Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28: Năm mới của tôi và em (1)

Ami vứt cặp xách xuống đất bò lên giường thở dài. Vậy là cũng đã một thời gian dài nó ở cái thế giới khỉ ho cò gáy này. Năm mới sắp tới mà nó vẫn chưa giải quyết được bà nữ chính ngốc hết phần trâu bò. Nhưng quả thật nó đâu thể về thế giới cũ khi cái thân xác của nó đã thành nắm xương trắng nằm trong đất. Đúng là giàu nghèo gì rồi cũng thành cát bụi hết.

Dương gia tổ chức tiệc mừng năm mới thông báo có việc quan trọng. Hpy bắt buộc phải trở về, Đinh gia cũng được mời nhưng Dongwan đã đi công tác nên chỉ mình nó đi. Nghe nói mấy tên nam chính cũng tới. Nó nghĩ tốt hơn nó với hai con bạn nên chuẩn bị phương án chạy là thượng sách.

Dạo này bọn họ không còn bám theo nó nên nó rất chi là thoải mái, mấy cái máy ghi âm đã được giải quyết xong. Hôm đấy nó vứt thẳng cái đống của nợ vào trong biệt thự của mấy tên kia, kèm theo lời nhắn: "Cẩn thận tôi quay video các người thượng nhau."

Tối dự tiệc chắc chắn phải chạm mặt bọn họ, nó nghĩ rằng mình nên chuẩn bị tinh thần và sức mạnh để đá bọn họ ra xa nó.

*********************************

-Cuối cùng chúng mày cũng đến, tao phát ngộp rồi đây.

Hpy vừa thấy nó và Vi Phương đến liền than thở. Nó vỗ vai Hpy:

-Vậy mày đã biết việc quan trọng bố mẹ mà muốn thông báo là gì chưa?

-Chưa.

-Sao mày không hỏi?

-Hỏi nhưng bố mẹ tao không nói.

Vi Phương cười khúc khích:

-Lẽ nào mày chuẩn bị bị gả đi?

-Gả cái con khỉ. Mày nói nữa tao sẽ bán ảnh áo tắm của mày cho tên họ Choi kia.

-Mày dám?

-Sao không?

Ami ngăn hai người đang tao một câu mày một câu kia lại:

-Hpy, bưởi tiêm thuốc của mày đang tới kìa.

Hpy ngoảnh đầu lại, là Namo đi tới.

-Chị ...

-Ngừng.

Hpy ngăn cô ta lại. Nghĩ tới việc cô ta gọi tên họ bằng cái giọng nhão nhoét kia là cả ba đứa không khỏi nôn ọe.

Nhưng lần này lại khác, cô ta không còn khóc lóc dữ dội như trước mà chỉ hơi dưng dưng, hai tay vò vò váy. Nó kéo hai đứa bạn chạy trước phòng trừ trường hợp cả ba lại thành tâm điểm của sự chỉ trích.

Ánh sáng xung quanh hơi mờ đi một chút, nhường lại sự chú ý cho chủ tịch Dương. Sau khi đợi tiếng vỗ tay ngừng lại ông bắt đầu nói về việc mà tất cả mọi người ai cũng tò mò:

-Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian để tới dự bữa tiệc. Hôm nay chúng tôi muốn thông báo một tin rất quan trọng, đó là việc con gái lớn của tôi - Hpy sẽ kết hôn sau khi hoàn thành nốt chương trình học. Mong rằng khi đó tất cả mọi người ở đây sẽ tới dự.

Mọi người xì xào tò mò nhưng vẫn vỗ tay, giống như sợ rằng bản chất con người mình lộ ra. Các nam chính có chút lo sợ, đau đớn. Bọn họ không ngờ Dương gia lại chấp nhận chuyện của Hpy và Ami. Bọn họ không muốn việc này thành sự thật, không bao giờ muốn. Có lẽ bọn họ phải hành động rồi.

Trong khi ấy ba đứa chúng nó ngơ ngác nhìn nhau không hiểu sự tình gì đang diễn ra. Đúng lúc này Hpy nhận điện thoại, gương mặt luôn luôn rạng rỡ trở lên lạnh lùng, ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc làm nó lo lắng.

-Tối nay tao không về, mày ngủ một mình nhé Ami.

Nói rồi Hpy bước ra ngoài, nó và Vi Phương đuổi theo nhưng có sẵn chiếc xe ở ngoài đưa Hpy đi. Hai đứa chúng nó đành quay lại sảnh tiệc. Vi Phương có vẻ lo lắng không thôi:

-Mày có nghĩ gì về việc này không?

