Chap 4: Min Yoongi
Ami lười nhác nằm trên giường bệnh nhai snack, miệng không ngừng than trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi. Sao muốn tránh xa nam chính trời lại tạo thêm cơ hội để cô gần anh ta. Ami không hề có chút hứng thú nào với việc tranh nam chính với nữ chính, thật sự rất mệt mỏi, ngẫm cứ như là mấy phi tần hậu cung đấu đá giành sủng hoàng thượng. Cô chỉ muốn an phận sau đó sẽ làm nữ chính trong câu chuyện tình yêu của mình tự viết ra, suốt phần còn lại của cuộc đời không có chút quan hệ nào với đám nam chính và nữ chính não phẳng kia.
Tiếng mở cửa làm cô thoát khỏi sự chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Kim Seokjin cầm sổ bệnh án bước vào:
-Đinh Ami, cô thấy thế nào rồi?
Ami vẫn cầm gói snack dường như không quá quan tâm tới câu hỏi của vị bác sĩ kia:
-Tôi có thể xuất viện được chưa?
Seokjin trên mặt hiện rõ nét nghi ngờ, dùng ánh mắt dò xét nhìn kĩ từng biểu hiện của cô, nhưng trên mặt cô không có một chút biểu hiện của giả vờ. Cô ta là là sao vậy, mọi lần vừa nhìn thấy hắn là bám chặt không tha, còn tìm mọi cách để gặp được hắn, hay cô ta định dùng lạt mềm buộc chặt chăng? Ami nhận ra tên nam chính kia cứ nhìn chằm chằm như muốn lột cô ra, liền cảm thấy rất ư là khó chịu:
-Bác sĩ Kim mặt tôi có gì khác người à?
Kim Seokjin nghe thấy vậy vội thu lại ánh mắt của mình, ho khụ khụ vài cái. Hắn có chút không được thoải mái cho lắm trước thái độ này của cô, thực sự thì hắn không thấy quen với thái độ này một chút nào, có chút hối tiếc, thậm chí trong lòng còn xẹt qua một tia mất mát.
-Cô cứ nghỉ ngơi ở đây một thời gian cho tiện theo dõi. Còn nữa, đừng ăn mấy thứ này nữa, không tốt đâu. Nghỉ ngơi đi, tôi về phòng làm việc đây.
Seokjin cầm lấy gói snack của cô đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa phòng lại, Seokjin vẫn còn cảm thấy được ánh mắt lạnh nhạt của cô, sự ấm áp trước kia đâu rồi, tại sao không nhìn hắn giống như trước kia nữa? Từng bước đi của hắn dường như có thể khiến người xung quanh nhận ra hắn đang hỗn loạn thế nào.
Còn cô gái nào đó nhìn theo hướng gói snack của mình bị đem đi liền cảm thấy cực kỳ bất mãn, cúi người mò dưới gầm giường đôi dép tổ ong ném về phía cửa ra vào "bốp" một cái, miệng không ngừng chửi rủa tên nam chính thích quản chuyện của người khác. Chửi chán cô với lấy cái chăn trùm lên đầu mình hậm hực rồi ngủ lúc nào không hay.
**********************************
Ngày mới lại đến, lại thêm một ngày cô phải ở cái bệnh viện chán ngắt này. Theo kinh nghiệm đọc truyện của cô, đáng nhẽ ả nữ chính não tàn sẽ dắt thêm một tên nam chính tới thăm bệnh rồi bắt đầu diễn vở kịch "Nỗi oan Thị Mầu" chứ nhỉ? Sao mấy ngày rồi vẫn chưa thấy cô ta đâu? Thôi, tốt nhất khỏi đến thì hơn kẻo lại làm ô nhiễm phòng dưỡng bệnh của cô.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi cô theo thói quen đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện tập thể dục. Ngoài này so với cái phòng bệnh toàn mùi thuốc sát trùng kia công nhận là thoải mái hơn nhiều, những bóng cây mang tới sự mát mẻ, hoa thơm khoe sắc tím đoan trang. Whoa, thật là "nhô mốt". Ami dang hai tay ra hít thở không khí trong lành, đang hưởng thụ sự thoải mái bỗng có giọng nói chen vào
-Chị Ami.
