[5927] Thánh thần và tội nhân
Đối với Gokudera Hayato, ngài Sawada Tsunayoshi là tất cả.
Đệ Thập là ông trùm của giới Mafia, là thủ lĩnh của gia tộc Vongola. Chỉ riêng ngài Sawada Tsunayoshi là vị thần trên cao mà Gokudera Hayato hắn đây tôn thờ. Người cao thượng và nhân từ đã cứu rỗi đời hắn, một cuộc đời vốn chìm trong bùn đất, thấm đẫm thứ máu tươi dơ bẩn từ những cuộc tranh đấu lợi kỷ.
Người không cần gì từ tôi, ấy vậy mà tôi lại khát khao bao điều từ Người.
[Phải chăng Người bỏ rơi tôi là vì thế?]
Trong giấc mộng mơ hồ ấy, Sawada Tsunayoshi đang mỉm cười. Ánh nắng ôn hoà hôn lên gương mặt cậu, để lại những vệt sáng bừng. Có thể thấy rõ từ đôi mắt nâu to tròn đó là bóng hình của một chàng trai tóc bạc. Dường như bị ảnh hưởng bởi cảm xúc trong lòng ai, nên dáng dấp ấy hiện lên cũng dịu dàng xiết bao.
Ngay khi Gokudera Hayato chạy đến hòng bắt lấy chút hơi ấm cuối cùng, đôi mắt cậu khép lại.
Giấc mộng vụn vỡ, cậu vẫn ở nơi đây, nhưng bàn tay bị nắm lấy ấy vẫn không ấm lên được dù chỉ là một chút.
Những hình ảnh hỗn loạn xung quanh không chạm đến Gokudera Hayato được nữa, vì tâm trí hắn giờ đây nhuộm sắc đỏ tươi - đỏ như vết máu chảy ra từ lồng ngực cậu. Chúng dính lấy áo sơ mi trắng của hắn, một dấu chấm câu.
Lễ tang của Đệ Thập nhà Vongola không được tổ chức vì tình hình xung đột giữa các gia tộc Mafia ngày càng trầm trọng. Dưới bàn tay thao túng của Byakuran, những kẻ hèn nhát từng cúi đầu trước quyền lực của gia tộc Vongola, những kẻ bị bắt phải từ bỏ thực nghiệm trên cơ thể người, mua bán nô lệ hay chất cấm ngay lập tức quay sang vẫy đuôi với gia tộc Millefiore. Chiến sự leo thang từng giờ, kéo theo là sự tụt dốc của gia tộc Vongola khi mà hiện tại nó đã mất đi vị thủ lĩnh mạnh mẽ nhất của mình.
Gokudera Hayato mặt vô cảm quăng bom về phía kẻ địch, mấy tên sâu bọ này nên thối rữa dưới mặt đất, ấy mới là cái kết xứng đáng dành cho chúng.
Trong khói lửa nhơ nhuốc ấy, hắn tìm về bản thân năm xưa, cái ngày hắn còn lang thang với ước nguyện nhỏ nhoi là mong tìm được một nơi có thể chứa chấp mình. Điều hắn không ngờ tới là mình lại được ưu ái đến thế. Vậy nên khi hôn lấy mu bàn tay cao quý ấy, hắn thề rằng sẽ chiến đấu vĩnh viễn không ngừng như cái cách mà trái tim này luôn rung động vì Người.
Dù cho trái tim Người không còn vang âm nữa.
[Vì tôi có tội.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com