Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

09

Vài ngày sau lần thứ hai Edogawa Conan đến thăm Sawada Tsunayoshi, cậu tình cờ nghe từ Mouri Ran rằng mọi chuyện bên phía Sawada Tsunayoshi dường như đã trở lại bình thường.

Cậu ta không đặc biệt tiếp cận Mouri Ran, chỉ là một cậu học sinh bình thường đi học phổ thông như bao người khác, đôi khi lại gây ra chút chuyện ngoài ý muốn, như không cẩn thận té ngã đụng đồ, bị banh bóng rổ đập, môn thể dục không mấy xuất sắc, vân vân.

Mouri Ran cũng tự nhiên ngẫm nghĩ Sawada Tsunayoshi lần trước cô thấy không phải là anh em song sinh gì đó ư?

Edogawa Conan có thể chắc chắn Sawada Tsunayoshi là Mafia, thậm chí còn giữ vai trò không thấp, song, vẫn chưa rõ lắm chính xác là nắm chức gì, không lẽ lại là bảo mẫu Mafia?

Edogawa Conan nhớ cảnh Sawada Tsunayoshi chiều chuộng hai cậu nhóc kia, cảm thấy suy đoán này cũng không phải không thể, dù sao thì trên tay của Sawada Tsunayoshi cũng không có vết chai dày bởi thường xuyên dùng vũ khí.

"Tên nhóc kia cùng lắm là thiếu gia tài phiệt nhà nào mà thôi, gì mà Mafia, tên đó làm Mafia thì coi bộ thế giới ngầm sắp toang rồi?" Mouri Kogorou lật sang trang hai của tờ báo trên tay, cảm thấy lần trước Sawada Tsunayoshi có lẽ chỉ là vô tình tránh được cuộc vây bắt của cảnh sát.

"Con ra ngoài ạ." Edogawa Conan ôm bóng đá, đi xuống dưới lầu.

Hôm nay, cậu chuẩn bị cùng Haibara Ai, Kojima Genta, Tsuburaya Mitsuhiko và Yoshida Ayumi đi chơi công viên. Lần trước, cậu để cả nhóm leo cây, hơn nữa, Haibari Ai còn bởi vì hôm cậu qua nhà Sawada Tsunayoshi không mang băng tay định vị thám tử nên càng khó chịu hơn bao giừo hết.

"Ê, Conan!"

Kojima Genta, Tsuburaya Mitsuhiko, Yoshida Ayumi và Haibara Ai đã chờ Edogawa Conan ở ngoài quán cà phê Poirot. Edogawa Conan chào hỏi cả đám, ai cũng đáp lại, trừ Haibara Ai mặt lạnh phớt lờ.

'Vẫn còn giận à?' Edogawa Conan bất đắc dĩ tham gia cả nhóm đi chơi công viên, cậu lại gần, đi bên cạnh Haibara Ai:

"Ai, đừng giận nữa mà?"

"Hừ, dù sao thì ai đó rất biết hành động sao cho hợp lí, lần sau có chuyện thì nhớ né tên tôi ra khỏi danh sách xin trợ giúp."

Haibara Ai lạnh lùng nhỏ giọng đáp.

"Không phải, tớ chỉ là......"

"Trong bụi cỏ có một quả táo!" Yoshida Ayumi đột nhiên chỉ vào bụi cỏ gần công viên, nói to khiến mọi người chút ý, bao gồm cả quả tá kia. Quả táo thong thả quay đầu, để lộ một gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo.

"Ủa? Là tên nít ranh thông minh hôm bữa nè." Fran đứng dậy, Edogawa Conan; đồng thời, Lambo cũng trốn cùng bụi cỏ, hoang mang ló đầu ra.

"Vậy mà là các cậu?" Sau khi Edogawa Conan nhìn bọn họ, lại nhìn tứ tung thì chẳng thấy Sawada Tsunayoshi hay Fuuta đâu hết: "Các cậu tự mình tới đây à?"

"Hư, bọn tôi đang tìm Boss của sư phụ." Fran đưa ngón trỏ ra trước miệng.

"Đúng đó, Lambo-san đang tìm Tsuna, tự nhiên lại muốn ra ngoài, còn không mang bọn ta theo, cũng không cho bọn ta ra ngoài, thật sự thật quá đáng!" Lambo tỏ vẻ không chịu.

