Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Đi thông núi sâu trung ôn tuyền sơn trang trên đường.

Chung quanh tất cả đều là phía trước đại tuyết qua đi lưu lại tuyết đọng, che đậy đại bộ phận nhan sắc.

Lạnh băng không khí. Tự do linh hồn ——— Cùng với chết máy báo hỏng xe.

"Ta đã nói rồi đừng lái xe đừng lái xe nhưng ngươi vẫn không vâng lời!"

Rokudo Mukuro nhìn chiếc xe mui trần bốc khói đen, đau đầu.

Quay đầu lại nhìn, kẻ gây họa trợn tròn đôi mắt đáng thương vô cùng, chóp mũi đỏ bừng vì lạnh, cuộn mình trong chiếc áo khoác mỏng mà run cầm cập...

Càng thêm đau đầu.

Ai mà ngờ được chứ, kỹ năng lái xe của vị giáo phụ vĩ đại lại tệ hại đến mức đó, rõ ràng khi lái mô tô thì rất ngầu, nhưng khi điều khiển xe bốn bánh thì chỉ còn lại tốc độ và sự nhiệt tình...

À, không có nhiệt tình, chỉ có hoảng loạn.

"Mukuro." Sawada Tsunayoshi nhìn chiếc ô tô bốc khói, không hiểu sao lại tin tưởng tuyệt đối vào người hộ vệ Sương mù của mình, nói: "Anh có thể dùng ảo thuật..."

Lời còn chưa dứt, mặt đã bị hai tay túm chặt, Rokudo Mukuro hung dữ nói: "Ngươi rốt cuộc coi ảo thuật là cái gì vậy?!"

"Ô ô ô ô y!"

"Ta đáng lẽ không nên lên cái xe Mafia của ngươi!"

"Tôi sai rồi tôi sai rồi! Đừng kéo!"

Rokudo Mukuro xoa nắn mạnh một hồi mặt Sawada Tsunayoshi, xả một tràng bực tức, xong rồi lại nhìn chiếc xe bốc khói đen, vẫn như cũ... đau đầu.

Giờ bình tĩnh nghĩ lại, cũng không biết từ khi nào mà bị cái tên Mafia đáng ghét này mê hoặc, hắn lại thật sự ngoan ngoãn vận chuyển tên khốn này từ Ý về Nhật Bản!

Rokudo Mukuro kiểm tra chiếc xe, phát hiện hoàn toàn không thể sửa chữa, lại lấy điện thoại ra xem...

Tốt lắm, không phải là không có tín hiệu, nhưng cực kỳ yếu ớt, gọi điện thoại cũng không được.

Lại nhìn Sawada Tsunayoshi...

Tên này đang ngồi xổm bên đường, bất chấp đôi tay lạnh cóng run rẩy đỏ bừng, đang hứng thú bừng bừng nặn người tuyết...

Một hai ba bốn năm, từ nhỏ đến lớn, như những con búp bê Nga Matryoshka.

Rokudo Mukuro: "............" Ngài có quá mức thư thái không đấy?

Sawada Tsunayoshi đã lâu lắm rồi không được nhẹ nhõm như vậy, dù bây giờ họ tiền không có làng, hậu không có quán, bốn phía chỉ có tuyết trắng xóa, ngay cả một chiếc xe đi ngang qua cũng không có.

"Không cần quá lo lắng." Sawada Tsunayoshi chỉ vào vết bánh xe ẩn hiện trên nền tuyết: "Tuy xe cộ qua lại không nhiều, nhưng trong thời tiết như thế này, vết bánh xe vẫn còn rõ ràng, tức là nơi này không phải là hoang vu thật sự."

"Kufufu..." Giọng điệu của Rokudo Mukuro nghe thế nào cũng có chút âm dương quái khí: "Nhờ lời vàng ý ngọc của ngươi, nếu không có xe thì e rằng giáo phụ đại nhân và ta phải chịu cảnh ngủ một đêm trên xe không có lò sưởi mất." 

