Phần 02
Đoạn ngắn 12:
Sawada Tsunayoshi đang ngẩn người thì bị đá bàn: ??? Người ngồi trong lớp, hoạ từ trên trời rơi xuống.
Quần chúng hóng hớt kinh ngạc cảm thán: Nhìn đi, kẻ này đang khiêu khích uy quyền của một trong hai vị vua Namimori nè.
Đúng vậy, Namimori có hai kẻ thống trị, một là Hội trưởng Hội Kỷ luật ma quỷ Hibari Kyoya, một là thiên sứ bạo lực Sawada Tsunayoshi, đều là sự tồn tại kiểu gì cũng đừng dây vào, dù chọc ai thì kết cục đều là một trận ăn đòn. Chẳng qua dây vào Sawada Tsunayoshi thì còn phải bị chế giễu một chặp, sẽ bị đánh giá bét nhè từ đầu tới đuôi, sau đó lại bị Hibari Kyoya đánh nhập viện. Thế nên, rất rõ ràng, mức độ nguy hiểm của người sau cao hơn, hở cái là có thể nhận được một tấm vé du lịch sông Sanzu một chiều. Đúng, không có vé khứ hồi.
Gokudera Hayato đá bàn xong gặt hái một đống ánh mắt thương hại: ??? Mắt bọn họ bị rút gân à???
----------
Đoạn ngắn 13:
"Nếu để kẻ như ngươi trở thành thủ lĩnh đời thứ mười thì Vongola chắc chắn sẽ tiêu tùng."
Sawada Tsunayoshi không hiểu sao bị hẹn đánh nhau: Người này dữ dằn quá, oan ức.
Sawada Tsunayoshi: "Tớ là kẻ như thế nào?"
Gokudera Hayato cân nhắc: "Cuồng bạo lực."
Sawada Tsunayoshi "cuồng bạo lực": "......" Oan ức gấp bội.
"Reborn, tớ có thắc mắc."
Reborn: "Nói."
Sawada Tsunayoshi: "Tớ cuồng bạo lực á? Tớ có IQ có thành tích, cũng am hiểu khuyên người bằng lý lẽ, thấy sao cũng chả liên quan gì đến kẻ cuồng bạo lực đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà? Hay là thủ lĩnh Mafia có gì khác với tưởng tượng của tớ? Tớ đây còn thiếu cái gì?"
Reborn: "...... Cậu thiếu tâm nhãn."
Sawada Tsunayoshi: "????" Oan ức gấp bội siêu cấp. Tui đau lòng tui muốn bùng nổ.
Sawada Tsunayoshi đánh bại Gokudera Hayato (đã khống chế sức lực để không làm đối phương bị thương quá nhiều): "Giờ thì đã bổ sung tâm nhãn rồi chứ?"
Reborn: "Chưa hề."
Sawada Tsunayoshi: ????
----------
Đoạn ngắn 14:
Gokudera Hayato bị hạ gục tỏ vẻ cuồng nhiệt: "Juudaime! Xin hãy cho tôi được đi theo ngài!"
Sawada Tsunayoshi làm mặt lạnh lùng: "Tớ không cho, cậu bảo tớ cuồng bạo lực."
Gokudera Hayato: "......"
Sawada Tsunayoshi: "Vừa gặp mặt đã đá bàn tớ."
Gokudera Hayato: "......"
Sawada Tsunayoshi: "Còn doạ nạt tớ."
Gokudera Hayato quỳ mọp cái 'rầm': "Thật sự xin lỗi ngài Juudaime bây giờ tôi sẽ lập tức mổ bụng tạ tội!!!"
Sau lại vẫn phải nhờ Tsunayoshi sống chết cản cậu ta lại.
Sawada Tsunayoshi: Rốt cuộc ai mới là người bị doạ nạt vậy?
Sự thật chứng minh cậu bé Tsunayoshi vẫn rất mềm lòng, không thể nhẫn tâm trách cứ trung khuyển được.
----------
Đoạn ngắn 15:
Sawada Tsunayoshi: "Hayato, tớ có thắc mắc."
Gokudera Hayato: "Vâng! Juudaime ngài cứ việc hỏi!"
Sawada Tsunayoshi: "Thủ lĩnh Mafia nên trông như thế nào?"
