40
40
"Oa, sư phụ ơi, bọn họ hoàn toàn không biết gì luôn."
'Giọng con nít?' Khi Vermouth lần nữa tỉnh dậy, cô nghe được một chất giọng trẻ con cứng nhắc, âm thanh chẳng hề lên xuống giống như diễn viên vụng về đọc lời kịch không khác gì khúc gỗ.
'Đầu......Đau quá.' Vermouth ngay sau đó cảm nhận được cơn đau từ đầu truyền đến, hệt như có ai đó đang hung hăng đánh vào não cô, buộc cô phải than nhẹ vài tiếng.
"Ớ? Tỉnh rồi kìa? Không biết lựa thời điểm gì hết."
Lại là chất giọng con nít nói tiếp. Lúc Vermouth mở hai mắt ra, liền thấy được chủ nhân của thanh âm ấy.
Một cậu bé đội một cái mũ quả táo kỳ lạ, đứng bên cạnh một cô gái còn rất trẻ. Cô gái ấy bịt một bên mắt, mặc một chiếc váy đồng phục ngắn màu xanh lục. Bên cạnh cô gái ấy lại là tên đàn ông đã mang cô tới đây.
"Bảng xếp hạng của Fuuta bị lỗi thì có liên quan gì đến ta?"
Rokudo Mukuro tức giận kêu ca. Gã không ngờ rằng lục tung trí nhớ của Vermouth cũng tra không ra Kenneth, coi bộ lần này gã toi rồi.
"Ấy ấy, sư phụ định trốn tránh trách nhiệm à? Giờ phải làm sao đây? Nếu như bị Boss của sư phụ phát hiện thì chắc chắn sẽ bị mắng ha? Cứ thích tài lanh cơ." Fran tiếp tục dùng võ mồm khiêu khích sư phụ nhà mình.
"Boss sẽ không giận, hơn nữa, Mukuro-sama là muốn giúp Boss." Chrome bên cạnh biện hộ.
"Hừ, ta mới không có muốn giúp cái tên Mafia dơ bẩn kia." Rokudo Mukuro phủ định hoàn toàn "lý do" mà Chrome nghĩ ra.
"Người bên chim sẻ thì đưa thông tin tới, sư phụ lại đi rút dây động rừng, này đem ra so sánh thì cũng chênh lệch quá đi." Fran lắc đầu thở dài, mỗi lời nói ra đều giáng một đòn nặng nề.
Mũ táo của Fran lại bị cây đinh ba đâm thủng. Rokudo Mukuro dữ tợn nói: "Nếu mày thích nơi này đến vậy thì ở yên đó, trông hai người kia."
"Gì? Mắc gì? Sao ME lại muốn ở đây nhìn chằm chằm hai tên kia? ME chỉ là một đứa nhỏ vô tội mà thôi." Fran khiếu nại sự lạm quyền của Rokudo Mukuro.
"Kufufu, nếu mày nói là không muốn làm, vậy thì tao lập tức liền đem mày đóng gói đưa về Kokuyo." Rokudo Mukuro rút cây đinh ba ra, hoàn toàn không thấy xấu hổ chút nào khi bắt nạt con nít.
"A, a, ME cũng đáng thương quá đi." Fran ngồi xổm xuống, ôm hai chân, mở miệng oán giận: "Tẩy não rồi trả bọn họ về không phải được rồi sao? Vì cái gì mà bắt ME trông chừng mấy người này?"
"Nếu Kenneth đã ẩn mình kỹ như nhế thì ta và Chrome sẽ thử tiếp xúc với người đó xem sao." Rokudo Mukuro nhìn sang Chrome. Chrome do dự vài giây, song, vẫn gật đầu đồng ý.
"Cho nên ME lại đảm nhiệm cái công việc vô ích mà tốn sức này? Sư phụ thật quá đáng."
"Không phải hồi nãy nói khác à?" Rokudo Mukuro lạnh lùng liếc nhìn Fran.
Vermouth nghe kế hoạch của bọn họ, tay thì cố gắng gỡ cái thứ đang quấn quanh cổ tay cô. Nhưng không biết cái thứ hiện đang trói chặt cô là cái gì? Mà cô hoàn toàn không gỡ ra nỗi.
"Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Có lẽ Amuro Tooru cũng tỉnh cùng lúc với Vermouth, cũng suy nghĩ muốn cởi bỏ cái dây trói sau lưng trước. Song, gỡ không ra nên đành nuốt hận mà mở miệng hỏi chuyện.
