Phần 01
Đoạn ngắn 1:
Lúc Sawada Tsunayoshi năm tuổi đã thức tỉnh lửa Dying Will, nguyên nhân là robot bé thích nhất bị Chihuahua nhà hàng xóm giẫm hỏng tan tành.
Sawada Tsunayoshi: Muốn khóc, nhưng không được, mình phải nhịn, nam tử hán không thể rơi nước mắt dễ dàng.
Á á á nhưng mà vẫn tức quá đi ╰_╯!!!
Sau đó trên đầu lập tức bùng lên lửa Dying Will, gí theo Chihuahua không thôi. Vừa đuổi vừa ầng ậc nước mắt, bộ dáng thảm hết chỗ nói, trông còn đáng thương hơn cả con Chihuahua bị bé đuổi theo.
Chihuahua: Em cũng chả hiểu rốt cuộc ai mới là kẻ bị đuổi đánh nữa.
Sawada Iemitsu và Kyuudaime nghe thấy tiếng động ở sân trước mà ra hai mặt nhìn nhau: Không phải bảo lửa Dying Will là dựa vào giác ngộ à?
Thế Tsuna dựa vào cái gì? Nước mắt hay phẫn nộ?
----------
Đoạn ngắn 2:
Kyuudaime muốn khóa ngọn lửa của Sawada Tsunayoshi lại, nhưng không khóa được. Thật ra là khóa xong rồi, cơ mà Sawada Tsunayoshi liếc thấy bé robot nát bét trên tay, cái miệng mím lại, tức giận, trực tiếp phá tan phong ấn, ngọn lửa trên đầu càng to hơn.
Hai vị người lớn bèn nhìn bé Tsunayoshi vừa đội lửa Dying Will vừa khóc.
Sawada Iemitsu: ......
Kyuudaime: ......
Được thôi bé con, con vui là được.
Cuối cùng Sawada Iemitsu phải mua lại một con robot khác thì cậu bé mới chịu thu hồi ngọn lửa.
Còn về kế thừa, Kyuudaime và Sawada Iemitsu nhất trí cho rằng cứ từ từ thôi.
Đứa nhỏ này nếu về Italy chắc chắn sẽ đấm nhau với Xanxus.
Hơn nữa bọn họ còn chưa biết ai sẽ là người thắng cuối cùng. Từ từ thôi, dù gì thì bọn họ đã dặn bé Tsunayoshi tuyệt đối không được sử dụng ngọn lửa khi họ chưa cho phép rồi.
Hở? Bạn hỏi nếu bé Tsunayoshi bị người ta bắt nạt thì phải làm sao á?
"Tại sao cậu lại mắng tớ hu hu hu, tớ phải mắng lại cậu, nhưng tớ không muốn mắng cậu đâu hu hu hu......"
Kyuudaime lần theo tiếng khóc tìm ra bé Tsunayoshi, nhìn bé Tsunayoshi đứng cạnh một nhóc quỷ sứ vừa khóc vừa yếu ớt mắng mỏ người ta, lại nhìn Sawada Iemitsu cũng đến đây đầy mặt không còn gì để nói, cạn lời.
Cậu bé không bắt nạt người khác đã tốt lắm rồi.
----------
Đoạn ngắn 3:
Sawada Iemitsu phải về Italy, trước khi đi rất là lưu luyến ôm rồi xoa nắn đứa con trắng trẻo đáng yêu của mình một chặp, cảm giác đó thật sự quá tuyệt vời.
Sawada Iemitsu: "Con trai, ở nhà có nhớ papa không?"
Sawada Tsunayoshi giòn tan: "Không nhớ."
Sawada Iemitsu tim vỡ liểng xiểng: "Vì sao?"
Sawada Tsunayoshi: "Không có đứa con nào sẽ nhớ papa cọ đau mặt mình cả. Ông nội hồi trước khen ba là 'sư tử' đúng không ạ? Vậy thì ba cũng không thể để mình lôi thôi thật đâu đó."
Sawada Iemitsu: "......"
Cho nên khi trở về vào Cuộc chiến tranh Nhẫn, Sawada Iemitsu rất chú ý vệ sinh mặt mình sạch sẽ, cạo râu chải tóc, còn thay sang một bộ âu phục thẳng thớm.
Cơ mà Sawada Tsunayoshi: "Papa, không phải ba bảo ba đi đào dầu mỏ ở Nam Cực sao? Công nhân dầu mỏ mặc âu phục ạ?"
Sawada Iemitsu: "......" Quên khoắng mất cái vụ này.
----------
Đoạn ngắn 4:
Lúc Sawada Tsunayoshi bảy tuổi thì làm quen với Hibari Kyoya ở Công viên Namimori. Bé Tsunayoshi mặc quần yếm đội mũ thỏ con đáng yêu không chịu nổi, lập tức chọc trúng điểm moe [1] của Hibari Kyoya.
Hibari Kyoya: "Thỏ con."
