Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

06


"Thời gian sắp tới rồi? Là chỉ tới lúc Sawada Tsunayoshi phải về? Hay là một lời đe dọa nào khác?"

Edogawa Conan đảo mắt nhìn quanh hội trường. Một số người đã bắt đầu phàn nàn, định rời đi nhưng bị cảnh sát kiên quyết giữ lại. Cả hội trường bắt đầu xôn xao, không khí dần trở nên căng thẳng. Một vài người đã rút điện thoại định gọi ra ngoài nhưng cũng bị ngăn lại. Tình hình càng lúc càng hỗn loạn.

"Các người không có quyền giữ chúng tôi lại như thế này!"

"Phải đó! Cảnh sát không có chứng cứ gì, sao lại giam giữ chúng tôi?"

"Cái chết của ông Takeuchi thật đáng tiếc, nhưng chẳng lẽ cảnh sát lại có thể tùy tiện nghi ngờ hết thảy như vậy sao?!"

"Tôi cần luật sư, tôi muốn gặp luật sư!"

Tiếng la hét càng lúc càng nhiều. Conan thấy tình hình bắt đầu mất kiểm soát, lập tức cùng Mouri Kogorou đứng chắn trước Ran để bảo vệ cô bé, đồng thời quay sang nhìn về phía Andou Ryuuzou. Thế nhưng những người nhà họ Andou chỉ lạnh lùng quay đầu đi, không có ý định giúp đỡ cảnh sát Nhật Bản đang lúng túng xoay sở.

Đúng lúc đó, một hồi chuông điện thoại vang lên – âm thanh không lớn, nhưng lại lập tức thu hút sự chú ý của Conan. Ánh mắt cậu chuyển về phía Sawada Tsunayoshi – người đang tái mặt nhìn chằm chằm vào tên hiển thị trên màn hình điện thoại, đồng thời liếc mắt quan sát các viên cảnh sát đang trấn an đám đông. Cậu luống cuống bấm nghe.

"Là tôi, Sawada đây, thưa thầy."

〔"...Baka-Tsuna, lại xảy ra chuyện gì rồi hả?"〕

"Thầy hỏi gì lạ vậy?" Tsuna cố nặn ra nụ cười ngốc nghếch.

"Này, cậu đang làm gì vậy, không được gọi điện trong tình huống thế này!" Một viên cảnh sát bên cạnh phát hiện cậu đang nghe máy, định giật lấy điện thoại, nhưng Tsuna né tránh linh hoạt.

"Xin lỗi, cuộc gọi này tôi bắt buộc phải nghe!" – Cậu vừa nói vừa bật dậy, luồn lách tránh né sự truy đuổi của các viên cảnh sát, đồng thời lúng túng nói vào điện thoại – "Em không sao đâu, thật đó, không có chuyện gì hết!"

"Ha ha ha, cố lên nha Tsuna!" – Yamamoto Takeshi thấy cảnh tượng rối ren mà Tsuna gây ra, còn vui vẻ cổ vũ cậu ta.

"Bây giờ không phải lúc để nói mấy câu đó đâu!" – Tsuna gào lên, gần như muốn phun hết bực dọc trong lòng, rồi nhận ra đầu dây bên kia – Reborn – đã cúp máy từ lúc nào.

Cùng lúc đó, chuông điện thoại của Gokudera Hayato cũng reo lên. Cậu cầm máy, nghe với vẻ mặt bối rối:
"Là tôi, Gokudera đây... À, Tsuna-sama đang... hơi bận một chút..."

〔"Gokudera, nói thật đi, Baka-Tsuna lại gây chuyện gì nữa?"〕

"Cái đó..." – Gokudera nhìn Tsuna, khó xử.

"Gokudera-kun, đừng nói gì hết!" – Tsuna hét lên từ xa, vừa tránh né mấy viên cảnh sát vừa nhào về phía Gokudera để cướp điện thoại – cậu biết nếu Reborn biết chuyện, chắc chắn sẽ lại lôi cậu đi huấn luyện cực khổ nữa cho xem.

