Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

05

Tuy có cà ri, nhưng thật ra người ăn món đó chỉ có Okiya Subaru và Edogawa Conan. Sawada Tsunayoshi thì tự mua đồ ăn tiện lợi cho mình. Dù vậy, cậu vẫn mời hai người vào nhà cùng dùng bữa.

Tự ăn cơm một mình vốn khá cô đơn. Đã quen với việc xung quanh luôn ồn ào náo nhiệt, Tsuna lại cảm thấy không quen với sự yên tĩnh của một mình.

"Sawada-kun, hôm nay đi học ổn chứ?" Okiya Subaru vừa ăn vừa hỏi.

"Bắt đầu rồi." Edogawa Conan liếc sang người bên cạnh, biết ngay là anh chàng FBI kia chuẩn bị khai thác thông tin về quá khứ của Sawada Tsunayoshi.

"Vẫn ổn ạ. Sách giáo khoa hơi khác nên em tranh thủ hỏi thầy cô một chút."

"Sawada-kun nghiêm túc thật đấy. Chắc thành tích học tập cũng rất tốt nhỉ?"

"Không đâu ạ, chính vì thành tích quá tệ nên em mới phải cố gắng. Trước kia còn có bạn giúp học phụ đạo, giờ đến đây rồi chỉ còn biết tự cố gắng thôi." Sawada Tsunayoshi mỉm cười trả lời.

"Các bạn của Sawada-kun đúng là tốt thật."

"Vâng, nên giờ xa họ cũng thấy hơi buồn. Nhưng bọn em vẫn giữ liên lạc ạ."

"Nói cách khác, nếu cậu ta gặp chuyện gì, họ có thể sẽ lập tức lao đến giúp sao?" Conan thầm nghĩ, trong đầu đã hiện lên hình ảnh Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi và cả thầy giáo thần bí Pao Pao. Nếu Sawada Tsunayoshi đột nhiên mất liên lạc, có lẽ cả đám kia sẽ lập tức kéo đến khu Beika mất.

"Dù sao sống một mình cũng nên học nấu ăn một chút chứ? Ăn ngoài mãi cũng không tốt đâu." Okiya Subaru chỉ vào hộp cà ri mang theo: "Gần đây anh cũng đang học nấu ăn."

"Không phải vì bị Haibara chê nấu dở mà kích thích sao?" – Conan vừa ăn cà ri vừa nhớ lại lần Haibara từng chê món khoai tây của anh ta sống nhăn, thế là không hiểu sao sau đó, vị FBI này bỗng chuyển sang nghiêm túc rèn luyện nấu ăn kiểu hầm nhừ không lối thoát.

"Trước đây em cũng từng thử nấu cùng bạn bè, nhưng kết quả là thảm không nỡ nhìn." Sawada Tsunayoshi nhìn hộp đồ ăn tiện lợi của mình, trong lòng dấy lên ý định luyện tập nấu ăn. Như vậy ít nhất trong vài tháng tới, mình không cần ăn toàn đồ tiện lợi nữa: "Có lẽ cũng nên thử lại xem sao."

"Trên mạng có nhiều hướng dẫn lắm, chúng ta trao đổi SNS đi." – Okiya lấy điện thoại ra. Thì ra mục đích thật sự là đây.

"Vâng ạ."

Khoan đã, cậu là người thừa kế Mafia mà lại không có cảnh giác gì sao?! Conan bất ngờ. Nếu để Okiya Subaru lợi dụng công nghệ của FBI mà xâm nhập được vào điện thoại Sawada Tsunayoshi, không chỉ thân phận của cậu sẽ bị lộ, mà cả tổ chức xuyên quốc gia kia cũng có thể bị lộ theo.

Nhưng Edogawa Conan lại chẳng có lý do nào để ngăn cản cả. Nếu giờ nhảy ra ngăn, cũng rất kỳ quái.

Dưới ánh mắt bối rối của Edogawa Conan, Sawada Tsunayoshi lấy điện thoại ra, trao đổi tài khoản SNS với Okiya Subaru, rồi cả hai lại tiếp tục trò chuyện xoay quanh cuộc sống hằng ngày ở Beika và Namimori. Đôi lúc còn quay sang hỏi thăm tình hình học ở trường của Edogawa Conan.

"Thật ra, đi học cũng vui lắm, được ở bên bạn bè mà." Khi nghe Edogawa Conan kể về trường học, Sawada Tsunayoshi nở nụ cười có chút buồn bã: "Trước đây em rất ghét đi học, vì toàn bị bắt nạt. Nhưng sau này, khi có bạn bè ở bên, em lại thấy đi học vui đến lạ. Em rất mong được nhanh chóng trở về."