Sawada Tsunayoshi: "Ầy, anh đang gọi em ạ?"
Hibari Kyoya: "Đúng, thỏ con, lại đây."
Bé Tsunayoshi ngoan ngoãn đi qua cho đối phương xoa nắn.
Trong lòng Hibari Kyoya: Xúc cảm không tồi. Về sau con thỏ này chính là của mình.
Trong lòng Sawada Tsunayoshi: Thoải mái ghê, xoa thoải mái hơn papa cả vạn lần. Mình thích anh trai này.
Hai người sở hữu giá trị vũ lực cao nhất lúc ở cạnh nhau lại bất ngờ hòa hợp ha.
----------
Đoạn ngắn 5:
Bé Tsunayoshi lớn rồi! Mắt to ngập nước, tóc bông xù, thân thể mềm mại nho nhỏ vừa nhìn đã muốn ôm chặt xoa nắn thật ác rồi. Từ nhỏ đến lớn bé Tsunayoshi đã bị không biết bao nhiêu là người vò tóc xoa đầu (nhéo mặt chỉ cho người thân thiết).
Trong lòng các cô gái: Thỏ con dễ thương quá!
Nhưng mà thỏ con cũng sẽ bị chọc giận, kẻ muốn xuống tay với cậu chắc chắn không có kết cục tốt đẹp, sẽ bị đánh cực kì thê thảm, còn phải chịu mắng đến nỗi thương tích đầy mình. Có điều dưới cái nhìn tự có bộ lọc của các cô gái thì đó đều là điểm moe cả. Sawada Nana thì càng không cảm thấy đây là vấn đề.
Sawada Nana: Đứa bé nhà tôi dễ thương nhất, lễ phép nhất, chắc chắn sẽ không đánh nhau. Nếu có ai bị bé đánh mắng thì nhất định là người ta có vấn đề.
Hibari Kyoya: Động vật ăn cỏ ngoan ngoãn nằm cạnh ta là đủ rồi. Dám xuống tay với em ấy, cắn giết toàn bộ.
Đám người bị hại: ...... Các đại lão vui vẻ là được.
Hôm nay cũng là một ngày hòa bình ở Namimori.
----------
Đoạn ngắn 6:
Năm 14 tuổi, vận mệnh của Sawada Tsunayoshi xuất hiện sự thay đổi.
Lúc tan học đi trên đường bị lưu manh chặn lại ở ngõ nhỏ, Sawada Tsunayoshi mỉm cười: "Xin hỏi, có chuyện gì không?"
Lưu manh: "Biết điều thì nộp tiền ra đây."
Sawada Tsunayoshi: "Ngại quá, tướng mạo của anh...... không ai chấp nhận nổi, mà tôi cũng không chịu được. Hay là trước hết anh về lò sửa lại tí đi ha?"
Lưu manh: "Mày nói cái gì? Ăn đòn đi!"
Ầm, bùm bùm rầm rầm.
Sawada Tsunayoshi hoàn hảo không thương tích ra khỏi ngõ nhỏ: "Ầy, sao cứ không chịu nghe lời khuyên thế nhỉ. Lúc tôi còn để anh làm khán giả thì anh đừng cứ thế làm lộ thân phận không phải người vội vàng như vậy chứ."
Trong lòng lưu manh: Tại sao lúc nó đánh mình, mình lại không tức tí nào mà còn cảm thấy được người đẹp như vậy đánh là vinh hạnh của mình? Mẹ ơi, hình như con bị bệnh rồi.
Reborn xem cả quá trình: Đứa nhóc này của Iemitsu...... hơi bị ba chấm đấy.
----------
Đoạn ngắn 7:
Reborn nhớ lúc mình được Kyuudaime gọi đi thì ông có nói với hắn như thế này.
Kyuudaime: "Reborn à, ta nhờ cậu đến Nhật Bản dạy dỗ thủ lĩnh đời tiếp theo của Vongola, thằng bé tên là Sawada Tsunayoshi, là con trai Iemitsu."
Reborn: "Không thành vấn đề. Tư chất cậu ta như thế nào?"
Kyuudaime: "Rất rất tốt, lúc 5 tuổi đã có thể tự bật lửa. Chỉ là......"
Reborn: "Chỉ là?"
Kyuudaime: "Đứa nhỏ này bẩm sinh khi tức là thích chế giễu người ta."
Reborn: "?"
Kyuudaime: "Còn thích vừa đánh vừa chế giễu."
Reborn: "??"
Kyuudaime: "Biểu cảm lúc chế giễu còn cực kì đáng yêu."
Reborn: "???"
Kyuudaime vô cùng chắc chắn: "Ta dám cá trên đời không có đứa trẻ nào đáng yêu hơn thằng bé hết. Reborn cậu nhất định sẽ rất thích."
Reborn: "?????"
Khi tôi gõ dấu chấm hỏi ra thì không phải tôi có vấn đề mà là tôi cảm thấy ông có vấn đề.