"Thế cũng khá tốt mà." Sawada Tsunayoshi lại rất hào phóng.

Rokudo Mukuro: "........." Tên này đi đâu học khóa nâng cao gì về à?

Lại nhìn biểu cảm của người này, à thôi, nghĩ nhiều rồi. Giáo phụ hoàn toàn là bằng trực giác mà nói ra những lời nghe lọt tai, nhưng những lời này đối với người nghe rốt cuộc có ý nghĩa gì thì hắn hoàn toàn không nghĩ tới.

Thôi vậy.

Rokudo Mukuro thầm nghĩ, cứ dây dưa với người này, cuối cùng người chịu thiệt chỉ có mình thôi.

"Nhưng mà tôi cảm thấy chúng ta không thể nào xui xẻo đến mức cả đêm không gặp được một chiếc xe đâu. Con đường này tuy gần đó không có bóng người, nhưng dù sao cũng là con đường chính dẫn lên khu nghỉ dưỡng trên núi, biết đâu có thể gặp được những người cũng muốn đi du lịch khu nghỉ dưỡng đó thì sao ———"

Giọng Sawada Tsunayoshi bỗng ngừng lại, cậu nheo mắt nhìn về phía xa đằng sau, ngay sau đó mắt sáng bừng, phấn khích túm túm vạt áo Rokudo Mukuro: "Anh xem! Tôi đã nói chúng ta không xui xẻo đến thế mà!"

Rokudo Mukuro nhìn theo hướng cậu chỉ, chỉ thấy xa xa có hai vệt sáng, một chiếc Minibus đang từ từ chạy đến.

Hai vệt sáng đó trong khung cảnh tuyết trắng này trông rất rõ, rõ ràng là chói mắt Rokudo Mukuro, nhưng không hiểu sao, răng hắn cứ nghiến ken két.

Có lẽ vì đèn xe quá chói, chiếu thẳng vào mắt Rokudo Mukuro, nên từ lúc được cứu, ngồi lên chiếc Minibus cho đến tận bây giờ, hắn vẫn giữ nguyên một vẻ mặt khó chịu.

Bên tai là tiếng trò chuyện của giáo phụ, người đang phát huy tài năng giao tiếp độc đáo dựa trên trực giác của mình, hòa nhập vào cuộc nói chuyện của người khác.

"Ông Mori là thám tử lừng danh ư? Xin lỗi tôi mới về Nhật Bản nên không rõ lắm, nhưng thật là lợi hại quá!"

"À, cô bé Mori là quán quân Karate sao? Nhìn bề ngoài hoàn toàn không nhận ra đâu, giỏi quá đi mất!"

"Conan nhỏ xíu vậy mà biết nhiều kiến thức thế, nhiều thứ tôi cũng không biết, thật là quá đỉnh!"

Rokudo Mukuro: "........." Sawada Tsunayoshi mắt sáng lấp lánh, xoa đầu cậu bé đeo kính, với cái kiểu xoa đầu giống như xoa mèo trong vườn hoa ở nhà chính Vongola.

"Ngôn từ của ngài nghèo nàn đến mức đó cũng khiến ta mở mang tầm mắt đấy."

Rokudo Mukuro vẫn không nhịn được mà châm chọc Sawada Tsunayoshi một câu, điều này gần như đã trở thành phản xạ có điều kiện của hắn.

Cùng là những người được cứu lên xe đi nhờ tạm thời, Sawada Tsunayoshi và Rokudo Mukuro có thể nói là hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Vị Rokudo tiên sinh với vẻ ngoài có chút diễm lệ kỳ quái, mái tóc dài, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một vẻ mặt khó chịu. Đôi mắt hai màu khác biệt, đặc biệt là con mắt màu đỏ, khiến người vô tình nhìn thấy cảm thấy khó chịu.

