7
07
So với sự đề phòng của FBI lẫn Edogawa Conan, buổi sáng ngày hôm nay của Sawada Tsunayoshi thật ra rất bình thường, chính là bình thường đến trường học, xong rồi thẳng đến khi học xong ba môn, giáo viên chủ nhiệm đến tìm cậu, còn tiện tay mang theo hai đứa nhóc vừa nhìn liền biết không nên xuất hiện ở đây
"Fran, Lambo, hai em sao lại ở đây?" Sawada Tsunayoshi ngạc nhiên đón lấy hai đứa nhóc được giao cho cậu.
Từ lúc vào phổ thông, Sawada Tsunayoshi đã thay bộ trang phục bò sữa của Lambo, thay vào đó là để em mặc áo quần bình thường, mà Fran lại còn mặc chiếc áo khoác Kokuyo rộng thùng thình so với người nó, mang một quả táo trùm lên đầu.
Lambo nhanh chóng bò lên đùi Sawada Tsunayoshi: "Lambo-san tới tìm Tsuna, Tsuna chẳng chịu ở nhà gì cả, Lambo-san ghét Reborn!"
'Đứa nhỏ này hẳn là bị Reborn bắt nạt đi.' Sawada Tsunayoshi xoa đầu Lambo: "Hai em tự tiện chạy tới đây có báo cho ai biết không?"
Lambo bị hỏi liền xịt keo, chột dạ nói vòng vo: "Dù sao đều tại Reborn không tốt!"
"Boss của sư phụ, lúc ngài chạy trốn, tâm tình của sư phụ cũng không vui, nói là muốn bắt ME làm quả táo ngâm." Fran cũng là người gần đây cùng Sawada Tsunayoshi chê trách Rokudo Mukuro không tốt.
"Sawada, hai nhóc này lạc đường ở khu Beika, nói là muốn đến trường trung học Teitan tìm em, nên cảnh sát vừa mới đem hai đứa nó đến đây." Giáo viên chủ nhiệm đến trước mặt Sawada Tsunayoshi, Sawada Tsunayoshi nhanh chóng ôm Lambo lên.
"Cảm ơn thầy, xin lỗi vì đã gây chuyện phiền phức cho thầy ạ." Sawada Tsunayoshi đã quen xin lỗi vì những người hộ vệ cùng thành viên gia đình: "Em sẽ tìm người mang hai em ấy về ạ."
"Không cần, Lambo-san không về, Lambo-san không thích Reborn!"
"Boss của sư phụ ơi, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn ME bị ngâm thành quả táo úng nước ư?"
Lambo làm loạn trong lòng ngực Sawada Tsunayoshi, Fram một bên kéo kéo ống quần Sawada Tsunayoshi, giống như để tụi trẻ con bị tổn thương vậy.
"Anh sẽ nói chuyện với Reborn và Mukuro, nhưng hai em bỏ nhà ra đi như vậy cũng không phải là cách hay......" Sawada Tsunayoshi thở dài, tuy cậu cũng không rõ bản thân có thể thuyết phục được hai người họ bao nhiêu.
"Boss của sư phụ trông nom tụi em là được rồi, như vậy thì không phải là bỏ nhà ra đi nữa." Fran nghiêng đầu, nghĩ nghĩ nói.
"Cơ mà anh......." Sawada Tsunayoshi còn chưa nói xong, tiếng chuông vào lớp vang lên, nhưng để hai đứa nó ở ngoài thì cậu cũng không an tâm, chỉ có thể năn nỉ thầy cho bọn họ đi học chung với cậu.
"Mấy em không được làm ồn đâu đó." Sawada Tsunayoshi đặt Lambo lên đùi, giúp Fran chỉnh ghế để nó có thể ngồi dựa cạnh cậu, còn cùng vị thầy tốt tính mượn giấy bút cho tụi nó vẽ tranh, lúc này, hai đứa mới chịu yên tĩnh ngồi xuống.
