Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 · Tears of the Sky - END

08

"Ha a."

Mouri Kogorou ngáp dài một cái, cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn mơ màng. Lần nữa phát hiện mình lại phá được một vụ đại án, ông vô cùng hài lòng, hưởng thụ lấy những lời ca ngợi không ngớt từ mọi người xung quanh.

"Trinh thám đúng là thú vị thật, nhưng sao tớ cứ cảm thấy Mouri-san vừa nãy đúng là ngủ thật thì phải?" Sawada Tsunayoshi vừa lẩm bẩm, vừa quay người lại định cùng Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato rời đi. Thế nhưng, cậu chợt nhận ra phía sau thiếu mất một người.

"Tìm được nhóc rồi." Gokudera Hayato lật tấm khăn trải bàn lên, quả nhiên thấy Edogawa Conan đang lén lút định chuồn ra ngoài: "Biết ngay mà, tên nhóc này có gì đó kỳ lạ. Làm sao nhóc bắt chước được giọng của ông chú đó hả?"

"Anh đang nói gì vậy, Gokudera-niichan?" Edogawa Conan cười ngây ngô, lùi lại một bước, nhưng liền bị Gokudera Hayato tóm gọn.

"Thằng nhóc này trên người chắc chắn có thứ gì đó! Hơn nữa lúc nãy tao nói nhỏ như thế, sao cái ông chú kia lại biết tao đang mắng nhóc chứ? Mau khai thật ra cho tao!" Gokudera Hayato gằn giọng.

"Gokudera-kun, cậu đang làm gì vậy?" Sawada Tsunayoshi dẫn Yamamoto đến, thấy Gokudera Hayato vẫn nắm chặt lấy Edogawa Conan không chịu buông, ngạc nhiên hỏi: "Hai người thân nhau từ lúc nào thế?"

"Ai thân với người này chứ!" Edogawa Conan cố gắng gỡ tay Gokudera ra, nhưng lại không địch nổi sức lực của đối phương. Cậu cũng không dám mạnh tay vì e rằng thân phận thật sự của Gokudera sẽ bị lộ, kéo theo rắc rối không đáng có, càng không tiện gọi người đến giúp.

"Không được vô lễ với Juudaime!"

"Không sao đâu, Gokudera-kun." Sawada Tsunayoshi dịu giọng, thấy Edogawa Conan như thể đang bị dồn đến đường cùng, liền nói: "Chuyện này thật ra cũng chẳng liên quan gì đến các cậu, không cần phải truy xét riêng tư của người ta nữa."

"Vâng, Juudaime." Gokudera Hayato nghe vậy liền buông Conan ra, đứng dậy rồi không quên cảnh cáo: "Nghe rõ chưa? Juudaime đã tha cho mày, sau này tốt nhất đừng có tự rước họa vào thân."

"Nhân tiện, nhờ em chuyển lời cảm ơn đến tên siêu trộm kia hộ anh. Ban đầu anh còn định đích thân nói lời cảm ơn, nhưng hình như người đó đi mất rồi." Sawada Tsunayoshi chỉ tay về phía viên cảnh sát Takagi vừa mới trở lại. Lúc này anh ta đang luống cuống giải thích với mọi người rằng người xuất hiện trước đó là Kid cải trang, còn giờ mới là bản chính của mình.

"Vậy thì phải tìm được hắn trước đã." Edogawa Conan lẩm bẩm, rồi nhanh chân chạy về phía Mouri Ran, chẳng buồn tiếp tục dây dưa với ba người trước mặt nữa.

"Tôi đã bảo rồi mà, lúc nãy là Siêu trộm Kid giả tôi đấy!" Viên cảnh sát Takagi thật sự cuối cùng cũng khiến mọi người tin tưởng lời mình nói, dù trên mặt còn lấm tấm mấy dấu tay đỏ lòm do bị véo lúc nãy.

"Cái viên kim cương Tears of the Sky không sao chứ?" Mouri Kogorou vừa tỉnh dậy đã nghĩ ngay tới viên bảo vật lấp lánh. Thanh tra Megure cũng nhanh chóng chạy đi tìm Andou Ryuuzou, người đang lần lượt tiễn khách ra về.

Lúc này, Edogawa Conan trông thấy lão phu nhân ôm chiếc hộp đựng đá quý tiến về phía nhóm Sawada Tsunayoshi, còn khẽ gọi ba người vốn đã chuẩn bị rời đi quay lại. Tuy nhiên, vì khoảng cách quá xa nên cậu nghe không rõ họ đang nói gì.