Nhưng mọi người cũng không nghi ngờ nhiều, chỉ cho rằng đối phương đeo kính áp tròng màu, hơn nữa vị Rokudo tiên sinh còn đeo khuyên tai sắc nhọn, ăn mặc sang trọng, diện mạo xinh đẹp, dáng người cao ráo chân dài tay cũng dài. Mori Ran chỉ nghĩ hắn là một người mẫu, thỉnh thoảng vô tình liếc nhìn, không dám nhìn nhiều.

Còn vị Sawada tiên sinh đi cùng Rokudo tiên sinh lại hoàn toàn trái ngược. Khuôn mặt hiền hòa, tự nhiên toát lên vẻ thân thiện, khi cười lên rất đáng yêu, đôi mắt sáng hơn người thường, lấp lánh như có ánh sáng, rất linh động.

Sawada Tsunayoshi vừa lên xe đã khiến người ta cảm nhận được sự hoạt bát xung quanh cậu. Chẳng bao lâu sau, cậu đã trở nên thân thiết với vài người trong xe. Chỉ vài phút sau, mọi người không chỉ trao đổi thông tin liên lạc mà thậm chí còn kể cả những chuyện đã qua.

Ngay cả Edogawa Conan, vị thám tử lừng danh bề ngoài trông như trẻ con nhưng trí tuệ vượt xa người thường, cũng đưa ra phán đoán hoàn toàn không khớp với sự thật.

Là người tốt đấy! Lại nghe những lời khen ngợi của Sawada Tsunayoshi, ôi chao, thẳng thắn như vậy ngược lại càng khiến người ta cảm nhận được sự ngưỡng mộ của đối phương.

Là một người tốt đấy! ...Cũng không sai.

Sawada Tsunayoshi đã quen với việc Rokudo Mukuro thỉnh thoảng châm chọc một câu: "Thành tích môn Văn của tôi vẫn luôn kém mà, Mukuro không phải biết sao." Cậu ngượng ngùng gãi gãi má.

"Khó khăn lắm mới gặp được gia đình Mori, nếu không thì chúng ta có lẽ đã phải ngủ lại trên xe rồi. Anh cũng đừng có mặt mày khó chịu như thế." Sawada Tsunayoshi dùng khuỷu tay thúc thúc Rokudo Mukuro, khi Rokudo Mukuro nhìn sang, cậu dùng hai ngón trỏ vẽ một đường cong trên miệng, ý bảo hắn giữ nụ cười.

Rokudo Mukuro: "........." Che mặt, trán tựa vào cửa kính bên cạnh, cả người đều chùng xuống.

Gia đình Mori tuy lái chiếc Minibus, nhưng hàng ghế sau lại chất vài cái vali hành lý lớn.

Tuy vẫn còn chỗ cho hai người ngồi, nhưng Rokudo Mukuro làm sao chịu được việc chiều cao như người mẫu của hắn lại phải ngồi ở chỗ chật chội như vậy.

Còn Sawada Tsunayoshi tuy mặt trông nhỏ nhắn, nhưng dù sao cũng thừa hưởng dòng máu châu Âu, trông gầy nhưng thực ra không hề thấp.

Hai người vai kề vai, đầu gối chạm đầu gối, hơi ấm của đối phương không ngừng truyền đến từ những chỗ chạm nhau, khiến tâm trạng vốn có chút phiền muộn của Rokudo Mukuro trở nên yên tĩnh.

Vì ý tưởng bất chợt của ngài Giáo phụ, vị người hộ vệ Sương mù miệng cứng nhưng thực tế lại cẩn thận đã bận rộn một hồi lâu.

Để có thể đưa vị giáo phụ lừng lẫy này trốn thoát khỏi sân nhà Vongola ở Ý, dưới mí mắt của Arcobaleno, giữa vòng vây của các người hộ vệ khác, cùng với sự hiện diện của các tinh anh khác, thực sự đã tốn của Rokudo Mukuro không ít công sức.