Người thừa kế Mafia cũng từng bị bắt nạt sao? Edogawa Conan cắn đũa nghĩ thầm. Ai ngờ mình lại đang ăn tối cùng cả một FBI và một Mafia thừa kế – hai nhân vật vốn chẳng có điểm chung nào.

Khoảng 8 giờ tối, Sawada Tsunayoshi tiễn Edogawa Conan và Okiya Subaru ra về. Cậu còn hỏi Conan có cần mình đưa về không, nhưng bị từ chối nên hai người cứ vậy rời khỏi nhà cậu.

"Có thể ra ngoài rồi đấy, Natsu." – Tsuna vừa đóng cửa lại thì Natsu từ góc nhà lao đến, nhảy vào vòng tay cậu, phát ra những tiếng ngáy nhẹ nhàng như mèo con.

"Bọn họ là người tốt nhưng anh cứ cảm thấy Okiya-san tràn đầy bí ẩn. Mong rằng anh ấy và Conan-kun đều không mang quá nhiều gánh nặng." – Tsuna vừa ôm Natsu, vừa bước vào phòng.

Okiya và Conan trước khi đi còn rửa bát đũa giúp cậu, nên giờ cũng không cần dọn dẹp thêm.

Tsuna vào phòng làm việc, nơi có chiếc laptop đặc biệt với dấu hiệu của Vongola. Cậu đeo chiếc nhẫn lên tay, một ngọn lửa cam bùng lên và chạm vào laptop. Ngay lập tức, biểu tượng Vongola xuất hiện trên màn hình đen.

Khi Tsuna mở nắp laptop, hàng loạt video call đồng loạt bật lên. Mọi người thi nhau chào hỏi.

〔"Juudaime, hôm nay đi học ở trường Trung học Teitan có ổn không ạ? Là trợ lý đắc lực mà không thể đi cùng ngài, thật là thất trách quá!"〕 – Gokudera Hayato xuất hiện đầu tiên, còn nghiêm túc cúi đầu trước màn hình.

〔"Tsuna, dạo này ăn uống có đàng hoàng không đó?"〕 – Yamamoto Takeshi hỏi tiếp sau Gokudera: 〔"Nếu ai bắt nạt cậu, nhớ báo với bọn tớ nhé."〕

〔"Sawada! Em có hết mình khỏe không hả?!"〕 – Dù chỉ là câu hỏi thăm, Sasagawa Ryohei vẫn hét to như sấm!

〔"Onii-chan, anh ồn quá đó."〕 – Kyoko ngăn lại, sau đó quay sang cười dịu dàng với Tsuna: 〔"Tsuna-kun nhất định không sao đâu, tớ và Haru đều rất nhớ cậu đấy."〕

"Cảm ơn mọi người. Ở đây tớ gặp hàng xóm rất tốt, nên mọi thứ ổn cả." Tsuna mỉm cười. Sự cô đơn ban nãy dần tan biến khi nhìn thấy những người thân quen.

〔"Baka-Tsuna, vào chuyện chính đi."〕 – Reborn, trông có vẻ trưởng thành hơn, cầm ly cà phê đen lên tiếng.

〔"Thôi em đi trước, Tsuna-kun nhớ về sớm nha."〕 – Kyoko mỉm cười rời khỏi khung hình của Sasagawa Ryohei, để Sasagawa Ryohei cùng bọn họ bàn công việc của "Vongola".

"Kusakabe-san, vết thương trên mặt anh ổn chưa ạ?" – Tsuna để ý thấy một hình ảnh mới hiện lên là Kusakabe Tetsuya với gương mặt đầy vết thương.

〔"Hội trưởng Hibari phát hiện cậu rời Namimori lúc cậu ấy không có ở đó. Khi biết cậu là học sinh trao đổi, cậu ấy tức lắm, thế là tôi bị 'giáo huấn'."〕 – Kusakabe cười khổ. Ai mà dám từ chối khi người xin là Reborn chứ?

"Xin lỗi nhé. Hibari-senpai đúng là dễ nổi giận thật." – Tsuna gãi đầu.

Thật ra không chỉ Hibari, cả Gokudera và Yamamoto cũng phản đối lúc đầu. Gokudera thậm chí còn cố kéo cậu lại ở ga tàu hôm Tsuna rời đi, nhưng bị Reborn cản lại, chỉ có thể rơi nước mắt nhìn cậu rời đi.

