Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra I: Chap 12: Tôi không còn là tôi của hôm nào

Ami mở cửa phòng tắm, ngồi bên bệ bồn tắm. Dòng nước chảy xuống đều đều, dâng dần lên tràn xuống sàn nhà tắm. Ami tắt vòi nước, ngồi vào trong bồn ngồi xuống. Cô nhớ lại khi mình vẫn còn là một cô gái trẻ bốc đồng nhưng luôn tươi tắn, muốn trở thành cô gái tốt nhất chỉ vì chữ "yêu", cả thế giới của cô tồn tại chỉ vì ba chữ "người mình yêu", cuối cùng biến đổi bản thân để trở lên thật hoàn hảo cũng chỉ vì ba chữ "người tôi yêu". Để rồi mỗi khi đứng trước gương, cô tự đặt câu hỏi:"Cô là ai?"

Họ nói yêu người khác, cô vui vẻ tác thành cho họ. Họ nói họ hận cô, cô là người con gái xấu xa, cô chịu đựng. Để rồi nhận lại là sự xa lánh khinh bỉ từ người xung quanh, từ chính những người mà cô đã từng yêu quý. Vậy nhưng cô vẫn yêu thương họ. Đinh Ami, mày cuồng ngược bản thân sao? Mày đúng là một đứa ngốc, trên đời chẳng tồn tại cái thứ gọi là ước hẹn rẻ mạt. Tỉnh táo lại đi.

Ami cúi xuống, gương mặt trắng bệch hốc hác, dôi mắt vô hồn. Đây là cô sao? Là cô thật sao? Không thể nào, cô của trước kia ... Thật buồn cười, cô không nhớ được bản thân mình khi trước nhìn trông như thế nào nữa. Có lẽ hồi trước cô cũng thảm hại như bây giờ nhưng cô không nhận ra. Hoặc thời gian đã đổi thay, cô không còn là cô của hôm nào, không nhớ cũng phải.

Dao lam sáng loáng đặt lên cổ tay nhỏ bé tạo ra một bức tranh đẹp đẽ nhưng cũng quá đỗi ghê rợn. Máu lại trào ra vết thương đã liền từ ngày nào, vẫn là một cảm giác thanh thản đến lạ thường. Cả người Ami dần trượt xuống, cô cảm nhận được nước đang từ từ bao lấy cơ thể mình, khung cảnh trước mắt mờ dần.

Cô được giải thoát thật rồi.

************************************

Seokjin chạy vội tới phòng bệnh của Ami, trong lòng không khỏi cảm thấy như lửa đốt. Anh vừa nằm mơ thấy cô lại biến mất, rời xa anh thêm mọt lần nữa. Anh không cho phép điều đó xảy ra. Anh nhìn quanh phòng, không thấy cô liền lục tung phòng lên. Cánh cửa phòng tắm đóng chặt không chịu mở, anh gõ cửa mong nhận lại tiếng trả lời.

 -Ami, Ami. Ra đây ngay cho anh.

Seokjin sợ hãi, lẽ nào việc kia đã xảy ra. Anh đạp cánh cửa tung ra. Trong bồn tắm là người con gái anh yêu, dòng nước màu đỏ đang tràn xuống.

Seokjin nhấc Ami ra khỏi bồn chạy đến phòng cấp cứu, một tay cố gắng giữ cho máu của cô không chảy ra, lòng không khỏi hốt hoảng.

-Ami, em không được chết. Anh còn nợ em một đám cưới. Ami, Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com