Gokudera Hayato không chút do dự: "Trông như ngài ạ."
Sawada Tsunayoshi: "Vấn đề là Reborn nói tớ thiếu tâm nhãn."
Gokudera Hayato: "......"
Sawada Tsunayoshi nắm vai cậu ta, kề sát: "Hayato, cậu nhìn tớ, nhìn thật kĩ xem rốt cuộc tớ thiếu tâm nhãn ở đâu."
Gokudera Hayato bị ép nhìn gương mặt trắng nõn và một khoảng xương quai xanh duyên dáng dưới cổ áo hơi tuột ấy: Tôi cảm thấy người mình sắp nổ tung rồi.
Gokudera Hayato: "Thật sự xin lỗi Juudaime xin hãy cho tôi tạm thời xin lỗi không nhận việc này được!"
Sawada Tsunayoshi bị đẩy ra ngơ ngác đầy mặt: "Hayato làm sao thế......"
Gokudera Hayato: Tuy nói thế này thì thật có lỗi với Juudaime, cơ mà tôi tán thành câu đó của ngài Reborn.
Vô tư đúng là thật đáng sợ.
----------
Đoạn ngắn 16:
Vậy khi hai kẻ vô tư ở cạnh nhau thì sẽ là cảnh tượng ra sao?
Yamamoto Takeshi: "Tsuna, tớ thấy Gokudera cứ gọi cậu là Juudaime thôi, các cậu đang chơi trò gì à?"
Sawada Tsunayoshi: "Ừa, chơi trò Mafia đó."
Yamamoto Takeshi: "Thú vị ghê ta! Vậy Tsuna là thủ lĩnh đúng không?"
Sawada Tsunayoshi: "Không đúng."
Yamamoto Takeshi: "???"
Sawada Tsunayoshi: "Bởi vì gia sư tớ bảo tớ thiếu tâm nhãn nên không phải một thủ lĩnh tốt."
Không phải chứ Tsunayoshi, rốt cuộc chấp niệm của cậu với chuyện thiếu tâm nhãn lớn đến mức nào vậy.
Reborn: Thôi, tôi bỏ cuộc, thiếu tâm nhãn thì cứ thiếu tâm nhãn đi.
----------
Đoạn ngắn 17:
Lúc chơi bóng chày, khuỷu tay Yamamoto bị thương dẫn đến gãy xương, cậu ta cảm thấy bị thần bóng chày vứt bỏ nên nản lòng thoái chí quyết định chuẩn bị nhảy lầu.
Sawada Tsunayoshi đứng dưới lầu gọi cậu ta: "Yamamoto-kun —— mau xuống đây ——"
Yamamoto Takeshi đứng ở mép ngoài sân thượng: "Đừng cản tớ, Tsuna, tớ đã bị thần bóng chày vứt bỏ rồi. Người như cậu không hiểu được tâm tình của tớ đâu."
Sawada Tsunayoshi: "...... Cậu, nói, cái, gì?"
Reborn hóng hớt: Thôi xong, kẻ này lại bắt đầu đấy.
Yamamoto Takeshi còn chưa biết bản thân sắp phải đối mặt với cái gì: "Tớ nói không sai chứ, cuộc sống cậu vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, học sinh xuất sắc như cậu làm sao mà hiểu được cảm giác hai bàn tay trắng là như thế nào......"
Sawada Tsunayoshi: "...... Câm miệng."
Yamamoto Takeshi: "...... Ấy?"
Sawada Tsunayoshi tức điên: "Đừng có mà ở đấy tự phán xét! Đâu ra mà cuộc sống của tớ thuận buồm xuôi gió! Cậu có hiểu cái cảm giác bị một đám trồng cây si đeo bám hở một tí là bị chặn ở góc tường không? Cậu có hiểu nỗi buồn khi vừa đánh vừa phải lục hết cõi lòng để tìm từ mắng mỏ không? Không biết tớ đã lo bao nhiêu lần rằng chẳng may mình đang đốp người ta mà kẹt băng thì phải làm sao bây giờ!"
Quần chúng vây xem: ...... Nỗi buồn này đúng là thứ chúng tôi không đồng cảm được.
Yamamoto Takeshi: ...... Người này đúng là tới khuyên mình đừng tự sát à?
