Extra I: Chap 13: Badbye
- Không muốn tỉnh sao?
Ami đặt tay lên má Jungkook, thật là ham ngủ mà. Anh khẽ cọ quậy, gương mặt lại vùi sâu vào trong chăn.
- Vậy ngủ tiếp đi.
Ami rời đi. Jungkook mở mắt ra, một mùi hương thật nhẹ nhàng, quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm.
Kim Seokjin cầm bệnh án bước vào.
- Hôm nay em thấy thế nào rồi, Jungkook?
- Em thấy mình tốt lắm. Chỉ là ...
- Chỉ là ...
- Em cảm thấy có khoảng trống trong kí ức của mình.
- Do em suy nghĩ nhiều quá thôi Jungkook, anh đi thăm bệnh nhân khác, lát anh lại quay lại sau.
Jeon Jungkook nhìn theo bóng Kim Seokjin, gương mặt anh dạo này hốc hác quá, có vẻ anh lại quá chuyên tâm vào việc nghiên cứu rồi.
Kim Seokjin mở cửa phòng làm việc, nhìn Min Yoongi mệt mỏi ôm trán nằm trên sô pha lắc đầu:
- Jungkook không ổn, có vẻ không có tiến triển gì.
- Sao vậy?
- Có vẻ khoảng thời gian kia gây ra tổn thương quá lớn. Anh không biết sẽ mất bao lâu nữa để em ấy nhớ lại. Có thể một tháng, một năm, thậm chí là không bao giờ.
- Anh, anh không nghĩ có những việc quên đi được lại là một việc tốt sao?
Ami đứng dựa vào bàn nhìn Seokjin, đúng vậy, điều gì quên được nên quên đi.
- Alo, Taehyung có chuyện gì vậy?
- Jimin bị bắn ...
- Cái gì?
Seokjin vội khoác lại áo chạy ra ngoài, Yoongi cũng bật dậy đi theo.
*************************
- Cố lên Jimin, sắp đến chỗ anh Jin rồi.
Taehyung nắm tay Jimin. Anh sợ cái cảm giác mất đi người mình yêu thương. Một lần là quá đủ, anh không muốn điều này xảy ra thêm một lần nào nữa.
- Anh Hoseok, nhanh hơn nữa. Không kịp mất.
- Cố lên Jimin, sắp tới nơi rồi. Thằng nhóc kia, tỉnh táo lên, không là anh dừng xe cho mày trận đấy.
- Anh Hoseok, không cần vội đâu. Taehyung, mình muốn ăn bánh bao trước cổng trường cấp 3.
- Được cậu muốn bao nhiêu cũng được. Khi cậu khỏe lại mình sẽ mua cho cậu ăn đến khi nào cậu ngán phát ốm thì thôi.
Hai mắt Jimin khép dần lại:
- Thật là tốt ...
Hoseok quát lớn:
- Thằng nhóc kia, anh cấm mày nhắm mắt lại. Mở mắt ra cho anh, bây giờ không phải lúc đ...
"Rầm"
****************************
Ami ngồi nhìn anh trai nằm trên giường bệnh. Cô nhớ nụ cười của anh, nhớ hình ảnh anh lúc cầm tay cô trốn đi chơi, nhớ cảnh người anh ướt sũng mua đồ ăn vặt trong trời mưa, ... và nhớ cả hình ảnh anh lao vào cố gắng cứu lấy cô. Thật là một ông anh ngốc.
Cánh cửa mở ra làm cô giật mình. Namo? Sao cô ta lại ở đây? Ami đứng dậy.
- Sao lại là cô?
- Hừ, tỉnh lại đi chứ. Không dám nhìn tôi sao? Tất cả là tại anh, tại em gái của anh mà giờ tôi mới trở lên như thế này. Nếu không phải tại cô ta thì bây giờ tôi đã thành một cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Tất cả là tại cô ta đã cướp tất cả của tôi.
Namo rút từ trong túi ra một con dao. Ami hoảng sợ, cô ta đang muốn làm gì chứ.
- Chết đi.
Yoongi chạy từ ngoài vào thấy được cảnh tượng vội tìm cách khống chế Namo.
- Cô dừng lại cho tôi.
- Anh mau buông ra, buông.
"Phập", máu bắt đầu lan ra khắp áo của Yoongi. Namo men theo tường ra ngoài, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa.
Yoongi ôn nhu nhìn về phía Ami đang chảy nước mắt:
- Được thấy em thật là tốt. Anh sẽ không sao đâu.
Ami cảm thấy người mình nhẹ bẫng, cô đang bay sao. Khoan đã, cô chưa thể đi. Cô muốn tới chỗ người kia lần cuối.
