Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 05

Đoạn ngắn 59:

Sawada Tsunayoshi: "Thế nên là, tại sao tớ lại đến mười năm sau vậy."

Gokudera Hayato: "Là do tên khốn Byakuran của Millefiore, sau khi yêu ngài từ cái nhìn đầu tiên trong cuộc tụ họp của gia tộc, cầu hôn ngay tại chỗ rồi bị Juudaime ngài mắng cho một trận thì bắt đầu đeo bám ngài như bị cuồng ngược, Juudaime của 10 năm sau không chịu nổi thứ phiền nhiễu này, thế là dứt khoát giả chết bỏ chạy, kế đó Byakuran bèn hắc hóa phát động chiến tranh. Juudaime 10 năm sau bảo sau khi ngài tới thì nhớ xuống tay ác thêm chút."

Lý do tùy tiện ghê ha.

Sawada Tsunayoshi: "Tớ khá là tò mò mình của 10 năm sau mắng Byakuran như thế nào."

Gokudera Hayato: "'Byakuran-san, xin hãy tự trọng. Phải biết rằng, tôi càng khách khí với anh thì chứng tỏ tôi càng không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh cả.'"

Sawada Tsunayoshi: "Không đủ ác mà, bảo sao không dứt được người ta. Phải nói 'Ở độ tuổi đẹp như hoa này, có nhiều bông hoa xinh đẹp đến thế, anh lại cố tình lựa chọn lớn lên thành một yêu tinh kẹo bông gòn.'"

Gokudera Hayato: "......"

Juudaime, đó là chỗ công cộng mà.

Sawada Tsunayoshi: Byakuran cũng không để ý cái này lắm đâu.

----------

Đoạn ngắn 60:

Nếu muốn đánh Byakuran thì cũng không cần thể vội vàng được, dù sao thì cậu đến đây từ mười năm trước, trang bị và tình báo đều kém người khác rất rất xa, giờ quan trọng hơn cả là về căn cứ trước cái đã.

Vì thế Lal đi dạo bên ngoài bèn dẫn Sawada Tsunayoshi và Gokudera Hayato 10 năm trước về.

Gokudera Hayato bị Bianchi kéo đi huấn luyện đặc biệt, Sawada Tsunayoshi nhìn Lal: "Em thì sao ạ?"

Lal liếc cậu: "Cậu cứ ngồi đó đi."

Sawada Tsunayoshi: "? Tại sao, chẳng lẽ em không cần tăng thực lực lên chút gì sao?"

Lal: "Cậu đừng có phá sân huấn luyện là đã tốt lắm rồi, rảnh quá thì ra ngoài đánh binh tốt ấy."

Sawada Tsunayoshi: "...... Dạ."

Sau đó cậu bèn đi ra ngoài đánh binh tốt, nhẹ nhàng bật lửa, tiện tay nổ Tazaru và Nosaru đang bay trên trời xuống dưới đất.

Hai người: Khó chịu, muốn khóc.

Cảm thấy may mắn đi hai vị, Sawada Tsunayoshi 10 năm sau sẽ chỉ xuống tay ác hơn cậu của bây giờ thôi.

----------

Đoạn ngắn 61:

Về tới căn cứ, Sawada Tsunayoshi gặp Hibari Kyoya 10 năm sau.

Sawada Tsunayoshi: "...... Đàn anh Hibari, anh muốn đánh không?"

Hibari Kyoya: "Đánh."

Sawada Tsunayoshi: "Được thôi......"

Sawada Tsunayoshi và Hibari Kyoya vào phòng huấn luyện. Sau đó, uỳnh, bùm bùm uỳnh uỳnh.

Phòng huấn luyện bị phá huỷ.

Lal: "Đã nói đừng có đánh ở căn cứ rồi, ra ngoài đánh binh tốt cho tôi!"

----------

Đoạn ngắn 62:

Lal: "Được rồi, giờ chúng ta đến căn cứ Millefiore thôi."

Sawada Tsunayoshi: "Vì sao không nói là 'lẻn vào' ạ?"

