Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Sáng sớm hôm sau, nhà Sawada vô cùng náo nhiệt.

Khi Lambo và Fran bị Fuuta gọi dậy, đập vào mắt họ là Sawada Tsunayoshi và Yamamoto Takeshi đang bận rộn trong bếp, còn Gokudera Hayato thì chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vì không giúp được gì. Sasagawa Ryohei thì nghe nói vừa mới từ bên ngoài chạy bộ về, đang ở trong phòng tắm.

"Ăn sáng thôi!" Lambo nhảy lên chỗ ngồi của mình. Dù đã bị Sawada Tsunayoshi mắng, nhưng Lambo, người từ nhỏ đã không thiếu lần gây rắc rối, chỉ cần ngủ một giấc là quên hết mọi chuyện.

Fran lững thững đi theo sau Lambo, mái đầu hình quả táo lắc lư, ngồi xuống bên cạnh cậu bé, trông có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Chào buổi sáng mọi người." Fuuta chạy đến phụ bưng đồ ăn, còn trộm liếc nhìn Sawada Tsunayoshi đang nói chuyện với Yamamoto Takeshi.

"Chào buổi sáng, Fuuta." Sawada Tsunayoshi nhận ra ánh mắt của cậu bé, quay đầu lại cười và chào buổi sáng.

Fuuta nhanh chóng gật đầu, lí nhí chào lại, rồi bưng khay đồ ăn của mình đi.

Sawada Tsunayoshi thấy cậu bé rời đi, liếc nhìn Gokudera Hayato ở phía sau. Gokudera Hayato thở dài, cũng đi theo lấy mấy cái bát canh đặt lên bàn cho bọn trẻ ăn trước.

"Mấy đứa ăn trước đi, anh đợi Juudaime." Gokudera Hayato nói xong liền chạy về lại vị trí "canh gác" của mình.

"Chào buổi sáng!" Giọng nói tràn đầy tinh thần phấn chấn của Sasagawa Ryohei từ cửa truyền đến. Mọi người đều đã quen với kiểu nói chuyện lớn tiếng này. Fran thì lại nhớ đến vị đội trưởng tóc dài đã mấy hôm không gặp.

"Boss, chúng tớ về rồi." Điều bất ngờ là Chrome cũng theo sát ngay sau đó, thậm chí cả Rokudo Mukuro cũng xuất hiện với vẻ mặt không vui.

"Rokudo Mukuro, ngươi đến đây làm gì!" Gokudera Hayato vừa thấy Mukuro đã lập tức nhảy dựng lên như mèo bị dẫm phải đuôi, chỉ thiếu nước trực tiếp ném bom qua mà thôi.

"Kufufu, ta chẳng qua là nhận lời mời của Chrome mà đến, không ngờ lại gặp phải một con chó điên đang sủa bậy." Rokudo Mukuro cười nhạo Gokudera Hayato.

"Ngươi nói cái gì?!"

"Trễ rồi!" Tiếng kêu thảm thiết của Sawada Tsunayoshi đã cắt ngang cuộc chiến giữa Rokudo Mukuro và Gokudera Hayato.

Chỉ thấy cậu vội vàng bưng bữa sáng của mình, ngồi vào chỗ ăn ngấu nghiến. Sau khi suýt chết sặc, cậu nuốt vội miếng cuối cùng, đứng dậy bỏ bát đũa vào bồn rửa và nói: "Để tớ về rồi rửa!"

"Không cần đâu, Tsuna tự mình đi đường cẩn thận nhé." Yamamoto Takeshi lúc này mới nhớ ra Sawada Tsunayoshi là người duy nhất phải đi học, có lẽ chính Sawada Tsunayoshi cũng sắp quên mất điều đó.

"Được, được, Chrome, Mukuro, hai người về rồi à. Bữa sáng còn nhiều lắm, hai người tự lấy nhé." Sawada Tsunayoshi bận rộn một hồi mới phát hiện Chrome và Rokudo Mukuro đã về, chào hỏi hai người xong liền xách cặp sách chạy đi. Nhưng giữa đường lại quay lại, lạnh lùng nói: "Tớ hy vọng lúc tớ về, nhà cửa vẫn còn nguyên vẹn. Đây không phải Namimori, biết chưa?"

"Juudaime, để tôi hộ tống ngài đi học nhé?"