----------
Đoạn ngắn 8:
Để cẩn thận, trước khi khởi hành đến Nhật Bản, sát thủ lại ghé thăm Sawada Iemitsu một chuyến.
Reborn: "Tôi muốn hiểu hơn về con của cậu một chút."
Lập tức thấy Sawada Iemitsu không chút do dự: "Tsuna là đứa bé dễ thương nhất thế giới."
Reborn: "......"
Hắn khó khăn nói: "Được, tôi biết cậu ta rất dễ thương rồi, thế còn những cái khác thì sao."
Sawada Iemitsu tự hỏi: "Ồ, lúc đội mũ thỏ thì super dễ thương."
Reborn: "......"
Sawada Iemitsu: "Tức lên cũng siêu dễ thương."
Reborn: "......"
Sawada Iemitsu: "Khóc lên cũng siêu dễ thương."
Reborn: "......"
Sawada Iemitsu kết luận: "Không ai sẽ không thích con tôi, không ai cả."
Reborn: Tự dưng tôi không muốn nhận ủy thác này nữa.
----------
Đoạn ngắn 9:
Ủy thác đã nhận rồi thì không thể đổi ý, phải làm gia sư thì vẫn là phải làm. Vào một buổi sáng nắng sớm tờ mờ, Reborn ấn vang chuông cửa nhà Sawada.
"Ciao. Tôi là gia sư Reborn, chịu trách nhiệm bồi dưỡng cậu thành lãnh tụ Mafia."
Sawada Tsunayoshi: "Ồ."
Reborn: "Cậu muốn hỏi gì không?"
Sawada Tsunayoshi: "Có, tớ muốn hỏi, một học sinh vô hại, tuân thủ nội quy, làm theo pháp luật như tớ thì liên quan gì đến Mafia."
Trong lòng Reborn: Cậu tuân thủ nội quy, cậu làm theo pháp luật, cậu vô hại...... Lời này mà để kẻ bị cậu đánh nghe thấy chắc sẽ tức đến nỗi giãy nảy trên giường bệnh mất.
Reborn: "Bởi vì cậu có huyết thống của gia tộc Vongola."
Sawada Tsunayoshi: "Hóa ra là tớ bị vị papa đi châu Phi khai hoang kia liên luỵ?"
Reborn: "Trông cậu có vẻ rất bất mãn."
Sawada Tsunayoshi: "Ồ, đâu có đâu, chỉ là tớ có hơi dị ứng với cái loài sinh vật 'Papa ngốc' thôi."
Reborn: "......"
Rốt cuộc là dễ thương ở chỗ nào, sát thủ chửi thầm.
----------
Đoạn ngắn 10:
Sasagawa Kyoko: "Xin lỗi cậu rất nhiều Tsuna-kun, làm hại cậu phải đi đấu tay đôi với đàn anh Mochida......"
Sawada Tsunayoshi: "Không sao đâu Kyoko, cậu đừng lo."
Sasagawa Kyoko: "Thật ra tớ rất thắc mắc...... Dù sao thì lần trước đàn anh Mochida đọ kiếm với cậu cũng đã thua rất thảm rồi...... tại sao lần này anh ta lại yêu cầu như vậy nữa?"
Sawada Tsunayoshi: "Bởi vì sinh vật phù du không có trí nhớ."
Sasagawa Kyoko: "???"
Sawada Tsunayoshi: "À, tớ nghe đàn anh Hibari nói vậy."
----------
Đoạn ngắn 11:
Mochida Kensuke: "Tới đây Sawada Tsunayoshi, đọ kiếm đi! Trong vòng 3 phút không lấy được điểm nào thì tôi thắng!"
Sawada Tsunayoshi: "Lần trước là 10 phút cơ mà."
Trọng tài: "Vì anh ấy không muốn thua thảm vậy nữa."
Mochida Kensuke: "Câm mồm! Nếu tôi thắng......"
Trọng tài: "Thì không cho Sawada Tsunayoshi tới gần Sasagawa Kyoko nữa?"
Mochida Kensuke: "Sawada Tsunayoshi em chính là...... chính là phần thưởng của tôi!"
Sawada Tsunayoshi: "????"
Hibari Kyoya đến xem: Ta thấy ngươi là ma rồi, dám để ý đến người của ta.
Sasagawa Kyoko: ...... Thì ra là thế, đây mới là mục đích mà đàn anh Mochida đòi đọ kiếm à.
Tuy rằng cuối cùng vẫn bị đánh rất thảm là được.
Mochida Kensuke: Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ vẫn phong lưu.
Sawada Tsunayoshi: Anh bảo ai là mẫu đơn???
——TBC——
***
CHÚ THÍCH
[1] 萌点 (điểm moe): khi một sự vật/hiện tượng nào đó có chi tiết đúng gu của một người, khiến người đó cảm thấy nó quá là dễ thương, quá là moe thì ta nói sự vật/hiện tượng chọc trúng 'điểm moe' của người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com