Lal: "Có cậu ở đây thì đâu coi là lẻn vào được."

Sawada Tsunayoshi: "???"

Lal đỡ trán: "Cậu với cái đơn vị ám —— sát Varia sùng bái tôn chỉ 'Chỉ cần giết hết những kẻ thấy ta thì sẽ không ai biết là ta giết' kia đều là đồ cuồng bạo lực, đi qua nơi nào nơi đấy không còn dù chỉ một ngọn cỏ, rầm rập huỳnh huỵch, chỉ cần tai kẻ địch chưa bị điếc thì sẽ biết ngay cậu đã tới rồi, vậy thì lẻn vào cái quái gì nữa."

Sawada Tsunayoshi: "......"

Thôi, cuồng bạo lực thì cuồng bạo lực vậy, cũng bớt ít việc.

Thế là nhanh nhẹn diệt đoàn Mosca, sau khi nghỉ ngơi một lúc ở chỗ Spanner rồi đánh Alice với Genkishi, Sawada Tsunayoshi rất nhanh đã hội hợp với Irie Shouichi...... tất nhiên, còn có mấy vị người quen của mình.

Sawada Tsunayoshi đeo găng: "Nói đi, các người tự đầu hàng hay để tôi cải tạo vật lý đây."

Cervello: "......"

Cậu nói vậy tôi tiếp kiểu gì.

Irie Shouichi: Cho nên tại sao tôi phải diễn lâu vậy chứ.

----------

Đoạn ngắn 63:

Irie Shouichi ôm bụng vất vả giải thích bản thân là người phía Vongola rồi, sau đó bên người chợt hiện ra một hình chiếu 3D, khuôn mặt Byakuran xuất hiện trước mặt Sawada Tsunayoshi.

Byakuran: "Lần đầu gặp mặt nhé Tsunayoshi-kun, ta chính là Byakuran đây ~ Em của 10 năm trước đúng là dễ thương gấp trăm lần hiện tại mà ~"

Sawada Tsunayoshi: "...... Hình như anh mắc bệnh hơi bị nặng thì phải."

Byakuran: "Phải ~ chính là giọng điệu này ~ Ta thích nhìn Tsunayoshi-kun đốp chát nhất ~ Nếu mà tức giận thêm một chút, biểu cảm sống động thêm một chút, khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt mơ màng, chất giọng ngọt bùi, khóc ra nước mắt nữa thì càng tuyệt ~"

Sawada Tsunayoshi: "......" Biến thái đến nỗi tự dưng mình lại không biết nên chửi như thế nào.

Quần chúng vây xem: ...... Kẻ này đang phun ra thứ khó nghe gì vậy.

Irie Shouichi: Không biết vì sao tôi đã làm quen được rồi.

Sawada Tsunayoshi: "...... Bảo sao tớ của 10 năm muốn bỏ chạy, yêu tinh kẹo bông gòn động dục bất cứ khi nào bất kì nơi đâu này ai mà chịu cho nổi."

----------

Đoạn ngắn 64:

Để nâng cao thực lực tiện cho việc đánh Byakuran hơn, mọi người quay về 10 năm trước, bắt đầu tiếp nhận thử thách của Arcobaleno.

Sawada Tsunayoshi: "Muốn nâng cao thực lực thì đánh binh tốt tăng kinh nghiệm không phải tốt hơn à?"

Reborn: "Không có binh tốt cho cậu đánh đâu, Byakuran rút hết người về rồi."

Sawada Tsunayoshi: "Giờ mới biết đường rút, thế trước đó là thế nào?"

Reborn không đổi sắc mặt: "Byakuran bảo đấy là sính lễ tặng cậu."

Sawada Tsunayoshi đen cả mặt: "......"

Có đôi khi chúng ta phải thừa nhận rằng không biết xấu hổ quả thật vô địch thiên hạ.

----------

Đoạn ngắn 65:

Đầu tiên là thử thách về năng lực chiến đấu.

Colonnello: "Ờm, à thì, Lal à......"

Lal: "Làm sao?"