"Không cần!" Sawada Tsunayoshi cắt ngang lời đề nghị của Gokudera Hayato, rồi vội vã chạy ra ngoài, khiến Gokudera Hayato đuổi theo cũng không kịp nhìn thấy bóng dáng.

"Juudaime..." Gokudera Hayato quỳ rạp xuống đất, trong lòng nghĩ thầm, vốn định ăn sáng cùng Juudaime, thật là đáng tiếc!

"Gokudera, cậu định quỳ đến bao giờ? Ăn cơm thôi." Yamamoto Takeshi và những người khác đã ngồi vào bàn ăn, chỉ thấy một mình Gokudera Hayato quỳ ở cửa. Với tình cảm đồng đội, Yamamoto Takeshi vẫn gọi một tiếng.

Gokudera Hayato chậm rãi đứng dậy, đi vào bếp nhỏ bưng bữa sáng của mình ra, rồi mới ngồi xuống giữa Yamamoto Takeshi và Sasagawa Ryohei. Đối diện lần lượt là Rokudo Mukuro, Chrome, Fran và Lambo.

"Ăn cơm cùng Mafia, thật là mất hết cả ngon miệng." Rokudo Mukuro vừa bưng bát cơm vừa nói.

"Vậy thì ngươi đừng ăn nữa, bỏ bữa sáng Juudaime chuẩn bị xuống!" Gokudera Hayato hung dữ trừng mắt nhìn Mukuro.

"Thức ăn là vô tội." Rokudo Mukuro vẫn bưng bát cơm, ăn sáng với dáng vẻ tao nhã.

"Thôi, thôi, Tsuna đã nói là không được cãi nhau rồi mà." Yamamoto Takeshi nói xong lại thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, các cậu nằm vùng trong tổ chức đó thế nào rồi?"

"Nhân viên trong tổ chức rất rời rạc. Hơn nữa, Vermouth-san và Bourbon-san đều là dạng có chuyện mới xuất hiện, nên dù không có mặt cũng sẽ không ai thấy kỳ lạ." Chrome bưng bát súp Miso, ngoan ngoãn nói.

"Khi nào chúng ta mới có thể xông vào tóm gọn bọn chúng một mẻ đây!" Sasagawa Ryohei háo hức hỏi.

"Hừ, ưu điểm của việc rời rạc là khó mà truy ra tận gốc. Ngay cả Vermouth cũng không có cách liên lạc với Rum và thủ lĩnh của tổ chức đó. Mỗi lần liên lạc đều dùng điện thoại dùng một lần rồi vứt đi ngay. Chỉ có cấp trên mới tìm được cấp dưới. Bây giờ mà xông vào thì cùng lắm chỉ bắt được mấy cán bộ cấp cao thôi." Rokudo Mukuro khinh thường liếc nhìn Sasagawa Ryohei, nói với giọng mỉa mai.

"Lợi hại thật đấy." Sasagawa Ryohei hoàn toàn miễn nhiễm với giọng điệu mỉa mai của Rokudo Mukuro. Dù là Mây hay Sương Mù cũng đều bó tay với vị Hộ vệ Mặt Trời thẳng tính này.

"Kenneth thì sao? Cũng tình trạng tương tự à?" Gokudera Hayato nhìn về phía Chrome và hỏi.

"Vâng, Kenneth ngay cả khi giao vũ khí cũng không cần đích thân đến. Phải dụ hắn ra mới được." Chrome ăn một miếng cá thu đao chiên, cảm nhận được một chút hạnh phúc nhàn nhạt.

"Tên đó hình như đang thèm muốn ngọn lửa bầu trời." Rokudo Mukuro uống một ngụm súp Miso rồi bình tĩnh nói, khiến cuộc thảo luận của mọi người đột nhiên im bặt.

"Hắn sao dám...?" Gokudera Hayato siết chặt đôi đũa trong tay, đôi đũa bị bẻ gãy làm đôi.

"Chẳng lẽ ngươi định dùng Tsuna làm mồi nhử?" Yamamoto Takeshi nheo mắt, không đồng tình nhìn về phía Rokudo Mukuro.

"Kufufu..." Rokudo Mukuro nheo đôi mắt dị sắc, định nói gì đó nhưng bị Shamal vừa xuống lầu tìm đồ ăn cắt ngang.