Tính tò mò của một thám tử lại trỗi dậy trong lòng Conan, thôi thúc cậu muốn đến gần nghe trộm. Nhưng vừa nghĩ đến việc ban nãy đối phương đã bỏ qua cho mình, cậu đành đứng yên tại chỗ, không tiện lại gần quấy rầy, dù trong đầu đã thấp thoáng đoán được vài phần.

"Ngài chính là hậu duệ của Cielo, đúng chứ?" – Lão phu nhân đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt chăm chú nhìn Sawada Tsunayoshi.

"Bà, bà đang nói gì vậy ạ?" – Sawada Tsunayoshi định phủ nhận theo bản năng, nhưng lão phu nhân lại tiếp tục nói, không cho cậu cơ hội thoái thác.

"Ngài không cần tiếp tục che giấu nữa đâu." – Lão phu nhân dịu giọng, ánh mắt như nhìn xuyên qua mọi ngụy trang – "Di chúc của lão gia chủ, ngoài tôi ra thì chỉ có luật sư Asami từng được đọc qua. Trong đó ông ấy đã căn dặn rõ ràng: hãy giao viên 'Tears of the Sky' lại cho Sawada Tsunayoshi. Khi ấy, tôi còn không rõ đó là ai... nhưng bây giờ nhìn thấy ngài bằng xương bằng thịt, mới phát hiện ngài quả thật giống tổ tiên của mình đến không ngờ."

Bà nhẹ nhàng nâng chiếc hộp lên trước ngực, giọng trầm xuống:

"Con cháu của tôi không còn muốn dây vào những cuộc phân tranh mịt mù giữa quyền lực và binh lực nữa. Nhưng viên đá quý này đã từng mang đến phồn vinh cho nhà Andou, thì nay cũng nên được trả lại cho đúng người thừa kế."

Nói rồi, bà chậm rãi mở hộp. Nhưng bên trong—viên Tears of the Sky đã biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại một tấm card vẽ nguệch ngoạc hình Siêu đạo chích Kid với nét bút cẩu thả.

Trên đó viết:

【 Viên Tears of the Sky này, cho ta mượn ngắm một lát nhé, Cielo. 】

"Cái gì chứ? Vậy ra tất cả đều bị nhìn thấu rồi sao?" Sawada Tsunayoshi cầm lấy tấm card vẽ nguệch ngoạc của Kid, vừa cười bất đắc dĩ vừa đáp lại ánh mắt kinh ngạc của lão phu nhân: "Tôi đã nhận lấy viên Tears of the Sky. Từ giờ trở đi, nhà Andou không còn liên can gì đến Vongola nữa, thưa bà."

"Cảm, cảm ơn ngài......" – Lão phu nhân tay run run khép chiếc hộp lại, trong ánh mắt vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối.

Tsunayoshi cất tấm card vào túi áo, khẽ gật đầu thay cho lời chào cuối. Sau đó, cậu quay bước, cùng Yamamoto Takeshi và Gokudera Hayato đi về phía cảnh sát để nhận lại những đồ vật bị giữ lại khi điều tra. Rồi ba người nhanh chóng chào tạm biệt gia đình Andou và rời khỏi tòa dinh thự cổ kính ấy.

Sau khi tiễn khách, Andou Ryuuzou vội chạy về phía lão phu nhân, nơi bà đang ngồi trầm ngâm.

"Mẹ, viên Tears of the Sky bị Siêu đạo chích Kid lấy mất rồi sao?" – Giọng anh đầy lo lắng, xen lẫn kinh ngạc.

"Yên tâm đi, ta đã để nó quay về tay người chủ xứng đáng." Lão phu nhân thở hổn hển, tựa như vừa dốc hết sức làm một việc vượt ngoài sức mình. Gương mặt bà tái nhợt đi thấy rõ, bàn tay cầm khăn tay liên tục lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Quay về tay người chủ xứng đáng?" – Andou Ryuuzou vẫn chưa kịp hiểu hết ý bà thì từ phía sau, một tiếng gọi vội vã vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ.

"Bà ngoại!" Wakou Rina chạy tới, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của bà. Lão phu nhân đưa tay vẫy nhẹ, ra hiệu cho cô gái lại gần bên mình.

"Rina, bà hỏi cháu, mấy năm nay cháu sống có tốt không?" – Bàn tay gầy guộc của bà siết lấy tay cô gái trẻ, ánh mắt già nua pha lẫn sự dịu dàng lẫn day dứt.