Sawada Tsunayoshi càng nói càng tức: "Mấy cái đấy thì thôi đi, đi trên đường tớ còn phải đề phòng bị người ta sờ đầu véo mặt, cả ngày bị người ta làm như học sinh tiểu học, uống sữa bò mấy năm mà không cao thêm được tí nào. Tớ là học sinh xuất sắc? Cậu từng gặp học sinh xuất sắc nào ức chế như vậy chưa! Kyoko chỉ thấp hơn tớ có 1cm! Cậu có biết tớ đau khổ như thế nào không! Thần bóng chày là nhỏ trà xanh nào vậy, nó bỏ cậu là cậu phải nhảy lầu như một oán phụ hả? Người cần nhảy lầu phải là tớ, kẻ bị cuộc đời chà đạp nhiều năm như vậy mới đúng! Xê ra để tớ nhảy trước!"
Nói xong bèn quay người bịch bịch bịch chạy về phía sân thượng.
Quần chúng vây xem: Tui cũng không biết đây là tình tiết kiểu gì.
Yamamoto Takeshi:...... Cậu ấy bảo mình xê ra, thế mình xê hay không xê đây?
Reborn: Tôi nên bắn hay không bắn viên đạn Dying Will này?
Không đợi Yamamoto Takeshi rối rắm xong, cổ áo cậu ta đã bị xách ra sau, Sawada Tsunayoshi chạy lên sân thượng bằng vận tốc ánh sáng, dữ dằn nhìn cậu ta: "Xê ra nhanh để tớ còn nhảy."
Có lẽ Tsunayoshi không biết bây giờ bản thân trông như thế nào, rất giống con thỏ phùng mang trợn má giận dỗi sau khi bị cướp cà rốt. Rõ ràng gò má đã tức đến nỗi ửng đỏ lại còn phải vờ như mình đang rất hung dữ, quơ cái móng nhỏ đáng yêu của mình giương nanh múa vuốt.
Yamamoto Takeshi ngơ ngác nhìn cậu, ý nghĩ đầu tiên sau khi phục hồi tinh thần là vươn tay, vòng qua lưới sắt xoa tóc cậu: "Tsuna, cậu giống một chú thỏ ghê."
Sawada Tsunayoshi: "...... Có tin tớ cắn chết cậu không."
Yamamoto Takeshi sang sảng cười phá lên. Cậu ta dùng thân thủ mạnh mẽ trèo qua lưới sắt trở lại, sau đó vươn tay ôm chầm lấy người trước mặt.
Yamamoto Takeshi: "Tin. Cậu đáng yêu thế này nói gì tớ cũng tin, cậu muốn cắn chỗ nào cũng được hết."
Có phải kẻ này mới nói thứ gì rất quãi đạn đúng không.
Gokudera Hayato lên sân thượng theo thủ lĩnh nhà mình lập tức bùng nổ: "Thả Juudaime nhà ta ra!"
Ta còn chưa được ôm thì làm gì đến lượt ngươi hả đồ ngốc bóng chày!
----------
Đoạn ngắn 18:
Lúc Lambo đến Sawada Tsunayoshi đang làm bài tập, Reborn ở bên uống cà phê và đọc báo.
Lambo: "Chịu chết đi Reborn!"
Reborn vung tay lên, Lambo quang vinh bị khảm vào tường.
Sawada Tsunayoshi ngẩng đầu: "Cậu có quen?"
Reborn: "Tôi đâu có quen dăm ba nhân vật nhỏ kiểu này."
Sawada Tsunayoshi: "Cơ mà trông em ấy còn lớn hơn cậu chút xíu ấy."
Reborn: "...... Muốn đi du lịch sông Sanzu hả Tsuna Thiếu Tâm Nhãn?"
Sawada Tsunayoshi: "Cảm ơn, làm phiền rồi gặp lại sau."
Luôn nhảy qua nhảy lại trên bờ vực cái chết ha, Tsunayoshi.
----------
Đoạn ngắn 19:
Thiếu nữ tóc hạt dẻ bỗng xuất hiện trước mặt: "À ừm, dù thế này thì rất là tự tiện, cơ mà cậu thật sự... quá dễ thương! Tớ có thể ôm cậu không!!!"