〔"Ồ? Cái tên nhóc cứng đầu đó lại gặp rắc rối, mà còn không định cho ta biết sao?"〕

"Cái đó..." – Gokudera còn chưa nói xong, Tsuna đã lao vào lòng cậu, giành lấy điện thoại – nhưng đã quá muộn. Reborn lại cúp máy.

"Cậu không sao chứ?" – Gokudera đỡ lấy Tsuna, tránh cho cậu té lộn nhào.

"Gokudera-kun... tiêu rồi..." – Tsuna ngẩng lên, đôi mắt ngân ngấn nước.

Bị nhìn bằng ánh mắt đó, Gokudera cảm thấy cả người như bị điện giật. Cậu đang ôm Tsuna trong lòng, mặt đỏ đến tận cổ.

"Hai người các cậu đang làm cái trò gì vậy hả?!" – Một viên cảnh sát bước tới, định tách hai người ra.

Đúng lúc đó, điện thoại của Yamamoto Takeshi cũng reo lên. Cậu thoải mái nhấc máy, chào một cách cực kỳ bình thường:
"Alo, em là Yamamoto đây! Pao Pao-sensei, bên Ý thầy vẫn khỏe chứ ạ?"

〔"Yamamoto, mấy đứa đang làm cái trò quỷ gì thế hả?"〕– Giọng Reborn, vốn nhã nhặn, đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Không có gì đâu thầy! Chỉ là trong bữa tiệc có người chết, tụi em không cẩn thận trở thành nghi phạm của vụ án mạng thôi." – Yamamoto cười vô tư, cầm cây gậy dài khẽ gõ vào cổ viên cảnh đang cản trở.

〔"Ồ? Vậy nạn nhân là ai?"〕Reborn nghe vậy cũng không khẩn trương, còn bình tĩnh hỏi.

"Ờ... một người tên là Takeuchi... gì ấy nhỉ?" – Yamamoto quay sang hỏi Gokudera.

"Takeuchi Numano, tên ngốc bóng chày!" – Gokudera gào lên.

"Phải rồi! Là ông Takeuchi Numano."

〔"Hừm, nghe cũng thú vị đấy. Đưa điện thoại cho Baka-Tsuna."〕

"Tsuna, thầy gọi cậu nè." – Yamamoto nói xong liền định ném điện thoại qua cho Tsuna, nhưng ánh mắt lóe sáng rồi... cậu ném điện thoại y như một quả bóng chày, thẳng tắp bay về phía Tsuna.

"Ya-Yamamoto!!" – Tsuna gào lên, sợ đến mức toát mồ hôi – tay không, làm sao đỡ nổi quả ném ấy!

"Chậc." – Gokudera chụp lấy mũ của viên cảnh gần đó, kéo Tsuna ra khỏi đường bay của điện thoại, rồi dùng mũ hứng cú ném kia. Nhờ lớp đệm, chiếc điện thoại bật ngược lại với tốc độ chậm hơn nhiều.

"Juudaime!" – Gokudera quăng nó cho Tsuna.

Tsuna chạy đến, nhảy lên, đón lấy điện thoại như bắt bóng.

"Nice catch! Tớ đã nói rồi mà, hai cậu nên gia nhập câu lạc bộ bóng chày đấy!" – Yamamoto vui vẻ giơ ngón tay cái.

Tsuna không buồn đáp lại, vội áp điện thoại lên tai:
"Là em đây, thầy còn muốn làm gì nữa?!"

〔"Sao nói chuyện kiểu đó với ta hả? Baka-Tsuna, ta đương nhiên chẳng làm gì hết – nếu mấy chuyện cỏn con thế này mà cũng cần ta ra tay, thì đám hộ vệ của ngươi nên chuẩn bị tinh thần bị ta 'rèn luyện' lại rồi."〕 Reborn thảnh thơi nói tiếp: 〔 "Mà hình như không phải hộ vệ nào cũng biết hết nhỉ?" 〕

"Thầy không cần đem nguyên cái gia phả ra đây đâu!" Sawada Tsunayoshi vứt sạch hình tượng mà hét lớn, nhưng cậu biết giở cái thói này ra trước mặt Reborn thì cũng không khác gì lấy trứng chọi đá, hoàn toàn bất lực.