Cô cảm nhận như mình đang quay ngược lại thời gian. Cô tới chỗ hai người bạn thân nhất của mình. Biểu hiện của họ thật khác lạ, giống như là những con người khác hoàn toàn. Cô quay lại nơi thể xác mình nằm ở bệnh viện. Vẫn là cô nhưng lại không phải là cô, một linh hồn khác sao. Cô cố gắng đi vào giấc mơ gặp người kia, thật giống cô. Hai người bạn của cô ấy có lẽ đã nhập vào hai người bạn của cô. Ami nhận ra mình sắp tan biến, không kịp rồi, cô nhanh chóng nói với cô gái ấy: "Xin hãy bảo vệ người em yêu thương giúp em." Người cô bỗng được đẩy lên cao, cô nhớ lại những kỷ niệm, những đau đớn mà mình phải chịu. Hận, có hận, đau, có đau, nhưng cô nhận ra cô vẫn thực sự thương họ. Cho dù như vậy thì cô cũng không thể sống tiếp với những kí ức đau buồn này. Hãy để cho cô ích kỉ, mong rằng cô gái kia sẽ giúp họ hạnh phúc, xin đừng làm đau cô gái ấy.
Linh hồn cô cứ như vậy mà bay bổng, cô dần nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng bệnh. Một đôi vợ chồng hạnh phúc chào đón đứa con của họ.
- Cục cưng của chúng ta thật xinh đẹp, từ giờ tên con là Đinh Ami.
Kí ức của cô gần như đang biến mất, cô cảm nhận mình đang từ từ gắn kết với thân xác này. Đúng vậy, tên cô là Đinh Ami.
*************************
- Tôi nhớ em, Ami.
Bóng dáng cao lớn quỳ xuống, trên tay anh cầm hoa và một hộp nhung.
- Em biết không, anh đã định mang thứ này cho em sớm hơn. Không sao, chắc vẫn chưa muộn đâu. Ami, làm vợ anh nhé.
Namjoon khuỵu xuống, loại thuốc lấy trộm từ chỗ của Seokjin thật hiệu nghiệm.
- Vợ ơi, anh sẽ tìm em.
*************************
Vài lời của Au: Xin chào mọi người, mình là Hpy đây. Hiện tại truyện đã được mình hoàn thiện gần xong. Mình lúc đầu hơi phân vân nên đăng tải tiếp phần chính truyện hay nên ra nốt phần Extra. Cuối cùng mình đã quyết định đăng tập cuối phần Extra lên trước vì sẽ giải mã được một phần nào đó cốt truyện của phần chính truyện sắp tới. Mình biết các bạn khi đọc chương này sẽ cảm giác có rất nhiều thắc mắc.
Mong các bạn có thể giữ bình tĩnh. Khi kết thúc truyện mình sẽ cố gắng trả lời hết các thắc mắc của các bạn ở một chương riêng và mình cũng sẽ có lời kết của truyện.
Mình vẫn đang chỉnh sửa, hoàn thiện nốt bộ truyện để hoàn chỉnh về mặt nội dung hơn. Tuy nhiên thời gian này mình đang trong đợt ôn thi online (Vậy nên thời gian dự kiến hoàn thành mới tăng thêm đó mọi người :3) Và theo dự kiến thì mình sẽ cố gắng đăng hết các chương của truyện lên trước tháng 10. Phần truyện 3P nói về cô nàng bạn thân của Ami cũng sắp chuẩn bị được đăng tải.
Ngoài ra thì mình cũng đang đẩy nhanh tiến độ của một số truyện: Ánh mắt ám muội (cố gắng để hoàn thành trong tháng 10); Tôi yêu em, cô nàng staff (cố gắng hoàn thiện trong tháng 12, nếu có cải biến thêm nội dung thì thời gian hoàn thiện sẽ tăng thêm). Sắp tới mình cũng chuẩn bị ra truyện mới về chủ đề trùng sinh hiện đại (mình xin không nói ra về nội dung truyện).
Và mình xin bật mí với các bạn đang rất mong chờ Series Thất đại tội, hiện tại mình đã chuẩn bị sơ lược nội dung truyện, sau khi hoàn thành xong "Ánh mắt ám muội" mình sẽ bắt tay viết tiếp.
Khi có nhiều thời gian hơn mình sẽ rep lại các comment (Hình như có comment được 2 năm luôn rồi giờ mới rep lại mong các bạn đừng giận nhé huhu)
Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình, mọi người giữ gìn sức khỏe cẩn thận nhé (Tui mà biết có bạn nào ốm là tui buồn lắm đó).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com