"Ha à, các người... đang ăn sáng sao?" Oa, kỳ tích, các Hộ vệ của Vongola không đánh nhau, mà ngoan ngoãn ngồi cùng nhau ăn cơm? Hôm nay trời sắp có đại hồng thủy hay thế giới sắp hủy diệt vậy?

"Shamal, chào buổi sáng. Ông có muốn giúp mang bữa sáng cho Haibara Ai không?" Fuuta nhìn thấy Shamal liền lập tức nhảy xuống ghế hỏi.

"Ha, suýt thì quên mất. Giúp ta chuẩn bị thêm một phần cho cô bé đó nhé." Shamal kéo chiếc ghế trống ra ngồi xuống rồi nói: "Hôm qua mệt thật đấy. Miệng cô bé đó kín như bưng, Vongola lại không cho dùng vũ lực. Cứ thế này thì đến bao giờ mới chế tạo ra được thuốc giải?"

"Làm chuyện thừa thãi, rõ ràng đã nói là không dính dáng đến FBI, kết quả là bây giờ cả căn nhà này đều nằm dưới sự giám sát của FBI." Rokudo Mukuro bưng bát súp Miso lên, trước khi uống nhàn nhạt phê bình một câu.

Nghe câu này, Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato cứng người lại một cách khó nhận thấy, cả hai đều nhìn về phía Fuuta. May mà Rokudo Mukuro nói rất nhỏ, không để lời nói lọt vào tai Fuuta đang chuyên tâm thêm đồ ăn.

"Ồ, xung quanh nhà toàn là tai mắt. Hôm nay tôi đi chạy bộ còn có người muốn bắt chuyện với tôi!" Sasagawa Ryohei nói đến đây, đột nhiên đặt bát đũa trong tay xuống, lấy ra một tờ giấy nhàu nát từ trong túi: "Đây, tất cả những địa điểm đáng ngờ!"

Gokudera Hayato có chút ghét bỏ nhận lấy tờ giấy, mở ra xem thì thấy đó là một bản đồ nhỏ với căn nhà làm trung tâm.

Trên đó có thêm mấy chấm lộn xộn, là do Sasagawa Ryohei vừa chạy bộ vừa ghi lại vị trí của các tai mắt FBI. Tuy bản ghi này có thể sẽ thay đổi ngay lập tức, nhưng ít nhất cũng có thể biết được sơ bộ có bao nhiêu người.

"Họ đúng là coi trọng cô bé đó thật." Yamamoto Takeshi ghé qua xem rồi cảm thán.

"Các người quá dựa dẫm vào tên Vongola đó rồi. Dù người thật sự ở đây thì đã sao?" Shamal vừa ăn sáng vừa bình tĩnh nói: "FBI sẽ không vì cô bé đó mà trở mặt với Vongola. Hơn nữa, đây là Nhật Bản, họ có thể làm được gì chứ?"

"Tên khốn nhà ngươi..." Gokudera Hayato nghe vậy suýt thì xông lên dạy cho Shamal một bài học, nhưng đã bị Yamamoto Takeshi nhanh tay lẹ mắt chặn lại.

"Em mang bữa sáng cho chị Haibara đây ạ." Giọng Fuuta từ phía sau Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato truyền đến. Cậu bé vừa nói đã vừa đi về phía cửa.

"Fuuta, mang con bò ngốc đi cùng đi." Gokudera Hayato túm lấy Lambo vẫn đang cắm cúi ăn, ném thẳng đến bên cạnh Fuuta.

"Aho-Dera, ngươi làm gì vậy? Ta còn chưa ăn xong mà!" Lambo bị ném đến bên chân Fuuta, đứng dậy phàn nàn.

"Ngươi đi theo Fuuta xuống đi, lát nữa về rồi ăn tiếp." Gokudera Hayato lạnh lùng liếc nhìn Lambo.

Fran ngẩng đầu nhìn Lambo vẫn đang phàn nàn với Gokudera Hayato, rồi lại nhìn Fuuta đang bưng khay đồ ăn đi ra ngoài, có chút động lòng. Nhưng cậu vừa mới có ý định đã bị Rokudo Mukuro ngăn lại.

"Đừng qua đó." Rokudo Mukuro nói mà không cần quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com