Nếu để những người khác đến đây...
Sawada Tsunayoshi không tưởng tượng nỗi cái cảnh Lambo chạy tới đây phóng điện tùm lum, onii-san tuy còn có thể giải quyết nhưng làm sao chặn được cái miệng lúc nào cũng hô hết mình, đáng sợ nhất vẫn là Hibari-senpai và Mukuro...... Không, hình ảnh này quá đáng sợ, cậu đơn giản là không chịu được bọn họ!

Hơn nữa, Reborn dặn cậu không được để lộ thân phận, để đám người đó tới thì còn giấu cái gì được nữa?

Đó là chưa nói đến việc cảnh sát sẽ biết đến sự tồn tại của Vongola, cuối cùng lại trở thành lý do để Reborn huấn luyện đày đọa cho thỏa cái máu S, cho nên chắc chắn không thể để người khác đến đây!

Đầu Sawada Tsunayoshi nhanh chóng vận động, lúc này nếu cậu lộ chút tý hoảng loạn liền xong phim, phải bình tĩnh, bình tĩnh!

"Thưa thầy, em nghĩ chuyện này tụi em tự xử lý được. Nếu việc nhỏ thế này mà phải làm phiền đến cả nhóm, chẳng phải hơi phô trương sao?" Sawada Tsunayoshi ép nỗi lo lắng xuống, ngoài mặt tỏ vẻ nho nhã, khuôn miệng hơi mang ý cười, giống như cậu không phải đang bị hai chú cảnh sát vây quanh muốn cướp điện thoại.

〔"Ồ? Ngươi chắc chứ?"〕

"Chắc chắn ạ. Chúng em sẽ về đúng thời gian đã định."

〔"Hừ. Ta sẽ đợi. Nếu ngươi không về đúng giờ... đừng trách đám hộ vệ không 'nhẹ tay' với ngươi."〕

Reborn cúp máy.

Tsuna thở dài, nhận ra mình đã trèo lên bàn từ lúc nào để tránh đám cảnh sát. Mọi người trong hội trường đang nhìn chằm chằm về phía cậu, khiến cậu bối rối. Cậu ném lại điện thoại cho Yamamoto:

"Yamamoto, điện thoại là đồ dễ vỡ, lần sau đừng ném như thế nữa."

Yamamoto nhận điện thoại, nhận ra Sawada Tsunayoshi hình như đang không vui:
"Ha ha, Tsuna, cậu giận à?"

Tsuna không trả lời, chỉ giơ hai tay lên nửa chừng:
"Xin lỗi, nhưng cuộc gọi đó tôi bắt buộc phải nghe."

"Làm ơn giao nộp điện thoại." – Megure tiến lại muốn thu điện thoại của Sawada Tsunayoshi.

"Th, thanh tra Megure thanh tra, chuyện này chắc không cần thiết đến mức đó?" Kid đi lên, muốn ngăn thanh tra Megura lại, 'Cái tên này vừa mới khoe ra thân thủ cũng không phải người bình thường nha.'

"Nếu chú có thể trả lại sau khi kiểm tra, tôi không phản đối." – Tsuna rất bình tĩnh giao điện thoại, còn nhìn Gokudera và Yamamoto ra hiệu cũng giao nộp điện thoại theo mình.

Yamamoto biết mình lỡ chọc giận Sawada Tsunayoshi, quay sang Gokudera cầu cứu, nhưng chỉ bị trừng mắt lại, coi bộ tình bạn này cũng không bền lắm.

Tsuna lúc này đột nhiên quay lại nhìn Andou Ryuuzou:
"Andou-san, nhỉ? Xin hãy trấn an mọi người, phối hợp với cảnh sát phá án. Càng sớm tìm ra hung thủ, càng sớm giải quyết xong chuyện này."

Andou Ryuuzou siết chặt cây gậy của mình, lấy hết sức để hắng giọng, rồi nói với viên cảnh sát bên cạnh:
"Phiền cậu lấy giúp tôi cái micro."

Vị cảnh sát khựng lại, quay sang nhìn Megure – người cũng gật đầu ra hiệu – rồi mới bảo người khác mang micro tới.

