Chap 16: Tiệc Yang gia
Cô công chúa nhỏ du học về, đương nhiên một gia tộc lớn như Yang gia đâu thể không tổ chức một bữa tiệc lớn để mời những gia tộc khác tới. Và với cương vị là đứa bạn thân duy nhất của nhân vật chính trong bữa tiệc, Ami đâu thể đến muộn được, không những thế nò còn phải tới sớm giúp con bạn chuẩn bị.
-A, a, a, chật quá.
-Nín đi, mau hóp người chặt vào.
-A ... a .... không chịu nổi nữa, tao phải ra ngay.
-Mày có điên không? Còn chưa mặc xong đồ mà đã chạy đi đâu, hóp cái bụng vào nữa để tao còn thắt dây.
Sau một thời gian lôi kéo, đưa đẩy cuối cùng nó cũng giúp con bạn mặc xong cái đầm dạ hội được chuẩn bị từ trước. Vi Phương nổi khùng ném cái túi xách "bốp" một phát:
-Tiệc với chả tùng, váy sống như dở, cứ mặc đại áo phông quần đùi xuống có phải thoải mái hơn không?
Ami cốc một cái vào đầu con bạn.
-Đau. Sao đánh tao?
-Đánh cho mày tỉnh. Mày mặc mỗi áo phông quần đùi xuống là để bôi tro trát trấu vô mặt à? Bà bánh bèo vô dụng sẽ ở dưới kia chờ mày để diễn tiếp vai nữ chính ngây thơ vô tội đấy, nhớ không?
-Ừ ha, vì tương lai con em chúng ta tao đành phải hi sinh cái thân thể ngọc ngà, cái nhan sắc mĩ miều này thôi.
Ami nhìn Vi Phương khinh bỉ:
-Mày nghĩ mày có nhan sắc á?
-Bộ tao nói sai à. Hứ, đợi đấy, rồi sẽ đến lúc mày sẽ nhận ra nhan sắc của tao nổi trội như thế nào. Í hi hi.
Nó dành cho Vi Phương đang tự luyến một ánh mắt không thể khinh miệt hơn. Con bạn này thật bệnh hết thuốc chữa rồi, bây giờ nó rất muốn đánh cái người đang hi hi ha ha này tỉnh lại, có nên không đây?
******************************
Đúng như dự đoán, nữ chính Namo xuất hiện với vẻ ngoài không còn gì để nói. Chính là váy trắng, giày trắng kết hợp để cố tạo ra vẻ ngoài thanh thuần trong sáng nhất. Nhưng đối với Ami và Vi Phương thì khác, trong mắt hai người bây giờ ả chẳng khác gì bóng ma nữ theo lời mô tả của Nguyễn Ngọc Ngạn. Mặt giống như đã được dùng sơn trắng hất lên tô thêm sắc đỏ đen. Thử tưởng tượng mái tóc đen dài tới thắt lưng kia lúc xõa hết xuống đi trong đêm tối mới kích thích những người sợ ma như thế nào.
Vâng và sasaeng fan lại lộ ra sự hâm mộ với chúng nó:
-Chị Ami, chị Vi Phương.
A, thật là muốn sôi máu mà. Cái tên của họ hay như vậy, đẹp đẽ như vậy, sao qua miệng cô ta nghe xong lại thấy nổi da gà như vậy chứ. Vi Phương liếc xéo ả:
-Dạ, không dám, chào tiểu thư Namo.
Ả bắt đầu nước mắt lại chảy ra:
-Chị Vi Phương, sao chị lạnh lùng với em vậy. Em biết là tại vì anh Seung Hyun thích em mà chị không vui, nhưng em cũng đâu muốn như vậy, em vẫn rất muốn thân thiết với chị mà.
Những người xung quanh thấy vậy bắt đầu xì xào bàn tán:
-Nghe đồn Yang tiểu thư đanh đá lắm, hóa ra thật à.
-Tội cho cô bé kia quá, nhìn thương vậy cơ mà.
-Nghe đồn là Choi thiếu gia thích Namo, Yang tiểu thư lại rất thích Choi thiếu gia nên mới như vậy đấy.
Đám nam chính kia cũng đánh hơi thật nhanh, mới vậy mà đã chạy ra góp mặt. Choi Seung Hyun chỉ tay thẳng mặt Vi Phương:
-Tôi tưởng cô tốt đẹp như thế nào, vậy mà cô vẫn đụng tới em ấy.