Ảo thuật chính là điểm tốt ở chỗ này. Khi Sawada Tsunayoshi vừa mở mắt, nhắm mắt đã xuất hiện ở một nơi xa lạ, trước mặt chỉ có Rokudo Mukuro, cậu không hề tiếc mà giơ hai ngón cái cho đối phương.

Tuyệt vời! Phần vận chuyển tiếp theo nói đơn giản không đơn giản, nói khó cũng không khó.

Nhờ có ảo thuật, họ đã bay từ Ý đến Nhật Bản bằng máy bay dân dụng bình thường.

Sau đó hai người họ lại đi tàu Shinkansen đến thành phố đích.

Tiếp theo thuê một chiếc xe, rồi chạy thẳng vào núi.

Suốt chặng đường này, người hết lòng lo lắng là Rokudo Mukuro, người sắp xếp kế hoạch là Rokudo Mukuro, ngay cả việc liên hệ công ty cho thuê xe cũng là Rokudo Mukuro.

Còn Sawada Tsunayoshi đang làm gì ư? Cậu hoàn toàn tin tưởng người hộ vệ của mình, không chỉ ngủ một giấc ngon lành trên máy bay đến Nhật Bản, mà thậm chí sau khi hạ cánh xuống Nhật Bản còn vô tư ăn một bữa mì.

Mãi đến khi phát hiện Rokudo Mukuro lại tái phát bệnh cũ là không chịu nói sự thật mà cứ cố gắng chịu đựng, cậu dưới ánh mắt đầy nghi ngờ của Rokudo Mukuro, vỗ ngực tỏ vẻ "cứ giao cho tôi, tôi sẽ lái xe!"

Sau đó thì làm hỏng xe.

Và bây giờ, tuy miệng không thừa nhận, nhưng vị ảo thuật sư tiên sinh đã sớm có ý thức mình là người hộ vệ của Sawada Tsunayoshi, sau khi ngồi lên chiếc Minibus do người lạ điều khiển này, liền dò xét kỹ càng ba người kia.

Mori Kogoro, ừm, hình như có chút bản lĩnh nhỏ, nhưng nhìn chung không thành chiến lực.

Mori Ran, cô bé có chút thiên phú, nhưng cũng không đáng nhắc tới.

Edogawa Conan? Có chút thú vị, nhưng không thể chơi lại Sawada Tsunayoshi.

Nghĩ như vậy, cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, tâm trí Rokudo Mukuro bỗng nhiên thư thái.

Sawada Tsunayoshi đang vui vẻ trò chuyện gì đó với Mori Ran, từ cửa hàng bánh kem ngon đến bộ phim hay, một bên còn không quên chăm sóc cậu bé không hiểu sao cũng bắt đầu khó chịu ra mặt, rồi chợt cảm thấy vai mình nặng trĩu.

Hơn nửa khuôn mặt Rokudo Mukuro vùi vào cổ cậu, hơi thở phả ra nóng ấm khiến cổ cậu hơi ngứa, mái tóc hơi dài có chút rối bù mắc vào khăn quàng cổ, cổ áo và khuỷu tay cậu.

Sawada Tsunayoshi chớp chớp mắt, sau đó rất thuần thục điều chỉnh lại tư thế ngủ cho đối phương, để hắn có thể gối thoải mái hơn chút.

"Rokudo tiên sinh trông có vẻ rất mệt." Mori Ran nói muốn ra ghế sau lấy chiếc chăn lông dự phòng.

"Ừm." Sawada Tsunayoshi vừa nói lời cảm ơn, vừa đắp chiếc chăn nhỏ lên người đối phương: "Thật là phiền anh ấy đã đưa tôi về Nhật Bản."

"Hai người các bạn là đi du lịch cùng nhau lần này à?" Mori Kogoro nhìn qua gương chiếu hậu.