Dù Andou Ryuuzou là người mở lời trước, nhưng thực ra khán phòng lúc này đã yên tĩnh đi nhiều. Vì vậy, ông gần như không cần nói thêm gì để khiến bầu không khí bình ổn trở lại. Đám đông vốn đang xôn xao giờ như bị đè nén xuống, giống như mãnh thú bị trói chặt bằng dây thừng, chỉ có thể vùng vẫy trong đau đớn nơi chuồng giam.

Edogawa Conan nhận thấy Sawada Tsunayoshi vừa thoát khỏi vẻ bồn chồn lo lắng lúc nãy, trở lại chỗ ngồi với dáng vẻ như biến thành một người khác. Ngay cả các viên cảnh đứng bên cạnh cũng đều căng thẳng.

"Là cậu Yamamoto Takeshi phải không? Phiền cậu giao ra món đồ đang cầm trong tay." Megure – dường như là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này – vẫn giữ ánh mắt sắc bén dưới vành mũ.

Yamamoto Takeshi siết chặt thanh Shigure Kintoki trong tay. Đôi mắt nâu nheo lại đầy nguy hiểm, sát khí trào dâng từ người anh. Cậu trai tỏa nắng như ánh mặt trời giờ bỗng hóa thành sát thủ cầm đao, chỉ cần ai bước vào phạm vi lưỡi đao của anh, sẽ lập tức bị chém xuống không chút do dự.

"Yamamoto, giao ra đi. Lúc sử dụng, cậu cũng đã đoán được sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đừng làm khó công tác của cảnh sát."
Từ trên chỗ ngồi, Sawada Tsunayoshi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, đồng thời dập tắt làn sát khí lan ra từ Yamamoto Takeshi.

"Tsuna, cậu đừng giận. Dù không có chuyện vừa rồi thì hắn ta cũng đáng nghi mà."
Yamamoto Takeshi vừa đưa Shigure Kintoki ra, vừa quay đầu cười nói với Tsuna:
"Tí nữa về, tớ mời cậu ăn sushi nhé?"

Sawada Tsunayoshi không đáp, chỉ quay đầu nhìn về phía Edogawa Conan ở xa:
"Ngài thám tử, có cần tôi gợi ý không? Cái này chỉ là trực giác của tôi thôi, nhưng trong sáu người bị nghi ngờ ở đây, không ai là hung thủ thật sự."

Trực giác? Ý cậu ta là gì?
Edogawa Conan dĩ nhiên không biết đến khả năng trực giác đặc biệt của người thừa kế Vongola. Nhưng điều Tsuna vừa thể hiện rõ ràng cho thấy cậu ta đang kiểm soát tình hình, và nếu không kịp thời can thiệp, e rằng sẽ xảy ra chuyện không hay.

Nghĩ đi nào, danh thám tử... trong sáu người bị nghi ngờ kia, ai mới là hung thủ? Hay là... không ai trong số họ? Nếu không ai trong số sáu người là thủ phạm, thì hung thủ thật sự đang ẩn mình giữa đám đông?

Megure tiến tới chỗ Mouri Kogorou, Kid cũng lặng lẽ theo sau và còn trêu Conan bằng cách làm mặt quỷ cười một cái.

"Mouri, Sawada đang nói với cậu đấy à?" – Megure hạ giọng hỏi.

"Chắc vậy. Nhưng vụ án này rốt cuộc là chuyện gì?"
Vì muốn bảo vệ con gái, Mouri Kogorou không rời khỏi vị trí, nên hỏi Megure để nắm tình hình.

"Ba người trong nhà Andou nói rằng, trước khi tiệc bắt đầu, Takeuchi Numano đã đến gây sự với họ. Trong lúc tranh cãi, Andou Miwako làm đổ ly nước lên người ông ta, khiến Takeuchi phải rời đi thay quần áo. Đây là lúc gia tộc có cơ hội tráo đổi hộp thuốc được đặt trên giá treo áo khoác ở cửa ra vào. Lời khai của cả ba người gần như trùng khớp, chỉ khác ở chỗ ai là người tráo đổi hộp thuốc."

"Trong số họ, có ai rời khỏi căn phòng đó không?" – Conan ngẩng đầu hỏi Megure.