Colonnello: "Tôi cảm thấy thử thách này không cần thiết đâu...... Sức chiến đấu của Tsuna đã rất mạnh rồi...... Hay là để một mình Gokudera Hayato nhận thử thách thôi?"

Lal: "Nhảm ít thôi, muốn ăn đòn hả."

Colonnello nhanh nhẹn sửa miệng: "Được thôi thử thách bắt đầu."

Sawada Tsunayoshi: "Mong được quan tâm nhiều hơn nhé Colonnello."

Gokudera Hayato: "Mong được quan tâm nhiều hơn."

Colonnello: "...... Tôi sẽ."

Tôi còn định nói 'Mong được quan tâm nhiều hơn' đấy!!!

Quá trình quá nhiều máu tanh nên chúng ta đành lướt qua không đề cập vậy.

----------

Đoạn ngắn 66:

Thứ hai là thử thách về năng lực thu hút.

Skull: "Tôi có thắc mắc."

Mammon: "Nói."

Skull: "Ảo giác đã hiện ra rồi, vì sao Người Bảo Vệ Mây với Người Bảo Vệ Sương Mù không đi đánh Sawada Tsunayoshi mà trái lại bắt đầu đấm nhau rồi."

Mammon: "Ngươi không biết à?"

Skull: "Biết cái gì?"

Mammon: "Bọn họ ngứa mắt nhau ấy."

Skull: "Tại sao?" Bọn họ có hiềm khích gì hả?

Vốn không có hiềm khích, dù sao thì Hibari Kyoya ở thế giới này chưa từng tới Công viên Kokuyo. Cơ mà......

Mammon: "Hibari Kyoya biết chuyện Rokudo Mukuro hôn Sawada Tsunayoshi trong trận chiến Sương Mù rồi."

Skull: "Vì thế nên bọn họ đánh nhau á?"

Mammon: "Ừ." Dù sao thì vị Hội trưởng Hội Kỷ luật đó vẫn luôn cho rằng Sawada Tsunayoshi là vật thuộc quyền sở hữu của anh, sau đó Rokudo Mukuro lại thèm cơ thể của Sawada Tsunayoshi. Tình địch gặp mặt đỏ bừng mắt, không đánh nhau mới là lạ.

Skull: "...... Vậy thì thử thách phải làm gì giờ?"

Mammon: "Cùi bắp, dù gì thì ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chẳng thà bảo Sawada Tsunayoshi có thể khiến nhiều người cùng giới tính si mê cậu ta, cuồng dại cậu ta, đâm đầu ruỳnh ruỳnh vào tường lớn đã chứng tỏ được sức thu hút của mình, vậy chẳng phải đủ rồi à?"

Skull: "...... Nhưng, nhưng mà thử thách còn một nội dung nữa là đánh bại tôi á."

Ánh mắt Mammon nhìn cậu ta như đang nhìn thằng ngu: "Ngươi cảm thấy Sawada Tsunayoshi không đánh lại ngươi?"

Skull: "......"

----------

Đoạn ngắn 67:

Thứ ba là thử thách về năng lực thích nghi.

Mammon: "Ngươi được qua."

Sawada Tsunayoshi: "Nhưng tôi đã làm cái gì đâu."

Mammon bày mặt vô cảm: "Nhưng ta không muốn bị đánh."

Sawada Tsunayoshi: "......"

Lal: "......"

Ngươi chắc chắn là bị lười.

----------

Đoạn ngắn 68:

Thứ tư là thử thách về năng lực lãnh đạo.

Fon: "Trong vòng một tiếng, các cậu có thể lợi dụng bất cứ kẻ nào trong phạm vi trường học, dốc hết sức lực bắt lấy tôi đi."

Sawada Tsunayoshi: "Được."

Cậu chạy bịch bịch đến phòng Phát thanh: "Chào tất cả các bạn học, rất xin lỗi vì đã quấy rầy các bạn, tuy rất tự tiện nhưng mình có thể nhờ các bạn chặn hết các lối ra vào trong trường học được không ạ?"

Các bạn học: "Được chứ!" Đầy vẻ cuồng nhiệt, sắc mặt ửng đỏ, giơ tay vẫy gọi.