Cô quay lại nhìn về hướng phát ra giọng nói. Đúng chuẩn tiểu bạch thỏ trong sáng. Đừng nói đây là nữ chủ nha. Mịa ơi, thiêng thật đó, khéo lên mai thắp hương muỗi cô ta cũng lên ấy chứ. Còn nữa, hóa ra mấy tên nam chính là kiểu sói đói thèm thỏ nhỏ, trâu già gặm cỏ non à? Chậc, quả là bề ngoài như thiên sứ nhưng bên trong thối nát tới mức đứng cạnh cũng thấy mùi hôi thối. Hừ, hết lần này đến lần khác đổ tội cho nữ phụ, lại còn nói cái kiểu ấp a ấp úng như bị nói lắp để khiến người khác thương hại. Bên cạnh cô ta là một nam nhân tóc nhuộm màu bạc hà, làn da thì trắng tới mức khiến nhiều nữ nhân đi qua cũng phải ganh tị. Đôi mắt đen của hắn ta thì như muốn nhìn thấu người khác, lại còn thêm nụ cười nhếch môi kiểu coi thường người đối diện kia nữa, thật là dễ khiến người khác nổi cáu mà.
Sau một thời gian liên kết giữa truyện và kí ức của nguyên chủ, đây chính là Min Yoongi, người mà nữ phụ yêu nhất. Còn nữ chính kia chính là Đinh Namo, em gái khác mẹ còn có cùng cha với cô hay không thì cô không biết. Trên mặt cô hiện rõ sự khinh bỉ. Nữ phụ và tên nam chính này từng có một tình yêu rất đẹp, nhưng sau khi đi theo tiếng gọi của con tim với nữ chính, hắn bỏ rơi cô để cô phải chịu đựng sự phản bội đau tới nát cả con tim. Hắn với người kia đều cùng một dạng, đều phản bội cô để theo người con gái khác.
Min Yoongi nhìn người con gái đối diện với ánh mắt khinh rẻ, ôm eo Đinh Namo sát vào người mình:
-Đinh Ami, sao cô cứ bám đuôi tìm cách phá tình yêu của chúng tôi vậy? Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi.
Mắt Đinh Namo hiện rõ lên sự sung sướng, cô ta không ngừng chế diễu cô nhưng ánh mắt kia nhanh chóng được thu lại thay vào đấy là bộ dạng yếu ớt mỏng manh dễ vỡ. Nước mắt nhanh chóng tràn ra như để cô ta diễn vai một cô gái vô tội hoàn hảo hơn:
-Chị Ami, em và Yoongi thực sự rất yêu nhau, em mong chị hãy tha lỗi cho em và tác hợp cho chúng em ...
Chậc, chậc, nữ chính này diễn vai mềm yếu cũng thật giỏi, khéo còn được giải diễn viên nữ xuất sắc của năm ấy chứ. Nhưng đã có cô ở đây, nếu cô ta muốn diễn vai cô em gái ngoan thì cô cũng không ngại diễn vai bà chị tốt bụng. Đâu có thể để cô ta đoạt giải được, người đoạt giải nên là một người xinh đẹp tài năng như cô đây. Thầm khẳng định trong lòng, Ami khoanh tay tỏa ra hàn khí nhìn đôi "gian phu dâm phụ" trước mặt:
-Em gái, nếu em và Min thiếu đây thực sự yêu nhau thì chị sẽ tác hợp cho hai người. Thực ra cũng đâu có ai thương em như chị đâu, em gái với bạn trai mình lên giường hạnh phúc sung sướng đâu có ai lại không nổi điên, tôi nói như vậy có phải không Min thiếu?
Lời lẽ sắc bén của cô làm Namo giật mình, cô ta thật sự không thể tin được người đứng trước mặt mình là Đinh Ami ngu ngốc thường ngày. Mà khoan đã, sao cô biết cô ta đã lên giường với Yoongi cơ chứ?