Ở Namamori, cậu vẫn luôn muốn chạy đâu thì chạy, có là lựu đạn hay ống hỏa tiễn 10 năm thì cứ tùy tiện mà xài, song, Sawada Tsunayoshi lại dặn bảo nơi này không phải Namimori, không cho bọn họ dùng những món đồ vũ khí nguy hiểm, cũng không được để lộ thân phận.

'Vậy là tụi bây trốn đi chứ gì?' Khóe miệng Edogawa Conan run run, 'Hai đứa nhóc này được bảo vệ tốt đến vậy, xem ra cũng là lãnh đạo của tụi con nít này, Sawada Tsunayoshi sẽ không phải là bảo mẫu Mafia thật đấy chứ?'

"Ấy, Conan, ai thế?" Kojima Genta thấy ba người nói chuyện vui vẻ, cuối cùng cũng xen vào.

"Bọn họ là đám trẻ của nhà hàng xóm cách vách của Shinichi-niichan."

'Vậy thì cũng là Mafia luôn rồi?' Haibara Ai nghĩ nghĩ căn nhà sát vách nhà Kudou ngoài tên Mafia kia mới tới ở thì còn ai nữa? Không nghĩ tới người đó thế mà còn mang theo hai đứa con nít?

"Mấy cậu vẫn nên nhanh về nhà đi, đừng làm Sawada-niichan lo lắng." Edogawa Conan tốt bụng khuyên nhủ hai người, cũng không đoán được họ không hề biết ơn chút nào.

"Lambo-san mới không cần về nhà!"

"Lạ ghê, hôm qua, ME còn tưởng ngươi là kẻ thủ của Boss của sư phụ, kết quả là giờ lại nói chuyện giúp Boss của sư phụ, không hổ là Boss của sư phụ."

"Vậy, hay hai cậu lại chơi bóng đá với tụi này đi? Bọn tớ định ra công viên chơi đá bóng, đi cùng không?" Yoshida Ayumi xem hai người đối đáp qua lại, chủ động mở chuyện.

"ME mới không thèm." Fran dứt khoát từ chối, nhưng Lambo lại hứng thú nhìn quả banh.

"Lambo-san chưa từng chơi bóng đá."

"Vậy chơi cùng tụi này đi!" Kojima Genta cũng hứng thú: "Tớ có thể dạy cậu nè!"

"Lambo-san muốn chơi bóng đá!" Lambo vui vẻ chạy ra từ bụi cỏ, dù sao thì nó trốn ra đây cũng chỉ vì quá chán và muốn tìm người chơi cùng mà thôi.

"Quả nhiên là con bò ngốc." Fran nhỏ giọng bực dọc, hậm hực đi ra, làm nguyên lùm lá cây rơi xuống.

"Cậu cũng đi chung với bọn này đi." Edogawa Conan bước lại gần, nhìn Lambo đang chạy nhảy vui đùa cùng Kojima Genta và các bạn. Dù trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ về thân phận Mafia, cậu vẫn nghĩ, suy cho cùng, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi.

Fran thờ ơ nhìn Edogawa Conan, tay bỏ vào túi áo khoác cỡ lớn, đi theo sau Lambo, ngáp ngắn ngáp dài.

"Kudou, vậu cũng được à? Bọn họ là con của Mafia đó." Haibara Ai thấy họ đi xa liền chạy đến bên cạnh Edogawa Conan, nhỏ giọng hỏi.

"Con của Mafia thì cũng là con nít mà thôi, hơn nữa, giữ kè kè ở bên còn hơn là để bọn họ chạy loạn bên ngoài." Edogawa Conan ôm bóng đá từ tay cô.

'Vậy cũng được hả?' Haibara Ai ôm theo sự ngờ vực, cùng mọi người vào công viên.

Bởi vì Lambo thật sự chưa từng chơi bóng đá, mọi người tính toán chỉ nó mấy luật cơ bản trước rồi mới cùng nhau chơi. Fran thật sự không có ý định tham gia trò chơi, nên chỉ ngồi yên một bên. Bên cạnh cậu, Haibara Ai cũng ngồi lặng lẽ, rõ ràng chẳng có chút hứng thú nào với việc dạy dỗ hay chỉ bảo ai.