Lal: "...... Hiện trường tà giáo cỡ lớn?"

Reborn: "Làm quen đi, đây là bản lĩnh của Tsuna."

Fon rất nhanh đã bị bắt lấy: "Chúc mừng các cậu đã vượt qua thử thách, xin hãy để các học sinh này giải tán đi."

Chủ yếu là vì để một đám người vác cái mặt như lên đỉnh đứng ở đó thì rất là tổn thương đôi mắt đó.

----------

Đoạn ngắn 69:

Thứ năm là thử thách về sự bao dung.

Aria: "Xin hãy làm hộ vệ của chúng tôi, cùng chúng tôi dạo phố nhé." Cô chỉ về Kyoko và Haru.

Sawada Tsunayoshi: "Được ạ."

Vì thế thiếu niên ngoan ngoãn theo sau bọn họ, dù đối phương có đưa yêu cầu vô lý tới đâu cũng gật cái đầu nhỏ đáng yêu. Phải chạy đi chạy lại rất nhiều đợt cũng không phàn nàn một câu nào, sau khi được giải lao một chốc thì lễ phép khoanh tay để lên bàn ngồi nghiêm chỉnh, mở đôi mắt to như thỏ con, lập tức chọc trúng điểm moe của các cô gái.

Miura Haru: Kyoko Kyoko, khăn giấy khăn giấy! Máu mũi của Haru không ngăn nổi nữa!

Sasagawa Kyoko: Quả nhiên Tsuna-kun vẫn rất moe.

Aria: "Tốt lắm, em qua rồi, em thật sự đáng yêu quá đi."

Không phải câu cuối cùng của chị đâu liên quan gì đến sự bao dung à.

----------

Đoạn ngắn 70:

Thứ sáu là thử thách về trực giác, Verde thử thách được một nửa bỗng tự dưng phản bội, hung hăng chơi bọn họ một vố, trong mắt kẻ cuồng khoa học chỉ có thí nghiệm, hoàn toàn không biết bản thân đang nhảy nhót bên bờ vực của cái chết.

Gokudera Hayato: "Tên này, ngươi thế mà dám tính kế Juudaime!" Cậu ta lôi bom ra sắp sửa lao lên.

Sawada Tsunayoshi cản cậu ta lại: "Đừng tức giận Hayato, cậu ta vẫn còn con nít."

Verde "con nít": "Thế nên......?" Cậu định tha cho tôi?

Sawada Tsunayoshi đeo găng: "Thế nên, nhất định không thể tha cho cậu được."

Verde: "......"

Sawada Tsunayoshi thành khẩn: "Tôi biết cậu là một nhà khoa học vĩ đại."

Verde: "...... Rồi sao?"

Sawada Tsunayoshi mỉm cười: "Vậy nên, xin cũng hãy chuẩn bị sẵn sàng để hiến thân cho khoa học đi."

Ầm, bùm bùm uỳnh uỳnh uỳnh! Vút roẹt roẹt xoẹt xoẹt!

Lal: "Vui tai vui mắt ghê ấy."

Quần chúng hóng hớt: Quả nhiên xem người khác bị đánh thật là sướng mà.

----------

Đoạn ngắn 71:

Cuối cùng là thử thách về năng lực của thủ lĩnh.

Reborn nhìn cậu một lúc lâu: "Thôi, tuy có hơi miễn cưỡng, cơ mà tôi cứ tính cho cậu qua vậy."

Lal: "Reborn???"

Reborn: "Thật ra tôi vốn định để Tsuna cùng Người Bảo Vệ của cậu ấy đánh một trận với tôi."

Lal: "Sau đó?"

Giọng điệu Reborn bỗng có hơi nhưng nhức: "Sau lại nghĩ, tạm không nói đến thắng bại của trận này, lỡ mà đánh tới khi Tsuna lại buột ra mấy câu làm người ta cạn lời, khiến mình tức lên thì chả được ích lợi mấy."

Lal: "......" Nghe cái kiểu của anh thì đã quen lắm rồi à? Số lần bị tức đến cạn lời chắc chắn không ít đâu nhỉ?