Sawada Tsunayoshi cho là đối phương đang nói đến Reborn: "Ồ, được chứ, cho cậu nè......"
Sawada Tsunayoshi chưa kịp bế Reborn từ trên đầu xuống thì đã bị đối phương ôm chặt đến nỗi tí nữa là tắc thở: "......???!!! Thả...... Thả ra......"
Thiếu nữ thẳng thắn lựa chọn mắt điếc tai ngơ: "Á a a cậu thật sự mềm quá thơm quá dễ thương quá! Thiên sứ, cậu chính là thiên sứ của tớ! Haru quyết định rồi, tớ muốn trở thành vợ của cậu!!!"
Sawada Tsunayoshi: Thật đáng sợ, đây là nữ biến thái à? Nhưng mình cũng không đánh không mắng được.
Reborn: Im lặng xem kịch. Dù mình thực sự không thấy ngoài ngoại hình thì người này còn gì liên quan đến thiên sứ nữa.
----------
Đoạn ngắn 20:
Sau khi gặp được Lambo 10 năm sau, Sawada Tsunayoshi bắt đầu cảm thấy hứng thú với khẩu bazooka 10 mười năm sau.
Sawada Tsunayoshi: "Reborn, tớ muốn thấy bản thân 10 năm sau tí, cho tớ dùng bazooka được không?"
Đúng lúc Reborn cũng tò mò dáng vẻ đối phương 10 năm nữa sẽ ra sao, tay nhỏ vung lên phê chuẩn.
Vì thế sau khi làn khói hồng nhạt tan đi, Sawada Tsunayoshi 10 năm sau mặc suit ba mảnh hoa lệ ra trận.
Sawada Tsunayoshi: "? Sao mình lại ở đây???"
Reborn: "Bởi vì cậu của 10 năm trước muốn nghía qua cậu của 10 năm sau."
Biểu cảm Sawada Tsunayoshi bắt đầu ba chấm: "Mấu chốt là hai đứa tớ cũng có thấy nhau được đâu, cậu ấy bị thiếu tâm nhãn đúng không?"
Reborn: "Không khách khí với cả bản thân đến vậy cơ à?"
Sawada Tsunayoshi cây ngay chẳng sợ chết đứng: "Bởi vì không ai càng hiểu bản thân hơn chính tớ cả."
Reborn: "......"
Đây chẳng lẽ là chuyện đáng để kiêu ngạo lắm à?
----------
Đoạn ngắn 21:
Sawada Tsunayoshi trở về từ 10 năm sau, cau mày trầm tư đầy mặt.
Reborn: "Sao đấy, thấy thứ gì không hay hả."
Sawada Tsunayoshi: "Tớ thấy trên bàn làm việc của tớ chất đống văn kiện cao như núi. Reborn, tớ có thắc mắc."
Reborn: "Nói."
Sawada Tsunayoshi: "Chỉ trong mấy trăm năm Vongola đã truyền thừa tới đời thứ mười, nguyên nhân thật sự không phải do thủ lĩnh bị bắt phê văn kiện nhiều quá, sợ mệt nhọc quá độ mà đột tử nên mới sớm truyền cho đời sau hả?"
Reborn: "...... Thế gia tộc Cavallone cũng truyền đến đời thứ 10 đấy. Bọn họ thì sao?"
Sawada Tsunayoshi: "Ừm...... Là đồng minh nên bị lây bệnh tinh thần cúc cung tận tụy đến chết mới thôi?"
Reborn: ......
Sao cậu không nói lời này trước mặt các đời thủ lĩnh Vongola đi.
Kyuudaime ở Italy xa xôi: Hắt xì.
Đời Đầu trong nhẫn: Hắt xì. Ai cứ nhắc mình thế?
----------
Đoạn ngắn 22:
Hôm nay lúc tan học về nhà, Sawada Tsunayoshi thấy một loạt vest đen đứng ở cửa nhà mình.
Cậu nhìn thẳng đi lướt qua, bình tĩnh lên tầng hai mở cửa. Căn phòng vốn ấm áp bị chiếm cứ bởi một cái ghế tựa bằng da thật rất to, thoáng chốc trông rất chật hẹp.