〔"Boss, Mukuro-sama cũng không vui đâu."〕 – Chrome cảm thấy bản thân nhất định phải nói đỡ cho Mukuro-sama, gia tăng điểm tồn tại.

"Mukuro không vui á? Nhưng rõ ràng tớ nhớ người đó dù có không vui vẻ vẫn ra tiễn tớ mà?" Sawada Tsunayoshi vừa nghĩ vừa có chút ngẩn người. Khi cậu rời đi, Mukuro đã nói thẳng: "Nếu ngươi không muốn quay lại thì thôi, dù sao với tôi cũng chẳng khác gì." mấy lời lạnh lùng kiểu đó. Tsuna lúc ấy nghe xong trong lòng cũng hơi buồn, nhưng rồi lại nghĩ, Mukuro vốn dĩ là người rất độc lập, cậu ấy luôn như thế.

〔 "Cái kia...... Anh ấy không có......" 〕Chrome sốt ruột suy nghĩ cách bênh vực cho Rokudo Mukuro, thật ra Mukuro-sama chỉ là khẩu xà tâm phật mà thôi!

〔"Vào chuyện chính."〕 – Reborn lại ngắt lời: 〔"Baka-Tsuna, nhiệm vụ điều tra ở Beika tiến triển sao rồi?"〕

"Em mới chỉ nhập học ở Trung học Teitan thôi, làm gì có tiến triển gì..." – Tsuna đang nói dở thì điện thoại bên cạnh bỗng phát sáng, hiện lên dấu hiệu Vongola.

Tsuna lập tức nghiêm mặt, mở máy xem. Một mô hình mini Mosca hiện lên, giơ thẻ bài với dòng chữ: 【Đang xử lý xâm nhập không rõ nguồn gốc】.

〔"Sao vậy? Có chuyện gì rồi?"〕 – Reborn bỏ tách cà phê xuống, thấy biểu cảm nghiêm túc của Tsuna, liền biết đem học sinh nhà mình vào khu Beika hẳn sẽ có tiến triển.

"Hình như có ai đó đang cố xâm nhập điện thoại em, lạ ghê, em hôm nay không có... Ủa, chẳng phải là Okiya-san sao?" – Tsuna buông di động, khẽ thở dài, quay sang nhìn màn hình, nét mặt trở nên đĩnh đạc, mang theo khí chất của một người lãnh đạo.

〔"Okiya?"〕

"Hàng xóm của em. Hiện đang sống sát bên nhà em." – Tsuna vừa dứt lời, video call lại hiện lên Spanner đang ngậm kẹo que.

〔"Ừ, Vongola, vừa có người xâm nhập máy cậu đấy."〕

"Spanner, lâu rồi không gặp. Có điều tra được nguồn không?"

〔"Từ Beika, Nhật Bản. Thiết bị công nghệ thuộc về một tổ chức tình báo của Mỹ. Nhưng không phải từ trụ sở chính nên xử lý dễ thôi."〕

"Đừng gỡ bỏ hoàn toàn, chỉ cần đừng để họ phát hiện điện thoại tớ có bảo vệ, được không?"

Spanner nhìn vào mắt Sawada Tsunayoshi, động tác tay còn chưa dừng lại:〔"Vongola đây đang thách thức tôi đấy à?"〕 

"Không đâu, vì tớ tin cậu làm được mà."

〔"Không vấn đề gì. Kẻ tấn công sẽ không lấy được gì từ máy cậu, nhưng sẽ biết mình bị chặn."〕 – Spanner nhai kẹo que: 〔"Tôi có làm loại kẹo que vị hamburger mới, mai gửi cho cậu nhé. Ngủ ngon, Vongola."〕

"Cảm ơn cậu, Spanner." – Spanner ngáp một cái rồi biến mất khỏi màn hình.

〔"Không ngờ bọn chúng hành động nhanh như vậy. Baka-Tsuna, nói rõ thêm về người tên Okiya đó đi."〕 Sau khi Spanner rời đi, Reborn liền lên tiếng, biểu cảm của những người khác cũng nghiêm túc theo.

"Okiya-san nói anh ấy tên Okiya Subaru, là nghiên cứu sinh. Em cũng đoán là anh ấy còn thân phận khác, nhưng không ngờ lại là FBI." – Đúng là không uổng công ghé qua đây, nhưng cuộc sống sinh hoạt của một học sinh trung học bình thường liền biến mất rồi! Sawada Tsunayoshi tiếc nuối nghĩ suy.