Sawada Tsunayoshi: "Đừng vậy mà Reborn, tớ như vậy rõ ràng là suy nghĩ dồi dào, năng lực tự hỏi rất mạnh mà."

Reborn: "Thế nên tôi mới bảo cậu thiếu tâm nhãn."

Lal: "...... Đồng ý."

----------

Đoạn ngắn 72:

Giotto: "G, tớ muốn thử thách gia tộc của Đời thứ mười một phen với giúp thực lực của họ được nâng cao thêm một chút."

G: "Nói tiếng người."

Giotto: "Tớ muốn hít ke cháu trai mình."

G: "......"

----------

Đoạn ngắn 73:

Vì thế sau khi vừa xong thử thách của Arcobaleno thì lại bắt đầu thử thách của Đời đầu. Đúng, cứ bừa bãi như vậy đấy.

Các thử thách khác thì thôi, chúng ta tạm không nhắc đến, trực tiếp kéo thanh tiến độ đến thử thách Sương Mù cuối cùng nào.

----------

Đoạn ngắn 74:

Daemon: "Vongola cần phải trở thành mạnh nhất! Ngươi quá yếu!"

Hiện trường rơi vào sự lặng im đáng sợ.

Daemon: "...... Tại sao các ngươi lại không nói gì vậy."

Giotto quay mặt đi: "Không có gì, cậu vui là được."

Tình báo bị chênh lệch thì không trách cậu, cơ mà tự mình để lộ thì đó là lỗi của cậu rồi.

Sawada Tsunayoshi cười thật là vui vẻ.

Daemon: "Ngươi cười cái gì?"

Sawada Tsunayoshi: "Đâu có, vốn tôi có hơi tức giận, nhưng nhìn mặt ông làm tôi chợt nhớ đến bốn chữ."

Daemon: "Chữ gì?"

Sawada Tsunayoshi: "Ưu tiên người chết [1]."

Daemon: "......"

----------

Đoạn ngắn 75:

Thế này mà không đánh một trận thì thực sự không còn gì để nói, Daemon tức đến mất lý trí từ bỏ thân phận thuật sĩ, xắn tay áo lên nhào vào.

Thủ lĩnh đời đầu Vongola lặng yên quay người: Thật sự đấy, người đã muốn tìm đường chết thì có nói thế nào cũng không cản lại được.

Vì thế chúng ta lại có thể nghe thấy âm thanh quen thuộc kia. Ầm, bùm bùm xoèn xoẹt cạch két uỳnh uỳnh.

Người hiền lành duy nhất ở đây - Chrome thì thầm: "Boss đánh Người Bảo Vệ của tổ tông mình hình như không hay lắm......"

Reborn rất bình thản: "Không sao, Đời đầu sẽ tha thứ cho cậu ấy, hoặc nên nói ông ta vốn rất vui mừng khi thấy vậy."

Daemon bị tẩn đến nỗi nghi ngờ cuộc đời: "Khốn kiếp tại sao không ai nhắc ta con thỏ này ghê gớm như vậy!"

Giotto: "Cậu cũng đâu hỏi đâu."

Trên khuôn mặt các đồng nghiệp ngày xưa của gã gồm cả Alaude đều treo nụ cười trào phúng. Cậu bé càng trông không vui càng tốt, nếu có bắp rang thì có lẽ bọn họ cũng có thể bốc ăn xem. Trong sân tràn đầy bầu không khí sung sướng, đây căn bản không phải thử thách.

G: Xem kẻ phản bội ăn trái đắng đúng là sướng hết cả người.

Daemon thảm không nỡ nhìn: "Ta...... còn một thắc mắc."

Sawada Tsunayoshi đánh người xong tâm tình rất tốt: "Ừm, làm sao."

Daemon: "Rốt cuộc ngươi vượt qua thử thách về sự bao dung kiểu gì vậy."

Sawada Tsunayoshi chớp mắt: "Vượt qua như thường thôi."

Daemon: "......"

Ý bảo là ta không bình thường hả?!

