Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

66

"Họ đã tìm ra được nơi ở của chúng tôi, lần lượt tiêu diệt từng bộ phận rồi bắt người đi. Tôi may mắn thoát được là vì cô Chrome đang dùng bữa ở nhà chúng tôi..."

Grey, sau khi băng bó xong vết thương, ngồi trên ghế sô pha, hai tay bất an cọ vào nhau. Anh ta rụt rè nhìn Sawada Tsunayoshi đang ngồi đối diện, rồi như đã hạ quyết tâm, cúi đầu xuống: "Xin, xin ngài hãy giúp đỡ chúng tôi!"

Edogawa Conan nhìn người đàn ông đang cúi đầu trước mặt, rồi quay sang Sawada Tsunayoshi. Dựa trên sự hiểu biết của cậu về người này, hẳn là anh ta sẽ không thấy chết mà không cứu.

"Đương nhiên, tôi có thể..."

"Khoan đã, Ngài Đệ Thập!" Gokudera Hayato, người đã nghe toàn bộ câu chuyện, ngắt lời Sawada Tsunayoshi. Khi Tsunayoshi quay sang nhìn, anh ta lập tức cúi đầu: "Xin lỗi, tôi đã đi quá giới hạn."

"Không sao đâu. Vậy Gokudera-kun có ý kiến gì?"

"Vâng, tôi cho rằng chuyện này không cần Ngài Đệ Thập phải đích thân ra tay, cứ giao cho tôi và tên ngốc bóng chày là được rồi." Gokudera Hayato siết chặt nắm đấm.

"Cũng đúng, để tớ và Gokudera giúp Tsuna đi."

"Hết mình! Đừng có gạt tôi ra ngoài chứ!"

"Anh lo làm bài tập cho tốt đi!"

"Không, tôi cũng muốn giúp đỡ. Tôi đã xin phép thầy Pao Pao rồi, thầy ấy nói tôi nên tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của gia tộc." Sasagawa Ryohei đặt bút xuống quyển bài tập, nói vọng ra từ chiếc bàn cách đó không xa.

"Reborn-san..." Gokudera Hayato hơi sững sờ, không ngờ Reborn lại nói như vậy với Sasagawa Ryohei.

Sawada Tsunayoshi nhíu mày. Thật ra cậu không hề muốn onii-san tham gia quá sâu vào chuyện này. Dù lần nào Sasagawa Ryohei cũng tham gia, nhưng cứ nghĩ đến Kyoko và tính cách thẳng thắn, phóng khoáng của anh, cậu lại không hiểu sao chỉ mong đối phương đừng lún quá sâu, cứ như Hibari Kyouya, ở bên ngoài gia tộc là được rồi.

"Xin lỗi, lúc nãy tôi quên nói rõ ai đã tấn công gia tộc Gallo." Chrome từ từ giơ tay lên, nói: "Hình như là người của Cảnh sát Công an Nhật Bản..."

Lại là một tổ chức chính phủ. Ngay cả Edogawa Conan cũng không ngờ Cảnh sát Công an Nhật Bản lại ra tay nhanh như vậy. Là vì Amuro Tooru đang bị khống chế sao?

"Vừa rồi tôi đã hỏi ngài Mukuro. Ngài ấy nói rằng theo trí nhớ của Furuya Rei, Cảnh sát Công an Nhật Bản hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính thật của Vongola Đệ Thập, nhưng đã điều tra ra được chuyện này rồi." Chrome vừa nói vừa nhìn về phía Sawada Tsunayoshi: "Cả ngài Mukuro và tôi đều cảm thấy, ngoài việc cứu Furuya Rei ra, có lẽ họ còn có ý đồ khác."

"Ngài Đệ Thập, Cảnh sát Công an Nhật Bản này có lẽ còn khó đối phó hơn cả FBI của Mỹ. Chưa nói đến việc chúng ta đang ở Nhật Bản, mà quốc tịch của đa số chúng ta cũng là ở đây. Nếu họ gây phiền phức cho chúng ta ngay tại Nhật Bản, e rằng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta." Gokudera Hayato nhắc nhở Sawada Tsunayoshi. Không chỉ bản thân họ, mà người thân của họ cũng đều ở Nhật Bản.