Fran lắc lư đôi chân, miệng khe khẽ ngân nga như đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Trong khi đó, Haibara Ai thì lặng lẽ quan sát cẩn thận cả Fran lẫn Lambo, chú ý từng cử động nhỏ của hai đứa trẻ.

'Một đứa nhóc Mafia, đội cái mũ kỳ lạ, quá mức kỳ lạ.' Haibara Ai cẩn thận quan sát hai người, nhìn không ra bọn họ giống Mafia chỗ nào.

Bỗng nhiên, Fran cử động, nó nhảy khỏi chỗ ngồi còn giơ tay lên cao, nhìn không khác gì tư thế hoàn thành nhảy xa, sau đó, chạy thật nhanh ra ngoài công viên.

"Chờ đã, từ từ, cậu muốn đi đâu?" Haibara Ai ngạc nhiên đuổi theo, những người khác cũng quay đầu lại xem hai người kia chạy đua, nhanh chóng đuổi theo.

Nhưng, bước chân Haibara Ai bỗng khững lại, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào hướng Fran chạy đi.

Chỉ thấy Fran ngó nghiêng trái phải rồi băng qua đường, chạy thẳng về phía một người đàn ông có mái tóc dài bạc trắng, khoác áo choàng dài và đội mũ. Cậu nhóc chạy tới trước mặt người kia, tự nhiên giơ tay chào hỏi như đã quen biết từ lâu, khiến Haibara Ai bất giác rùng mình nổi da gà.

'Người đó là?' Mái tóc dài quen thuộc ấy vô thức chồng khớp lên hình ảnh Gin trong ký ức, Haibara Ai bất giác run nhẹ cả hai chân, không dám bước thêm dù chỉ một bước.

"Haibara, Haibara, cậu có sao không?" Edogawa Conan cũng thấy người đó, bắt lấy Haibara Ai và những khác núp sau lưng cậu.

"Là, là hắn sao?" Haibara Ai run rẩy vươn tay túm lấy Edogawa Conan.

"Chưa rõ, nhưng nhìn có hơi lạ lạ." Edogawa Conan nhìn người đang cùng đối mặt Fran nói chuyện, chỉ thấy hắn ta cầm điện thoại gọi, không biết là gọi cho ai.

"Ơ?" Không biết vì lý do gì, Lambo bỗng dưng cảm thấy hoang mang, nhìn về phía người đối diện. Đột nhiên, cậu đứng dậy, vượt qua những người xung quanh và bước vội về phía người đó.

"Ấy, Conan-kun, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Tsuburaya Mitsuhiko thấy mặt Haibara Ai trắng bệch, quan tâm hỏi: "Đó là người xấu hả?"

"Cái người nói chuyện với Fran và Lambo." Yoshida Ayumi thấy Lambo chạy chậm về phía người kia, dáng vẻ như rất quen thân với hắn, không khỏi có chút ngạc nhiên.

Edogawa Conan không để tâm đến những câu hỏi liên tục từ phía sau của nhóm thám tử nhí, ánh mắt căng thẳng chăm chú nhìn người đứng đối diện.

Chỉ thấy Lambo nói với người nọ đôi ba câu, ngón tay chỉ chỉ vào nhóm cậu, những người đang trốn tránh. Người nọ một bên cần điện thoại, một bên quay đầu nhìn, lộ ra một gương mặt sắc sảo xa lạ và đôi mắt xám bạc. Đó cũng không phải là Gin.

"Haibara, cậu ngẩng đầu nhìn một chút."

Edogawa ngồi xổm xuống, nói chuyện với Haibara Ai, người đang ôm đầu không dám nói lấy một từ, cậu lôi kéo nàng nhìn người trước mắt.

Đôi mắt vốn hoảng sợ của Haibara Ai dần lấy lại tiêu điểm, xác định người đó không phải là Gin, nặng nề thở dài: "May là không phải."

"Mọi chuyện là sao vậy?" Yoshida Ayumi cao giọng hỏi nhưng Haibara Ai chỉ lắc đầu, nói rằng nàng nhìn nhầm người.

"Gì vậy trời? Ra là nhìn lầm." Kojima Genta nghe hoá ra là hiểu lầm, chán nản đứng dậy, ngẩng đầu thì vừa hay chạm mắt với anh trai tóc bạc.

