Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00.

i. cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

5927.

[1].

Nửa đêm, nghe tin Tsuna chết.

Gokudera gõ nhẹ điếu thuốc, tàn thuốc cứ thế rơi lả tả xuống chiếc gạt tàn làm bằng thuỷ tinh đen được đặt ở trên bàn. Màu đen u ám của nó giống như tâm trạng của Gokudera lúc bấy giờ, chán nản, tuyệt vọng, dường như không có lấy một chút gì đó gọi là sức sống, thứ mà hỏi mười người thì đến chín người nói là cần thiết ở độ tuổi mới đầu hai. Đầu hai nghe thì cũng có vẻ trẻ trung, nhưng thực ra hắn đã sắp tròn ba mươi rồi, cụ thể là hai mươi bảy tuổi, không hơn, không kém.

Hai bảy tuổi, nghe thì có vẻ trưởng thành, chín chắn đấy, chẳng còn dễ dàng gục ngã, bỏ cuộc trước sóng gió, phong ba bão táp của cuộc đời nữa rồi. Có lẽ do trải đời nhiều nên những điều đó chẳng dễ dàng có thể hạ gục một con người đã khá cứng cáp ở cái tuổi gần chạm tới mốc ba mươi này. Thế nhưng chàng trai tuổi hai bảy, Gokudera Hayato, hiện tại đang vô cùng muốn bỏ cuộc, chấm dứt cái sinh mệnh chán ngắt này. Hắn biết điều đó là không nên, Gokudera nhận thức được là hắn sẽ hối hận nếu làm thế, nhưng, ừ, nhưng mà Gokudera mất đi trái tim mất rồi, trái tim của hắn đang được một cỗ quan tài nguội ngắt bao bọc, ôm lấy. Hắn cứ thắc mắc mãi, rõ ràng Đệ thập bảo hắn rất ấm áp, rõ ràng Đệ thập rất ghét cái lạnh, thậm chí mỗi khi đến mùa đông sẽ luôn sẵn sàng dành phần lớn thời gian để chui vào lòng Gokudera, ôm chặt lấy hắn để được san sẻ một chút hơi ấm, thế tại sao ngài lại nằm trong cỗ quan tài lạnh lẽo đấy mà không có lấy một chút gì đó gọi là phản ứng, tại sao? Ngài phải phản kháng thứ ngài rất ghét thay vì thuận theo nó đi chứ?

Gokudera tức đến đỏ cả mắt, hắn đã dành cả thanh xuân, hắn đã dành tất cả sự nâng niu và trân trọng của đời hắn dành cho Đệ thập, hắn xin thề là hắn yêu ngài bằng linh hồn và cả cái thân xác hèn mọn này. Dám chắc chẳng thứ gì trên đời có thể đong đếm được chính xác tình cảm của Gokudera dành cho Tsunayoshi nhiều đến nhường nào, thế tại sao ông trời lại có thể dễ dàng cướp lấy ngài ấy khỏi hắn như thế chứ? Rõ ràng là hắn đã rất cố gắng để có thể bảo vệ ngài mà? Chẳng lẽ, chỉ cố gắng thôi thì chưa đủ sao?...

Ngoài tâm trạng của Gokudera lúc bấy giờ, cái sắc đen ảm đạm của gạt tàn thuốc cũng mang cùng một màu sắc với một thứ nữa, đó chính là quan tài của Đệ Thập. Cả hai đều mang chung một màu sắc, điều đó làm Gokudera cảm giác thật may mắn vì dường như giữa hắn và Đệ thập vẫn có chút ít gì đó gọi là "sự liên kết".

Quan tài tượng trưng cho cái chết, điếu thuốc sớm sẽ đem bạn tới cái chết. Chẳng phải, đó là sự liên kết sao?

Mọi người đều nghĩ Gokudera điên rồi, họ thì biết gì chứ, Gokudera sớm đã điên rồi, nào chỉ phải là nghĩ. Điên vì cái thứ tình cảm dai dẳng chẳng thể nào lãng quên trong cái tâm trí ám ảnh một người để rồi đêm nào cũng chỉ "phát điên", cố gắng tìm lại vòng tay ấm áp của Đệ thập. Muốn tận hưởng những lời thì thầm vỗ về, muốn cảm nhận hơi ấm, muốn lắng nghe hơi thở, nhịp tim của ngài, để rồi thất vọng khi tỉnh giấc giữa chừng, khi thoát khỏi cơn mộng mị ngay lúc hắn sắp lại một lần nữa được chạm đến Tsuna. Tiếp đến hắn sẽ điên cuồng hút thuốc, khói thuốc cay xè, đắng ngắt sẽ khiến hắn đau khổ khôn nguôi, và cũng sẽ khiến Gokudera biết là hắn vẫn còn sống và hắn vẫn phải tiếp tục chịu đựng cái sự dày vò này cho đến cuối đời.