"Gokudera-kun và Yamamoto, hai cậu điều tra trước xem họ đã đưa người đi đâu. Bên Namimori và Kokuyo thì giao cho anh Ryohei liên lạc với anh Kusakabe và Cố vấn Ngoại môn, bảo họ chú ý nhiều hơn một chút." Sawada Tsunayoshi nghĩ, nhà mình có Reborn và Bianchi, lại có Cố vấn Ngoại Môn trấn giữ, chắc sẽ không có vấn đề gì.

Chủ yếu là phía Sasagawa Ryohei, Yamamoto Takeshi và Kokuyo cần phải chú ý nhiều hơn. Cậu không thể để cho cái tương lai 10 năm sau dưới sự thống trị của Byakuran tái diễn một lần nữa.

"Đã rõ!" Gokudera Hayato hưng phấn nhận lệnh.

"Tớ sẽ nhắc ông già chú ý tình hình." Yamamoto Takeshi vừa bấm điện thoại vừa nói.

"Hết mình! Bọn chúng mà dám động đến gia đình và bạn bè của chúng ta thì cứ lật tung bọn chúng lên!" Sasagawa Ryohei hô lớn đầy khí thế.

'Không ổn rồi, Cảnh sát Công an Nhật Bản rốt cuộc muốn làm gì?' Edogawa Conan thấy Sawada Tsunayoshi đã có động thái, trong lòng dấy lên bất an. Nhưng người liên lạc duy nhất của Cảnh sát Công an mà cậu biết chỉ có Furuya Rei. Kazami Yuuya thì lại nói rằng anh ta không có cách liên lạc với Furuya.

"Conan-kun, nếu có thể tìm được Cảnh sát Công an, phiền em nói với họ rằng, chúng tôi không có ý định làm bất cứ chuyện gì quá đáng." Sawada Tsunayoshi quay lại nói với Conan. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, anh nói tiếp: "Không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu, dù sao em cũng quen biết Furuya-san mà."

"Nếu họ có tìm đến..."

Edogawa Conan không ngờ rằng ngay ngày hôm sau, lời nói của mình đã ứng nghiệm. Kazami Yuuya lại trực tiếp đến trường tiểu học Beika tìm cậu, thậm chí còn muốn mời cả Haibara Ai đi cùng.

"Tôi không đi được không?" Haibara Ai lùi về phía sau, không có ý định lên chiếc xe mà Kazami Yuuya đang mở sẵn.

"Phiền hai vị đi cùng tôi một chuyến." Kazami Yuuya vừa nói dứt lời, hai gã đàn ông lực lưỡng từ phía sau Conan và Haibara xuất hiện, trực tiếp "mời" cả hai lên xe.

"Các người rốt cuộc muốn làm gì?" Lên xe rồi, Edogawa Conan cảnh giác nhìn Kazami Yuuya ở ghế trước. Hai bên cậu và Haibara giờ đây đều có một gã đàn ông to lớn ngồi kèm, giám sát để họ không thể trốn thoát.

Kazami Yuuya liếc nhìn kính chiếu hậu, đột nhiên rẽ liên tục mấy vòng, quẹo trái quẹo phải rồi lại lao nhanh vào một con hẻm. Anh ta lượn lách qua mấy khúc cua như thể có ai đó đang đuổi theo phía sau, nhưng thực chất chỉ là để cắt đuôi những kẻ "có thể" đang theo dõi.

Nếu không phải có hai người ngồi kẹp hai bên, có lẽ Conan và Haibara đã ngã trái ngã phải. Nhưng cũng chính vì đi lòng vòng như vậy, Conan không thể xác định được điểm đến của họ. Trước khi xuống xe, cả hai còn bị bịt mắt lại.

Haibara Ai nắm chặt tay Edogawa Conan không buông, rất sợ sẽ bị tách ra. Nhưng may mắn là họ không bị tách ra, cả hai cùng bị đưa vào một nơi nào đó rồi mới được tháo băng bịt mắt.