Vi Phương cười lớn:
-Haha, tôi đụng tới cô ta lúc nào. Xin lỗi nhưng mấy người thấy tôi tát cô ta hay đánh cô ta à? Tôi mới chỉ chào hỏi cô ta mà cô ta đã vậy, là tôi hay cô ta sai đây?
Bấy giờ những người xung quanh im bặt. Nhiều người che mặt lại tỏ vẻ ngượng ngùng vì lỡ lời. Seung Hyun quay lại liếc Namo, cô ta cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Jiyong và Seungri chạy ra chỗ chúng nó:
-Có chuyện gì sao bé cưng của anh?
-Không có chuyện gì đâu, chỉ là có một vài hiểu nhầm nhỏ thôi.
Ánh mắt thương yêu của Vi Phương dành cho cho hai người kia khiến Seung Hyun cảm thấy rất ganh tị:
-Jiyong, Seungri, sao hai người lại ở đây?
Vi Phương nắm lấy tay hai người họ lên tiếng:
-Là tôi mời họ tới. Sao vậy, chủ tịch Choi có gì không hài lòng sao?
Seung Hyun nghe thấy thế thì ngậm miệng lại. Chủ nhân bữa tiệc còn không nói gì, anh lên tiếng cái gì đây. Nhìn cô lạnh lùng với mình, anh lại cảm thấy có chút ghen tức. Thực ra những bằng chứng kia anh vẫn chưa tin chúng lắm nên hôm nay mới tới đây cùng Namo.
Namo thấy vậy liền chạy ra kéo tay Jiyong và Seungri lại:
-Thật tốt quá, hôm nay có cả hai anh ở đây.
Jiyong nhíu mày hất tay cô ta ra, là ai khi công ty của bọn tôi chưa lớn mạnh nói rằng bọn tôi không đáng xách dép cơ chứ. Seungri tránh sang một bên:
-Cô là ai? Tôi không biết cô, cô đi ra đi.
Namo thấy vậy liền tránh sang một bên, trong lòng không ngừng hối hận. Biết trước Kwon gia và Lee gia sau này cũng lớn mạnh thì cô đã lôi cả hai tên kia vào dàn hậu cung của mình.
Orange nhìn đồng hồ gật đầu với Ami một cái. Nó kéo tay Vi Phương:
-Đến giờ rồi ba người lên kia đi.
Ông nội Yang lên trên bục:
-Hôm nay tôi tổ chức tiệc không chỉ là để chào đón cháu gái mình mà còn một việc nữa rất quan trọng. Đó là về việc hôn ước giữa Yang gia, Kwon gia và Lee gia. Chúng tôi quyết định sẽ sớm tổ chức lễ đính hôn cho cháu gái tôi, đến lúc đó mong mọi người ở đây có mặt đầy đủ.
Seung Hyun ở dưới thấy thế trong lòng không khỏi đau nhói. Dạo gần đây Vi Phương luôn lạnh lùng, làm anh không thể quan ngay với việc đó. Còn Namo thì khỏi nói, cô ta không khỏi ghen tị. Tại sao hai nam nhân hoàn mĩ như vậy lại ở chỗ của tiện nhân kia chứ.
***************************
Ami ở dưới sân khấu không khỏi cảm thán, cuối cùng con bạn thân đã tìm được hạnh phúc, thoát khỏi tên nam chính kia. Lại nhìn sang bé Orange đang nói chuyện với Sunho và ông anh trai Dongwan, tất cả đều có đôi có cặp, lại chỉ còn mỗi mình cô đơn. Thôi, cứ "love myself", sống một mình cho lành vậy.
Nó thở dài đi lên phòng nghỉ ngơi một lát, bây giờ nó rất mệt mỏi. Một bàn tay bịt miệng nó kéo vào trong góc tối. Bàn tay kia vừa thả xuống Ami định hét lên thì nghe tiếng ra hiệu:
-Đừng hét, là anh đây.
Ami nhận ra giọng nói này, đẩy hắn ra:
-Ra là chủ tịch Kim, không biết anh tìm tôi có việc gì?
Kim Namjoon ôm chặt nó lại, chồn đầu vào gáy hít lấy hít để mùi hoa hồng quen thuộc:
-Mèo con của anh, anh rất nhớ em, em không biết là anh đã buồn như thế nào khi vắng em đâu.
