Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|| Chương 1 || #Diều

Từng nhịp điệu âm thanh ầm ĩ giữa gian phòng bừa bồn bởi tranh vẽ, thân hình mảnh khảnh cố cầm lấy cọ vẽ tạo nên từng đường nét sắc xảo đầy âm u.

Đặt cọ vẻ xuống ngắm nghía bức tranh sơn dầu với hình ảnh một thiếu niên với bóng lưng mỏng manh cùng con đường u tối giữa rừng gai nhọn, phía dưới chân thiếu niên là một màu đỏ tanh tưởi đầy chói mắt cùng với đôi chân dường như nát bét bởi những vết thương chằn chịt.

Đôi đồng tử mang màu gỗ sồi đầy âm u nhìn lấy đôi tay mình, dường như nhớ đến điều gì đó, cậu chậm chạp kéo tay áo đã che nơi cổ tay mình, từng vết rạch còn hằng sâu vết sẹo mới cũ lẫn lộn.

Giơ đôi tay đầy méo mó của mình lên cao khiến ánh sáng hiu hắt đến như thể đang chiến thắng một cuộc chiến vô hình.

Mỉm cười nhạt nhoà với mái tóc nâu lù xù che đi đôi mắt, cậu cầm lấy con dao trên bàn đưa lại cổ tay muốn tô điểm thêm sự đẹp đẽ cho cổ tay mảnh mai nhưng đôi tay nhanh chóng bị đè nén lại.

Là tay một ai đó, chỉ là.. cậu không nghe thấy.

- Mẹ kiếp! Cậu lại điên sao Tsunayoshi!? - Thở hồng học với lời nói gắt gỏng, Enma tức điên lên với người trước mắt.

Anh đã gọi cho Tsunayoshi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng cậu hầu như chẳng bắt máy khiến anh tức muốn chết, nhìn xung quanh kiếm thứ đang ầm ĩ trong phòng im lặng đi, anh lại lấy một tai nghe đeo vào tai cậu, rồi tìm kiếm thứ điều khiển cái máy trợ thính rắc rối này.

Sau đó dường như là một sự bộc phát âm thanh đơn phương từ Enma.

Cậu không hiểu nổi người này, lùn hơn cậu ta nhưng hơi chửi người thật sự rất lâu, có đôi lúc có phải hay không anh sẽ chết bởi đứt hơi?

- Tsunayoshi! Cậu có nghe tớ nói không vậy? - Nhìn người trước mắt vẫn đang nhởn nhơ đầy ngây thơ, Enma dường như tức điên lên vẫn chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm rồi ngồi xuống nắm lấy bàn tay cậu rồi vỗ nhè nhẹ lên nó như an ủi.

- ... - Nhìn hành động của Enma, cậu vẫn giữ khư khư sự tĩnh lặng.

- Tsunayoshi, ngoan. Chúng ta thay đồ rồi ra ngoài mua sắm được không? - Enma cầm tay cậu đưa lên má mình mà giữ lấy, anh dùng giọng nói ôn nhu và trấn an nhất rồi nói. - Giúp cậu chỉnh sửa ngoại hình, mai chúng ta dự tiệc có được không? Tranh cậu vẽ, đã được đưa vào hội triển lãm, ông chủ nơi đó nói muốn gặp cậu nên cũng mời cậu đi dự tiệc triển lãm vào ngày mai. Nếu từ chối, nó sẽ không nể mặt ông ta, mà cậu biết rồi đó? Tớ đâu giỏi từ chối. Vậy nên hiện tại đi với tớ nhé? Tsuna.

Lắc đầu, cho đáp án rõ ràng. Cậu căm ghét ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm nhường nào, đáng sợ nhường nào.. cậu không muốn lại trải qua một hồi phong ba để bản thân chịu đựng nữa, cậu vẫn chỉ là một thiếu niên nhu nhược và đầy yếu đuối mà thôi.

- Tsuna à. Chúng ta chỉ ra ngoài cho công việc thôi, xong liền về được không? Tớ sẽ luôn bên cậu. Không để cậu đối mặt một mình, được chứ? - Enma nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy chờ mong, cùng đợi chờ được tin tưởng.

Tsunayoshi im lặng mím môi mỏng mình, cậu không muốn ra ngoài, cậu không thể nghe như người khác, thính giác cậu có vấn đề.. hơn nữa.. hơn nữa...


- Tsuna..~ - Enma nhìn cậu, môi nhỏ chu chu hôn hôn lên đôi tay dính đầy màu sắc của cậu, như thể chú cún con đang cầu chủ nhân chiều chuộng và sủng hạnh nó vậy.

- Đ-Được... nhưng cậu phải đi cùng tớ, k-không được bỏ tớ rồi đi mất-t... - Tsunayoshi nói.

cậu rụt tay mình khỏi tay Enma rồi nhìn xuống chân mình, như thể muốn nói gì đó lại đắn đo im lặng, hai tay đặt trên đùi đều nắm chặt thành nấm đấm cơ hồ móng tay đều muốn ghim vào da thịt khiến máu tươi ào ạt chảy ra.

Enma như nhận ra điều gì đó, anh xoa mái tóc nâu mềm mại của Tsunayoshi rồi mỉm cười.

- Yên tâm, không sao đâu.

Nói rồi anh đứng lên dọn dẹp gọn gàng xung quanh, những bức tranh sơn dầu treo lên kệ, những cọ vẽ đặt nơi thấp dễ dàng lấy được, rồi dẹp những thùng sơn dầu vào một xe đẩy để dễ dàng di chuyển.

Enma quay lại nhìn cậu nở nụ cười, ánh nắng từ cửa sổ chiếu đến khiến bóng dáng anh toả ra như hào quang lồng lẫy, bất quá... Tsunayoshi không nhìn thấy, cậu nhìn những cọ vẽ lẫn thùng sơn dầu bị dẹp đi của mình.

Điều đó khiến cậu khó chịu như một đứa trẻ bị lấy mất đồ chơi yêu thích,

Cắn cắn môi như kiềm chế xúc động trong lòng, cậu lăn bánh xe di chuyển về phòng ngủ, kéo hộc tủ chọn quần áo kín cổng cao tường mà mặc.

Đưa tay kéo mảnh vải cởi khỏi cơ thể, lộ ra thân hình đơn bạc gầy yếu và dường như cậu cũng vứt bỏ Enma khỏi đầu óc.

Cứ thế mà cởi áo lộ ra cơ thể, rồi nhanh chóng mặc áo lại che đi cảnh xuân xinh đẹp, tay giữ lấy lưng quần nghiêng cơ thể qua hai bên cố gắng cởi quần mình xuống nhưng điều đó quá khó khăn.

Nhất là với một người ngồi xe lăn, dẫu cho đã mấy năm qua đi nhưng điều làm quen với chiếc xe lăn này vẫn quá khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com