Vốn dĩ Lambo thấy đi học có hơi chán, muốn làm ầm lên với Sawada Tsunayoshi để cậu khỏi đi học, nhưng bởi vì hôm qua, nó với Fran di chuyển đường xa, đi thật lâu để rồi bị lạc đường, hiện tại vừa đến nơi an toàn, không bao lâu liền gục trong lòng Sawada Tsunayoshi.
Fran nhìn Lambo ngủ, bản thân cũng không nhịn được ngáp một cái, đầu dựa vào Sawada Tsunayoshi, cũng rơi vào mộng đẹp.
Mouri Ran quay đầu lại, liếc nhìn thấy Sawada Tsunayoshi, Mafia, ôm một nhóc vào lòng, nhóc còn lại thì chỉnh cho nó rơi vào chỗ giúp ngủ ngon, cả người tỏ ra bao dung với con nít, nói gì đến khí thế tàn khốc của bọn xã hội đen trên TV.
'Giống hệt giáo viên mầm non luôn.' Mouri Ran nhìn Tsunayoshi, thầm nghĩ, 'Nếu không nhìn cậu ta thành Mafia thì xung quanh cậu luôn có một bầu không khí dịu dàng vững chãi, khiến người khác cũng muốn chìm vào mộng đẹp.'
Sawada Tsunayoshi chú ý thấy ánh nhìn của Mouri Ran, lễ phép cười một cái. Cậu vừa mới chỉnh cho đầu Fran dựa vào chân cậu để ngủ ngoan hơn, trong lòng thầm thấy may khi hai đứa đều bởi vì đi đường xa mà mỏi mệ.
Nếu không thì đừng xem thường bọn họ tuổi còn nhỏ, một đứa thì phóng điện tùm lum, một đứa thì làm đệ tử của ảo thuật sư cấp thế giới, trong lớp này, ngoại trừ Sawada Tsunayoshi, ai cũng đừng hòng cản bước tụi nó.
Tiết học buổi sáng đã kết thúc, Sawada Tsunayoshi cùng Lambo và Fran đến chỗ giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ, trước đó cũng đã gọi điện về nhà báo rằng hai nhóc đã đến chỗ cậu. Lúc đầu, cậu định ôm Lambo nhưng Fran mè nheo bảo không công bằng, đành nắm tay cả hai đứa, dắt về căn nhà thuê.
"Natsu." Vừa vào phòng, Sawada Tsunayoshi liền thả Natsu ra chơi cùng hai đứa nhỏ, còn mình thì mở laptop lên tìm chỗ đặt cơm hộp, định gọi một phần mì cho tụi nhỏ ăn tạm bữa trưa.
"Hai em muốn ăn vị gì?" Sawada Tsunayoshi lấy tờ tờ rơi quảng cáo của một tiệm mì gần đó, thấy trên đó ghi có dịch vụ giao tận nơi nên mới mang về.
Hai đứa con nít cùng một con sư tử lập tức lại nhìn, không giống như suy nghĩ của Sawada Tsunayoshi, hai đứa nó đều chọn loại vị rất bình thường, mì xá xíu miso và mì nước hầm sườn heo.
"ME thật sự không muốn thử mì kẹo cao su hay mì sô cô la nữa." Fran khẽ thở dài, trùng hợp trả lời câu hỏi trong đầu Sawada Tsunayoshi. Nói đi cũng phải nói lại, Sawada Tsunayoshi cảm thấy có lẽ nên gọi Rokudo Mukuro tới, ngồi xuống trò chuyện một lần cho rõ. Mà không chỉ Mukuro, e rằng cả Joshima Ken và Kakimoto Chikusa cũng nên tìm đến nói chuyện đàng hoàng.
Trong lúc ba người chờ mì giao đến, Sawada Tsunayoshi nhìn điện thoại, Lambo và Fran chơi với Natsu hoặc chọc Natsu ở một bên. May rằng Natsu tính nết hiền dịu giống chủ nhân, dù sao nếu nó chịu không nổi, liền trực tiếp quay về nhẫn của Sawada Tsunayoshi cũng được.
