Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Nói ra thì buồn cười, trước đây lúc nào cũng là Reborn ép cậu tiến về phía trước. Khi đó, cậu thực sự không hề muốn làm thủ lĩnh mafia, chỉ vì những người bạn bị cuốn vào chuyện này mà buộc phải dốc hết sức mình.

Thế nhưng đến cuối cùng, bên cạnh cậu đã không còn ai cần đến cậu bảo vệ nữa, vậy mà cậu lại một lòng một dạ trở thành "God father" của thế giới ngầm.

Thật đúng là một trò đùa đen tối.

Nghĩ đến đây, Sawada Tsunayoshi bị gia sư ác ma lâu ngày không gặp khơi gợi lại ký ức xưa, không kìm được mà thở dài.

Tsuna không hề biết rằng, người đàn ông luôn bình tĩnh và tự chủ kia đã phải mất bao nhiêu sức lực mới có thể kiềm chế được mong muốn lao đến ôm chặt lấy cậu.

Bàn tay đã quen cầm súng đang khẽ run rẩy, chút sơ hở nhỏ ấy đã để lộ ra cảm xúc thật sự ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình tĩnh của Reborn.

"Hừm, ra ngoài tự lập một thời gian đã biết tôn trọng giáo viên rồi à? Ngay cả kính ngữ cũng dùng luôn cơ đấy." Yết hầu của người đàn ông khẽ chuyển động, giọng nói trầm thấp khàn khàn đầy từ tính.

Boss Vongola chỉ biết mím môi gãi đầu, không biết nên đáp lại thế nào.

Dù đều là cùng một người, nhưng thật ra cậu không hề quen với phiên bản trưởng thành của Reborn.

Thấy được sự xa lạ trong mắt thiếu niên trước mặt, đôi mắt đen láy của Reborn càng trầm xuống, nhưng giọng điệu lại trở nên tùy ý, giống như lấy lại sự thân thuộc vốn có trước đây.

"Chạy trốn khỏi nhà thấy ổn lắm à? Mới dọn ra ngoài được bao lâu đã học được cách trốn học rồi? Chẳng lẽ cậu nghĩ làm thủ lĩnh mafia không cần bằng cấp, nên thi được 17 điểm cũng chẳng có gì đáng xấu hổ sao... Baka-Tsuna?" Reborn cười nhạt, hai chữ cuối cùng lăn qua đầu lưỡi, mang theo mấy phần quyến luyến khó tả.

Không, vẫn thấy xấu hổ chứ.

Tsuna nhớ tới thành tích học tập gần như không thể cứu vãn của mình, chỉ cảm thấy uể oải.

God father cũng cần có học vấn cao để giữ thể diện chứ!

"Khụ, hôm nay chỉ là vô tình thôi thôi, mai tôi sẽ đi học đàng hoàng." Tsuna nghiêm túc hứa hẹn.

Dù sao không bao lâu nữa cậu cũng sẽ đến Ý, nếu khoảng thời gian này có thể hòa thuận với mọi người, thì cậu... cũng không còn gì nuối tiếc nữa.

"Vẫn không định về nhà?" Reborn nhìn ra sự băn khoăn trên mặt thiếu niên. "Chờ đến khi kế thừa Vongola rồi, muốn về nhà cũng không dễ đâu."

"Tsuna, Tsuna! Quay về đi! Lambo-sama sẽ tặng kẹo cho cậu!" Cậu bé mặc đồ bò sữa lại nhào tới, túm chặt ống quần của cậu.

Tsuna khẽ cười, vươn tay xoa đầu đứa bé.

"Tôi sẽ nhớ về thăm mama."

Cậu nhặt túi đồ mua sắm vừa bị ném sang một bên khi đánh nhau với đàn anh Kyouya.

"Vậy thì, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây."

"Juudaime...tôi..." Nhìn thấy cậu sắp rời đi, Gokudera Hayato hoảng hốt tiến lên, định nắm lấy tay cậu.

Tsuna hơi nghiêng người, né đi.

"Còn chuyện gì sao, Gokudera-kun?"

Môi Gokudera khẽ run, ánh mắt xanh lục ánh lên tia sáng lấp lánh, cuối cùng ngưng tụ thành một nét kiên định.

"Juudaime, tôi..."

"Haha, có chuyện gì thì mai đến trường rồi nói, Gokudera." Yamamoto Takeshi bỗng nhiên cười tươi khoác vai thiếu niên tóc bạc. "Tsuna trông có vẻ hơi mệt rồi, để cậu ấy về nghỉ ngơi sớm thì tốt hơn nhỉ?"

Dù đang cười, nhưng trong đôi mắt nâu của thiếu niên tóc đen lại chẳng hề có chút ý cười nào.Gokudera khó chịu, định hất tay Yamamoto ra, nhưng một ánh nhìn lạnh lùng đầy sát khí từ sát thủ số một thế giới khiến cậu khựng lại.

Đừng làm những chuyện thừa thãi.

Đôi mắt lạnh như băng của Reborn lộ ra lời cảnh cáo thẳng thắn nhất.

Không biết vì sao, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng kỳ lạ.

Sawada Tsunayoshi nhìn Gokudera cúi đầu ủ rũ, lại nhìn Yamamoto vẫn cười rạng rỡ, rồi lại nhìn Reborn với sắc mặt thâm trầm khó đoán.

Dù có hơi tò mò không biết Gokudera định nói gì, nhưng xem ra lúc này không phải thời điểm thích hợp để ở lại.

Sau một ngày bôn ba bên ngoài, cậu thực sự thấy mệt mỏi, nên đã chọn cách rời đi trong im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #all27#khr