"Cũng coi như vậy." Sawada Tsunayoshi hạ thấp giọng nói: "Tôi đến tham gia họp mặt bạn bè, Mukuro anh ấy đi cùng tôi."

"Họp mặt bạn bè à..." Mori Kogoro cảm thán một câu: "Ngày tuyết rơi dày như thế này mà đi vào núi sâu cũng không dễ dàng đâu."

Mori Ran nói: "Cảnh tuyết và khu nghỉ dưỡng suối nước nóng hiếm có, không phải rất đẹp sao." Xem ra cô bé là người khởi xướng kế hoạch du lịch gia đình này.

Sawada Tsunayoshi nghe hai cha con nói chuyện nhỏ giọng, ngầm hiểu mà mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết trắng và rừng cây.

"Đúng vậy, cảnh tuyết và khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, nghe thôi đã thấy rất đẹp rồi.''


Italy

Reborn cầm mẩu tin nhắn cuối cùng mà vị thủ lĩnh của họ để lại ———

Tôi thực sự nóng lòng muốn ngắm tuyết trắng và khu nghỉ dưỡng suối nước nóng! Nên tôi đi trước một bước nhé~

Ký tên: Sawada Tsunayoshi

Mẩu tin này ban đầu xuất phát từ một tờ giấy để lại trên ghế khi Sawada Tsunayoshi biến mất.

Họ dựa vào tờ giấy đó tìm đến văn phòng của Sawada Tsunayoshi.

Sau đó thông qua dấu vết còn sót lại trong văn phòng mà tìm thấy két sắt.

Rồi trong két sắt lại tìm được một tờ giấy khác.

Sau đó dựa vào chỉ dẫn của tờ giấy thứ hai mà đến thư viện Vongola.

Tiếp theo lật tìm trong thư viện theo ghi chép, cuối cùng cũng tìm thấy cuốn sách mục tiêu.

Tiếp theo trong cuốn sách kẹp tờ giấy thứ ba, sau đó họ lại quay về văn phòng.

Cứ như vậy, các thành viên Vongola bị vị thủ lĩnh của họ dắt mũi cả ngày, cuối cùng cũng giải được câu đố, và cung kính giao đáp án cho ngài CEDEF đại nhân.

Reborn ngay từ khi trò chơi giải đố buồn cười này mới bắt đầu chưa được một phần ba đã hoàn toàn hiểu rõ.

Nhưng hắn muốn xem học trò của mình rốt cuộc gan to đến mức nào, nên không nói một lời nào, cứ nhìn đám người Vongola như ong vỡ tổ từ chỗ này quét sang chỗ kia. Rồi bản thân ngồi trong văn phòng thủ lĩnh uống cà phê.

"Ngài Đệ Thập lại... Chẳng lẽ là không hài lòng với bộ quần áo tôi đã chuẩn bị sao?!" Gokudera Hayato khóc lóc thảm thiết. Nếu Sawada Tsunayoshi ở đây, hắn thậm chí hận không thể mổ tim ra.

"Ha ha ha, trò chơi này thú vị thật đấy, nhưng hơi tốn thời gian nhỉ." Sau khi không ngừng đẩy nhanh tốc độ hoàn thành nhiệm vụ ở Pháp, Yamamoto Takeshi vốn dĩ phải về Nhật Bản, kết quả lại nghe tin thủ lĩnh mất tích, lập tức vội vã quay về.

Sớm biết vậy thì về Nhật Bản thẳng, còn đỡ tốn thời gian gặp lại Tsuna nữa chứ.

Reborn lắc lắc tờ giấy trong tay, rồi nói: "Baka Tsuna một mình không thể nào tự mình lén lút về Nhật Bản được, có người đã giúp đỡ cậu ta."