Quả thật như vậy, từ khi buông những lời nói khốn nạn để chia tay cô anh rất hối hận. Không hiểu sao anh lại ngu ngốc tin lời của ả dâm đãng kia rằng cô đã qua tay thằng khác. Anh ghen tới mất đi lí trí, thậm chí những bức ảnh được làm giả cũng đã qua mặt được anh. Đến lúc hiểu được sự thật anh cho đàn em đem ả về trụ sở ngày đêm hành hạ ả thừa sống thiếu chết rồi đi tìm cô. Nhưng tới lúc tìm được cô thì cô đã thành cái xác không hồn, nhà trọ đó không hiểu sao lại bị sập. Anh như điên như dại ngày nào cũng đập đồ trong phòng rồi ôm lấy ảnh của cô mà khóc lóc. Cuối cùng vào một ngày đẹp trời anh đứng trước mộ của cô mà nằm xuống. Sau đó anh xuyên sang đây, sau đó nghe thấy sự thay đổi của cô từ Seokjin hyung, anh chắc chắn rằng cô cũng xuyên sang đây lấy làm mừng rỡ. Anh tự hứa với lòng mình sẽ bù đắp cho cô.
Ami đắm chìm trong sự ấm áp quen thuộc nhớ lại những ngày hẹn hò của hai người rồi lại nhớ tới những lời lẽ cay nghiệt kia thì tỉnh táo lại, đẩy Namjoon tiện thể để lại trên gương mặt kia 5 vết đỏ ửng.
-Namjoon/ Namjoon hyung, có chuyện gì vậy?
Ami quay lại, là 6 nam chính kia đang chạy tới đây. Nó nhìn Namjoon để lộ rõ vẻ hận thù:
-Đừng có động vào người tôi, nếu không tôi sẽ giết anh đấy.
Ami quay mặt bước đi để lại Namjoon đang đắm chìm trong đau đớn. Anh phải làm gì để cô tha thứ đây?
6 người kia chạy tới thấy một bên mặt đỏ ửng còn hằn rõ vết bàn tay. Seokjin tò mò:
-Thằng nhóc này lại làm sao vậy? Ai làm gì mày rồi hả em?
Namjoon lắc đầu lộ ra vẻ buồn bã quay đi:
-Không, em không sao. Chúng ta đi thôi.
****************************
Ami chạy lên căn phòng đã được Yang gia sắp xếp sẵn cho mình. Tại sao anh ta cứ xuất hiện trước mặt nó như vậy? Nó đã sắp quên được anh rồi, tại sao khi được anh ôm cô vẫn cứ muốn cảm nhận thêm một chút nữa cơ chứ. Không được đâu, Ami ạ. Hắn cũng là một trong những nam chính, việc bây giờ cần làm là mày phải tránh xa hắn và mấy tên kia ra thì mới được yên ổn. Ami thay quần áo rồi nằm lên giường ngủ, tự nhủ với bản thân cần phải thật tỉnh táo với những lời đường mật.
***************************
Tâm sự: Lâu lắm không đăng chap mới thực sự xin lỗi tất cả mọi người và cảm ơn mọi người đã chờ đợi trong suốt thời gian qua. Dạo này tâm trạng mình hơi bất ổn một chút, chính là cái đêm đăng chap mà là sinh nhật của Monie nhà mình, đêm đấy mình mơ một giấc mơ gần như là ác mộng. Trong mơ mình thấy truyện "Nam chính, you got no jams" và một số truyện của bọn mình bị mang sang chỗ khác mà mình chưa nhận được một câu hỏi nào, không những thế một số người mang truyện về trang wattapad của họ đi chỉnh sửa từ ngữ nhưng những chi tiết gần như giống y hệt. Mặc dù đây chỉ là giấc mơ nhưng thực sự mình cảm thấy rất lo sợ về nó. Tác phẩm này đối với mình thực sự rất quan trọng, vì nó không chỉ là một tác phẩm bình thường. Thậm chí tác phẩm này có thể sẽ là tác phẩm cuối cùng do cả 7 người bọn mình lên ý tưởng và viết ( 6 thành viên khác bận một số việc cá nhân nên không thể viết truyện trong thời gian này ). Nếu tác phẩm có thể thành một phần cảm hứng cho các bạn thì mong các bạn có thể chia sẻ và nói chuyện với mình, vì nếu tác phẩm có thể trở thành một phần nguồn cảm hứng cho các bạn khác sáng tác thì mình cũng như 6 thành viên còn lại sẽ vui về điều đó. Nhưng xin các bạn đừng mang tác phẩm này đi tới những trang mạng khác hay chỉnh sửa nó vô tội vạ, điều đấy thực sự không hề vui, làm ơn hãy tôn trọng bọn mình và những người đọc truyện của mình.
Cảm ơn các bạn đã đọc và lắng nghe tâm sự của mình. Mãi yêu <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
#Tiểuhạnhphúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com