Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Ám ảnh mộng

-Tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ không tới gần mấy người nữa.Tha cho tôi, xin mấy người tha cho tôi.

Ami một thân bê bết máu gắng gượng hết sức thều thào nói. Con người kia vốn dĩ đã yếu ớt sau những kiểu tra tấn man dợ, bây giờ lại luôn phải chịu những trận đòn roi liên tục, những chậu nước nhuốm màu đỏ mang theo mùi cay nồng khiến cơ thể này muốn lịm đi cũng không thể nằm xuống nổi vì sự đau đớn nó mang lại.

-Tiếp tục đánh cô ta, nếu cô ta ngất lại hất nước thêm lần nữa.

Kim Namjoon lạnh lùng ra lệnh cho đàn em tiếp tục hành hạ người con gái kia. Cô gái bé nhỏ bên cạnh rúc đầu vào trong ngực anh nũng nịu:

-Anh đừng làm như vậy nữa, mùi ớt hăng quá, lại có cả muối thì sao chị ấy chịu nổi cơ chứ.

-Namo, em cứ như vậy thảo nào cô ta cứ như vậy mà bắt nạt em. Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi nếu cô ta dám động tới em thì em phải nói với bọn anh ngay.

-Là tại em sợ mọi người sẽ lo lắng cho em mà. Như vậy là được rồi, anh thả chị ấy ra đi mà.

-Không được, không thể để như thế được. Anh phải cho cô ta biết dám động tới thiên thần của anh phải chịu kết cục như thế nào.

Ami nhìn hai người trước mặt đóng cảnh tình chàng ý ta mà không khỏi hận đời. Tại sao cô luôn là người bị oan, luôn là người bị những người xung quanh căm ghét? Người con gái lòng dạ rắn rết nhìn cô với ánh mắt lộ rõ âm mưu tàn độc, còn người đàn ông mà cô yêu lại ôm ấp cô ta trước mặt cô. Ami cười lớn:

-Ha ha, khá khen cho hai người yêu nhau say đắm như vậy. Tôi rất mong đợi tới khi anh biết bộ mặt thật của cô ta anh sẽ cảm thấy như thế nào đây?

Kim Namjoon nghe tới đây thì nhíu mày:

-Ý của cô là gì?

Ami lắc đầu:

-Rồi anh sẽ biết thôi.

-Có biết cái gì đi chăng nữa thì cũng là chuyện của sau này, còn bây giờ bọn tôi có một món quà tặng cô đây, Đinh Ami.

6 nam chính còn lại bước lại gần. Ami cố lết ra tạo khoảng cách với những người kia:

-Mấy người định làm gì?

Jeon Jungkook bấm điều khiển khiến chiếc ti vi vừa được mang tới được bật lên:

-Cứ chăm chứ nhìn vào đây là được.

Qua màn hình là cảnh một người đàn ông đang phải vật lộn trong căn phòng trắng toát.

-Anh trai, anh trai, MẤY NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?

Ami ôm lấy ti vi rồi quay lại nhìn 8 người kia đầy căm phẫn. Kim Seokjin lại gần cô cười đểu giả:

-Anh trai cô đang được nếm thử loại thuốc mới nhất mà tôi chế ra đấy, xem nào, con chuột bạch lần này mới to làm sao. Tôi rất tò mò xem hắn sẽ chịu đựng được bao lâu đấy.

Ami điên cuồng đẩy tên bác sĩ biến thái kia ra:

-Anh điên thật rồi, anh bị điên thật rồi.

Min Yoongi túm tóc cô để cô đối diện với mắt mình:

-Đây mới chỉ là một phần của món quà mà bọn tôi dành cho cô thôi. Tận hưởng tiếp nào.

Kim Taehyung đứng ở một bên thấy vậy thì vỗ tay:

-Lôi bọn họ vào đây.

Đám đàn em bước vào, mỗi tay lôi một cô gái thân thể bầm tím nhưng vẫn có thể thấy được đằng sau đó là làn da trắng mịn.

-Orange, sao mấy đứa lại ở đây?

Ami không khỏi hoảng hốt khi thấy tất cả đàn em của mình đang ở đây. Orange ngẩng đầu lên một cách yếu ớt:

-Cuối cùng bọn em cũng tìm thấy chị rồi, chị Ami.

Nói xong cô bé lại gục đầu xuống. Mấy tên nam chính cho người đưa Namo về. Jung Hoseok vỗ tay giọng đầy sự mỉa mai:

-Thật xúc động làm sao, tình chị em thật là cao cả.

-Mấy người thực ra là muốn làm gì?