Trước mắt Edogawa Conan và Haibara Ai là một không gian trống trải, ngoài ánh đèn điện trên đầu ra không có nguồn sáng nào khác. Đứng phía sau họ là hai gã đàn ông lực lưỡng lúc nãy, còn Kazami Yuuya thì đi lên phía trước, cúi chào Kuroda Hyoue đang chờ sẵn bên trong.

"Đã đưa họ đến rồi."

"Ừm. Lâu rồi không gặp, Edogawa Conan và Haibara Ai." Kuroda Hyoue gật đầu chào cả hai rồi nói tiếp: "Hay là cứ gọi các cô cậu là Kudo Shinichi và Sherry thì hơn nhỉ."

Bị nhận ra thân phận thật, cả Edogawa Conan và Haibara Ai đều lộ vẻ cảnh giác hơn. Edogawa Conan lên tiếng trước: "Chúng cháu không hiểu ý của ngài Kuroda. Ngài tìm chúng cháu đến đây có chuyện gì sao ạ?"

"Không sao, ta là cấp trên của Furuya Rei. Cậu ấy đã báo cáo chuyện của các cô cậu cho ta rồi."

Edogawa Conan không trả lời nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Kuroda Hyoue, không biết mục đích ông ta đưa họ đến đây là gì.

"Thẳng thắn với các cô cậu theo cách này thật ra không phải là ý muốn ban đầu của chúng tôi, nhưng tình hình hiện tại đã không còn cho phép chúng tôi cân nhắc những điều đó nữa." Kuroda Hyoue cảm thán: "Sự can thiệp của Vongola là điều chúng tôi không lường trước được."

"Các người đã bắt người của họ."

"Họ cũng đã bắt người của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng họ có thể gỡ bỏ sự khống chế đối với Furuya và rời khỏi ván cờ này. Đỏ và Đen không cần thêm bất kỳ sự can thiệp nào nữa. Như vậy chỉ làm rối loạn thế cờ, khiến mọi thứ trở nên khó lường hơn mà thôi."

"Sawada nói anh ấy không có ý định làm bất cứ chuyện gì quá đáng. Ngài nên trực tiếp đi nói với họ, chứ không phải đưa chúng cháu đến đây."

"Đồng thời, đây cũng là để bảo vệ các cô cậu."

"Bảo vệ chúng cháu? Vậy những người khác thì sao? Gia đình và bạn bè của chúng cháu thì sao?" Edogawa Conan hỏi lại.

"Nếu Vongola không muốn làm bất cứ chuyện gì 'quá đáng', thì gia đình và bạn bè của các cô cậu sẽ không sao cả. Cậu có biết mình đang nuôi hổ trong nhà không, Kudo? Kể cả sau khi mọi chuyện thành công, cậu cũng không thể chắc chắn rằng gia đình và bạn bè của mình có thể an toàn."

"Các người có thể bảo vệ chúng cháu khỏi Vongola sao?"

"Trong khả năng của chúng tôi."

Edogawa Conan cảm thấy thất vọng trước câu trả lời này, nhưng cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ nhận được câu trả lời mình mong muốn. Nếu Vongola dễ bị tiêu diệt đến vậy, FBI cần gì phải cài người vào khi vị trí người thừa kế của họ còn bỏ trống? Huống hồ, việc cài người còn không thành công.

"Cháu vẫn hy vọng các người có thể chủ động tìm Vongola để nói chuyện, cố gắng đừng lôi chúng cháu vào chuyện này." Edogawa Conan kéo Haibara Ai lại, định tìm cơ hội rời đi. Nhưng phía sau đột nhiên vang lên tiếng động, khiến mọi người đều phải ngoái lại nhìn.

"À, ừm, xin lỗi. Xin hỏi các học sinh của tôi có ở đây không ạ?"

Wakasa Rumi ló đầu ra từ một cánh cửa hông, nở một nụ cười có chút ngượng ngùng với mọi người bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com