Dino: "Yo, lão đại Vongola, ta là Dino - thủ lĩnh đời thứ mười của gia tộc Cavallone, ngàn dặm xa xôi từ Italy đến nhà cậu làm khách."
Sawada Tsunayoshi lễ phép đáp lại: "À, xin chào ngài Dino."
Dino chống cằm đánh giá cậu từ trên xuống dưới, sau một lúc lâu: "Không có khí thế."
Sawada Tsunayoshi: "......"
Dino: "Diện mạo cũng không có cảm giác uy nghiêm."
Sawada Tsunayoshi: "...... Cái gì?"
Reborn yên lặng quay mặt đi. Lại nữa rồi.
Thủ lĩnh gia tộc nào đó còn chưa biết họa to sắp rớt xuống đầu: "Yếu ớt, nhu nhược như một con thỏ, chân cũng ngắn, tố chất thân thể trông cũng không ổn. Hoàn toàn không có tư chất làm thủ lĩnh mà."
Sawada Tsunayoshi: "...... Anh, bảo, chân, ai, ngắn."
Dino: "Cậu."
Một giây, hai giây, ba giây.
Sawada Tsunayoshi chợt cười tươi như hoa: "Ôi, hôm qua tôi còn nói với Reborn rằng Cavallone là gia tộc đồng minh của Vongola mang tinh thần cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, giờ xem ra quả nhiên không phải giả."
Dino: "Ha?"
Sawada Tsunayoshi: "Anh xem, anh đến mà còn phải tự vác ghế tựa theo, chắc chắn là đang nhớ nhung cảm giác ngồi trên đó phê văn kiện nhỉ, quả là vất vả ha, ngài Dino."
Dino: Tôi không phải, tôi không hề, đừng nói bừa.
Sawada Tsunayoshi: "Tôi sẽ bảo mẹ rằng ngài Dino phải làm việc nên buổi tối không cần ăn cơm, sau đó nhờ mẹ lại dọn một phòng cho khách nữa giúp tôi. Ngài Dino, anh cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh đâu."
Dino không hiểu sao không có cơm tối: "???"
Reborn: Kết cục của việc đắc tội Tsuna thật sự sẽ rất thảm.
Sawada Tsunayoshi: Không thể động tay với đàn anh thì tấn công tinh thần thôi.
----------
Đoạn ngắn 23:
Sawada Tsunayoshi: "Reborn tớ có thắc mắc."
Reborn: "Sao cậu thắc mắc lắm thế."
Sawada Tsunayoshi: "Nhưng tớ tò mò thật mà! Đàn anh dính thể chất không có cấp dưới ở cạnh thì thành kẻ vô dụng ngay, thế sau này kết hôn thì làm sao? Cũng phải bắt Romario đi theo à?"
Reborn: "...... Cậu quan tâm cậu ta như vậy làm gì?"
Sawada Tsunayoshi: "Bởi vì Enzo của đàn anh đạp vỡ bồn tắm nhà tớ rồi."
Reborn: "...... Hai cái này liên quan gì đến nhau?"
Sawada Tsunayoshi: "Cậu giải quyết vấn đề đó đi thì tớ có thể mượn chuyện này để giao dịch với đàn anh, bắt ảnh bồi thường bồn tắm cho tớ."
Reborn: "......"
----------
Đoạn ngắn 24:
Reborn đẩy cửa phòng ra, trông thấy Sawada Tsunayoshi lăn lộn trên giường bọc bản thân thành một món trứng cuộn.
Reborn: "Cậu đang làm gì đấy."
Sawada Tsunayoshi: "Không nhìn ra à?"
Reborn: "Không nhìn ra." Bán cái ngu đi.
Sawada Tsunayoshi: "Thế thật tốt quá."
Reborn: "...... Tốt chỗ nào."
"Reborn cậu không biết ư?"
"Biết cái gì?"
Sawada Tsunayoshi: "Chỉ cần người khác không biết cậu đang làm cái gì, vậy thì cậu không làm gì sai hết."
Reborn: "......"
Hắn thật sự có hơi muốn bỏ mặc không làm rồi đấy.
——TBC——
Bé Tsunayoshi bị biến thái bao vây: Nhỏ yếu, đáng thương, nhưng cực biết mắng cũng cực biết đánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com