"Leng keng" âm thanh chuông cửa, Sawada Tsunayoshi cầm ví đi trả tiền, sân trước không chỉ có anh giao hàng còn có hàng xóm của cậu, anh Okiya Subaru.
"Okiya-san."
"Sawada-kun, nhà em nay có khách à?" Okiya Subaru chờ Sawada Tsunayoshi trả tiền ship xong mới mở miệng.
"Tụi nhỏ cãi nhau với người nhà, rồi trốn qua đây chơi với em." Sawada Tsunayoshi mang bì đựng ba tô mì vào trong nhà, vừa đi vừa gọi: "Lambo, Fran, nhà có khách!"
Sawada Tsunayoshi kêu như vậy là để hai đứa kia biết điều một chút, còn để Natsu trốn đi, đừng bị người khác thấy được.
Okiya Subaru nghe thấy bên trong vọng ra tiếng xôn xao khe khẽ, chưa được bao lâu thì thấy hai cái đầu nhỏ thò ra từ chỗ không xa. Một là cậu bé tóc đen xoăn, một là cậu bé đội quả táo lên đầu. Cả hai đều mang nét lai rõ rệt, có vẻ rất tò mò với người mới đến.
"Có vẻ anh đến không đúng lúc rồi." Okiya Subaru vốn tưởng sẽ chạm mặt với cộng sự Mafia nào đó của Sawada Tsunayoshi, không ngờ lại gặp hai đứa trẻ con.
"Okiya-san tới vì chuyện hôm qua đúng không? Nếu không phiền, hay là cùng bọn em vừa ăn vừa nói chuyện nhé? Có cần em gọi thêm một phần mì không ạ?" Sawada Tsunayoshi chân thành mời. Cậu chẳng thấy có vấn đề gì khi nói chuyện nghiêm túc trước mặt hai đứa nhỏ, những chuyện chúng đã trải qua còn khiến nhiều người lớn phải tự cảm thấy thua kém.
"Anh ăn rồi. Với lại, đúng vậy, anh tới vì chuyện hôm qua." Okiya Subaru đáp, rồi khẽ thay đổi tông giọng, dùng lối nói kính trọng hơn sau khi khép cửa lại.
"Là chuyện chiếc điện thoại sao ạ? Vậy ta vừa ăn vừa trò chuyện đi, bọn trẻ mà đói lên là phiền lắm đấy." Tsunayoshi mỉm cười, đi vào trong chuẩn bị phần ăn cho ba người.
Okiya Subaru nhẹ nhàng bật cười, nhưng khi Tsunayoshi vừa quay lưng đi, ánh mắt anh chợt trở nên nghiêm nghị.
Tsunayoshi ngồi giữa, hai đứa nhỏ mỗi đứa ngồi một bên. Đối diện cậu là Okiya Subaru. Dù Okiya nói không cần, nhưng Tsunayoshi vẫn lịch sự đặt trước mặt anh một cốc nước.
"Okiya-san, thân phận của anh đúng là bất ngờ thật."
"So với thân phận của em thì vẫn còn kém xa." Okiya đáp, ánh mắt nhìn Tsunayoshi đang cẩn thận xoắn tay áo cho Fran, không hề giống một tên Mafia chút nào.
"Vậy em xin hỏi thẳng, FBI xuất hiện đông đảo ở Nhật lần này, rốt cuộc là vì chuyện gì?" Tsunayoshi vừa giúp Fran sửa tay áo, vừa gắp mì cho vào bát mình rồi hỏi.
"Là để điều tra một tổ chức chưa rõ danh tính." Okiya trả lời thẳng, đây là điều đã được anh thảo luận với cấp trên James Black, cũng là cách để thăm dò phản ứng của Tsunayoshi.
"Một tổ chức chưa rõ danh tính à?" Tsunayoshi nuốt mì, ánh mắt điềm tĩnh, rõ ràng FBI không định nói quá nhiều với cậu.