Thứ lỗi cho bản thân nhu nhược, Gokudera chẳng thể chịu được.

[2].

Rạng sáng.

Gokudera Hayato đi thăm mộ Sawada Tsunayoshi.

Hắn nhẹ nhàng cúi người, tỉ mỉ lau chùi phần bia đá khắc tên của Đệ thập.

Sawada Tsunayoshi. Hưởng dương 27 tuổi, mất ngày 14/10/19xx.

Gokudera khẽ cười, vuốt ve tấm ảnh của Tsuna được khắc trên bia mộ, nhẹ nhàng trân trọng hôn lên nó. Bia mộ lạnh lẽo, hôn vào có cảm giác tê dại, chẳng biết là vì sao.

"Đệ thập, ngài ở trên đó sống tốt chứ? Tôi ở dưới này, dù không có ngài, nhưng vẫn sống..."

Từ "tốt lắm" còn chưa thoát ra khỏi miệng, Gokudera đã thấy cổ họng hắn đắng ngắt và mắt hắn cay xè, hắn lại khóc, cứ nhắc, nhớ đến Đệ thập là hắn lại khóc. Tệ quá, hắn chẳng giỏi nói dối chút nào, nhất là khi đối mặt với người mình yêu. Ai chết đi cũng chỉ còn lại một nắm đất, chẳng có gì khác biệt, kể cả người đó có là Đệ thập hay bất kì ai. Ai rồi cũng chết, chỉ là sớm hay muộn. Nếu sớm chết đi thì không phải chịu đựng cảm giác đau đớn đang đè nặng lên mình như này nữa thì sống tiếp để làm gì nhỉ?

À quên mất, hắn sống đâu phải vì hắn, Gokudera sống vì Đệ thập, sống vì Sawada Tsunayoshi mà. Hắn đâu thể ích kỉ, phải không? Hắn không được phép ích kỉ, dù chỉ một lần.Gokudera không được phép chết, kể cả khi việc sống đối với hắn có bao nhiêu phần đau đớn. Tất cả là vì người thương của hắn, tất cả là vì Đệ thập, tất cả là vì Sawada Tsunayoshi.

[3].

Đêm trước ngày Tsuna chết.

Gokudera cảm thấy lạ lắm, mặc dù Đệ thập vẫn như mọi ngày ôm lấy hắn, thủ thỉ bên tai hắn đôi ba lời vẩn vơ nhưng trong hắn vẫn cảm giác có một điều gì đó rất khác. Một cảm giác sợ hãi len lỏi trong tâm trí, thứ cảm xúc hụt hẫng, trống rỗng khi vô tình để lạc mất một thứ gì đó mà bản thân vô cùng nâng niu quý trọng, để rồi sau này Gokudera mới biết, đó hoàn toàn không chỉ là cảm giác thông thường mà nó còn báo hiệu trước về tương lai tăm tối mịt mù khi hộ vệ bão thiếu mất một bầu trời.

Bầu trời mất rồi, liệu bão có thể đi đâu về đâu? Lưu lạc nơi chốn nào?

"Hayato, cậu biết tớ yêu cậu mà, phải không?"

Gokudera khẽ gật trong khi đầu hắn dụi sâu vào hõm cổ của Tsuna, tham lam hít lấy hít để mùi hương cơ thể của Đệ thập. Tsuna do nhột liền phá lên cười, đôi mắt caramel dịu dàng của cậu cong lại thành hai đường trăng khuyết, dịu dàng, ôn nhu, vẫn giống như cái cách cậu luôn đối xử với mọi người trước đây.

Bật mí xíu nè, thực ra Tsuna có thiên vị Gokudera hơn đôi chút, nhưng đó là bí mật, đừng nói với ai nhé?

"Cảm ơn Ngài vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi."

Gokudera nhắm hờ mắt, thoải mái ôm lấy Tsuna, cửa sổ mở hé, ánh trăng không có điểm tựa rọi qua cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt đang mỉm cười ngọt ngào của cậu. Có hai điều mà Gokudera luôn muốn thấy, thứ nhất là mặt trăng, hắn sẽ không nói tại vì Tsuna bảo rằng Gokudera rất giống một mặt trăng nhỏ đâu, thứ hai là khuôn mặt của người Gokudera yêu, Tsuna. Và hiện tại hắn đang có thể thấy cả hai, vậy nên ngay bây giờ Gokudera đang là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới!