----------

Đoạn ngắn 76:

Sau khi kết thúc thử thách, mọi người về tới 10 năm sau chuẩn bị cho cuộc chiến.

Trong rừng, Byakuran lợi dụng 7^3 tạo ra một cái kết giới chỉ chứa y, Sawada Tsunayoshi và Uni, định trải qua thế giới của hai người với Sawada Tsunayoshi —— à, Uni làm nhân chứng.

Ánh mắt mọi người nhìn y đầy thương hại: Đào hố cho chính mình nhảy à, thế tí nữa chẳng phải muốn chạy cũng không thoát nổi sao.

Sawada Tsunayoshi cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế. Bật lửa, đeo găng, bắt đầu hành trình hành hung kẹo bông gòn của mình.

Ầm, bùm bùm rầm rầm, uỳnh, xoẹt, bốp bốp bốp, keng, cốp, bíp, cốp cốp cốp.

Tại sao từ tượng thanh lần này nhiều hơn rồi? À, đó là vì Byakuran rất lì đòn, hơn nữa Sawada Tsunayoshi được bản thân 10 năm sau dặn phải đánh nhiều nhiều một phen, nên là có hơi lâu chút.

Byakuran: "Ôi Tsunayoshi-kun, em thật chói loá quá mà! Dáng vẻ tức giận quá đẹp! Thật muốn nhìn khi em khóc lên sẽ như thế nào đây ~ Nào, khóc cho ta xem nào ~"

Sawada Tsunayoshi: "Dê xồm, tránh xa tôi ra. Bệnh viện tâm thần nào sụp tường mà thả anh ra vậy."

Uni - người duy nhất được xem ở khoảng cách gần: Trên mặt Byakuran...... là ráng đỏ nhỉ, si hán à trời. Nói chứ có phải tình cảnh này có hơi không phù hợp với trẻ em không vậy?

Mà một trong các đương sự cũng là vị thành niên.

Ồ, vậy thì không sao.

Thế là Uni xem đến là say sưa.

Gokudera Hayato ở bên ngoài đau đến xé lòng: "Kẹo bông gòn chết tiệt thả Juudaime nhà ta ra ——"

γ (Gamma) ở bên ngoài khàn cả giọng: "Công chúa —— đừng nhìn —— quá dơ bẩn ——"

À, là trung khuyển ấy mà.

Quần chúng vây xem: Lỗ tai tôi.

----------

Đoạn ngắn 77:

Sawada Tsunayoshi 10 năm sau: "Thế cho nên, tớ của 10 năm trước đã xử lý xong chuyện chưa?"

Gokudera Hayato 10 năm sau: "Chưa ạ."

Sawada Tsunayoshi: "? Tại sao, cậu ấy đánh Byakuran thì dù không hạ gục trong nháy mắt được nhưng hẳn cũng không có áp lực gì đâu chứ."

Gokudera Hayato: "Juudaime 10 năm trước có nhắn lại một câu với ngài."

Sawada Tsunayoshi: "Gì thế?"

Gokudera Hayato: "'Chuyện của mình thì tự mình giải quyết. Tui không chịu trách nhiệm dọn dẹp cục diện rối tung cho cậu đâu. Với cả yêu tinh kẹo bông gòn khó chơi quá, bị tui đấm cho một trận rồi còn thức tỉnh thuộc tính shotacon nữa, tui thật sự không chịu nổi, cậu đến đây vẫn hơn đó.'"

Sawada Tsunayoshi: "...... Vốn là cùng một người mà, hà tất phải tổn thương nhau vậy."

Cho nên cuối cùng thì việc đánh Cuộc chiến Tương lai này có ý nghĩa gì vậy.

——TBC——

***

CHÚ THÍCH

[1] 死者为大 (người chết vì đại): lúc làm lễ tang thì người chết là đối tượng được ưu tiên nhất, tôn quý nhất, những cái khác phải được dẹp hết ra để nhường cho người chết. Tôi tạm edit thành "ưu tiên người chết" cho đúng bốn chữ, ai có ý kiến gì thì comt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com