"Ngươi nói xem ai là tên nhóc thông minh?" Giọng anh ta trầm khàn, thô lỗ. Fran đứng bên cạnh, trực tiếp chỉ vào Edogawa Conan.

"Nó đó, hôm qua còn nói chuyện với Boss của sư phụ, hình như rất thân quen với FBI nữa."

Đôi con ngươi màu xám bạc của gã quét nhìn bọn nhỏ trước mắt, Haibara bị gã trừng, nỗi sợ nguyên thủy vốn đã dịu xuống liền bùng lên.

Trong đôi mắt gã đó, nàng cảm nhận được sát ý, giống với những người bên tổ chức nọ.

Edogawa Conan, theo bản năng, bảo vệ đám nhóc sau lưng. Cậu không lường trước được sẽ có một Mafia "thật" đến. Tuy người đàn ông này cao lớn đẹp trai, nhưng khí thế muốn giết người ấy cũng không lừa được ai.

"Squalo!"

Âm thanh Sawada Tsunayoshi vang lên, Edogawa Conan không biết vì sao thấy nhẹ lòng hơn hẳn, nhìn về nơi âm thanh phát ra.

Sawada Tsunayoshi, theo sau là Fuuta, hai người thở hồng hộc chạy tới, tiếng động cũng nhanh chóng thu hút người đàn ông kia, Superbia Squalo.

"VOI——! Tên quỷ nhỏ kia, ngươi rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy hả? !" Superbia Squalo rống to ra tiếng, chấn động mức hai người đang chạy nhanh lại cũng phải bịt lỗ tai.

"Oa, Squalo, anh vẫn năng động như mọi khi ha......" Sawada Tsunayoshi cũng bịt hai lỗ tai, chờ gã la hét cho đã thì cười đáp: "Đã lâu không gặp!"

"Giờ không phải là lúc nói câu đó đâu, ta nghe nói ngươi bị FBI phát hiện, đầu óc rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả?" Giọng của Superbia Squalo thật sự rất lớn, nhưng thấy Sawada Tsunayoshi lại gần, gã cũng biết điều hạ giọng xuống làm những người khác có thể bỏ tay ra khỏi tai.

"Ha ha, hết cách rồi." Sawada Tsunayoshi gãi gãi mặt, xấu hổ cười hai tiếng, đột nhiên đổi chủ đề: "Giờ không phải lúc nói chuyện này, Fran, Lambo, sao hai em lẻn ra khỏi nhà được hay vậy? Các em có biết Fuuta tìm hai đứa mà bồn chồn, lo lắng ra sao không?"

"Ai kêu anh muốn hạn chế Lambo-san? Lambo-san mới không phải bé hư!" Lambo khoanh tay trước ngực, không chịu nghe dạy dỗ mà quay đầu bỏ đi.

"ME thấy người đó không thấy ME sẽ không hoảng loạn đến mức đó đâu." Fran thờ ơ nói.

"Lambo, Fran! Hai đứa cứ tự tiện như vậy thì anh gọi người nhà tới mang về!" Sawada Tsunayoshi tay chống eo, thật sự nổi giận. Lúc này, hai người mới chú ý sắc mặt của Sawada Tsunayoshi không tốt, liền biết quay đầu là bờ.

"Nè, nè, Tsuna không cần giận vậy đâu, Lambo-san mời anh ăn kẹo hen." Lambo dùng tay nhỏ chọc chọc Sawada Tsunayoshi hai cái, rồi lôi từ trong mái tóc ra một cây kẹo que. Nhưng trước khi đưa ra, cậu còn ra vẻ luyến tiếc, vùng vằng nói: "Thật, thật ra Lambo-san định để dành lại ăn sau cơ."

"Lambo để dành đi." Sawada Tsunayoshi quỳ một gối xuống để ngang tầm với hai đứa nhỏ, rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cả hai.: "Hai đứa không nhớ đã hứa gì với anh sao? Nơi này không phải Namimori, phải làm trẻ con「 Bình thường 」."

'Bình thường?' Edogawa Conan nhanh chóng bắt lấy từ khóa, nhìn sang Lambo thấy cậu ta gật gù như hiểu như không, rồi cùng Fran đồng thanh đáp: "ME hiểu rồi." Lúc này, Sawada Tsunayoshi mới khẽ thở phào và đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com