"Bọn họ rất kín tiếng, số thành viên nắm giữ quyền lực thì cực kỳ ít, đến mức đến giờ bọn anh vẫn chưa nắm rõ được diện mạo thật của chúng."
"Vất vả rồi." Tsunayoshi chớp mắt, cảm thấy chuyện này tuy không liên quan trực tiếp đến Vongola, nhưng có khả năng lại dính dáng đến một số gia tộc có liên hệ. Có lẽ nên thông báo cho nhóm hộ vệ đời thứ 9 thì hơn: "Vậy hiện giờ chủ yếu hoạt động của họ đều diễn ra ở Nhật?"
"Vẫn chưa thể xác định. Và cũng không chắc các em đến Nhật với mục đích gì. Anh nghe nói là để tiếp cận FBI?"
Okiya vừa hỏi vừa quan sát phản ứng của Tsunayoshi. Nhưng vị thủ lĩnh Mafia trẻ tuổi ấy vẫn điềm nhiên như đang nghe kể chuyện của người ngoài, chẳng hề tỏ vẻ bối rối hay bất ngờ. Họ thực sự không có liên quan gì đến Tổ chức Áo đen sao?
"Boss của sư phụ, chú kia là ai thế?" Fran vẫn chưa quen cầm đũa, nước canh mì vương đầy quanh miệng.
"Là hàng xóm nhà mình đó." Tsunayoshi rút vài tờ khăn giấy, dịu dàng lau miệng cho Fran.
Okiya thấy Tsunayoshi hoàn toàn không hề đề phòng mình, thậm chí còn ưu tiên dỗ đứa nhỏ trước, như thể chẳng hề e ngại bị giận hay bị nghi ngờ. Hoặc là cậu ta đang cố tình khiến mình mất cảnh giác?
"Boss của sư phụ không cần coi ME là con nít." Fran dù ngoan ngoãn để lau miệng nhưng vẫn cằn nhằn, rõ ràng biết thân phận thật sự của Okiya Subaru.
"Fran vốn là trẻ con mà." Tsunayoshi không để tâm lời cằn nhằn đó, quay sang nói với Okiya Subaru: "Ý anh là sao ạ?"
"Tại sao các em lại tìm đến FBI?"
Fran vừa ăn vừa nghịch bát mì, biết rõ mục đích Sawada Tsunayoshi đến đây cũng như vị FBI trước mặt là người làm sư phụ không vui.
"Thầy của em hôm trước, khi xem tin tức trên TV, thấy gần đây có quá nhiều vụ án mà nạn nhân là người của FBI. Thầy nghi chắc chắn phải có lý do gì đó phía sau nên mới phái em đến." Tsunayoshi nói đến đây thì khẽ thở dài: "Em cũng không ngờ lại tình cờ gặp Okiya-san. Nếu hôm đó anh xâm nhập thành công vào điện thoại của em thì chắc đã không có buổi nói chuyện này rồi."
"Các em rốt cuộc tiếp cận FBI để làm gì?"
"Chỉ là muốn biết các anh đến Nhật để làm gì thôi."
"Các người định lập căn cứ tại Nhật?"
Tsunayoshi vẫn bình thản gắp mì, mắt nâu liếc lên mỉm cười: "Okiya-san, chúng em chỉ đến thăm dò tình hình. Nếu định lập căn cứ, thì người được cử tới chắc chắn không phải là ba người bọn em."
Okiya nhìn cả ba, một thiếu niên 17 tuổi và hai đứa nhỏ chỉ mới 7 tuổi. Đúng là nhìn kiểu gì cũng giống đang đi chơi dã ngoại. Nhưng vẫn phải cẩn trọng mới được.
Nghĩ đến đây, Okiya âm thầm định gắn thiết bị nghe lén dưới bàn. Chỉ tiếc, món đồ đó từ lúc quay lại nhà Kudou đã không hoạt động nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com