Tsuna chỉ cười khi nghe thấy Gokudera nói như thế, cậu khẽ vươn tay vòng qua cổ của hắn, áp má lên ngực của Gokudera, nỉ non. Đôi mắt caramel trong vắt nhẹ nhàng chớp tựa như những cánh bướm non tơ đang bay lượn lập lờ trong không trung, mái tóc mềm mại khẽ đung đưa nhẹ nhàng mỗi khi Tsuna chuyển động, trông cậu như một thiên thần lạc xuống trần gian, và may mắn thay, Gokudera lại là người có và chiếm được trái tim của thiên thần nhỏ ấy.

"Gokudera, tớ nhớ cậu."

Gokudera phì cười, giọng hắn lanh lảnh, như những đứa trẻ mỗi khi nhận được loại kẹo mà chúng siêu yêu thích.

"Đệ thập, tôi cũng nhớ ngài."

Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.

Vậy nên cũng dễ hiểu khi Gokudera và Tsuna nói nhớ nhau, chừng nào người kia còn không "bị nhốt" ở trong tim người còn lại, ắt hẳn cả hai vẫn sẽ nhớ nhung nhau rất nhiều.

Quay lại một chút về những năm tháng họ cùng nhau đi học, quay lại về những ngày Gokudera và Taunayoshi cùng nhau lượn lờ trên các khu phố trong kho bàn tay vẫn luôn nắm thật chặt lấy nhau, một bước không rời tựa như họ là một. Một gì? Một tình yêu, hai trái tim, định mệnh của Tsunayoshi và Gokudera. Mở đầu là hai ta, kết thúc là đôi ta. Giờ đây tuy đã lớn nhưng tình yêu họ dành cho đối phương vẫn luôn nồng nàn và cháy bỏng, tựa như cái thuở còn non nớt, tò mò về nhiều thứ. Lúc mới yêu ai chẳng đam mê khám phá người còn lại, để khi biết hết mọi thứ về đối phương thì liền cảm thấy nhàm chán, muốn tìm một thứ cảm giác mới mẻ hơn để tiếp tục, thế là chia tay, hai người hai lối.

Thế nhưng Gokudera và Tsunayoshi yêu nhau rất khác, họ từ từ bày tỏ tấm lòng thành, bày tỏ tình yêu, cảm xúc từng chút một, sau đó từ từ mỗi ngày, họ lại yêu nhau thêm một chút. Đó là tình yêu của 5927, một tình yêu vĩnh cửu của một cơn bão đối với bầu trời. Bão nổi điên? Đừng lo vì có bầu trời ở đây, bầu trời sẽ xoa dịu tổn thương của bão.

Thế nhưng giờ đây, chẳng còn bầu trời nữa rồi....

Bí mật vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ được nói ra nữa, vì người duy nhất biết được bí mật ấy, đi mất rồi.

[4].

Tang lễ.

Gokudera quỳ xuống, hôn lên mu bàn tay của Tsuna. Nụ hôn thứ nhất thể hiện sự kính trọng, đây là tình cảm của hộ vệ bão đối với Đệ thập của hắn. Thứ tình cảm thúc giục hắn mỗi ngày phải trở nên mạnh mẽ, dũng cảm hơn để có thể sánh bước bên Đệ thập, giúp đỡ ngài, làm một trợ thủ đắc lực.

Gokudera tiếp tục nghiêng người, hôn lên trán của cậu. Nụ hôn thứ hai thể hiện sự trân trọng tình bạn và quãng thời gian vừa qua, lúc trước khi cả hai thiết lập quan hệ. Tình bạn khiến hắn tìm được mục đích sống, thứ tình cảm tưởng chừng đơn thuần nhưng lại là một chặng đường dài tiếp tục phát triển nối tiếp về sau, từ đó phát triển đến tình yêu, đến tri kỉ, đến destiny, định mệnh đôi ta.

Gokudera lại hôn, lần này hôn lên môi. Nụ hôn thứ ba và cũng là cuối cùng, bày tỏ tình cảm của Gokudera với Tsunayoshi. Tôi yêu ngài, và xin thề rằng, vẫn sẽ mãi chỉ yêu mình ngài mà thôi, tình yêu của đời tôi. Xin cảm ơn vì tất cả, Tsuna, cảm ơn ngài vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.

Kết thúc ba nụ hôn, Gokudera bình tĩnh đứng dậy, nhìn vào di ảnh Tsuna, nỉ non những lời mà chẳng ai có thể nghe được, gửi ngắm những tấm chân tình tới một người ở phương xa rằng tôi nhớ ngài, rằng tôi yêu ngài, cho đến khi đời tôi kết thúc, trong đôi mắt, trong trái tim đơn độc vẫn mãi chỉ có mình ngài mà thôi.

"Đệ thập, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, tạm biệt ngài."

Vùi lấp một tấm chân tình xuống gò đất lạnh lẽo.

Cảm ơn, người tôi yêu.

***28/7/23***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com