"Hu hu hu, sư phụ tệ quá, ME muốn học hư, ME muốn bỏ nhà ra đi." Fran tiếp tục ôm hai chân, giả khóc.
"Làm như mày còn ở nhà hay gì." Rokudo Mukuro không thèm để ý đến Fran, nhắm hai mắt lại.
"Đến chỗ của Boss của sư phụ sao có thể là bỏ nhà ra đi." Fran quay đầu lại, liếc liếc Rokudo Mukuro rồi lẩm bẩm.
"Cái đó...... Đừng cãi nhau mà. Fran, chị đi mua bánh táo cho em ăn nhé?" Chrome ngồi xổm xuống, an ủi Fran.
"Boss của sư phụ có nói là muốn mua bánh táo cho ME."
"Cái tên Mafia không ra Mafia mua bánh táo?!" Rokudo Mukuro đột nhiên mở to hai mắt, trừng trừng đệ tử nhà mình: "Hừ, quả nhiên là Mafia giỏi lấy lòng người khác."
"Sư phụ ghen tị à." Fran khẽ hừ một tiếng.
"Bourbon, sao cậu bị trói đến đây?"
Vermon thấy Amuro Tooru bị ngó lơ, đành phải thò lại gần, nhẹ giọng hỏi.
"Tôi vốn dĩ giám sát nhà hàng, sau đó, tôi lại nghi ngờ bọn chúng điều tra thân phận chúng ta nên liền dùng thân phận này đi xem xét. Không nghĩ tới sẽ bất tỉnh." Amuro Tooru vẫn còn nhớ như in tình huống vết thương trên mu bàn tay đột nhiên nóng lên. Nhưng rõ ràng không tra ra vấn đề gì hết kia mà.
"Tôi thì nhận được tin tức của cậu, nhưng nhìn hiện tại, xem ra họ đã dùng điện thoại của cậu nhắn tin cho tôi." Vermouth nhớ bản thân không chút do dự nhắn chỗ ở của bản thân, thấy hơi hối hận. Bọn họ trước mắt hiện đang nằm trong tay của ba tên ồn ào nhốn nháo như cái chợ kia, không biết bản thân cuối cùng sẽ ra sao?
"Vongola phải không?" Vermouth lạnh lùng nhìn chằm chằm đằng trước. Rokudo Mukuro và Fran đã tức đến mức không muốn nhìn thấy mặt nhau, đem hết mọi sự bùng nổ mà nhìn chung một hướng. Chrome đứng giữa hai người, không biết phải làm sao mới phải.
"Nếu không định dùng thân phận của tổ chức thì các ngươi còn khuya mới tìm thấy Kenneth." Những lời Vermouth nói ra, cuối cùng cũng thành công thu hút sự phụ ý của ít nhất một người, Chrome.
Chrome nhìn hai người, thở dài đi lên trước, nói: "Vermouth-san và Bourbon-san, làm phiền hai người ở lại đây, nếu đói bụng thì có thể nhờ tôi mua đồ ăn."
"Chrome, cái loại hàng dơ bẩn này, đói cũng thây kệ, đừng có mà học theo cái tên không ra dáng Mafia kia." Rokudo Mukuro quay đầu nhìn vào mắt bọn họ, nói với Chrome.
"Sư phụ sao cứ muốn chọc Boss của sư phụ không vui hoài vậy?" Fran cũng nhìn Vermouth và Amuro Tooru: "Nói bỏ đói bọn họ đến chết thì sư phụ cũng phải ráng tìm ra cái cớ để qua mặt người đó đó."
"Mafia đáng ghét." Rokudo Mukuro lại mắng một câu, xoay người đi ra khỏi phòng.
"Fran, nơi này giao cho em, chị đi nói với Boss một tiếng." Chrome chỉ đạo cho Fran một câu, rồi để Vermouth và Amuro Tooru lại với Fran.
"ME luôn phải làm mấy cái việc vừa vô nghĩa vừa tốn công nha." Fran bất lực ngồi xuống, không có ai thì khỏi cần diễn nữa: "Hai người các ngươi rốt cuộc là gì? Tổ chức kia muốn gì? ME thấy chán quá à, nói chuyện gì đó thú vị xem."
Vermouth và Amuro Tooru nhìn mặt nhau, coi bộ bọn họ hoàn toàn bị xem thường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com