẻ mồ côi từng được người giám hộ đưa sang Nhật từ nhỏ. Ngoài hắn ra, còn vài đứa trẻ khác cũng đi cùng. Trong đó có một cô bé rất nổi bật tên là Shouko."

Amuro Tooru nhận lấy tài liệu. Trong bức ảnh cũ, mấy đứa trẻ cứng đầu nhìn tránh máy ảnh, tay nắm chặt nhau như thể chỉ có vậy mới tạm xua đi nỗi sợ trong lòng. Trong ảnh có Grey và Shouko khi còn nhỏ.

"Người giám hộ đó thì sao?"

"Đã mất nhiều năm trước. Mấy đứa trẻ vốn không sống ở Beika, mà được nuôi dưỡng trong một cơ sở phúc lợi. Khi lớn lên, Grey và một cậu tên Llosaba Bruno rời viện, có làm việc cho vài công ty. Còn những đứa khác thì ở lại viện cho đến tháng 5 năm ngoái thì được báo là mất tích."

"Tháng 5 năm ngoái?" Amuro Tooru khẽ nhíu mày. Trong đầu anh vang lên lời Vermouth từng nói:

『 "Người thừa kế đó rất xuất sắc, đã dẹp được khủng hoảng nội bộ Vongola, hòa giải với các gia tộc thù địch, còn chiêu mộ được nhiều trợ thủ tài giỏi nữa. Đúng là một học sinh trung học ưu tú." 』

Amuro Tooru cúi đầu nhìn lại thông tin ngày sinh của Shouko và những người khác: "Hiện giờ, người trẻ nhất trong số đó chắc cũng đã là học sinh năm nhất cấp ba. Mà ở Nhật Bản, năm học mới luôn bắt đầu vào tháng Tư, nghĩa là chỉ vừa nhập học không bao lâu, họ đã rời khỏi viện phúc lợi. Vậy mà không được Vongola đưa về bảo vệ, lại còn tự mở tiệm buôn bán ở đây?"

"Hơn nữa, nếu Vongola đã xác định được người thừa kế, tại sao trước đó vẫn để họ ở lại viện phúc lợi? Hồ sơ làm việc của Grey và Llosaba vẫn duy trì đến tháng Năm năm ngoái, hoàn toàn không giống với đãi ngộ mà nhóm người thừa kế đáng ra phải có."

Amuro Tooru càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

"Hiện tại gần như có thể loại trừ khả năng Shouko là "Người hộ vệ Sương mù của Vongola đệ Thập", nhưng mối quan hệ giữa họ với Vongola là thế nào thì vẫn chưa rõ. Là mượn danh Vongola để hù dọa thiên hạ, hay phía sau còn có một nhân vật thực sự đáng gờm đang ẩn mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com