-Theo tao, Hpy biết người mà nó bị ép hôn là ai.

Vừa nãy Ami đuổi theo xe ô tô một đoạn nhưng không kịp, bây giờ nó thấy hơi khát. Ami nhận ly nước từ phục vụ, uống xong lại nói tiếp:

-Mà tao nghĩ có lẽ là liên quan tới hai cái tên mà nó mắng là chết bầm.

-Không hiểu sao tao thấy lo cho nó quá.

-Tao cũng không còn cách nào, đành chờ mai gặp nó.

Vi Phương cũng lấy một ly nước, liếc mắt nhìn tờ giấy kê bên dưới, gương mặt có hơi chút tức giận:

-Tao phải đi một lúc, mày ở đây.

Ami còn chưa kịp nói gì thì Vi Phương đã bỏ đi. Nó lắc đầu tỏ vẻ chán nản.

-Ami, em chúng ta nói chuyện một chút.

Nó ngoảnh đầu lại, là Jung Hoseok.

-Jung tổng, không biết ngài có chuyện gì muốn nói với tôi ? Tôi rất bận.

-Chỉ đến đây một lát, rồi tôi sẽ không làm phiền em.

Nói rồi Hoseok kéo nó đi ra ô tô.

-Tóm lại anh muốn đưa tôi đi đâu?

-Em yên tâm, tôi không đánh em đâu mà sợ.

Ami có hơi chút bất an liền mở cửa xe định nhảy ra ngoài nhưng cửa xe đã bị khoá.

-Em yên ổn cho tôi, nếu không đừng trách. Đinh gia, Dương gia hay Yang gia không là gì đối với tôi đâu.

Nó đành ngoan ngoãn ngồi im. Một lát sau hắn đưa Ami tới khách sạn của Min gia, thang máy đưa hai người lên tầng cao nhất. Hoseok mở cửa một phòng rồi đẩy nó vào.

Lúc này nó nhận ra sáu tên nam chính còn lại cũng ở trong đấy.

-Mấy người ở đây làm gì?

Kim Taehyung nắm cổ tay Ami, lực mạnh đến nỗi nó cảm giác cổ tay nó như sắp gãy ra.

-Em sẽ kết hôn với Hpy?

-Phải thì sao?

Jungkook đứng bật dậy:

-Hai người đều là con gái.

-Chẳng sao cả, đến việc Namo một lúc có hôn ước với bảy người các anh còn được thì sao việc tôi với Hpy lại không thể?

Yoongi đặt li rượu vang bên tay xuống, một tay nới lỏng cà vạt.

-Sẽ không thể xảy ra đâu, vì tối nay em sẽ là của bọn tôi.

Lúc này nó nhận ra cả bảy người bọn họ đều nhìn nó với ánh mắt khác, nó lùi ra sau định chạy ra ngoài nhưng cửa bị Jimin chặn lại.

Namjoon thì thầm bên tai Ami:

-Dù ở thế giới nào đi nữa em vẫn là của tôi.

Ami cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn không hề hấn gì, cả người nó như bị hút hết sức lực liền xụi lơ xuống.

Seokjin ở một bên đã cởi áo vest ra từ lúc nào:

-Em thấy mình yếu đi đúng không? Không sao, ngày mai em sẽ ổn lại. Nhưng em vẫn sẽ ý thức được người đàn ông của em là ai.

Ami cố đứng dậy vùng chạy nhưng bị Namjoon quăng lên giường.

-Mấy người là đồ khốn thả tôi ra.

-Không thả, mắng tiếp đi. Càng mắng càng kích thích.

Ami sợ hãi nhìn những tên nam chính mà cô từng nghĩ mình đã có thể tránh xa bọn họ:

-Đừng để tôi hận mấy người.

-Nếu muốn em cứ hận, nhưng tối nay dù có lí do gì đi chăng nữa thì em vẫn thuộc về bọn tôi.

*******************************

Lời muốn nói của Au:

Có lẽ có một số bạn đã biết và một số bạn chưa biết, năm nay Au đang học lớp 12 và chỉ còn vài tháng nữa Au sẽ trở thành một thí sinh cho cuộc thi rất quan trọng đối với rất nhiều người. Au muốn mình có thể tập trung cho kì thi này vì trường Au muốn vào có điểm số rất cao. Vậy nên trong thời gian này có thể Au sẽ ra ít chap hơn trước, tệ hơn là có thể không ra. Au rất xin lỗi những bạn đọc và mong rằng các bạn có thể hiểu cho Au.

Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện của "Tiểu Hạnh Phúc" và lắng nghe tâm sự của Au.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com