"Cháu sống rất tốt, thật sự rất tốt mà. Ba cũng luôn chăm sóc cháu rất chu đáo." – Wakou Rina ngồi xuống cạnh bà, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng. – "Vừa rồi cháu cũng đã bàn với ba, cháu sẽ từ chối thừa kế phần di sản mà ông ngoại để lại. Cháu đã quen với cuộc sống hiện tại, mọi thứ thuộc về nhà Andou với cháu mà nói, đều quá lớn lao."

Lão phu nhân chăm chú nhìn cô gái trẻ trước mặt—một gương mặt quá đỗi giống với tiểu nữ nhi năm xưa của bà, như thể thời gian vừa quay ngược lại một khắc. Đôi mắt đã mờ đục vì năm tháng khẽ run lên trong thoáng xúc động, rồi bà chậm rãi ngẩng đầu, ánh nhìn dừng lại nơi Wakou Takawa đang đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát hai bà cháu.

Bà khẽ lẩm bẩm, giọng nói nhẹ như làn gió thoảng:
"Xem ra ba cháu thật sự đã nuôi dạy cháu nên người."

"Rina, cháu không cần phải từ bỏ những thứ đó, đó là của mẹ con, con nên thay mẹ mà hưởng thụ chúng." Andou Ryuuzou đặt tay lên vai Wakou Rina: "Tài sản của gia tộc Andou vốn dĩ là của con."

"Ba nói cậu vì cổ phần mà không thể giữ vững vị trí." Wakou Rina quay lại nói với Andou Ryuuzou, vẻ mặt cô gái có chút tự nhiên, dường như rất quen thuộc với Andou Ryuuzou, khiến lão phu nhân không khỏi kinh ngạc. Hơn nữa, sao cô ấy lại biết chuyện về cổ phần?

"Các con đã gặp nhau sao?" Lão phu nhân nghi ngờ nhìn hai người.

"Cậu đã đến nhà tìm chúng con, ba nói cậu đã giúp chúng con rất nhiều, chỉ là ông ấy dặn con không được nói với ai." Wakou Rina lém lỉnh thè lưỡi, tự thú về việc mình đã tiết lộ.

Lão phu nhân ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt, sau đó khẽ cười: "Người già rồi thường hay đa nghi, Ryuu-kun của mẹ vẫn như xưa, không thay đổi chút nào."

"Mẹ, đừng gọi con bằng biệt danh hồi nhỏ nữa." Andou Ryuuzou ho nhẹ, cố gắng che giấu vẻ mặt đỏ ửng của mình.

Lão phu nhân cười vui vẻ, rồi bảo Wakou Rina ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó bà còn gọi Andou Ryuuzou đến, bảo anh cùng Wakou Takawa lại đây. Mặc dù cả nhà vẫn thiếu một vài người, nhưng ít nhất mọi chuyện đã được nói rõ ràng.

......

Edogawa Conan cùng nhà Mouri tạm biệt thanh tra Megure, cuối cùng cũng có thể về nhà. Mouri Kogorou vẫn không biết ai đã gửi lời mời ủy thác, và khi hỏi gia đình Andou, họ cũng không biết ai đã gửi yêu cầu đó. Tuy nhiên, không lâu sau khi về đến nhà, Mouri Kogorou nhìn thấy luật sư Asami thực sự đến để giao ủy thác.

Hóa ra là lão phu nhân lo lắng cho an nguy của cháu gái, sợ con trai mình sẽ làm hại cháu gái, vì vậy mới nhờ Mouri Kogorou đến điều tra sự thật. Nhưng giờ đây, mọi chuyện không còn quan trọng nữa.

"Nhà có tiền thật đúng là khó làm." Mouri Kogorou mắt ngấn lệ, cầm cây bút ký vào ủy thác, bực bội lấy tờ báo ra đọc.

Edogawa Conan nhạy bén nhìn thấy trên trang báo có một tin giật gân, có người chứng kiến kể lại rằng họ đã thấy Siêu đạo chích Kid chạy tới một nơi nào đó ở Namimori. Cuối cùng, hắn ta lại vội vã bỏ trốn. Mặc dù tin tức này chỉ chiếm một góc nhỏ trên trang báo, nhưng Edogawa Conan vẫn không thể kìm được nụ cười nhẹ.

"Đạo chích chính là dưới đáy xã hội đó, anh không biết à? Kid."

Tears of the Sky - END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com