"Chắc chắn là Hibari Kyoya!!!" Gokudera Hayato nắm chặt tay, phía sau là ngọn lửa hừng hực, không chút do dự ném tất cả phiếu trong tay cho người hộ vệ Mây.

"Khả năng là Hibari thật đấy..." Yamamoto Takeshi suy tư, người hộ vệ Mây lại nhận thêm một phiếu.

Lambo ngó nghiêng, quyết định bỏ phiếu theo: "Tôi cũng thấy là hắn, tên đàn ông đó làm ra chuyện gì cũng không lạ gì đâu."

"Nhưng tên Hibari đó đã về Nhật Bản từ lâu rồi mà." Sasagawa Ryohei bắt đầu do dự, dù sao lúc đó người hộ vệ Mây vội vàng rời đi, lý do là bị người hộ vệ Mặt trời làm phiền.

"Cái đó..." Chrome khẽ nói.

"Trừ hắn ra không còn ai khác, trước đây tên đó luôn bất kính với Ngài Đệ Thập, bây giờ lại dám bắt cóc Ngài Đệ Thập! Tôi không tha cho hắn!!!"

Khó mà không nói là có chút mối hận cũ.

"Nếu Tsuna muốn đi ngâm suối nước nóng trước cũng có thể tìm tôi mà, tôi cũng có cách có thể lén đưa cậu ấy đi."

Khó mà không nói là có chút mục đích khác.

"Nếu là đi ngâm suối nước nóng thì Lambo-san cũng ———"

"Ngoan, ngoan ngoãn đi học đi."

".................. Phải nhẫn nhịn."

Reborn lặng lẽ nhìn nhóm người hộ vệ cãi vã, ánh mắt lướt qua Chrome thì dừng lại.

"Chrome."

Một người hộ vệ Sương mù còn lại theo bản năng run lên.

"Rokudo Mukuro bây giờ đang ở đâu?" Chrome cúi đầu, cẩn thận nói: "Mukuro-sama đã không thấy bóng mấy ngày trước rồi."

Reborn nhướng mày, vẻ mặt như thể mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay.

"Basil." Hắn ra lệnh: "Đi kiểm tra hồ sơ xuất nhập cảnh của Rokudo Mukuro."

Basil lập tức bắt tay vào điều tra. Vừa chuẩn bị rời đi thì lại nghe Reborn nói: "Còn nữa, tôi thấy tủ quần áo của baka Tsuna vẫn còn ít quá, đi mua gấp đôi về đi."

Thậm chí còn đặc biệt dặn dò: "Chọn loại hoa lệ một chút."

Hắn vẫn chưa nói xong kế hoạch, ánh mắt lướt qua các vị người hộ vệ: "Cho bọn họ cũng sắm một bộ, nhưng ta có thể đại phát từ bi cho các ngươi cơ hội lựa chọn."

Reborn không biết từ đâu lấy ra một xấp bài poker, ngón tay linh hoạt xào bài ra hiệu cho nhóm người hộ vệ chọn: "Rút được cái gì, tiếp theo các ngươi sẽ là thân phận đó."

Mọi người chần chừ, bộ bài đó dường như là bùa đòi mạng.

"Cuối cùng, Basil, tiện thể liên hệ cho ta một ban nhạc." Khóe miệng Reborn mỉm cười trông nguy hiểm vô cùng.

"Đến lúc đó, hãy dành cho ngài thủ lĩnh đại nhân của chúng ta một chút 'chấn động' nho nhỏ."



TBC

Kusakabe: Không hay rồi ủy viên trưởng đại nhân! 

Bên Ý có tin nhắn nói ngài mau trả thủ lĩnh Đệ Thập về!

Hibari Kyoya: ............?

Kusakabe kinh hãi biến sắc: Ngài sẽ không thật sự bắt cóc Sawada tiên sinh đi chứ?!

Hibari Kyoya: ............

(Tội anh tôi, ai nói anh thông đồng với 27 lừa cả đám trong tương lai chứ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com