Ami ngồi xuống cái ghế đá gần nơi mình đứng, ánh mắt nhìn hai người kia lộ ra vẻ chán ghét. Nữ chính thỉnh thoảng sẽ tới quán bar sau đấy 419 với đủ loại người, từ thanh niên trai tráng cho tới các đại gia bụng to lò xo tụt để thỏa mãn dục vọng. Lắm lúc cô nghĩ thầm, tận 8 tên nam chính mà không đủ cho cô ta sao, rồi lại nghĩ lại, cô ta là đang giả dạng tiểu bạch thỏ, nếu để lộ bộ mặt dâm đãng thật sự của mình ra không dọa cho đám nam chính kia chạy mất dép mới lạ. Chậc, quả thật đúng là tiểu bạch thỏ đáng yêu của mấy người này cũng thật là "trong sáng" quá đi.
Min Yoongi đứng ở một bên nhận ra ánh mắt chán ghét của cô tự nhiên trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Tại sao cô lại lạnh nhạt với hắn như vậy? Liệu có phải cô đang diễn trò để làm hắn chú ý tới không? Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa thì ánh mắt kia cũng đã khiến tâm can của hắn dao động. Nghĩ rồi hắn hướng ánh mắt nghi ngờ về phía cô. Tưởng cô không thấy khó chịu sao, làm ơn đừng dùng ánh mắt đó nhìn cô, nếu không cô có thể hướng tới hắn móc mắt hắn ra cho hắn khỏi nhìn đấy. Nữ chính cũng khó chịu khi nhận ra ánh mắt của hắn hướng về cô có chút thay đổi, liền nhanh chóng ôm eo hắn, căn bản là muốn diễn trò để cô ganh tị chửi bới cô ta giúp vai tiểu bạch thỏ của cô ta thành công. Chậc, tưởng cô không nhìn ra chắc. Cô không những không chửi bới mà còn bày tỏ thái độ hờ hững, hơn nữa, còn có chút vui vẻ sảng khoái. Đương nhiên rồi, nam chính với nữ chính đây đều chính là thuộc dạng nồi nào úp vung nấy, ở bên cạnh nhau là điều hiển nhiên. Nữ phụ nhỏ nhoi như cô đây chỉ muốn có một cuộc sống bình yên hằng ngày có nước dưa hấu uống, có đồ ăn vặt để ăn, tránh xa mấy dạng não tàn não phẳng này ra vẫn là tốt nhất. Khẽ híp nhẹ mắt lại tận hưởng cơn gió mát, cô quay sang nói với hai người kia:
-Nếu đã nói xong thì hai người có thể đi rồi, ở đây cây cối nhiều nhưng cũng không lọc được mùi hôi thối từ rác thải đâu.
Namo nghe thấy Ami nói móc mình, mặt ngay lập tức lộ rõ vẻ gian ác, ngay sau đó cô ta lại khôi phục lại vẻ điềm đạm dễ thương hằng ngày, mắt lại tiếp tục ầng ậng nước, bẽn lẽn kéo ống tay áo của Yoongi. Nhưng điều cô ta không thể ngờ là Seokjin đứng ở xa đã trông thấy hết mọi việc. Anh không thể không shock hơn, đây là tiểu bạch thỏ mà anh vẫn rất thương yêu hay sao? Ánh mắt bắt đầu trở lên sắc bén mang theo một sự lạnh lùng và ghê tởm, khá khen cho Đinh Namo nhà cô, cô diễn rất hay, diễn giỏi đến mức suốt thời gian qua anh cũng không nhận ra. Bây giờ nhìn lại anh mới thấy thật kinh tởm, giả tạo đến mức buồn nôn. May mà anh với cô ta vẫn còn chưa ngủ với nhau nếu không anh sẽ cảm thấy mình thật có lỗi với tiểu Ami bé bỏng của anh. (7 con Au: Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng (=_=) )
Yoongi không để ý gì tới người đang đứng cạnh mình, bây giờ trong mắt anh chỉ có người con gái trước mặt kèm theo sự mất mát không thể tả nổi. Cô ta lại dám đuổi anh đi, mà khoan, sao anh phải khó chịu chứ
-Cô lại dám đuổi tôi đi?