Park Jimin nâng cằm Ami lên:

-Cô nhìn thử xem, đàn em của cô nhìn cũng rất ngon mắt, nếu giao bọn họ cho đám đàn em của bọn tôi chắc sẽ vui lắm đây.

Ami vội quỳ xuống:

-Tôi xin mấy người, đừng làm hại tới họ. Họ không có lỗi gì cả, tất cả mọi việc là do tôi làm.

Kim Namjoon quay người Ami lại để cô có thể nhìn rõ tất cả hơn, miệng sát vào tai cô thì thầm:

-Nào, đừng nóng vội như vậy, trò hay còn dài mà.

Nói rồi hắn ta gật đầu một cái. Đám đàn em nhận được sự đồng ý thì như mở cờ trong lòng, bọn họ bước tới chỗ nhưng cô gái giống như những con thú săn mồi, tiếng phéc mơ tuya được kéo xuống, xen vào đó là tiếng của vải bị xé rách và tiếng gào khóc đầy tức tưởi.

Mùi máu tanh lại xộc vào mũi của Ami nhưng bây giờ cô đâu còn tâm trạng để mà để ý tới việc đó.

-Chị Ami, hức, chị Ami, ....

Những người em mà cô yêu quý nhìn cô với ánh mắt cầu cứu. Ami quay lại nắm lấy ống quần của những người kia:

-Mọi người bắt tôi làm gì cũng được, tôi cầu xin các anh, làm ơn tha cho họ.

Kim Seokjim nắm tay Ami lại kéo giật người cô ra đằng sau:

-Trời đất, đừng như vậy, nhìn xem bọn họ đang thỏa mãn như thế nào đi Ami.

Những cô gái tìm cách đẩy những người đàn ông lực lưỡng ra khỏi cơ thể mình nhưng đó là điều không thể. Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng kêu đau đớn của những đàn em trung thành luôn ủng hộ cô khiến Ami thực sự hối hận và bất lực. Tại sao cô cứ đâm đầu vào những con người độc ác kia để rồi khiến những người yêu thương mình phải chịu đớn đau.

-Chị Ami, ... đừng ... khóc

Những cô gái nhìn cô nở nụ cười rồi nhắm mắt lại. Những tên đàn em kia đưa tay gần mũi của họ rồi đứng dậy:

-Dạ, bọn họ đã chết rồi ạ.

-Làm tốt lắm.

Ami nhìn 7 người kia với ánh mắt đầy thù hận:

-Mấy anh không phải là người, tôi hận các anh. ĐỒ CẦM THÚ.

Câu nói này quả thật đã đả động tới 7 con người kia. Jung Hoseok tức giận bóp chặt cằm cô:

-Cầm thú sao? Tốt thôi, bọn tôi cho cô biết thế nào là cầm thú.

Nói rồi Hoseok vác Ami đi cùng 6 người kia tới một căn phòng.

******************************

7 con người kia bước vào căn phòng bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi

-Mấy người định làm cái gì? Thả tôi ra.

Min Yoongi cười lớn:

-Chả phải bọn tôi đang làm việc mà cô luôn ao ước được làm với bọn tôi hay sao? Đừng nóng vội. Đàn em của cô chỉ được một người phục vụ, còn cô thì sẽ được cả 7 người chúng tôi giúp thỏa mãn, vì thế cứ từ từ tận hưởng.

Ami nhận ra rõ sự nguy hiểm cố gắng lúi về thành giường nhưng bị kéo lại.

-Bắt đầu chơi nào, đồ dâm đãng.

Chiếc giường rung lên kẽo kẹt, tiếng đàn ông thở dốc và tiếng khóc nấc của cô gái tạo lên một bản nhạc u buồn. Nực cười làm sao, cô lại bị chính những người mà mình từng yêu bằng cả tâm can cưỡng ép làm cái việc kinh khủng này. Thật mệt mỏi, cơn buồn ngủ lâu lắm rồi mới quay lại. Ami khẽ nở một nụ cười yếu ớt:

-Tôi hận, hận bản thân tại sao lại yêu mấy người.

Ánh sáng đã biến mất đi, thay thế vào đó là bóng tối như đang muốn nuốt chửng người con gái nhỏ bé ấy vào.

********************************

-Không, như vậy là quá đủ rồi.

Ami ngồi bật dậy. Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ. Có lẽ đây chính là một phần kí ức, nếu nó nhớ không nhầm thì sau khi hành hạ những nhân vật phụ tới chết thì Ami cũng chết theo. Nhưng nó không ngờ là cái chết lại đau đớn như vậy. Nguyên chủ của nó, sao cô ấy lại đáng thương như vậy? Tất cả đều là do ả Namo kia mà ra.

-Nguyên chủ, cô yên tâm. Tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com