〔"Juudaime, Spanner đã gửi tọa độ chi tiết, cần xử lý gì không?"〕 – Gokudera Hayato vừa nói chuyện với Spanner, vừa lấy ra một chiếc máy tính khác, đồng thời đeo kính lên. Trong nhóm, cậu là người duy nhất có thể giao tiếp trôi chảy với mấy tên kỹ thuật mọt sách kia.

"Không phải sát bên nhà tớ nhỉ? Sau vụ này họ sẽ thay đổi địa điểm thôi. Cứ giữ thông tin lại để đề phòng."

〔"Tsuna, chẳng phải cậu nói người ở cạnh là Kudou sao? Sao giờ thành Okiya?"〕 Yamamoto Takeshi vẫn nhớ rõ lúc Sawada Tsunayoshi vừa đến, đã kể cho bọn họ nghe một vài chuyện. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, nhẹ nhàng đặt ra nghi vấn:

"Anh ấy nói mình chỉ đang tạm trú ở nhà Kudou, coi như là giúp họ trông nhà, vì gia đình Kudou hiện đang không có mặt trong nước."

〔"Chuyện liên quan tới nhà họ Kudou, Gokudera, ngươi xem có tra được gì không?"〕 Reborn quay sang nói với Gokudera Hayato, người đang gõ lạch cạch trên laptop.

〔"Đã tra xong rồi, Reborn-san. Là căn nhà thuộc về nhà văn trinh thám nổi tiếng của Nhật – Kudou Yuusaku."〕

"Kudou Yuusaku à? Hình như tớ từng xem qua phim chuyển thể từ tiểu thuyết của ông ta, còn khá nổi đấy." Tsunayoshi nhớ lại với chút thảnh thơi, bản thân đã xem qua bộ 《 Điệp viên máu đỏ 》, hình như nhờ phim đó mà ông ta đoạt luôn giải Kịch bản xuất sắc nhất ở Oscar."

〔"Cũng phải thôi. Nghe nói ông ta từng làm công việc trinh thám thực thụ, và từng có lần đụng độ với tên trộm siêu đẳng Kid lúc hắn xuất hiện ở Namimori. Con trai ông ta cũng là thám tử."〕 Reborn nói, xem ra hắn cũng từng nghe danh nhân vật này không ít.

"Đúng rồi, tớ lại vừa gặp Conan-kun ở đây, trông em ấy lúc nãy có vẻ rất thân thiết với Okiya-san lúc nãy."

〔 "Conan?" 〕 Đôi mắt Reborn thoáng nheo lại, trầm giọng: 〔"Là đối tượng cần điều tra sao, Baka-Tsuna?"〕

"Vốn tớ không định lôi em ấy vào chuyện này đâu. Nhưng giờ thì có vẻ không tránh được rồi." Sawada Tsunayoshi cười nhẹ, ánh mắt quay sang một người đứng gần đó. "Onii-san, làm phiền anh đến chi nhánh CEDEF ở Nhật Bản, điều tra giúp em tư liệu về Edogawa Conan và Mouri Kogorou."

〔 "Cứ hết mình giao cho anh đi!" 〕

〔"Ha ha, Tsuna càng lúc càng giống thủ lĩnh rồi đấy. Mà cậu tính tìm FBI làm gì vậy?"〕 Yamamoto Takeshi cười tươi hỏi thẳng suy nghĩ của thủ lĩnh mình.

"Tìm FBI làm gì à? Có lẽ là muốn làm rõ xem mục đích thật sự của họ là gì chứ còn gì?" Tsuna vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn phản ứng của Reborn. Thấy hắn vẫn điềm nhiên như không, Tsuna hiểu là mình đoán đúng rồi.

〔"Nếu cần, boss có thể gọi tôi hỗ trợ bất cứ lúc nào."〕 Chrome đã sẵn sàng chờ lệnh.

"Cảm ơn Chrome, nhưng hiện tại thì chưa cần. Trước tiên cứ xem vị Okiya-san đó định làm gì tiếp theo đã."

〔"Vâng, tôi sẽ báo lại với hội trưởng ý của cậu."〕 Kusakabe Tetsuya cũng gật đầu đáp lời.

〔"À đúng rồi, Baka-Tsuna, nhớ cẩn thận một chút. Đừng để ai lén gắn thiết bị gì lên người hay trong phòng mà không biết đấy."〕 Reborn nhắc nhở.

"Em sẽ chú ý. Cảm ơn mọi người, cũng đừng thức khuya quá, nghỉ ngơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com