Ami nở một nụ cười thật cô độc:
-Sao tôi lại không dám? Min thiếu, nếu anh không nhớ thì để tôi nhắc lại cho anh nhớ. Hồi trước anh đã nói sẽ yêu thương bảo vệ tôi cả đời, vậy tôi hỏi anh lời hứa đó còn tồn tại hay không? Haha, anh từng nói sẽ nắm tay tôi đi hết cuộc đời này, cuối cùng thì ra sao? Nếu mọi chuyện đã đến mức này thì tôi cũng sẽ buông thả không cần phải cứu vãn làm gì nữa. Tôi không thích tranh giành , cũng không muốn làm người mình yêu khó xử. Từ bây giờ tôi và hai người không có quan hệ, thế nên đừng bao giờ làm phiền tới tôi nữa. Nếu hai người vẫn muốn đứng ở đây, tốt thôi, tôi đi là được.
Ami bước qua hai người họ, nước mắt bắt đầu chảy ra. Chết tiệt, cơ thể của nữ chính vẫn có phản ứng gì đó với nam chính. Cô nhanh chóng gạt bỏ chúng, ưỡn thẳng người đi về phòng. Mặc dù ở ngoài khuôn viên trong lành thật nhưng có cặp gian phu dâm phụ kia ở đấy khiến cho môi trường ô nhiễm hết cả, vẫn là phòng bệnh của cô tốt hơn.
Seokjin ở một bên nhìn cô đi vào phòng bệnh, trong mắt thoáng một sự đau lòng, lại quay sang nhìn thằng em đang đứng như trời trồng khẽ lắc đầu.
****************************
Bên cạnh tiếng nhạc xập xình trong quán bar là người đàn ông đang ra sức càn quét những chai rượu trên bàn. Từ khi ở bệnh viện về đến giờ Min Yoongi vẫn chưa thể ổn định lại tâm trạng của mình. Tại sao hắn lại thấy tim mình đau nhói trước sự lạnh nhạt của cô cơ chứ. Thực sự hắn đã từng yêu cô, yêu rất sâu đậm. Nhưng cho tới một ngày hắn thấy Namo ngồi xuống đất ôm đầu khóc, miệng van xin cô, hắn cảm thấy ghét bỏ cô. Hắn không thể chấp nhận được người con gái mình yêu lại là một người đanh đá, chua ngoa như vậy. Dần dần hắn ngã vào trong vòng tay của Namo, cô ấy cho hắn cảm giác muốn bảo vệ cho người con gái này thật tốt. Từ đó cứ mỗi lần Namo xảy ra chuyện là đều có cô ở đó. Hắn cũng mặc định là cô đánh Namo. Ngay lập tức hắn xông tới chửi rủa, đánh đập cô mặc kệ lí do là gì, không thèm nghe lời giải thích của cô.
Hình như hắn đã sai ở đâu đó rồi. Trước đây hắn tiếp xúc nhiều với Namo tại vì hắn nhận ra có rất nhiều người thích cô nên hắn muốn cô phải ghen vì hắn, chỉ ở bên cạnh hắn. Giờ thì sao, cô không những không ghen mà còn buông bỏ tình yêu của cả hai, thậm chí còn ghét bỏ hắn ra mặt. Mọi chuyện đã đi quá xa so với tầm kiểm soát của hắn. Trong đầu hắn bây hiểu chỉ toàn là kí ức khi xưa của cô và hắn, muốn say để quên cô đi nhưng không hiểu sao cô lại ở trong tâm trí dày vò hắn nhiều hơn.
Ánh mắt của cô thật cô độc, giống như muốn trách hắn tại sao không tìm hiểu hết mọi việc đã đổ hết tội lỗi lên đầu cô. Không được hắn phải tìm hiểu mọi chuyện, một tay vẫn cầm chai rượu, một tay hắn mò điện thoại trong túi quần gọi cho đàn em:
-Điều tra tất cả tư liệu về hai chị em họ Đinh cho tôi, từ những việc lùm xùm cho tới chuyện đời tư tìm hiểu hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com