"Theo lời khai của người hầu, không phải tất cả đều có mặt trong phòng ngay từ đầu. Lúc đầu chỉ có lão phu nhân và Andou Miwako. Sau đó Takeuchi Numano mới bước vào. Rồi tiếp theo là Watanabe Kohiko, kế đó là cả nhà Andou Ryuuzou. Cuộc xung đột diễn ra sau đó."

"Vì quần áo bị ướt, người hầu dẫn Takeuchi Numano đi thay đồ. Những người còn lại không chịu ngồi yên trong phòng. Người đầu tiên bước ra là Andou Shuuichi, trông có vẻ rất tức giận. Sau đó Andou Ryuuzou và lão phu nhân trở lại hội trường để hỗ trợ. Watanabe Kohiko lúc này nói là muốn đi vệ sinh, nhưng Andou Miwako yêu cầu cậu ta đến hội trường trước, còn cô ấy sẽ đưa lão phu nhân đến sau."

"Vậy lúc Takeuchi Numano quay lại lấy áo khoác, trong phòng đã không còn ai?" – Mouri Kogorou hỏi.

"Đúng vậy. Có vẻ như ông ta chỉ lấy áo rồi đi. Sau đó, tất cả người hầu đều bị gọi đi hỗ trợ, không ai để ý chính xác khi nào lão phu nhân và Andou Miwako rời khỏi, cũng không rõ Takeuchi trở lại phòng lúc nào. Quan trọng là không ai xác nhận có ai khác vào lại phòng đó. Ngoài ra, kết quả giám định cũng đã có. Trong dạ dày của Takeuchi Numano có nhiều loại thức ăn, cồn, thuốc cao huyết áp, và... nicotine."

"Nicotine?"

"Ừ, khả năng cao là tử vong do trúng độc nicotine cấp tính."

Nicotine – tuy thường thấy trong thuốc lá – nhưng chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ khiến người trưởng thành tử vong.
Edogawa Conan vừa nghe đối thoại giữa Megure và Mouri, vừa trầm ngâm suy nghĩ.

"Vậy có khả năng là cả gia tộc họ đồng mưu không?" – Mouri Kogorou tiếp tục đặt câu hỏi.

"Họ đều khẳng định không bàn bạc với ai khác trong nhà, cũng không có đồng phạm."

"Vậy thì rõ rồi. Nếu họ không đồng phạm, thì ông Andou Ryuuzou không thể gây án được. Ông ta chỉ đang bao che cho người nhà thôi." – Conan bất ngờ "ngây thơ" chen lời.

"Nhóc con, người lớn đang nói chuyện, mày chen vào làm gì?"

"Không, Conan-kun nói có lý. Thực tế thì Andou Ryuuzou cùng lão phu nhân và con trai trở lại hội trường khá sớm. Cảnh sát có mặt tại hội trường xác nhận rằng nhà ông ấy luôn ở lại đó hỗ trợ. Tuy nhiên, lão phu nhân và Andou Miwako không cùng lúc bước vào hội trường. Lão phu nhân vào trước, Miwako và Kohiko vào sau."

"Vậy có thể có người ngoài lẻn vào phòng không? Mấy người hầu đều bị gọi đi hỗ trợ mà?" – Mouri tiếp tục nghi vấn.

"Khả năng đó rất thấp. Tôi vừa đến kiểm tra căn phòng, không có dấu hiệu bị xâm nhập. Vân tay trên vật chứng chỉ có người nhà Andou và Takeuchi Numano. Ngoài ra, đây là khu vực riêng tư của gia đình Andou, khách không được phép vào. Tuy người hầu bị điều đi hỗ trợ, nhưng vẫn có người canh ngoài, và hệ thống giám sát không ghi nhận có người lạ xâm nhập."

Nghe đến đây, Edogawa Conan bất ngờ chạy đi tìm nhân viên pháp y, trao đổi một vài câu, rồi quay lại với nụ cười tự tin và thì thầm điều gì đó với Kid.

Hiện tại, mọi mảnh ghép đều đã đầy đủ. Chỉ còn lại việc tìm ra chứng cứ quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com